Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 38: Tư Đồ Dật Tiêu

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 38: Tư Đồ Dật Tiêu

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

- Đánh người rồi, đánh người rồi….

Thanh âm này vừa vang lên thì lập tức có một đống người vây Sở Nam vào giữa.

- Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì mà đánh người?

Một trung niên hán tử thân hình cao lớn đứng trước mặt Sở Nam, cơ bắp trên vai vận kình nở ra, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh, từ trên cao nhìn xuống, nghiêm giọng chất vấn.

Sở Nam trầm mặc, chỉ lạnh lẽo nhìn trung niên hán tử này.

- Trừng cái gì mà trừng? Đánh người mà ngươi còn muốn lý sự à?

Trung niên hán tử quát lớn một tiếng, đem người ngã dưới đất đỡ dậy, trung niên hán tử kéo người đó ra trước, người đó dùng giọng điệu hết sức thống khổ nói:

- Mãnh ca, người này ra tay thật quá độc ác….

Nói xong, hắn đưa tay ôm đầu, vừa nhìn liền thấy trên trán chảy ra một dòng máu tươi….

Trung niên hán tử được gọi là Mãnh ca vừa nhìn thấy thì lại càng phẫn nộ, quay lại quát Sở Nam:

- Tiểu tử, ngươi nói chuyện này phải làm sao bây giờ? Ngươi đánh người của bọn ta chảy đầy máu như vậy, có phải nên bồi thường phí thuốc thang chữa trị hay không?

Bây giờ Sở Nam đã không còn là Sở Nam ngày xưa nữa, mặc dù còn ít trải nghiệm, nhưng hắn cũng không phải người ngu, nhìn bộ dáng những người chung quanh rõ ràng là một đám với nhau hợp lại lừa gạt tiền.

Trên mặt trung niên hán tử lúc này nở một nụ cười gian xảo giống như âm mưu đã thành, tiểu tử này thoạt nhìn cũng không phải người ở đây, hơn nữa tuổi còn nhỏ, quần áo mặc trên người cũng không phải là loại của thiếu gia công tử, thoạt nhìn thô kệch, có lẽ cũng không phải dạng nhân vật lợi hại gì, vừa vặn là con mồi thích hợp với hắn, lúc vừa rồi gã này giao ra một kim tệ, bọn hắn đã có chủ ý với gã.

Sở Nam không quan tâm, tiếp tục đi về phía trước.

Trung niên hán tử đang nghĩ chuyện tốt sắp thành thấy vậy, lập tức hung ác quát:

- Ê, tiểu tử, đem người đánh đổ máu như vậy mà còn muốn rời đi sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy!

Mãnh ca vừa lên tiếng thì những người xung quanh liền đem Sở Nam vây chặt, hơn nữa trong tay còn có thêm vài thứ vũ khí, trung niên hán tử tiếp tục nói:

- Muốn đi? Vậy cũng phải để phí bồi thường lại, nếu như ngươi không muốn bị đánh, không muốn phải đổ máu thì hãy lấy mười kim tệ ra! Nếu không đừng trách chúng ta không khác khí!

- Cút!

Sở Nam lạnh lùng thốt ra một chữ, những người xung quanh chỉ là một vài Võ Sĩ mà thôi, ngay cả trung niên hán tử kia cũng không quá trung cấp Võ Sư, người mặc dù nhiều, nhưng đối với Sở Nam mà nói đều là vô dụng.

- Ô hô, tiểu tử, ngươi còn hung hăng sao? Xem ra phải giáo huấn ngươi một chút mới được, bằng không thì ngươi không biết đây là địa bàn của ai….

Trung niên hán tử vừa nói xong liền muốn động võ.

Sở Nam lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng thầm nhủ:

- Người không phạm ta thì ta không phạm người, nếu như phạm ta thì ta sẽ hoàn lại gấp trăm lần.

Sở Nam kế thừa nguyên tắc làm người của sư phụ Ma Đạo Tử, trung niên nam tử này đã muốn động thủ thì Sở Nam cũng sẽ khiến cho hắn phải ngã gục xuống đất.

Trên tay trung niên hán tử hiện lên một tầng hoàng kim sắc nhàn nhạt, lập tức nện về phía Sở Nam, Sở Nam cũng đang muốn động thủ thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng quát:

- Hàn Mãnh, khi dễ người khác thì có bản lĩnh gì?

Nghe thấy thanh âm đó, thần tình trên mặt trung niên hán tử hơi đổi, sau đó lớn tiếng quát:

- Tư Đồ Dật Tiêu, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi quản được ta sao? Ta khi dễ ai thì liên quan rắm chó gì ngươi?

- Ta không thấy thì không liên quan đến ta, thế nhưng ta đã gặp thì nhất định có quan hệ rất lớn với ta.

Thanh âm của Tư Đồ Dật Tiêu không hề kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, sau lưng dẫn theo hàng chục người, từng bước đi đến, những người xung quanh không tự chủ mà tách ra một đường.

Hàn Mãnh nhìn chằm chằm Tư Đồ Dật Tiêu, trong mắt tràn đầy lửa giận, gằn giọng nói:

- Tư Đồ Dật Tiêu, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Mãnh bang ta khai chiến hay sao?

- Khai chiến? Được thôi!

Tư Đồ Dật Tiêu không có chút sợ hãi, vừa cười vừa nói:

- Ta vừa vặn cũng đang nhìn trúng con đường của ngươi.

Hàn Mãnh nhìn đám người sau lưng Tư Đồ Dật Tiêu, suy nghĩ tình thế trước mắt, nếu như bây giờ khai chiến, ai thắng ai thua thì đúng là khó mà nói được, thế nhưng, tại đại lục Thiên Vũ, nếu cứ thủ mà không chiến thì sẽ bị khinh bỉ, Hàn Mãnh hung hăng nói:

- Tư Đồ Dật Tiêu, chuyện này…. Ngươi thật muốn xen vào?

- Ta quản rồi!

Nghe thấy lời nói kiêu ngạo như vậy, Hàn Mãnh không thể rút lui tiếp, nếu còn rút lui nữa thì danh dự của hắn sẽ mất sạch, sau này nếu lan truyền đi thì hắn cũng đừng có mong mà đứng tại thành Hùng La nữa, vì vậy, Hàn Mãnh lập tức quát:

- Động thủ!

Vừa ra lệnh một tiếng, hết thảy đám người đều xông đến đánh đoàn người Tư Đồ Dật Tiêu, ngay cả tên vừa rồi diễn kịch, nói Sở Nam đánh người thì cũng hùng hổ xông tới, Hàn Mãnh cũng không chậm trễ lao về phía Tư Đồ Dật Tiêu.

Vài tiếng bình bình rầm rầm lập tức vang lên, còn có cả tiếng quát “Hỏa Liệt Quyền”, “Kim Phong Trảm” vang lên một cách hỗn loạn, Sở Nam chỉ thoáng nhìn một cái, mắt nhìn chiến trường nhưng không gia nhập vào cuộc chiến, trực tiếp xoay người rời đi.

- Ca ca, tên này làm sao thế? Chúng ta cứu hắn mà hắn thậm chí cũng không thèm nói một tiếng cảm ơn, cứ như vậy bỏ đi.

Một âm thanh trong trẻo vang lên, nhìn chằm chằm bóng lưng của Sở Nam, có chút phẫn nộ nói.

- Tiểu Hân, chúng ta cứu người là chuyện của chúng ta, hắn muốn đi là chuyện của hắn, hơn nữa….

Tư Đồ Dật Tiêu lúc đang chiến đấu nghe vậy thì nói.

- Thế nhưng….

Trầm Mạch Hân nghĩ mãi không hiểu, tức giận nói:

- Sớm biết như vậy thì cũng không thèm quan tâm hắn rồi, để hắn bị đám người Hàn Mãnh đánh một trận, sau đó bồi thường một khoản tiền lớn.

Sau khi Tư Đồ Dật Tiêu và Hàn Mãnh chọi cứng một cái, mỗi người đều lùi về sau vài bước, Tư Đồ Dật Tiêu nhìn bóng lưng của người kia, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trực giác hắn cho biết người này nhất định không bình thường.

Sở Nam đã đi xa mà trận chiến giữa Hàn Mãnh và Tư Đồ Dật Tiêu cũng gần như kết thúc, hai bên đều là kẻ tám lạng người nửa cân, đều bị thương tổn. Hàn Mãnh ra lệnh thủ hạ rút lui, nhìn thấy con mồi của bọn hắn không biết đã biến mất từ lúc nào, liền hung ác nói:

- Tư Đồ tiểu tử, quấy rầy chuyện tốt của lão tử, khoản nợ này lão tử sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ tìm ngươi đòi lại!

- Ta chờ!

Hàn Mãnh trừng mắt một cái, vung tay lên, đem thủ hạ bỏ đi.

Đợi Hàn Mãnh đi xa, hai đầu lông mày của Tư Đồ Dật Tiêu mới lộ ra chút lo lắng, phân phó người phía sau:

- Mọi người chú ý một chút, Hàn Mãnh lòng dạ hẹp hòi, nhất định sẽ trả thù.

- Ca, thật không biết người muốn gì nữa, tại sao phải giúp người kia? Hơn nữa lại còn kết thù oán với một kẻ như Hàn Mãnh.

Trong lòng Trầm Mạch Hân vẫn có chút không thoải mái, lại nói.

Tư Đồ Dật Tiêu cười cười nói:

- Tiểu Hân, cho dù chúng ta không cứu người kia, há chẳng lẽ có thể chung sống tốt được với Hàn Mãnh sao?

Trầm Mạch Hân không trả lời, Tư Đồ Dật Tiêu tiếp tục nói:

- Giữa chúng ta và Hàn Mãnh là không chết không thôi, sớm muộn phải có một trận chiến! Được rồi, lấy giúp người làm niềm vui, chúng ta về thôi!

Mà lúc này, Sở Nam đã ngồi trong một khách điếm, gọi một trăm cái màn thầu….

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau