Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 369: Nhật xuất chi cảm

Sở Nam như thiên tướng thần bình xuất hiện trước mặt Vô Không lão tổ, tại thời khắc nguy cấp quan đầu, kéo Vô Không lão tổ lại từ bờ vực tử vong, sau chuyện đó, hai người lại lần nữa chia tay, không đồng hành cùng nhau.

Vô Không lão tổ tiếp tục ngồi trên Tảo Hạch thuyền, mặc dù nguy cơ được giải trừ, nhưng Vô Không lão tổ vẫn lấy ra thượng phẩm nguyên thạch để tăng tốc Tảo Hạch thuyền, bởi vì Vô Không lão tổ muốn chấp hành tốt mệnh lệnh của Sở Nam, tìm hiểu lộ trình phía trước. Vô Không lão tổ còn muốn chuẩn bị đợi nguyên lực khôi phục sẽ khơi thông kinh mạch cho lão già kia, lão già kia cảm kích đến run rẩy, Vô Không lão tổ cũng dâng trào một loại cảm xúc kỳ lạ….

Sở Nam miểu sát Võ Vương và hai tên Võ Quân cao cấp, một màn này cũng chỉ có Vô Không lão tổ nhìn thấy, những người khác đã lui xa, về phần chủ nhân Tiễn Ngư thuyền kia thì lúc thuyền hủy, người cũng vong rồi.

Thiết Giáp thuyền chậm rãi lên đường, Sở Nam và Tử Mộng Nhân sau khi nói vài câu thân mật liền ngồi lên đầu thuyền, tu luyện Thủy nguyên lực trong Nghịch Càn Khôn, Tử Mộng Nhân cũng khắc khổ tu luyện, Thiết Thương Hùng bây giờ vẫn chưa thích ứng được, mỗi ngày đều ngủ như hôn mê….

Về phần trong Vân thành hiện nay lại càng huyên náo hơn.

Nháo sự tất nhiên chính là đệ tử Thiên Nhất Tông, Sở Nam giết ba tên đệ tử Thiên Nhất Tông, lại hủy thi diệt tích, đệ tử Thiên Nhất Tông không tìm thấy ba vị sư huynh cũng không ngờ rằng Sở Nam đã ra biển trước một bước.

Đương nhiên, bọn hắn cũng đã nghĩ xem ba vị sư huynh có phải là bị hại rồi không, nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện thì bọn chúng liền bài trừ, chỉ bởi vì Tử Mộng Nhân và Sở Nam đều là tu vi Võ Tướng sơ cấp, nếu nói tránh đi một chút thì địch thủ của ba vị sư huynh chỉ là Thiết Thương Hùng cấp bảy mà thôi, nhưng cũng không có khả năng bị Thiết Thương Hùng giết chết, cho dù chết cũng không có thể nào không tạo thành chút động tĩnh gì.

Có thể trong thời gian ngắn như vậy khiến ba vị sư huynh đạt đến cảnh giới Võ Quân cao cấp chết oan uổng, như vậy thì ít nhất phải là Võ Vương ra tay mới làm được, cho nên bọn hắn chỉ hoài nghi có một vị Võ Vương nào đó ra tay.

Thiên Nhất Tông liền yêu cầu điều tra triệt để, mặc dù Thiên Nhất Tông là tông phái đứng đầu Bắc Tề Quốc, nhưng những bang phái khác cũng không kém, không có khả năng để cho đệ tử Thiên Nhất Tông tùy ý kiểm tra, bắt đầu tụ tập phản kháng, thậm chí còn dấy lên xung đột, đệ tử Thiên Nhất Tông cũng đem toàn bộ thông tin này cấp báo trở về.

o0o

Một người ở một nơi nào đó nhìn thấy cái mệnh bài vỡ nát thì lửa giận ngập trời, cắn rắng quát:

- Địch nhân nào, đến cùng là địch nhân nào đã giết một Võ Vương sơ cấp của ta, thù này tất báo, cho dù có đuổi tận chân trời góc biển.

o0o

Việc này, Sở Nam mặc dù cũng đoán được điều này, nhưng hắn không quan tâm, ít nhất thì trước mắt là vậy.

Trong đêm đen, trăng tròn, nguyệt quang thanh lãnh phủ xuống, Sở Nam từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn thấy ánh trăng thì khẽ lẩm bẩm một câu:

- Trăng là cố hương…

Sau khi cảm thán thì lại chìm vào tu luyện, Thủy nguyên lực hiện nay là yếu nhất, hắn muốn trở nên biến cường hơn, phải tiêu trừ nhược điểm này.

Từng có một câu tục ngữ nói như vậy: “Một cái thùng có thể chứa rất nhiều nước không phải là xem ván gỗ của thùng đó cao bao nhiêu, mà là xem một khối thấp nhất có thể chứa được bao nhiêu!”

Sở Nam có trực giác rằng đợi đến khi hai loại Thủy Mộc nguyên lực mạnh không kém gì Kim Hỏa Thổ nguyên lực thì Ngũ Hành nguyên lực sẽ tương sinh, tất sẽ phát sinh kinh hỉ, vì vậy Sở Nam càng liều mạng tu luyện, chờ đợi sự kinh hỉ đó.

- Còn có nhiều chuyện đợi ta hoàn thành, ta không thể lười biếng được.

Cứ như vậy, dưới sóng biển rì rào, gió thổi vi vu, một đêm tu luyện lại trôi qua.

Bình minh đến, mặt trời mọc trên biển có một phen cảnh tượng.

Từ bên trên nhìn đến, mặt trời chỉ mới hé mở hào quang, giống như một đoàn lửa, luyện hóa những đám mây, biến ảo ra đủ loại hình trạng, có núi lớn nguy nga, có ánh nắng giống như kiếm mang, có ma thú đủ hình dạng, khiến Sở Nam nhìn đến ngây dại.

Không biết từ khi nào Tử Mộng Nhân đã ngồi bên cạnh Sở Nam, tựa vào vai hắn, thưởng thức cảnh mặt trời mọc, ánh nắng trượt trên bờ vai, tạo thành hai bóng dáng đang tựa sát vào nhau, vô cùng quyến luyến…

Mà Sở Nam lại không cảm thấy Tử Mộng Nhân đang ngồi bên cạnh.

Trong lòng Sở Nam đang suy nghĩ:

- Mặt trời đỏ rực kia thật sự là lửa sao? Nếu như thật sự là lửa, vậy so với Tịch Diệt chi hỏa thì bên nào mạnh hơn?

Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu thì Sở Nam liền khẳng định:

- Không phải hoài nghi, nhất định là hỏa diễm của mặt trời mạnh hơn rồi, nó có thể thiêu đốt bóng đêm, ở cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được nhiệt lượng của nó, phổ chiếu vạn vật chúng sinh, nếu như đem năng lượng này chuyển thành nguyên lực thì chính là một lượng nguyên lực khổng lồ.

- Thái dương mỗi ngày đều mọc từ phía Đông và lặn từ phía Tây, tại sao lại như vậy? Là bởi vì một loại quy tắc nào đó sao? Một loại quy tắc có thể khống chế được năng lượng nhật nguyệt, đó là quy tắc gì?

Sở Nam miên man suy nghĩ, đột nhiên trong lòng của hắn xuất hiện một nghi vấn:

- Gió có phải cũng chịu khống chế của quy tắc nào đó hay không? Loại quy tắc này muốn gió như thế nào thì gió sẽ thành như thế ấy, cho nên, có lúc gió nhẹ nhàng phả vào mặt khiến người ta sảng khoái, lại có lúc giống như cuồng phong, như đao cắt qua mặt, thậm chí mạnh như cương phong trong động Cương Phong ở Thần Khí Phái, có thể diệt sát cả Võ Quân…

- Còn có lôi điện nữa, cũng giống như đôi tay của người, xé rách bầu trời, đem Huyền Hỏa Huyết Mãng sắp hóa long oanh sát, khiến nó biến hóa…

- Tất cả những thứ này gọi là quy tắc sao?

- Nếu như ta nắm giữ quy tắc này, có phải cũng có thể tùy ý sai sử thái dương, tùy ý sử dụng gió, tùy ý khiến thiểm điện phải nghe lệnh ta?

Suy nghĩ này quả là suy nghĩ quái dị, Sở Nam càng tìm hiểu lại thấy mình càng nhỏ bé, thậm chí cảm giác việc có thể diệt sát Võ Vương cũng là chuyện buồn cười đến cực điểm, nghĩ:

- Bây giờ ta có phải cũng đang sống trong một quy tắc nào đó không?

Hải nhật càng rực rỡ, Sở Nam lại càng sững sờ, ngẩn người nhìn chăm chú, trong mắt hắn, đây không phải là mặt trời, mà là một đoàn hỏa diễm, trong đầu có một âm thanh không ngừng vang vọng:

- Ta muốn vào, ta muốn vào…

Sở Nam theo thần niệm động, hắn cảm giác thần niệm của mình đang đến gần đoàn hỏa diễm kia, không biết mất bao lâu, càng lúc càng đến gần, Sở Nam lại càng cảm thấy đau đớn, hắn có thể nhẫn nhịn, tiếp tục nhẫn nhịn, giống như đối mặt với thống khổ lúc trước, liều mạng nhẫn nhịn…

Dù cho liều mạng, thuận theo thần niệm tiến lên phía trước thì Sở Nam rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, nếu như hắn còn dám tiến về phía trước thêm một chút thì thần niệm của hắn sẽ bị đốt thành hư vô…

Lúc ấy, Sở Nam để thần niệm trở về trong đầu, thần niệm vừa lui về thì Sở Nam liền cảm thấy bên trong thần niệm có vẻ không cam lòng, cũng giống như vẻ không cam lòng của Sở Nam khi biết toàn bộ kinh mạch bị phế, hay tình cảnh bị Huyền Hỏa Huyết Mãng nuốt vào trong bụng, sắp tử vong nhưng tuyệt đối không cam lòng.

- Sẽ có một ngày ta đến được trung tâm đoàn lửa kia.

Sở Nam khẽ lẩm bẩm, đột nhiên người run rẩy một cái tỉnh lại, nhìn thấy Tử Mộng Nhân đang tựa bên vai hắn, không khỏi hỏi:

- Mộng Nhân, vừa rồi ta thế nào?

- Ngươi không có thế nào cả.

- Ta không làm gì cả sao?

- Không có, ngươi chỉ nhìn mặt trời mọc, ta cũng nhìn.

Sở Nam quay đầu lại, nhìn ánh mặt trời, khẽ nói:

- Mặt trời mọc, mặt trời mọc, mặt trời mọc…

Sở Nam hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, cảm thấy một loại cảm giác kỳ diệu, hắn cảm thấy thân thể của mình mệt mỏi, so với việc đả thông kinh mạch còn mệt mỏi hơn.

- Hẳn là lúc trước không phải là cảm giác, mà là thật sự?

Trong lòng Sở Nam vạn phần khó hiểu, hắn lại cẩn thận cảm nhận, cảm giác Tịch Diệt chi hỏa trong thân thể dường như tinh thuần hơn không ít, không còn là Tịch Diệt chi hỏa sơ cấp nữa, ngược lại có chút cảm giác thăng cấp.

- Đây… đến cùng là chuyện gì? Phát sinh chuyện gì?

Sở Nam hiếm khi chấn kinh, lại một lần nữa hồi tưởng, hồi tưởng lại từng khoảnh khắc, sau đó Sở Nam mới lẩm bẩm:

- Cảm giác kia rất kỳ quái, có chút giống giác ngộ, lại không phải là giác ngộ, là gì nhỉ…

Suy nghĩ một lúc, Sở Nam vẫn không nghĩ ra, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười, nghĩ:

- Loại cảm giác đó, nhất định chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ta có thể gặp được một lần thì nên biết thỏa mãn, hơn nữa phẩm cấp của Tịch Diệt chi hỏa lại tăng lên, xem như hời lớn rồi.

o0o

Lúc Sở Nam nhìn mặt trời mọc, tại một ngọn núi có nguyên khí nồng đậm nhất Bắc Tề Quốc, trong một mật thất, một trung niên nam tử toàn thân toát ra uy phong đang lẩm bẩm:

- Lại một trăm năm nữa, cánh cửa quy tắc bao giờ mới mở ra?

o0o

Đại Khánh Quốc, một lão giả tóc hoa râm toàn thân phát tán vương giả chi khí cũng lẩm bẩm:

- Võ Tôn, thật sự là Tôn sao? Không thể nắm giữ được quy tắc, làm sao có thể xưng là “Tôn”?

o0o

Man Việt chi địa, lúc mặt trời lên cao, dưới ánh nắng chói chang, một khổ hành giả chân trần, toàn thân ngăm đen, hoàn toàn không khác gì loại người thấp kém ở đại lục này, nói không chừng tình cảnh của hắn còn thảm hơn, nhưng miệng của hắn lại không ngừng lẩm bẩm hai chữ:

- Quy tắc, quy tắc…

o0o

Một vùng đất bí ẩn, một lão phụ nhân tướng mạo xấu xí cũng nhìn về phía mặt trời mọc, trong ngữ khí tràn đầy hối hận mà lẩm bẩm:

- 300 năm, suốt 300 năm nay, ta thật sự không muốn, ta xin lỗi ngươi, xin lỗi ngươi, nếu ngươi vẫn còn, nếu ngươi vẫn còn, ta sẽ… sẽ…

- Sư phụ, mặt trời mọc thật đẹp.

Một thanh âm non nớt nhưng lại cố gắng ra vẻ thành thục vang lên, ngắt đứt suy nghĩ của lão phụ nhân, lão phụ nhân quát lạnh:

- Bài tập hôm nay đã xong chưa?

- Chưa… ta muốn…

- Còn không đi nhanh, hãy nghĩ đến cha mẹ đã chết của ngươi!

- Rõ, sư phụ.

o0o

Những tình cảnh này Sở Nam không biết.

Sở Nam sau ba ngày nghỉ ngơi, quyết định lộ diện…

Suy nghĩ điên cuồng của Sở Nam đó chính là bố trị Tụ Linh trận trong thân thể mình

Suy nghĩ này sớm đã có.

Thế nhưng, bởi vì một số nguyên nhân, đặc biệt lo lắng thân thể mình không thể chịu nổi sẽ sụp đổ cho nên Sở Nam không dám đưa vào thực tiễn.

Xương cốt bên trong thân thể từ màu hoàng kim biến thành thuần đen, Sở Nam lại tôi luyện Tịch Diệt chi hỏa, thêm vào cảm ngộ mặt trời mọc trên biển cho nên Sở Nam quyết định thử một phen.

Lúc trước, trong Luyện Khí phường ở Thần Khí Phái, Tử Mộng Nhân chỉ dùng nguyên thạch để bố trí Tụ Linh trận.

Quan sát Tụ Linh trận bố trí như thế nào, cần chuẩn bị những gì, đồng hành với Tử Mộng Nhân lâu như vậy, Sở Nam tất nhiên hiểu đến không thể hiểu hơn.

Thế nhưng, Sở Nam không thể đem nguyên thạch bỏ vào trong thân thể mình.

Nhưng tác dụng của nguyên thạch là cung cấp nguyên lực.

Nguyên thạch chỉ là một loại thể, chính thức có tác dụng vẫn là nguyên lực ẩn hàm bên trong nguyên thạch.

Mà trong thân thể Sở Nam tất nhiên không thể khuyết thiếu nguyên lực được.

Bởi vì tính đặc thù của Sở Nam là nguyên lực có thể tàng trữ ở bất cứ mọi nơi, không giống nguyên lực của người bình thường chỉ có thể tích trữ trong kinh mạch, Sở Nam có thể không quan tâm đến chín đường kinh mạch trong thân thể mình, tùy ý đem nguyên lực tập trung tại một nơi.

Cũng có thể nói, phương pháp lớn mật này mặc dù cũng có người nghĩ đến, cho dù đủ gan, nhưng cũng chưa chắc thực hiện được, tôi luyện bằng phương pháp này, thiên hạ to lớn chỉ có một mình Sở Nam.

Sở Nam đem nguyên lực dựa theo trận pháp bố trí của Tụ Linh trận, đem toàn bộ nguyên lực tập trung lại, Sở Nam trở nên ngưng trọng, suy nghĩ của hắn có thể thực hiện được hay không, chỉ cần vận khởi Hỏa nguyên lực là có thể biết.

Đương nhiên, Sở Nam sẽ không lập tức thi triển Tịch Diệt chi hỏa vừa mới tấn thăng, nếu như làm vậy, Tụ Linh trận không có hiệu quả thì cũng không tính làm gì, nếu nó có hiệu quả thì Tịch Diệt chi hỏa vừa tiến giai chắc chắn sẽ lấy cái mạng nhỏ của hắn.

Cho nên, vừa bắt đầu thì Sở Nam chỉ thi triển Cực Dương Chân Hỏa.

Cho dù xảy ra vấn đề thì Sở Nam vẫn có thể chịu được.

Hỏa diễm tử sắc vừa mới bùng lên, Tụ Linh trận vận chuyển, hỏa diễm tử sắc liền có xu thế chuyển thành hỏa diễm hắc sắc, Sở Nam đại hỉ, suy nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác, có thể thực hiện được, vài phút sau, hỏa diễm tử sắc đã biến thành hắc sắc.

Điều này khiến Sở Nam có chút mơ hồ, theo như lời Tử Mộng Nhân nói lúc trước, hỏa diễm phẩm cấp thấp, như Chân Lan chi hỏa hoặc Tam Vị Chân Hỏa, quả thật có thể đề thăng một cấp, nhưng đến Cực Dương Chân Hỏa hoặc Tịch Diệt chi hỏa thì hiệu quả tăng lên cũng không rõ ràng như vậy.

Tuy nhiên, tình huống trước mắt, Cực Dương Chân Hỏa quả thật đã biến thành Tịch Diệt chi hỏa.

- Tại sao lại như vậy?

Sở Nam suy nghĩ một hồi, trên mặt lộ vẻ thư thái, thầm nhủ:

- Thì ra là vậy, dùng nguyên thạch để bố trận, cho dù là thượng phẩm nguyên thạch thì vẫn lẫn một ít tạp chất, còn dùng nguyên lực bố trận, đặc biệt là nguyên lực của mình thì càng tinh thuần hơn, nguyên thạch căn bản không thể so sánh, đây chính là mấu chốt thăng cấp hỏa diễm.

Cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, Sở Nam liền chậm rãi đem Cực Dương Chân Hỏa thay trở thành Tịch Diệt chi hỏa sơ cấp, sau vài phút thì Sở Nam bắt đầu cảm thấy đau nhức, thế nhưng không đến mức không chịu nổi, bởi vì đau nhức này so với lúc nhìn mặt trời mọc thì vẫn còn kém xa.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau