Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 363: Khống chế

Sở Nam muốn tự mình động thủ lấy máu tươi của Vô Không lão tổ.

Vô Không lão tổ vội vàng thu liễm suy nghĩ trong lòng, chắp tay trên mặt đất, cung kính nói:

- Tôn chủ muốn lão bộc đi chết thì lão bộc cũng không nhíu mày lấy một cái, càng không nói đến một giọt máu, lão bộc nhất định sẽ đem máu dâng lên.

Sở Nam đương nhiên là tự động lược bỏ lời nói của Vô Không lão tổ, lúc ở Tuế Hàn sơn trang, Sở Nam quả thật có chút không khỏe, nhưng vẫn chưa đến tình trạng không chịu nổi mà hôn mê, hắn chỉ thuận tiện làm vậy, để chấn nhiếp Vô Không lão tổ, để tiện bề hành động sau này.

Hôm nay xem ra hành động lúc trước cũng không phải là phí công.

Sở Nam nhận lấy máu tươi của Vô Không lão tổ, vận khởi đệ nhất trọng Sinh Tử Quyết.

Lúc Sở Nam thi triển Sinh Tử Quyết, Vô Không lão tổ còn có vài phần khát vọng, vài phần hi vọng, hi vọng sự tình không phải như hắn đoán, hi vọng Tôn chủ này không luyện thành Sinh Tử Quyết, không thể khống chế hắn…

Thế nhưng, hi vọng của Vô Không lão tổ hoàn toàn tan biến.

Lúc đem máu tươi nhập vào trong thân thể mình, cả người Sở Nam đột nhiên chấn động, trong đầu giống như có thêm không ít thông tin, lại nhìn Vô Không lão tổ, thân thể Vô Không lão tổ thoáng cái quỳ sụp xuống, nằm rạp trên mặt đất, trong mắt có chút mê mang, hi vọng trọng lòng cũng biến mất vô ảnh vô tung, ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Nam tràn đầy sợ hãi, cũng không dám nhìn vào ánh mắt của Sở Nam, oán hận đối với Sở Nam lúc này đã sớm sụp đổ, bị sự kính sợ trong lòng hóa giải, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra một điều, đó chính là hắn phải hoàn toàn nghe lệnh của Tôn chủ.

Bởi vì sinh tử của hắn đều nằm trong một suy nghĩ của Tôn chủ.

Chỉ thời gian vài hô hấp, Sở Nam đã hiểu thông tin trong đầu là gì, đó chính là ký ức của Vô Không lão tổ, còn có cả do thám một phần tâm thức, Sở Nam có thể cảm nhận được trong lòng Vô Không lão tổ đang nghĩ gì, mà chỉ cần Vô Không lão tổ không nghe hắn hoặc có ý đồ gây bất lợi cho hắn, Sở Nam chỉ cần động một ý niệm thì Vô Không lão tổ sẽ thần hồn câu diệt, so với Võ Vương dùng ý niệm tự bạo còn đơn giản hơn.

Sở Nam nở nụ cười, như vậy hắn mới chính thức yên tâm sử dụng Vô Không lão tổ, nhàn nhạt nói:

- Ngươi bây giờ phải biết nên làm gì rồi chứ?

- Lão bộc nhất định theo lệnh Tôn chủ.

Trên mặt Sở Nam đầy vẻ tươi cười, ném ra một ít đan dược cao cấp, còn có cả nguyên thạch và hạ phẩm Linh Khí Hỏa thuộc tính, ném tất cả đến trước mặt Vô Không lão tổ, Vô Không lão tổ liền tạ ơn rối rít.

Tử Mộng Nhân lo lắng nói:

- Tên ngốc, hắn thật sự…

Sở Nam gật đầu nói:

- Yên tâm đi, Mộng Nhân, sau này ta bảo hắn chết, hắn không chết cũng phải chết! Hắn không dám phản bội chúng ta đâu!

- Như vậy…

Trên mặt Tử Mộng Nhân lộ ra vẻ tươi cười như ma quỷ, Sở Nam nói với Vô Không lão tổ:

- Từ nay về sau ta gọi ngươi là Vô Không.

- Tạ Tôn chủ.

- Dụng tâm làm việc, ta sẽ không để người của ta thua thiệt, nếu như có thể khiến ta hài lòng, nói không chừng đến lúc đó ta còn có thể cho ngươi tự do!

Nghe thấy hai chữ “Tự do”, trong mắt Vô Không lão tổ liền toát ra tia sáng, chỉ có mất đi mới cảm thấy quý trọng, bây giờ “Tự do” đối với Vô Không lão tổ mà nói chính là hấp dẫn lớn nhất.

Sở Nam sở dĩ nói vậy chính là muốn cho Vô Không lão tổ một hi vọng, để hắn làm việc hết sức, bị động làm việc và chủ động làm việc đem lại hai hiệu quả hoàn toàn khác nhau.

- Tôn chủ, lão bộc sẽ rất dụng tâm.

Vô Không lão tổ không hề khẩu thị tâm phi, lời nói và suy nghĩ hoàn toàn nhất trí, nếu trong lòng hắn có chút điểm dị dạng thì Sở Nam sẽ biết được.

- Bắt đầu từ bây giờ, ngươi sẽ rời khỏi chúng ta, ta không nhận ngươi thì ngươi tuyệt đối không thể nhận ta, trừ phi sự tình vạn phần khẩn cấp, ngươi đi ở trước xác minh lộ tuyến và thu thấp tin tức về Băng Viêm đảo, mặt khác toàn lực tìm những thứ bổ sung nguyên lực, ví dụ như nguyên hạch,…

- Rõ, Tôn chủ.

- Đi đi.

Vô Không lão tổ khom người, phi thân vào không trung, tiến về phía trước, Sở Nam ngẩng đầu nhìn bầu trời, tâm tình rất tốt, một Võ Vương có thể chống đỡ một thế gia, mà hắn còn có Bạch Cốt và Yên Sơn thập nhị đạo thực lực không tầm thường, khẽ lẩm bẩm:

- Ngày trùng kiến lại Nghịch Thiên Bang đã không còn xa nữa, đợi đến khi tìm thấy huynh muội Tư Đồ Dật Tiêu, Nghịch Thiên Bang sẽ có thể trọng hiện, Tư Đồ Dật Tiêu tư chất tốt như vậy, hơn nữa còn tu luyện Càn Khôn Cửu Chuyển, bây giờ tu vi hẳn cũng không thấp, nếu như hắn gia nhập vào một môn phái nào đó, rất có thể sẽ đến Thiên Nhất Tông tham gia Đại hội giao lưu.

Suy nghĩ một hồi, Sở Nam cho Thiết Thương Hùng một ít thịt nướng, sau đó theo thói quen cho hắc đản và trọng kiếm ăn ít máu tươi, ném hắc đản vào trong một cái nhẫn trữ vật tràn đầy nguyên thạch, lại nghỉ ngơi một chút, sau đó hai người một thú lại lần nữa lên đường, hắn muốn nhanh chóng đến Băng Viêm đảo…

Sở Nam một đường theo hình vẽ trên địa đồ, sau khi hành tẩu suốt ba ngày, Sở Nam dừng lại, bởi vì hắn đã lợi dụng ba ngày này để điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất, hắn muốn dùng nguyên hạch của Trúc Hâm và Mai Nhai để tạo thành đường kinh mạch thứ chín, đột phá tầng thứ hai Thần Hành Bách Biến.

Lại thêm một lần nữa trải qua thống khổ, Sở Nam từ khi sinh ra đến nay mọi thời khắc đều làm bạn với thống khổ, thần kinh đã sớm chai sạn, khiến khả năng thừa nhận thống khổ cực hạn của hắn tăng lên, cho đến khi có thể diệt trừ Thiên Nhất Tông.

Có rất nhiều việc phải thực hiện, những điều đó thúc đẩy Sở Nam không ngừng tiến bước, bất kể là Thiên Nhất Tông hay là lão quái vật Huyền Vô Kỳ, còn có động lực là tình cảm của Tử Mộng Nhân, tất cả đều biến thành lực lượng.

Suy nghĩ một chút, Sở Nam không có lý do gì để dừng kiên trì, không có lý do gì để không một lần nữa đánh bại thống khổ.

Kinh mạch của tầng thứ hai Thần Hành Bách Biến, chính là trong thống khổ, mồ hôi, máu và tín niệm mà chậm rãi thành hình, chậm rãi thông suốt…

Lúc một tia sáng xuất hiện, khóe miệng của Sở Nam rỉ ra máu tươi, Thần Hành Bách Biến rốt cuộc đã thành.

Không kịp khôi phục nguyên lực thì Sở Nam đã vận khởi tầng thứ hai Thần Hành Bách Biến, bởi vì hắn còn có chút lo lắng, tình huống của hắn đặc thù, ngay cả chính hắn cũng không rõ tại sao khí tức trên người hắn người khác chỉ nhìn một cái là nhận ra tu vi Võ Quân, đây chính là lý do hắn bức thiết luyện thành tầng thứ hai Thần Hành Bách Biến, nếu như không hiệu quả thì hai viên nguyên hạch đã lãng phí mất rồi.

Cũng may là Sở Nam đã lo thừa.

Trong nháy mắt, tu vi Võ Quân của Sở Nam đã tụt xuống thành Võ Tướng, Thiết Thương Hùng dường như cũng cảm thấy có chút kỳ quái, trong đôi mắt gấu tràn ngập nghi hoặc, đợi cho đến khi tu vi của Sở Nam từ Võ Tướng giảm xuống thành Đại Võ Sư thì Tử Mộng Nhân mới hét lên:

- Tên ngốc, ngươi thành công rồi.

- Đúng vậy, thành công rồi.

- Sau này càng thú vị hơn, ta cũng phải nỗ lực nhanh chóng luyện thành tầng thứ hai Thần Hành Bách Biến.

Sở Nam nắm lấy tay Tử Mộng Nhân, nói:

- Mộng Nhân, cám ơn nàng đã một đường trợ giúp.

Hai má Tử Mộng Nhân đỏ bừng, nhưng cũng khẽ đáp:

- Tên ngốc, ta nguyện ý mà.

Bàn tay xiết chặt, trong mắt mê ly, tình ý miên man, Thiết Thương Hùng rất thức thời nằm phục trên mặt đất.

o0o

Một nơi cách Sở Nam ngàn dặm, một đôi nam nữ nhìn bầu trời đầy sao, thế nhưng lời nói của bọn họ không phải là ngọt ngào ái tình mà là tức giận.

Đôi nam nữ này chính là Tần Dũng và Nam Cung Linh Vân.

Âm thanh lạnh lùng của Nam Cung Linh Vân vang lên:

- Tần công tử, xin ngươi tự trọng.

- Chúng ta đều nghe lệnh phụ mẫu, lại có mai mối, chẳng lẽ ta nắm tay nàng cũng không được sao?

Nam Cung Linh Vân cắn môi, nói:

- Cho dù vậy cũng không được.

- Tại sao?

- Chúng ta còn chưa bái đường thành thân.

Nam Cung Linh Vân đưa ra một lý do không tính là lý do.

- Bái đường thành thân cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đợi Đại hội giao lưu tại Thiên Nhất Tông kết thúc thì chúng ta sẽ bái đường thành thân, cũng không còn lâu nữa mà…

Ánh mắt Nam Cung Linh Vân vẫn trong suốt như cũ, không chút nhượng bộ:

- Tần công tử, ta không phải là nha hoàn hay nữ tỳ của nhà các ngươi, ta là Đại tiểu thư Nam Cung gia, cho nên, ta nói không được là không được…

- Nàng…

- Tần công tử nếu như còn bức bách thì đoạn đường tiếp theo thứ cho tiểu nữ không thể phụng bồi.

Nói xong thì Nam Cung Linh Vân liền thướt tha rời đi, trong đầu xẹt qua một thân ảnh, Nam Cung Linh Vân không muốn nghĩ, thế nhưng thân ảnh này lại quấy nhiễu khiến tâm thần nàng không yên.

Trên khuôn mặt xem như có chút anh tuấn của Tần Dũng hiện lệ một tia âm lệ, hắn đã ân cần lâu như vậy, thậm chí nghĩ đủ biện pháp, đừng nói là không thu được phương tâm mỹ nhân, mà ngay cả khuôn mặt của mỹ nhân cũng chưa nhìn thấy.

- Nam Cung Linh Vân, Đại tiểu thư Nam Cung gia? Ngươi giả vờ cái gì? Nếu không có Tần gia ta, thì lúc trước Phạm gia đã khiến Nam Cung gia các ngươi biến mất, hừ, sớm muộn sẽ có một ngày ngươi ngã dưới chân ta. Vốn muốn cho ngươi chút mặt mũi, ôn nhu với ngươi một chút, nhưng mềm không được thì ta phải cứng thôi. Bằng không sẽ không hoàn thành mệnh lệnh của tổ gia gia.

Trên gương mặt Tần Dũng nổi lên nụ cười âm hiểm, trong tay xuất hiện một chiếc bình ngọc, trong bình ngọc chính là Hợp Hoan tán.

Tần Dũng thu xếp tâm tình, đi đến trước cửa phòng của Nam Cung Linh Vân, gõ cửa nói:

- Linh Vân, vừa rồi ta càn rỡ thô lỗ, sở dĩ bởi vì ta quá yêu nàng, không thể thoát ra được, cho nên mới không kìm lòng được nói ra những lời bày tỏ…

- Tần công tử, đêm đã khuya rồi, ta cần nghỉ ngơi.

- Linh Vân, ta biết nàng còn giận ta, nhưng ta bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa, nàng yên tâm, để chứng tỏ thành ý và bù đắp khuyết điểm của mình, ta sẽ đích thân nấu cho nàng một chén Tuyết Tham thang.

- Tần công tử, không cần.

- Dùng, nhất định phải dùng, Nam Cung tiểu thư nếu không nhận lấy chính là xem thường ta, là xem thường Tần gia, là…

Tần Dũng càng nói thì vẻ tươi cười trên mặt càng rực rỡ, thấy bên trong trầm mặc, Tần Dũng lại nói:

- Hãy chờ ta, ta sẽ nhanh chóng trở lại.

Tuyết Tham thang đậm đà hương vị được bưng vào phòng, đặt trước mặt Nam Cung Linh Vân, Nam Cung Linh Vân vẫn mang khăn che mặt, không để Tần Dũng nhìn thấy dung mạo của nàng.

Tuyết Tham thang bốc lên nhiệt khí, Nam Cung Linh Vân lại không hề muốn uống, hơn nữa nàng còn thầm đề phòng, nàng không nghĩ rằng Tần Dũng sẽ dùng thủ đoạn gì, nhưng đối với chuyển biến của Tần Dũng thì rất kỳ lạ, cái này gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Bây giờ đang tức giận lại hiến ân cần, ai biết trong hồ lô hắn bán gì.

Tần Dũng ở bên cạnh khuyên bảo, ngữ khí đầy thành ý:

- Linh Vân, nàng thật sự không thể tha thứ cho ta sao?

- Ta tha thứ cho ngươi rồi.

Nam Cung Linh Vân nhàn nhạt nói.

- Vậy sao nàng còn không uống Tuyết Tham thang này?

- Ta không muốn uống.

- Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta hạ độc trong này?

Lời này vốn là lời kích tướng của Tần Dũng, thế nhưng Nam Cung Linh Vân nghe xong thì trong lòng lại càng đề phòng hơn, chủ ý đã quyết, nhất định không uống Tuyết Tham thang này, nhàn nhạt nói:

- Ta không nghĩ vậy, ta chỉ không muốn uống, chẳng lẽ Tần công tử muốn bức ta uống sao?

Trên mặt Tần Dũng lúc xanh lúc đỏ lúc trắng, cơ mặt run rẩy, áp chế dục vọng trọng lòng, cười nói:

- Sao lại như vậy được? Nàng không uống thì ta mang đi là được…

Nam Cung Linh Vân thả lỏng, Tần Dũng bưng lấy Tuyết Tham thang, nhưng lại không lập tức rời đi, trong lòng hắn vẫn nghĩ xem có nên dùng biện pháp cứng rắn hay không, nếu cứng rắn thì có bao nhiêu phần thành công, chỉ cần đổ Tuyết Tham thang này vào bụng nàng, đợi đến khi dược lực Hợp Hoan tán phát huy thì mọi chuyện sẽ tự nhiên thành…

Chỉ có điều Tần Dũng lại nghĩ đến tính tình của Nam Cung Linh Vân, nếu cứng rắn không thành thì có khi còn hỏng chuyện, sau đó sẽ khó mà xử lý được, tổ gia gia sẽ trách hắn làm việc bất lực, xem ra chỉ có thể hoãn lại thôi.

- Linh Vân, nàng thật sự tha thứ cho ta sao?

Lông mày Nam Cung Linh Vân dựng lên, nói:

- Thật sự đã tha thứ cho ngươi rồi.

- Linh Vân, Tuyết Tham thang này rất tốt cho thân thể, cũng trợ giúp cho tu luyện nguyên lực, nàng thật sự không uống sao?

- Đa tạ ý tốt của Tần công tử.

- Ta ra ngoài trước….

Tần Dũng chậm rãi đi ra ngoài, trong lòng còn giằng co, lúc Tần Dũng đi ra ngoài thì Nam Cung Linh Vân cũng đóng cửa lại, mặc dù cánh cửa không thể ngăn hắn nhưng trong lòng nàng lại có chút an ủi.

Nghe thấy tiếng “phanh” đóng cửa, Tần Dũng lộ ra vẻ mặt tươi cười, thầm nghĩ:

- Tối nay ta có chút nóng nảy, để ngươi phòng bị, lần sau muốn thoát khỏi tay ta cũng không dễ vậy đâu.

Tần Dũng đem Tuyết Tham thang đổ đi, một con chó hoang vừa vặn chạy ngang qua, sau khi liếm một cái liền sủa oang oang, xông về phía một con chó khác ở phía xa.

Tần Dũng cười ha ha không thôi.

Nam Cung Linh Vân ở trong phòng không biết mình đã tránh được một kiếm, nàng cầm Long nha trong tay, nắm chặt lại…

o0o

Ở nơi khác, Sở Nam và Tử Mộng Nhân lại lên đường, hai người ngồi trên lưng Thiết Thương Hùng, tu vi của Sở Nam hiện nay là Võ Tướng trung cấp, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, Tử Mộng Nhân mặc dù không khôi phục mỹ mạo, nhưng cũng hóa trang thành một gương mặt thiên sinh lệ chất, cùng ở chung một chỗ với Sở Nam thật sự giống như kim đồng ngọc nữ, hai người một thú dùng tốc độ nhanh nhất đến Băng Viêm đảo.

Băng Viêm đảo ở trên biển, nơi gần Băng Viêm đảo nhất gọi là Vân thành.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau