Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 372: Nhị đương gia ủy khuất

Như phản xạ, nhị đương gia lập tức muốn bỏ trốn đi, hắn không thể không trốn, hắn tuy là trung gia Võ Quân đấy nhưng tuyệt đối không có khả năng lấy một địch bảy, hơn nữa còn đem bảy tên sơ giai Võ Quân miểu sát được.

Đương nhiên, nhị đương gia không cho rằng đây là tác phẩm do hai người Sở Nam làm ra, hắn nghĩ trên thiết giáp thuyền khẳng định còn có một cao thủ lợi hại khác.

Cho nên, nhị đương gia lập tức điên cuồng tháo chạy, nhưng trước khi bỏ chạy hắn không quên hét lớn với thủ hạ:

- Đem bọn họ ngăn lại, nhanh ngăn lại cho lão tử!

Nhị đương gia không phải là kẻ ngu ngốc, những người khác cũng không phải là kẻ ngu, nhưng vẫn thật sự vẫn có người đi ngăn thiết giáp thuyền lại. Bất quá, tuyệt đối đại bộ phận đều kinh hoảng mà bỏ chạy, trong đó nhị đương gia lại là người thoát đi nhanh nhất...

Mà đúng lúc này, trong tai nhị đương gia chợt vang lên một đoạn thanh âm lạnh như băng:

- Ngươi lại chạy thêm một bước, ta chém chân trái ngươi!

Nhị đương gia sững sờ nhìn lại, thấy thiết giáp thuyền đã cách hắn có hơn trăm mét, cũng ý liều một phen, hắn không những không ngừng lại mà còn dùng toàn lực phóng người lên không, chuẩn bị điên cuồng đào tẩu.

Hắn vừa bỏ chạy thì trong tay Sở Nam đã cầm lấy cổ kiếm, kim nguyên lực vận chuyển, một chiêu Dĩ kim ngự lực đem chân trái nhị đương gia đang cắm đầu bỏ chạy kia chém đứt.

Nhị đương gia đau đớn từ trên không rơi xuống, ngã sấp lên trên mặt băng, thấy chân trái không còn, đặc biệt là không có chút máu tươi nào phun ra, tất cả đều bị băng phong cứng lại, sợ hãi trong nháy mắt lập tức lấp đầy thân thể hắn, rú thảm một tiếng, vang vọng trong cái thế giới băng tuyết này.

- Ai lại trốn, kết cục so với hắn còn thảm hơn!

Những thành viên khác của Hải Lang đoàn thấy vậy đều ngay ngắn ngừng lại, không dám tái bước thêm một bước.

Thiết giáp thuyền ngừng lại, đứng trước nhị đương gia, Sở Nam hỏi:

- Ta đã cho thuyền ngừng rồi, ngươi có chuyện gì không?

Nhị đương gia cũng coi như là một nhân vật, biết rõ chính mình đã bại, cố nhịn đau xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra một đống nguyên thạch các loại, số lượng không ít, nói

- Tiểu ca, đây là ta hiếu kính ngươi đấy...

Thiết giáp thuyền chủ một mực đi phía sau Sở Nam, từ đầu tới giờ miệng hắn một mực chưa có khép lại nổi, hiện tại lại càng mở lớn hơn nữa. Hắn thấy một sự tình đem tất cả nhận thức của hắn hoàn toàn đảo lộn, một thứ chuyên đi cướp đoạt của kẻ khác thì nay lại quỳ trên mặt đất, lấy ra đồ đạc của mình hiến cho người vốn dĩ là con mồi của hắn.

- Chưa đủ!

Tử Mộng Nhi hưng phấn kêu to, nàng dọc đường đi theo Sở Nam không phải là cố gắng tu luyện thì cũng là tao ngộ chiến đấu đủ kiểu, tuy nhiên nàng cũng biết rõ Sở Nam mạnh ra sao, nhưng cũng không ít lần phải thót tim, treo gan, khó có được thời điểm vui sướng như hiện tại. Còn nữa, một màn trước mắt này lại làm cho nàng nhớ tới lần cướp bóc cường đạo kia, cho nên Tử Mộng Nhi rất là hưng phấn!

Nhị đương gia vụng trộm liếc nhìn phương dung Tử Mộng Nhi, thấy nàng quả nhiên là mỹ nhân, nhưng lại nghe được hai chữ"chưa đủ" thì lại vội vội vàng vàng móc ra từ trong trữ vật giới chỉ một đống nữa, mà Tử Mộng Nhi vẫn lại phun ra hai chữ "chưa đủ!"

Nhị đương gia rất biệt khuất, nhưng hắn lại không thể không tiếp tục lấy ra, không lấy ra thì coi như cái mạng của hắn xong rồi, người ta có thể vung tay trảm đứt một chân hắn, tự nhiên cũng có thể chém đứt cái đầu hắn.

- Chưa đủ!

Nhị đương gia lại moi...

- Còn chưa đủ!

Nhị đương gia tiếp tục moi...

- Vẫn không đủ...

...

Cứ như vậy, cứ một tiếng "không đủ" nhị đương gia lại từ trong trữ vật giới chỉ móc ra thêm một đống, trước mặt dần dần chồng chất thành một núi đồ vật thật cao. Rốt cục, hắn đã đem tất cả mọi thứ trong trữ vật giới chỉ lấy hết ra, mà ngay cả cái trữ vật giới chỉ kia cũng ném xuống mặt đất, nhị đương gia đáng thương ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt bất lực nhìn nàng, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Nhưng mà, Tử Mộng Nhi trong miệng vẫn tiếp tục phun ra hai chữ:

- Chưa đủ!

Phanh!

Nhị đương gia đầu đập xuống đất, hoàn toàn uỷ khuất cầu khẩn, nói:

- Bà cô, ta thật sự không còn có cái gì nữa, ngươi thương xót ta đi, bỏ qua cho ta đi!

- Ngươi vẫn còn!

Nhị đương gia sửng sốt.

- Thật không còn gì, thật sự.

Sau đó, Tử Mộng Nhi nhàn nhạt nói một câu:

- Ngươi còn có cái đầu...

Nghe vậy, tim gan nhị đương gia lạnh buốt đi, so với băng tuyết còn lạnh hơn.

Tử Mộng Nhi giả bộ lạnh lùng, nói:

- Là ngươi muốn lưu lại cái đầu của hay là muốn hoá thành tro?

- Bà cô, chỉ cần ngươi thả ta ra, bảo ta làm cái gì đều được!

- Vậy thì mang ta đi hang ổ Hải Lang đoàn các ngươi đi!

- Hả?

Nhị đương gia hoá đá tại chỗ, đây là hắn không phải bị hù mà là dị thường kinh hỉ.

Hang ổ Hải Lang đoàn có bao nhiêu người, lực lượng ra sao hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở, coi như là sơ giai Vũ Vương thì cũng không nhất định có thể còn sống đi ra, bởi vì Hải Lang đoàn ngoại trừ ba vị đương gia ra thì còn có một vị trưởng lão, mà nhờ có vị trưởng lão này thì Hải Lang đoàn mới có thanh thế lớn mạnh như vậy, không ai địch nổi, căn cơ không người nào dám động.

Vị trưởng lão kia, là một võ giả tu vi đã nhiều năm tiến vào sơ giai Vũ Vương!

- Không đáp ứng sao?

- Đáp ứng, đáp ứng, đương nhiên đáp ứng...

Nhị đương gia nếu nói không đáp ứng, vậy thì hắn chính thức làkẻ ngu rồi.

- Tốt, trước ta đã cho ngươi một cơ hội, giờ thì đem thủ hạ của ngươi phế hết đi a!

Vẻ kinh ngạc nhị đương gia chợt loé lên, lập tức hiện lên vẻ âm tàn, thầm nói:

"Các ngươi sống không bằng ta sống!"

Nói xong, nhị đương gia thiếu cái chân trái đột nhiên hướng thủ hạ xuất thủ.

Thành viên khác của Hải Lang đoàn tự nhiên sẽ không ở đấy ngây ngốc để cho nhị đương gia tuỳ ý chém giết, mỗi người đều liều chết phản kháng, cũng đã bắt đầu từ lúc lúc nhị đương gia ra lệnh cho bọn hắn đi lên ngăn thiết giáp thuyền.

Nhị đương gia dĩ nhiên cũng tu kim nguyên lực, mặc dù chân trái đã bị chém đứt nhưng đám thủ hạ tu vi Võ Tướng một hai người lên cũng đánh không lại hắn.

Nhưng mà, người đông, nhị đương gia cũng chịu không nổi.

Đúng lúc này, Tử Mộng Nhi liền nói một câu:

- Cố gắng lên, nếu ai giết chết được hắn là có thể sống, mặt khác, mười tám người cuối cùng còn lại cũng có thể được sống.

Một chiêu này của Tử Mộng Nhi chính là một kế lúc còn ở Ô Long cốc Sở Nam từng dùng qua.

Thành viên Hải Lang đoàn nghe vậy lập tức đem huyết tinh sâu nhất trong đáy lòng bộc phát ra, vì đem nhị đương gia giết chết, vì mười tám cái danh ngạch cuối cùng kia, liều mạng...

Nhị đương gia tức giận không nhẹ nhưng hắn lại không có biện pháp, một bước sai, từng bước sai. Lúc trước, nếu hắn không có cầu xin mà cùng đám thủ hạ tụ lại phản kháng, nói không chừng còn có thể tranh thủ được một đường sinh cơ, nhưng hiện tại, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh rồi...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau