Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 37: Thành Hùng La

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 37: Thành Hùng La

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Trên một con đường tồi tàn, một thân ảnh cô độc bước đi….

Cảnh tượng trên núi quả thật hàm chứa một chút ý vị….

Thế nhưng ánh mắt của thân ảnh này lại chỉ nhìn về phía trước.

Hắn, chính là Sở Nam.

Ánh mắt của Sở Nam sắc bén như đao, lưng thẳng tắp, khí thế toàn thân so với lúc trước hoàn toàn khác biệt, cả người giống như một thanh lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, khiến người ta có một loại cảm giác tài năng hiển lộ.

Sau khi trải qua thống khổ vô cùng, tích cóp từng chút phẫn nộ vô tận, Sở Nam giống như Thiết thụ nở hoa, có được nguyên lực.

Chỉ có điều, lúc mộng đẹp trở thành sự thật, Sở Nam vừa tròn 17 tuổi lại không hề có chút vui sướng, chỉ có phẫn nộ ngập trời.

Hắn phải tìm ra hung thủ phá hủy trấn Tự Do, hắn muốn đòi món nợ máu này từ chỗ bọn chúng, hắn phải vì năm vị sư phụ, cũng chính là năm vị tiền bối báo thù, để báo đáp ơn bọn họ chiếu cố mình hơn nửa năm qua.

Trong lòng Sở Nam, năm vị tiền bối chính là sư phụ của hắn, hắn sẽ không có ăn, thậm chí ngay cả chỗ ở cũng không. Nếu như không có năm vị sư phụ, lực lượng của thân thể hắn không có khả năng trở nên hung hãn như vậy, không có năm vị sư phụ, thân thể của hắn căn bản không thể tôi luyện được Ngũ Hành giai đoạn thứ nhất.

Thậm chí, ngay cả việc Sở Nam có thể kích phát ra nguyên lực cũng là bởi vì năm vị sư phụ.

Đêm hôm đó, sau khi Sở Nam thi triển Khai Thiên thức nhứ nhất xong, thân thể lập tức trở nên suy yếu vô cùng, tất cả toàn bộ nguyên lực trong thân thể hắn phảng phất như theo một kiếm đó mà tiêu hao hầu như không còn….

Sau đó, Sở Nam thoáng khôi phục một chút lực lượng, dùng trọng kiếm đào vài cái hố lớn, đem toàn bộ những thi thể chôn cất, mặc dù những người đó, Sở Nam hầu như o nhận ra, cũng chưa từng nói chuyện, nhưng Sở Nam dù sao cũng đã ở trấn Tự Do lâu như vậy, hắn cho rằng bản thân mình nên làm những chuyện như vậy.

Trong số thi thể không có thi thể của năm vị sư phụ, Sở Nam không biết thi thể của năm vị sư phụ đã bị thiêu thành tro tàn hay là đã bị mang đi. Nhưng Sở Nam biết rõ, bất luận là kết quả gì thì hắn đều phải tìm ra hung phạm.

Xử lý tốt hết thảy trấn Tự Do, Sở Nam đi nhìn lại đám cự thạch kia, lại đến nhìn thác nước, sau đó mới xuống núi.

Sở Nam mang nhẫn trữ vật trên tay, cái nhẫn trữ vật này mặc dù là từ trên người trưởng lão Vạn Độc Môn lấy xuống, nhưng Sở Nam sau khi nghe Phong lão đầu giới thiệu thì liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra với nhẫn trữ vật này, vì thể mới để Phong lão đầu luyện chế lại một phen, bây giờ cho dù là ai cũng sẽ không thể nhận ra đây chính là nhẫn trữ vật của Vạn Độc Môn.

Sau khi có được nguyên lực, Sở Nam theo lời của Phong lão đầu, đem nhẫn trữ vật mở ra, thấy bên trong có một khoảng không gian chừng năm mét vuông dùng để cất chứa vật phẩm.

Có thể sử dụng nhẫn trữ vật, Sở Nam cảm thấy nhẹ nhõm thuận tiện hơn không ít, những long nha, long gân, nghịch lân, trọng kiếm 1600 cân, còn cả Hỗn Nguyên ban chỉ của Ma Đạo Tử sư phụ lưu lại cho hắn, và cuối cùng là bao đồ mà Cơ Tam Nương đưa cho hắn, tất cả đều ở trong nhẫn trữ vật.

Cơ Tam Nương sở dĩ nhét một bao cho hắn là bởi vì biết rõ Sở Nam không thể sử dụng nguyên lực, trong bao là vài bộ sách liên quan đến luyện đan, luyện khí, và một vài món pháp bảo vũ khí, còn có Liệt Thổ Thập Bát Thức của Cơ Tam Nương, một ít đan dược cường thân kiện thể, bổ sung năng lượng,…. Thậm chí, trong bao còn có một chút kim tệ.

Sở Nam nhìn đồ vật bên trong bao, biết rõ năm vị sư phụ vẫn rất kỳ vọng đối với hắn.

- Sư phụ, ta đã có thể sử dụng nguyên lực rồi, ta sẽ không khiến cho các người thất vọng, sẽ không đâu, ta sẽ tra rõ ràng xem trấn Tự Do đến tột cùng xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là ai hạ độc thủ với các người!

Sở Nam thầm nhủ, trong ánh mắt lóe lên vẻ kiên định vô cùng.

Trên đường đi, nếu đói bụng thì Sở Nam lại lấy đan dược năng lượng mà sư phụ Lãnh Diện Diêm Vương để lại cho hắn, ăn một viên khiến hắn cảm thấy còn hơn cả ăn mười cân thịt. Sở Nam biết rõ những đan dược này là do Lãnh Diện Diêm Vương sư phụ vì hắn mà luyện chế, chỉ có điều Sở Nam lại không biết rằng thành phần bên trong đan dược này còn có máu tươi trên người hắn.

Đã đi bảy ngày bảy đêm, vượt qua mấy tòa núi, xuyên qua không ít thôn trang, Sở Nam đến một thành trấn, thành trấn này lớn hơn Bạch gia thôn gấp mấy trăm lần, hơn nữa kiến trúc rất lớn, thành cao cổng lớn, trên cửa thành viết ba chữ thật to: Thành Hùng La.

17 năm qua, Sở Nam rất ít khi tiếp xúc với địa phương nào có nhiều người như vậy, nhất thời, trong lòng có chút khẩn trương kỳ lạ.

Cửa thành có bốn binh sĩ mang giáp đứng gác, Sở Nam muốn đi vào trong thành, một binh sĩ đi đến ngăn hắn lại nói:

- Giao phí vào thành!

- Bao nhiêu?

Sở Nam lạnh nhạt hỏi.

Tên lính nhìn Sở Nam từ trên xuống dưới đánh giá một phen, những binh sĩ quanh năm thủ cưa thành này sở trường nhất đó là nhìn mặt mà nói chuyện, liếc mắt một cái liền biết Sở Nam là người ít tiếp xúc xã hội, vì vậy liền quát lớn:

- Một kim tệ!

Sở Nam không hề ý kiến, mặc dù một kim tệ rất đắt, nhưng so với màn thầu mà Hắc Tâm Diêm Vương bán thì vẫn còn tiện nghi không ít. Sở Nam trực tiếp từ trong nhẫn trữ vật móc ra một kim tệ, đưa cho binh sĩ xong thì liền nhấc chân đi vào trong thành.

Binh sĩ nhìn thấy một kim tệ thì trên mặt lập tức nở nụ cười, nhìn bóng lưng của Sở Nam, trong mắt binh sĩ có chút suy tư, chờ hắn trở lại bên cạnh đồng bọn thì liền nói:

- Là một cậu ấm, bộ dạng mặc dù lỗi thời, nhưng lại là người có tiền, ta nói một kim tệ thì hắn cũng không nói gì đã đưa cho ta.

- Ngươi nói vậy là ý gì?

- Ta nghĩ hắn là một con dê béo không nhỏ.

Trên mặt binh sĩ này nở một nụ cười âm hiểm nói.

Binh sĩ khác có chút lo lắng nói:

- Trước tiên đi theo, điều tra một phen, lỡ như là đệ tử của môn phái nào ra ngoài rèn luyện thì chúng ta sẽ có thể gặp phải đại họa.

- Ngươi nói không sai, cẩn thận vẫn hơn.

Sở Nam không nghe thấy có người có chủ ý với hắn, hắn cứ như vậy xuyên qua đám người dày đặc, trong lòng lại có thêm một nghi vấn, nghi vấn này từ sau khi hắn thi triển Khai Thiên thức thứ nhất thì liền xuất hiện.

Đó chính là Sở Nam chưa từng học qua Khai Nguyên Quyết của Kim Tuyệt, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng Nghịch Càn Khôn để thi triển ra vũ kỹ Khai Thiên Thập Bát Thức. Hơn nữa, uy lực phát ra còn lớn hơn nhiều, phát hiện lần này tuyệt đối không tầm thường.

Bình thường mà nói, vũ kỹ và võ quyết đều là sử dụng nguyên bộ, giống như Liệt Thổ Quyết và Liệt Thổ Thập Bát Thức của Cơ Tam Nương vậy, Cơ Tam Nương không thể dùng Liệt Thổ Quyết thi triển ra Khai Thiên Thập Bát Thức, cho dù có thi triển ra thì uy lực cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều, Thổ còn có thể sinh Kim, nếu như là võ quyết và vũ kỹ có tính tương khắc, giống như Thủy và Hỏa, không chỉ uy lực giảm mạnh mà còn có thể khiến bản thân võ giả bị thương.

Đương nhiên, cũng có một vài ngoại lệ. Sở Nam không biết võ quyết của hắn có phải xem như là một ngoại lệ hay không.

Ngoại trừ nghi vấn này, Sở Nam còn đang suy nghĩ tiếp theo phải làm gì, hắn muốn báo thù, lưng mang nhiều sứ mạng như vậy, mà đối thủ thì quá cường đại, chỉ dựa vào chính hắn thì tuyệt đối không có khả năng, trước mắt biện pháp duy nhất đó là mượn thế.

Sở Nam nghĩ đến một biện pháp, đó là gia nhập môn phái hoặc thế gia nào đó, nhưng điều kiện tiên quyết là thế lực phải lớn, thực lực phải hùng hậu, mà tốt nhất là không e ngại Thiên Nhất Tông, bởi vì hắn và Thiên Nhất Tông nhất định sẽ….

Đang suy nghĩ, đột nhiên một đám người đâm vào hắn, sau đó tiếng “Ai da” vang lên, Sở Nam thấy người này sắp té ngã thì vội vàng đưa tay bắt lấy tay phải hắn, nào ngờ tốc độ của người này còn nhanh hơn, lập tức ngã xuống đất, sau đó liền quát lớn:

- Đánh người rồi, đánh người….

Sở Nam cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng chỉ trong chốc lát thì một đám người nhanh chóng vây Sở Nam lại….

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau