Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 359: Là người tốt, cũng là người xấu

Lần thứ nhất đàm phán không thành công, Sở Nam để ba người Tùng Thanh suy nghĩ thêm một chút, ngày mai sẽ quay lại.

Thế nhưng Tùng Thanh lại quát lạnh:

- Các hạ cứ như vậy mà rời khỏi sao?

- Ý của Đại trang chủ là sao?

- Tuế Hàn sơn trang cũng không phải là khách điếm, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Ngữ khí của Tùng Thanh đầy vẻ lạnh lùng.

Sở Nam không nói tiếp, cũng không xoay người lại, chỉ dợi Tùng Thanh nói tiếp.

Tùng Thanh cười nói:

- Đả thương người của Tuế Hàn sơn trang ta, càng đáng giận hơn là hủy hoại nhiều Trúc, Mai, Tùng của Tuế Hàn sơn trang ta như vậy, không cho ta một cái công đạo đã muốn chạy sao?

- Tên ngốc, ta cảm thấy người trong Tuế Hàn sơn trang này đều rất lạ, một nam nhân so với nữ nhân còn thơm hơn, còn tên Đại trang chủ này, trong mắt của hắn nhân mạng còn không bằng những cây Tùng Trúc Mai kia.

Tử Mộng Nhân khẽ nói, Sở Nam cười, nắm lấy tay Tử Mộng Nhân, nói:

- Đại trang chủ muốn công đạo gì?

- Chính là thứ ngươi vừa nói đấy.

- Nói gì?

Khóe miệng Sở Nam nhếch lên một nụ cười lạnh.

Tùng Thanh không để ý mà nói:

- Năm mươi vạn trung phẩm nguyên thạch và năm vạn thượng phẩm nguyên thạch.

Tử Mộng Nhân lập tức phẫn nộ muốn hét lên, đây quả thật so với ăn cướp còn ghê hơn, vừa định hét lên thì bị Sở Nam ngăn lại, Sở Nam lạnh lùng nói:

- Các ngươi lấy được nguyên thạch, có phải còn muốn lấy Thú hạch, đan dược, thậm chí cả mạng ta không?

- Thật đúng là thông minh, nếu như ngươi thật thà giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, tối đa là phế võ công của ngươi mà thôi.

Sở Nam đem sát cơ đè xuống, lạnh nhạt nói:

- Nếu ta không đồng ý thì sao?

- Vậy ngươi tưởng ngươi có thể rời khỏi Tuế Hàn sơn trang sao?

- Vì sao lại không thể?

- Vì sao lại không thể ư?

Tùng Thanh không ngờ Sở Nam lại nói như vậy, trên gương mặt cũng xem như là tuấn mỹ nhếch lên một nụ cười âm hiểm:

- Ta sẽ dùng nắm quyền này cho ngươi biết tại sao lại không thể!

Lúc nói, Tùng Thanh liền muốn động thủ.

Sở Nam rốt cuộc cũng xoay người lại, đẩy Tử Mộng Nhân ra sau lưng, cười nói:

- Đại trang chủ muốn ăn ta sao?

- Cái này cũng không thể trách ta, là các ngươi tự động dâng lên mà thôi.

Dáng vẻ Tùng Thanh rất đường đường chính chính, Trúc Hâm nói:

- Đại ca, thủ hạ nhất định không thể lưu tình, chính kẻ này đã đả thương ta.

- Cái gì?

Trúc Hâm vừa nói thì Tùng Thanh lập tức quay đầu lại, tràn đầy kinh ngạc, hỏi:

- Nhị muội, ngươi nói thật sao?

- Thật.

Trúc Hâm cắn răng nói.

Trong mắt Tùng Thanh liền lóe lên một đạo hàn mang, từ những lời Trúc Hâm vừa nói, vốn hắn cho rằng nuốt nguyên thạch của kẻ trước mặt là chuyện nắm chắc trong tay rồi, nhưng bây giờ xem ra không chỉ có chút phiền phức, mà còn là phiền phức rất lớn.

Một Võ Quân, không ngờ có thể đánh trọng thương Võ Vương sơ cấp?

Tùng Thanh nhìn về phía Mai Nhai còn đang cùng Vô Không lão tổ thắng bại khó phân, không thể xuất thêm dư lực, dù vậy nhưng Tùng Thanh vẫn tin tưởng, dựa vào lực lượng một mình hắn có thể thu phục được người trước mặt cũng không thành vấn đề, hắn đã tiến nhập cảnh giới Võ Vương nhiều năm, sớm đã tiếp cận cảnh giới Võ Vương trung cấp rồi.

Nhìn sắc mặt biến hóa của Tùng Thanh, cuối cùng dần trở nên ngưng trọng, Sở Nam bình tĩnh nói:

- Ta lại thêm năm vạn thượng phẩm nguyên thạch nữa để mượn xem Sinh Tử Quyết, Đại trang chủ cần gì phải dồn ta vào chỗ chết? Hơn nữa, ta nghe nói bí pháp này cũng không phải dễ luyện thành, Đại trang chủ cần gì lo lắng chứ?

Lông mày Tùng Thanh nhíu chặt, Sở Nam càng bình tĩnh thì hắn lại càng lo lắng hơn, hắn đương nhiên phải lo lắng rồi, thế giới nhược nhục cường thực này, chuyện phản bội có không ít, đồ đệ thí sư, nữ nhân vì tính mà sát phu,… Hậu quả của việc phản bội là rất lớn, thế nhưng, nếu có thể có cách khống chế so với huyết ma tâm thệ còn lợi hại hơn, thậm chí chỉ cần người bị khống chế có ý nghĩ phản bội trong lòng thì người thi triển cũng có thể phát hiện, sau đó khống chế tâm thần đối phương để tự bạo.

Bí pháp lợi hại như thế nếu truyền ra ngoài thì không biết sẽ đem đến họa hoạn gì cho Tuế Hàn sơn trang, Tùng Thanh vốn cho rằng Sinh Tử Quyết là bí mật của bản thân, ngoại trừ trời biết đất biết hắn biết ra thì không còn ai biết rõ.

Nào ngờ, hôm nay lại có người tìm đến tận cửa.

Sinh Tử Quyết quả thật khó luyện thành, hơn nữa tu vi của người khống chế phải cao hơn so với người bị khống chế, bằng không thì sẽ không tốt, trái lại còn bị phản phệ.

Cho nên, mặc dù Sinh Tử Quyết đưa cho Sở Nam nhìn cũng không sao, nhưng tin tức này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.

Tùng Thanh sau khi nghĩ kỹ một phen, vẫn nói:

- Lưu lại nguyên thạch, các ngươi có thể an toàn rời đi.

- Nếu muốn ta lấy ra nguyên thạch thì hãy lấy ra Sinh Tử Quyết.

- Rượu mời không uống,muốn uống rượu phạt, tiếp ta một quyền!

Tùng Thanh xuất thủ.

- Nắm quyền?

Sở Nam nở nụ cười, hắn thành thục nhất chính là nắm quyền, nắm quyền chính là sức mạnh của hắn, trong mắt Sở Nam lộ ra hàn mang, quyền vung lên, nghênh đón Tùng Thanh.

Trên nắm quyền không phải quang mang tam sắc, chỉ có Thổ và Kim mà thôi.

Khóe miệng Tùng Thanh nhếch lên nụ cười chế nhạo.

Trúc Hâm ở phía sau dường như nhớ tới điều gì đó, hô lớn:

- Đại ca, cẩn thận hỏa diễm của hắn, hắn đã luyện thành Tịch Diệt chi hỏa!

- Cái gì?

Đang toàn lực đối chiến, chuẩn bị nhất kích thu phục tên tiểu tử này thì Tùng Thanh lại kinh hô.

Sở Nam không cho hắn thời gian phản ứng, hét lớn một tiếng:

- Dung hợp!

Ba loại nguyên lực trong chốc lát dung hợp hoàn mỹ.

- Tuyền qua…

Tịch Diệt chi hỏa nhàn nhạt trong nháy mắt tạo thành tuyền qua, hơn nữa tốc độ khuếch tán ra còn nhanh vô cùng, một trận âm thanh chói tai vang vọng khắp thiên địa, Tùng Trúc Mai trong trang trong sát na bị ngã đổ không ít.

- Để ta xem xem rốt cuộc nắm quyền của ngươi cứng bao nhiêu mà muốn cướp nguyên thạch trên tay ta!

Sở Nam sát uy lẫm liệt, thân ảnh tật thiểm.

Tùng Thanh động dung, nhìn ba loại nguyên lực, không khỏi quát:

- Ngươi là người gì?

Tùng Thanh vừa hỏi đồng thời cũng chuẩn bị tiếp đại chiêu.

- Nam nhân!

Nghe thấy câu trả lời của Sở Nam, Tùng Thanh giận dữ cười gằn:

- Ngươi rốt cuộc là người gì?

- Không phải người tốt, cũng không phải người xấu.

- Ngươi đến cùng là người gì?

Cự ly của hai người càng lúc càng đến gần.

Sở Nam không chút nương tay, tập trung toàn bộ nguyên lực trong thân thể, Tùng Thanh cường hãn hơn Trúc Hâm không ít, Sở Nam còn đem Hỗn Nguyên Ban Chỉ đeo lên ngón cái, đồng thời trả lời:

- Người khác tốt với ta thì ta là người tốt, người khác có ý đồ với ta thì ta là người xấu, ví dụ như ngươi bây giờ muốn giết ta, đoạt nguyên thạch của ta, ta cũng muốn giết ngươi, đoạt nguyên thạch của ngươi, còn cả Sinh Tử Quyết nữa…

- Chỉ dựa vào ngươi?

Tùng Thanh hừ lạnh một tiếng.

- Đủ rồi.

Âm thanh của Sở Nam vang vọng khắp nơi, toàn thân hắc quang kim quang điên cuồng lóe lên, thai nghén một cỗ khí thế không gì địch nổi, quyền đầu giết đến.

Khoảnh khắc hai quyền chạm nhau, nắm quyền của Tùng Thanh mở ra, trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm lục sắc cũ kỹ, thanh đoản kiếm này vừa xuất hiện liền truyền đến một cỗ khí tức tang thương.

Cảm giác được cỗ khí tức này, lông mi Sở Nam thoáng rung động, không chút chần chừ, phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ lập tức vận khởi đến cực đại.

- Nắm quyền của ngươi so với cổ kiếm này còn cứng hơn sao?

Trong thanh âm của Tùng Thanh đầy vẻ đắc ý, giống như thực hiện được âm mưu, từ đầu đến cuối hắn chưa từng nghĩ sẽ ngạnh quyền với Sở Nam, hắn thầm nghĩ nhanh chóng giải quyết người này rồi đoạt bảo thì tốt hơn.

- Ầm….

Đoản kiếm cùng phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ va chạm, trên phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ không ngờ xuất hiện một vết rách, mặc dù còn chưa thể xuyên phá, nhưng dù vậy cũng đủ khiến Sở Nam cả kinh rồi.

Trong chiến đấu trước kia, phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ có thể nói là vô kiên bất thối, không có pháp bảo nào có thể công phá phòng ngự của nó, cũng chính là thứ bảo mệnh của Sở Nam, trợ lực tốt nhất để hắn giết người, càng không nói Hỗn Nguyên Ban Chỉ còn liên tiếp cứu Sở Nam vào những thời khắc sinh tử tồn vong.

Thế nhưng bây giờ, khe nứt lại đang từ từ lan rộng.

Sở Nam giật mình, Tùng Thanh đồng dạng cũng giật mình, đoản kiếm trong tay hắn chính là lấy được ở trong đầm nước khi tìm ra Sinh Tử Quyết, sắc bén vô cùng, mà bên trong còn có uy năng, cho dù là thượng phẩm Pháp Khí trước mặt cổ kiếm này cũng không có chút tác dụng gì.

Muốn phòng ngự được cổ kiếm này thì vật đó ít nhất phải là bảo bối cấp Tông Khí, hơn nữa còn không phải là Tông Khí cấp thấp…

Nghĩ đến đây, trong mắt Tùng Thanh không còn vẻ ngạo cốt nữa, chỉ còn sự tham lam nồng đậm, thầm nghĩ:

- Nếu như đoạt được pháp bảo phòng ngự của hắn, lại thêm cổ kiếm của ta, cho dù đối chiến Võ Vương cao cấp, thậm chí là Võ Vương cảnh giới viên mãn cũng không sợ, thậm chí còn có thể trảm sát đối phương nữa.

- Chỉ có điều thân phận tiểu tử này có chút không đơn giản, pháp bảo của hắn không giống ta là do kỳ ngộ có được!

Lông mày Tùng Thanh nhíu chặt, thầm nhủ:

- Quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần giết hắn tại đây, ai có thể biết là ta giết hắn được? Lại nói, chờ sau khi ta luyện thành Sinh Tử Quyết, cũng không cần ở lại Tuế Hàn sơn trang này nữa rồi.

Nghĩ vậy, Tùng Thanh càng tăng thêm nguyên lực, đoản kiếm phát ra tiếng ong ong không ngừng.

Khe nứt càng lúc càng lớn, Sở Nam đem toàn bộ nguyên lực tập trung trên Hỗn Nguyên Ban Chỉ, giờ phút này Hỗn Nguyên Ban Chỉ cần một lượng lớn nguyên lực, Sở Nam lại không thể thỏa mãn hoàn toàn, mắt thấy đoản kiếm sắp công phá quang quyển phòng ngự rồi.

Dưới tình huống đó, Sở Nam lại càng bình tĩnh hơn, huyết dịch sôi sục, toàn thân bùng lên hỏa diễm, Sở Nam lấy Long lân ra, đặt trước đan điền, cùng lúc đó, nắm quyền tiếp tục nện về phía Tùng Thanh.

- Choang…

Phòng ngự Hỗn Nguyên Ban Chỉ vỡ tan, trên mặt Tùng Thanh đầy vẻ toiw cười, hắn không tin rằng tiểu tử này còn kiện pháp bảo phòng ngự nào khác, cổ kiếm tiếp tục đâm thẳng về phía đan điền Sở Nam.

Nắm quyền Sở Nam nện lên người Tùng Thanh.

Ngay lúc nguy cấp quan đầu, Trúc Hâm ở bên cạnh đã khôi phục không ngờ từ sau lưng đánh lén, yêu kiều quát:

- Kẻ mạo phạm ta, nhất định phải do ta đích thân giết chết!

Trước có cường địch, sau có công kích trí mạng.

Thanh cổ kiếm của Tùng Thanh đâm lên Long lân, không thể tiến được thêm nửa phần, trên mặt Tùng Thanh lộ ra thần sắc không thể tin nổi, nghĩ:

- Tên tiểu tử này còn có pháp bảo phòng ngự lợi hại hơn? Đây là thứ gì?

Trong nháy mắt, trong đầu Tùng Thanh lướt qua rất nhiều suy nghĩ, nắm quyền uy mãnh của Sở Nam ập đến, Tùng Thanh muốn tránh cũng không được, chỉ có thể dùng sức đâm mạnh, hi vọng sẽ đâm rách được phòng ngự này giống như quang quyển vừa rồi, chỉ cần cổ kiếm công phá phòng ngự thì người thắng lợi vẫn là hắn.

Hơn nữa, Trúc Hâm đã tấn công từ phía sau, chỉ cần hắn giữ chân Sở Nam một lúc thì hết thảy sẽ được định đoạt.

Thế nhưng, tuyền qua do hỏa diễm hắc sắc tọa thành lại thiêu rụi y phục trên người Tùng Thanh, ngay cả da thịt trên người cũng có cảm giác như bị thiêu đốt.

Ngay lập tức, một tiếng nổ ầm vang kinh thiên động địa.

Một cơn nộ lãng tuôn trào, đem Tùng Thanh nhấn chìm, Tùng Thanh thổ huyết, hắn cảm thấy bản thân mình như chìm trong biển lửa, rơi vào thế giới của kiếm mang, còn cảm thấy trên người mình như bị một tòa núi đè xuống, không thể di chuyển được.

Tùng Thanh chịu trọng kích, thu kiếm muốn chém Sở Nam, Sở Nam không lùi mà tiến, kỳ thật Sở Nam cũng không còn đường để lui.

Chỉ có thể tiến.

Đầu vai của Tùng Thanh bị đánh nát mất rồi, nơi đó bị thiêu đốt, đau đớn kịch liệt như muốn xé rách linh hồn Tùng Thanh, Tùng Thanh một bên vận lực ngăn cản kiếm mang, Tịch Diệt chi hỏa và cự lực.

Một bên còn muốn giữ chân Sở Nam.

Nhưng Tùng Thanh lại cảm thấy nguyên lực của mình như muốn tan rã, nắm quyền của Sở Nam càng lúc càng gần, Tùng Thanh không hiểu, cũng may công kích của Trúc Hâm đã đến, trên mặt Tùng Thanh lộ ra nụ cười.

Mặt khác, Mai Nhai hết lần này đến lần khác không nghe giải thích của Vô Không lão tổ, thề nhất định phải bắt cho bằng được Vô Không lão tổ, Vô Không lão tổ nói hơn nửa ngày cũng vô dụng, thẳng cho đến khi Sở Nam cùng đối chiến với Tùng Thanh thì Mai Nhai mới hơi tin tưởng.

- Ta nói rồi, Trúc Hâm không phải do ta đả thương, là tên tiểu tử kia, ngươi còn không tin.

Thế nhưng Mai Nhai không chỉ không hiểu, ngược lại càng tức giận:

- Là tên tiểu tử kia sao? Ngươi cũng cùng một phe với tên tiểu tử kia, ngươi cũng trốn không thoát đâu!

- Ngu xuẩn!

- Tiếp chiêu!

Mai Nhai phất tay một cái, hoa Mai phiêu phù khắp thiên địa, mùi hương lại càng nồng, khuếch tán ra, Tử Mộng Nhân phi thân ra cản Trúc Hâm không khỏi dừng bước, vội vã vận lực ngăn cản hương thơm này.

- Tiểu tử kia, không phải như những gì ngươi thấy đâu, ta và hắn cũng không phải chung đường, các ngươi tốt nhất nên liên thủ loại trừ hắn, bằng không sẽ có đại họa lâm đầu.

- Bớt nói nhảm đi, muốn dùng những lời này để nhiễu loạn tâm thần ta sao? Cho ngươi biết, không có khả năng đâu, thu thập một tiểu tử thì một mình đại ca ta ra tay là đủ rồi, hôm nay ta nhất định phải chém chết ngươi!

Thế công của Mai Nhai càng thêm ác liệt, Vô Không lão tổ kích động muốn khóc mà không ra nước mắt, hắn không muốn liều chết với người khác, hắn muốn người khác giết cái tên “Tôn chủ” kia, hắn thật sự không muốn làm lão bộc cho tên đó. Vô Không lão tổ không ngờ lại gặp một tên vừa nóng tính vừa cố chấp, tức giận mắng:

- Ngươi nào phải là cây Mai, não ngươi so với cây Trúc còn thẳng hơn!

Phát tiết thì phát tiết, nhưng Vô Không lão tổ cũng không thể không dụng tâm ứng phó với công kích của Mai Nhai, bằng không chỉ cần một chút sơ sẩy là Vô Không lão tổ sẽ mất mạng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau