Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 374: Nhất cước đoạt mạng

Một chiêu giết gà doạ khỉ khiến những thành viên khác của Hải Lang đoàn đang muốn hướng Sở Nam đánh tới liền ngây ngốc sợ, còn hắn thì vẫn tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, những người này mới đột nhiên tỉnh ngộ, lại nhao nhao hoảng hốt chạy thục mạng, trong miệng vẫn còn hô to lấy một câu:

- Tam đương gia chết rồi, tam đương gia chết rồi...

- Tam đương gia chết rồi hả?

Thanh âm như mọc cánh, hướng bốn phương tám hướng bay đi.

Những tên đang cùng Thiết Thương hùng liều mạng, quay đầu lại chỉ thấy một vũng máu tươi, toàn thân chưa kịp lực thì dưới một hùng chưởng vỗ tới đem bọn hắn biến thành "vật thể bay không xác định".

Sau mấy chưởng, không còn ai dám tiến lên nữa.

Sở Nam cứ vậy đi tới.

Hải Lang đoàn tuy rằng không ít người hoảng hốt bỏ chạy nhưng cả đám không hẹn mà đều nhất trí hướng về một phương chạy tới, hiển nhiên là chạy về nơi mà bọn hắn cảm thấy có thể ngăn cản được Sở Nam.

Sở Nam cứ vậy đi theo, chỉ chốc lát sau, trong một mảnh địa phương khá trống trải trên tiểu đảo, một đám người bỏ chạy đang bao lấy một người ở giữa, Sở Nam vẫn tiếp tục đi tới.

- Đại đương gia, chính hắn, một cước giết chết tam đương gia, chính là hắn...

Đại đương gia đầu trọc sớm nghe được tin tức này, độ kinh ngạc tự nhiên không cần phải hỏi, phản ứng đầu tiên của hắn là:

- Giết chết? Một trung giai Võ Quân bị giết chết? Chỉ với một cước?

Lúc ấy, một đám mồ hôi lạnh từ trên cái đầu trọc kia của hắn chảy ra, hắn lại tiếp tục hỏi mấy tên thủ hạ, mỗi người trả lời đều là khẳng định như vậy, vẫn là một cước đoạt mạng, vẫn là một cước dẫm nát đầu, nói xong bọn hắn còn không khỏi thêm một câu là bọn họ tận mắt chứng kiến nữa.

Đại đương gia đầu trọc hung hăng càn quấy lâu như vậy tự nhiên không có khả năng sợ hãi mà chạy trốn, hơn nữa hắn còn là đại đương gia a, cứ chạy như vậy về sau hắn coi như không còn cái gì nữa, mà ngay khi hắn nghĩ tới vị trưởng lão kia, tâm trí lập tức ổn định lại.

Vì thế, hắn liền hỏi tới tu vi hai người Sở Nam, nghe thủ hạ báo lại, tu vi đối phương mới chỉ là Võ Tướng, ngay lập tức ý niệm đầu tiên của hắn chính "không thể nào", nhưng với số thủ hạ tụ tập lại càng nhiều, trong đầu hắn lập tực xuất hiện kế sách, đó là: nếu đối phương thực sự lợi hại như vậy, trước tiên hắn sẽ cho đám thủ hạ chống đỡ, sau đó hắn sẽ chạy đi tìm trưởng lão, với công lao hắn nhiều năm thu thập tài nguyên tu luyện cho lão, chắc chắn lão sẽ bảo vệ hắn.

Cho tới tận lúc này, hắn chứng kiến tu vi của hai người Sở Nam thực sự chỉ là Võ Tướng, cảm thấy hết thảy đều là bất khả tư nghị, trong nội tâm cũng trầm tĩnh lại. Trải qua thời gian dài, loại tâm lý này trên Thiên Vũ đại lục gần như đã trở thành tập quán, là một thói quen cùng nhận thức, đây là một việc vô cùng đáng sợ. Ví dụ, tên đại đương gia đầu trọc này ngay khi nhìn rõ tu vi Sở Nam xong liền cho rằng đối phương nhờ vào pháp bảo lợi hại, ví dụ như đôi giày Sở Nam đang đi có phải hay không là một kiện pháp bảo lợi nào nào đó...

Lại nghĩ tới lý do lúc đầu, đại đương gia lập tức xoay chuyển ánh mắt sang Tử Mộng Nhi, ánh mắt theo bản năng mà sáng lên một cái, chỉ là thoáng hiện nhưng hắn cũng rất nhanh thu liễm lại. Với tâm lý độc hữu nữ nhân đối với nam nhân mà nói, tất cả nữ nhân lọt vào mắt bọn hắn thì tất cả nam nhân bên cạnh nàng đều phải chết hết, mà còn ngay cả đầu Thiết Thương hùng phía sau kia cũng không thoát nữa.

- Ngươi là ai?

Sở Nam không có đáp lời hắn mà vẫn tiếp tục đi thẳng tới, đây là hắn không muốn lãng phí nước bọt đối với đám người trước mắt, cho nên mỗi một bước tiến tới hắn đều dùng tới "xoáy lực" kình lên trên mặt đất, theo đó mà từng cái hố sâu theo từng bước chân hắn xuất hiện, mà dọc theo những cái hố sâu này là những khe hở hướng bốn phương tám hướng lan ra.

Thanh âm "răng rắc răng rắc" vang lên không ngừng, thành viên Hải Lang đoàn theo đó mà mồm miệng đắng nghét, đại đương gia theo đó mà cũng trợn trừng hai mắt, mồ hôi lạnh lại lần nữa chảy ra, mồm mép run rẩy nhưng lại không thốt ra được một lời nào.

- Hẳn là các ngươi không sợ chết?

Dứt lời, Sở Nam liền đạp mạnh một cước, những địa phương hắn vừa đi qua là cát bay đá chạy!

- Ngươi chờ... người chờ ở đó, chờ ta gọi trưởng lão đến...

Phí hết cả buổi trời đại đương gia mới thốt ra nổi một câu, nhưng một câu này của hắn cũng chưa hoàn chỉnh thì hắn đã xoay người bỏ chạy, từ trong đám người chạy ra phía sau đảo...

Sở Nam vẫn tiếp tục đi tới, đám người vốn bu thành một đám kia tựa như bị Sở Nam dùng Sinh Tử quyết khống chế, tất cả đều chỉnh tề tạo ra một con đường cho hắn đi tới.

Nơi ở trưởng lão Hải Lang đoàn vốn dĩ cũng không phải một nơi xa hoa gì cả, cũng chẳng phải là nơi xảo đoạt thiên công gì mà chỉ là một toà huyệt động do thiên nhiên tạo thành.

Vừa tới cửa động, đại đương gia liền quỳ sụp xuống, thành khẩn nói:

- Trưởng lão, cứu mạng a!

- Lão phu không phải đã nói là không được tới quấy rầy ta sao?

- Bẩm trưởng lão, là có người muốn diệt Hải Lang đoàn ta.

Trưởng lão bên trong tựa hồ bị kinh động, rất là khó chịu, cả giận nói:

- Hải Lang đoàn bị diệt thì có quan hệ gì với ta?

Đại đương gia tựa hồ đã lường trước câu này, đầu quay lại về phía sau nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy được thân hình Sở Nam liền gấp gáp nói:

- Trưởng lão, người kia đã đến, hẳn là tìm tới người.

- Ngươi trở về nói cho hắn biết, ta không có hứng thú!

- Trưởng lão, hắn bất quá chỉ là một Võ Tướng, ngươi ra tay giết hắn ta cam đoan sẽ không quấy rầy người nữa.

- Một Võ Tướng?

Lời vừa dứt, trưởng lão kia rốt cục có chút hứng thú, hỏi:

- Chỉ một tên Võ Tướng mà ngươi còn đánh không lại sao? Những tên cao giai Võ Quân ngươi giết cũng không ít a!

- Trưởng lão, là Võ Tướng nhưng mà hắn một cước giết chết lão tam a!

- Ân? Người này có chút ý tứ!

Nghe vậy, đại đương gia cho rằng một câu trước của hắn đã rất thành công, nhưng trưởng lão kia lại tiếp một câu khiến hắn chả khác gì bị dội một gáo nước lạnh:

- Nhưng mà, ta hiện tại lại không có thời gian. Đúng rồi, tài liệu ta muốn ngươi đã cầm tới rồi sao?

- Tài liệu? Tài liệu gì?

Đại đương gia thuận miệng nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó mà gấp gáp nói tiếp:

- Trưởng lão, người đem người này giết sạch ta lập tức sẽ dâng số tài liệu kia lên cho người, người không ra tay, Hải Lang đoàn bị diệt vậy thì tài liệu người muốn toàn bộ sẽ không có...

- Cái gì? Ngươi không đưa tài liệu cho ta?

Trưởng lão phát hoả, nói:

- Thí nghiệm của ta đây như thế nào tiếp tục nữa?

Đại đương gia mồm mép nhanh nhảu, tranh thủ thời gian, nói:

- Trưởng lão, không phải là ta muốn chọc giận người mà là ta không thể không quan tâm tới đám người kia, chỉ cần người đem bọn hắn diệt sát hết, tài liệu gì người cần ta lập tức chuẩn bị cho người, kể cả thuỷ chi nguyên trên Băng Viêm đảo kia cũng có thể...

Lời còn chưa dứt thì từ trong huyệt động chợt bắn ra một đạo thanh hồng, đợi khi đạo thanh hồng dừng lại thì tướng mạo, dáng vẻ của vị trưởng lão kia thật sự không phải chỉ dùng mấy chữ "xấu xí" là có thể hình dung nổi, một chút quá phận cũng không.

Thân thể người này cao tầm 1.5m, một thân quần áo lôi thôi lếch thếch, đầu tóc bù xù không biết bao năm tháng chưa gội qua nhưng trong ánh mắt lại đầy sắc huyết hồng...

Trưởng lão đi ra liền quát hỏi:

- Người đâu? Nói nhanh một chút, ta không có nhiều thời gian đâu.

Đại đương gia đại hỉ, gấp gáp đứng dậy chỉ tay về phía Sở Nam, Tử Mộng Nhi.

Trưởng lão thuận thế nhìn lại, thấy Sở Nam cùng Tử Mộng Nhi không nhanh không chậm đi về phía trước, thấy được dung mạo của trưởng lão xong, Mộng Nhi liền trêu ghẹo một tiếng:

- Nếu năm ngoái hắn có mặt ở Hàn Sơn trang, chắc chắn sẽ bị mắng tới chết rồi!

Sở Nam gật gù chấp nhận nhưng trong lòng lại có chút hoài nghi, sơ giai Vũ Vương chính là có thể cùng thiên địa nguyên lực câu thông, về phương diện tinh lực tuyệt đối là dư thừa gấp trăm lần nhưng lão giả trước mặt này hai mắt lại đầy huyết hồng, nguyên cứu đến tột cùng cái gì mà hao phí tâm huyết đến trình độ này?

Trưởng lão không chút đánh giá Sở Nam nào, cũng không thèm để ý thiên sinh lệ chất của Tử Mộng Nhi mà phi thân về phía trước cách Sở Nam 10m, quát hỏi:

- Chính là các ngươi không để tài liệu cho ta?

- Tài liệu? Tài liệu gì?

Tử Mộng Nhi nghi hoặc hỏi.

Đại đương gia cướp lời, hô lớn:

- Trưởng lão, chính là cái tên nam nhân kia không để tài liệu cho người, chỉ cần người diệt sát hắn xong ta lập tức có thể đem tài liệu đưa tới rồi.

- Là ngươi?

Trưởng lão nhắm ngay Sở Nam, Sở Nam cũng nghi hoặc hỏi:

- Ngươi muốn tài liệu gì?

Như phản xạ có điều kiện, nói ngay:

- Tử Ô Thiên Quỳ!

Sở Nam nhíu mày, suy nghĩ một chút nhưng chút thời gian suy nghĩ ngắn ngủi này lại khiến vị trưởng lão kia mất hết kiên nhẫn. Bất quá, trước lúc hắn kịp phát hoả thì Sở Nam lại mở miệng, nói:

- Chờ một chút, ta cho ngươi.

Vì vậy, Sở Nam liền lục tìm trong trữ vật giới chỉ một lúc, hắn nhớ rõ trong quá trình "đen ăn đen" của hắn, hắn dường như có lấy được một cây Tử Ô Thiên Quỳ. Linh dược linh thảo hắn thu thập được không phải ít, cất giữ rất nhiều trong trữ vật giới chỉ.

Mà lão giả lôi thôi nghe Sở Nam nói vậy liền trở nên kiên nhẫn cực kỳ, so với bộ dáng táo bạo lúc trước hoàn toàn là hai cảnh hoàn toàn trái ngược, nhưng đứng xa xa, đại đương gia lại bắt đầu nóng vội.

- Trưởng lão, ngươi không nên nghe hắn nói, hắn không có đâu...

- Câm miệng!

- Trưởng lão, ngươi giết hắn, những thứ trong giới chỉ trữ vật kia của hắn không phải là của người sao? Cái gì mà Tử Ô Thiên Quỳ, tất cả đều là của người, trưởng lão...

Lông mày lão giả lôi thôi nhướng lên...

Đại đương gia đầu trọc vừa dứt lời quả nhiên rất phù hợp với "nghề" của hắn, tự nhiên nếu lão giết được Sở Nam xong, tất cả mọi thứ của hắn dĩ nhiên là thuộc về lão rồi.

Tử Mộng Nhân cũng nghe được lời này, khoé miệng tự nhiên hiện ra nét cười.

Sở Nam đương nhiên cũng nghe được lời này, mà ngay cả lão giả đang nhướng mày kia cũng nghe rõ ràng.

Cơ hồ vừa lúc dứt lời, Sở Nam đã tìm được Tử Ô Thiên Quỳ nhưng hắn không có lập tức lấy ra mà nhìn về phía lão giả lôi thôi, hắn muốn xem xem lão giả này đến tột cùng là muốn như thế nào?

"Bây giờ ngươi sẽ làm gì?"

Lão giả trầm mặc một lúc lâu, nói:

- Chưa tìm thấy sao?

- Ngươi không muốn giết ta, chiếm dụng tất cả những gì ta có?

- Tiểu tử, ta cũng ko phải là kẻ nhàm chán như vậy, chính ngươi cũng phải tìm nửa ngày, đổi lại là ta thì cũng tìm mất một hai ngày. Có thời gian thì còn ko bằng ta từ từ nghiên cứu thật tốt.

Lão giả lôi thôi một bộ không chút rỗi việc, nói.

Sở Nam cười cười, đem Tử Ô Thiên Quỳ ném tới, vẻ mặt lão giả theo đó mà vui vẻ dị thường, thần sắc đại đương gia đầu trọc cũng theo đó mà xám như tro. Sở Nam cũng đang suy đoán, hắn muốn đoán xem người trước mắt và tên đầu trọc kia quan hệ thế nào, nhưng mà xem ra lão giả trước mặt tuy là trưởng lão của Hải Lang đoàn nhưng lại không có ý che chở hắn chút nào.

Những ý niệm này chợt loé lên, Sở Nam hỏi tiếp:

- Còn muốn tài liệu gì nữa?

- Biển Phù thạch!

Sở Nam đối với loại tài liệu này nhớ rất rõ ràng, trong phường thị hắn mua không ít nên dễ dàng lấy ra một ít rồi ném cho lão.

- Còn gì nữa?

- Thất Diệp thảo!

- Còn gì nữa?

Lão giả thực vui tới quên cả trời đất, hơn nữa, cái bộ dáng kia so với một tiểu hài tử có được món đồ chơi yêu thích chả khác gì nhau cả, miệng lão không ngừng báo ra các loại tài liệu, còn Sở Nam lại không ngừng lấy ra tài liệu ném cho lão. Dù sao số tài liệu lão nói ra đại bộ phận đều nằm trong trữ vật giới chỉ của Sở Nam.

Sỡ dĩ hắn có nhiều tài liệu như vậy tự nhiên là thành quả của không ít lần "đen ăn đen", đặc biệt là lần ở bí thị kia.

Bất quá, cũng có một số ít vật hắn không có, ví dụ như cái gì mà Ma Vân Sư Tử thảo, Ngũ Sắc thạch, Ô Từ tinh, ...

Lão giả lôi thôi hai tay ôm một đống tài liệu, bộ dáng một chút cảnh giác cũng không, thấy vậy Sở Nam không khỏi hoài nghi, lúc hắn thừa cơ đánh tới một quyền, lão giả này trước tiên nhất định sẽ bảo vệ đám tài liệu mà chịu một quyền của hắn. Đương nhiên, lúc này lão cũng không coi một quyền của một tên Võ Tướng có thể gây thương tổn cho lão được.

Sở Nam ôn hoà cười, lão giả thấy mình thu được nhiều tài liệu như vậy cũng có chút lúng túng, nói:

- Tiểu tử, như thế này đi, vị trí thủ lĩnh Hải Lai đoàn ta để ngươi ngồi, còn tên đầu trọc kia lui xuống vị thứ hai!

- À?

Đại đương gia thật không ngờ, hắn cầu cả buổi trời mà kết quả lại đảo ngược thành cái dạng này, hắn uỷ khuất nói:

- Trưởng lão, ta...

- Câm miệng, ngươi không muốn sống nữa? Nếu không muốn sống nữa thì ta lập tức thành toàn cho ngươi!

- Thật sự là một lão nhân đáng yêu a!

Tử Mộng Nhân cười nói, Sở Nam cũng hứng thú nhìn hai người bọn hắn.

Lão giả hướng Sở Nam, nói:

- Thế nào? Tiểu tử, dùng những tài liệu này của ngươi đổi lấy vị trí đại đương gia Hải Lang đoàn, đáng giá chứ? Hơn nữa, về sau có ta làm chỗ dựa, ngươi muốn Hải Lang đoàn phát triển ra sao tự nhiêu đều không có vấn đề gì!

Sở Nam lắc đầu.

Dáng vẻ tươi cười lão giả theo cái lắc đầu đó mà thoáng ngừng lại, quát:

- Tiểu tử, ngươi cũng không nên được một tấc lại lấn thêm một thước! Những tài liệu này đổi lấy vị trí thủ lĩnh Hải Lang đoàn, đây chính là quá lời rồi! Nếu không phải nhìn phân lượng đám tài liệu ngươi cho ta, ta mới mặc kệ ngươi...

Lão giả lôi thôi phẫn nộ, nói tiếp:

- Đồng ý hay không? Nhanh lên, ta còn muốn tiếp tục đi làm nghiên cứu đây!

- Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta rồi, ý của ta không phải như vậy...

- Là sao?

Sở Nam cười cười, nói:

- Tài liệu của ngươi bây giờ đã đủ rồi, vậy sau này thì sao? Cái nghiên cứu kia của ngươi có lẽ sẽ cần rất nhiều tài liệu a!

- Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Ta đã dùng hết rất nhiều tài liệu rồi.

Lão giả nghe Sở Nam hỏi vậy lập tức nói ngay, sau đó lại nhìn về phía Sở Nam, hỏi:

- Nói như vậy, thủ lĩnh Hải Lang đoàn là ngươi nhận rồi, về sau ngươi phải tìm cho ta tài liệu!

Sở Nam lại lắc đầu.

- Ân? Không được?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau