Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 358: Ra giá

Trúc Hâm nhìn kẻ đã đả thương mình, trong mắt đầy oán hận, không đợi Sở Nam trả lời thì nàng đã nói:

- Tuế Hàn sơn trang không có gì để mượn hết.

Sở Nam cũng không tức giận, tiếp tục nói:

- Ta có thể trả một cái giá lớn.

- Giá lớn gì? Ngươi có thể xuất ra được bao nhiêu?

Trúc Hâm nhìn thấy Sở Nam có chuyện muốn nhờ vả thsn thì lại càng không nể nang.

- Mười vạn trung phẩm nguyên thạch!

Sở Nam không để ý, trực tiếp nói giá.

- Cái gì?

Trong mắt Trúc Hâm thoáng hiện vẻ nghi ngờ, thầm nghĩ:

- Rốt cuộc là thân phận gì mà có thể một hơi xuất ra mười vạn trung phẩm nguyên thạch, hắn muốn mượn thứ gì của Tuế Hàn sơn trang?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Trúc Hâm lại quát:

- Kẻ đả thương người của ta, làm ta mất thể diện chỉ có chết!

- Hai mươi vạn trung phẩm nguyên thạch!

Sở Nam trực tiếp đẩy giá lên gấp đôi, Vô Không lão tổ nghe thấy cái giá này thì trái tim nhảy lên, một võ giả tán tu như hắn đã bao giờ nhìn thấy cái giá lớn như vậy, hắn lại càng hối hận bản thân tại sao không thể đánh thắng Sở Nam, nếu ngày đó hắn có thể giết được Sở Nam thì hai mươi vạn trung phẩm nguyên thạch này đã là của hắn rồi.

Trúc Hâm có chút động tâm, nhưng vẫn nói:

- Còn chưa đủ, ngươi phải quỳ xuống dập đầu ba cái với ta, để ta đá ngươi ba cái, nếu như ngươi không chết thì ta mới có thể tha thứ cho ngươi.

- Ngươi được nước lấn tới?

Tử Mộng Nhân không nhịn được nữa, lạnh giọng nói.

Ánh mắt Trúc Hâm lóe lên, bĩu môi nói:

- Một Võ Tướng nho nhỏ cũng dám càn rỡ, ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao?

- Ngươi có thể làm nhục ta, nhưng không thể làm nhục nàng!

- Ta cứ muốn nói, ngươi có thể làm gì được ta?

- Ta sẽ cho ngươi thêm một quyền nữa!

Sở Nam nhàn nhạt nói, trong mắt Trúc Hâm lóe lên lãnh quang, sát cơ tràn ra, nhưng lại không dám nói gì nữa, nếu như trúng thêm một quyền nữa thì cho dù nàng không chết cũng trọng thương, thậm chí tu vi bị phế bỏ.

Thấy Trúc Hâm trầm mặc, Sở Nam lại lên tiếng:

- Ba mươi vạn trung phẩm nguyên thạch, chỉ mượn xem một thứ của Tuế Hàn sơn trang ngươi mà thôi, một khắc sau sẽ trả lại nguyên vẹn!

- Không đủ!

- Năm mươi vạn trung phẩm nguyên thạch!

- Không đủ!

- Thêm một vạn thượng phẩm nguyên thạch nữa!

- Không đủ!

Trong lòng Trúc Hâm kỳ thật đã kinh hãi rồi, thế nhưng nàng vừa bị uy hiếp, nuốt không trôi cục tức này, vì thế cho nên hết lần này đến lần khác đều hô “không đủ”.

Đồng thời Trúc Hâm cũng muốn biết trong người tên này đến cùng có bao nhiêu nguyên thạch.

Còn Vô Không lão tổ thì đã sớm chấn kinh rồi, trong lòng nuối tiếc đến không thể diễn tả bằng lời.

Sở Nam cũng không quan tâm, có thể dùng nguyên thạch mà có được Sinh Tử Quyết thì sau này sẽ thu về được càng nhiều nguyên thạch hơn, gấp mười, thậm chí gấp trăm, bởi vậy hắn lại ra giá thêm một lần nữa:

- Thêm ba vạn thượng phẩm nguyên thạch nữa!

Trúc Hâm đang muốn nói “không đủ”, nhưng bỗng nhiên một âm thanh vang lên:

- Ngươi muốn mượn thứ gì?

Âm thanh vừa dứt, có hai người đáp xuống bên cạnh Trúc Hâm, phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, khiến người khác vừa nhìn sẽ nảy sinh cảm giác thân cận, chỉ có điều giữa mi tâm của người bên trái lại hiện vẻ mệt mỏi.

Trúc Hâm kích động vạn phần, vội vàng hô lên:

- Đại ca, Tam đệ, các người rốt cuộc cũng đến rồi.

- Nhị muội, vừa rồi đang thử nghiệm đến thời khắc quan trọng, cho nên đến trễ.

Trên mặt Tùng Thanh hiện lên vẻ ôm nhu, còn Mai Nhai lại lo lắng nói:

- Nhị tỷ, là ai hại ngươi, ta sẽ giết hắn, để hắn trọng kiếp không thể siêu sinh!

Không đợi Trúc Hâm trả lời, Mai Nhai liền quay đầu nhìn ba người Sở Nam, ánh mắt đảo qua hai người Sở Nam và Tử Mộng Nhân, cuối cùng dừng lại trên người Vô Không lão tổ, quát:

- Là ngươi đả thương Nhị tỷ của ta sao? Nạp mạng đi!

- Không phải ta, không phải ta…

Vô Không lão tổ lập tức phản bác, lúc này hắn cũng không để ý đến thân phận lão bộc của mình nữa, cũng không nghe lệnh Tôn chủ của hắn nữa, hắn chỉ muốn Tuế Hàn tam hữu trảm sát Sở Nam, sau đó hắn sẽ được tự do.

Trên mặt Mai Nhai đầy vẻ phẫn nộ, quát lạnh:

- Ngươi tưởng ta là kẻ đần hay sao? Chỗ này chỉ có ngươi là Võ Vương sơ cấp, không phải ngươi thì chẳng lẽ là tên Võ Quân xấu xí này? Hay là ả Võ Tướng kia? Đúng là nực cười…

- Không sai, chính là…

Hai người nói chuyện rất nhanh, Trúc Hâm cũng biết Vô Không lão tổ chính là thủ hạ của Sở Nam, nhưng hình tượng của Vô Không lão tổ còn tồi tệ hơn cả Sở Nam, cho nên nàng cũng không ra mặt giải thích.

Mai Nhai không đợi Vô Không lão tổ biện bác, liền ngang nhiên xuất thủ.

Mai Nhai ra tay, cũng không tạo thành thiên địa biến sắc hay tiếng xé gió đầy trời, mà chỉ có một mùi thơm nồng đậm tản mát ra, chính là hương hoa mai, nồng đậm đến mức khiến người khác cảm thấy hít thở không thông.

Vô Không lão tổ lập tức ngưng thần tĩnh khí, vận lực ngăn cản, khóe miệng Mai Nhai nhếch lên một tia cười lạnh, mộc kiếm trong tay lóe lên, từ trên không trảm xuống.

Mắt thấy Mộc kiếm muốn trảm xuống Vô Không lão tổ, trên mặt Trúc Hâm hiện lên nụ cười, Tùng Thanh cũng không ngăn cản, Sở Nam lại càng không trợ giúp, Vô Không lão tổ thấy tình hình như vậy, liền quát lớn:

- Ngu xuẩn, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn thu thập ta sao?

Hỏa diễm vô tận bùng lên, trên mặt Tùng Thanh hiện lên vẻ kinh sợ, lại thăm dò Vô Không lão tổ, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ:

- Người này có chút quen thuộc!

- Đại ca, ngươi nhận ra người này sao?

- Ta quả biết một người như vậy, nhưng lại cảm thấy không có khả năng.

Lúc hai người đang thảo luận thì Mai Nhai và Vô Không lão tổ đã lao vào vòng chiến, thực lực của Vô Không lão tổ cao hơn Mai Nhai một chút, chỉ có điều sau khi bị Sở Nam làm trọng thương còn chưa khôi phục, mà vừa rồi Mai Nhai lại ra tay trước cho nên lúc này cũng khó phân cao thấp.

Sở Nam mắt nhìn pháp bảo trong tay Vô Không lão tổ, nói với Tùng Thanh ở phía đối diện:

- Muốn mượn Sinh Tử Quyết đọc một chút!

- Cái gì?

Trên mặt Tùng Thanh lập tức hiện ra vẻ chấn kinh, thầm nghĩ:

- Chuyện Sinh Tử Quyết ở trong tay ta, người này làm sao biết được?

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng hắn lại cười đáp:

- Sinh Tử Quyết là cái gì? Tại sao ta lại không biết?

Sở Nam mỉm cười, vẻ chấn kinh vừa thoáng qua mặt Tùng Thanh đã bán đứng hắn, Sở Nam khẳng định Sinh Tử Quyết đang ở trong tay hắn, chỉ cười nói:

- Năm mươi vạn trung phẩm nguyên thạch và năm vạn thượng phẩm nguyên thạch!

Nghe thấy lời này, trong mắt Tùng Thanh lóe lên một tia tham lam, nhưng miệng vẫn cười nói:

- Ta quả thật không biết Sinh Tử Quyết là cái gì, thế nhưng, ngươi không ngại có thể đổi thứ khác, ví dụ như cây Trúc, cây Tùng, cây Mai…

- Ta chỉ mượn Sinh Tử Quyết xem một chút, một khắc là đủ, Sinh Tử Quyết vẫn là của ngươi, hảo sự như vậy, Đại trang chủ tại sao lại không muốn?

- Nếu có thì đương nhiên muốn giao dịch với các hạ rồi, thế nhưng quả thật không có, ta có muốn cũng không được!

- Như vậy thì tại hạ cáo từ, ngày mai gặp lại.

Sở Nam ôm quyền, muốn dắt Tử Mộng Nhân rời khỏi, cũng không nhìn lấy Vô Không lão tổ một cái.

Vừa mới xoay người đi, Tùng Thanh lạnh lùng nói:

- Các hạ cứ như vậy rời khỏi sao?

- Ý của Đại trang chủ là gì?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau