Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 377: Thu phục

Sở Nam sững sờ, không phải vì Phù lão quá thẳng thắn mà vì "phù" này hình như đã từng tồn tại nhưng vì sao Thiên Vũ đại lục lại chưa từng nghe nói qua? Sở Nam lịch duyệt coi như không kém nhưng mà hắn lại chưa từng nghe nói qua đồ vật này. Quay đầu nhìn lại Tử Mông Nhân, hiểu ý hắn nhưng rồi nàng cũng lắc lắc đầu, nói:

- Ta cũng chưa từng nghe thái gia gia nói qua.

Nghe vậy, Sở Nam tạm thời không tiếp tục truy cứu "phù" kia vì sao trước đây không xuất hiện trên Thiên Vũ đại lục và cũng chả suy nghĩ cái tàn bản kia, "phù" này đến tột cùng là từ đâu đến đây. Hiện tại, chuyện trọng yếu của hắn chính là thuyết phục được Phù lão trước mắt a!

Sở Nam đương nhiên nhìn ra "phù" là một thứ đồ tốt, cứ vậy mà ném ra ai ai cũng sẽ không biết nó là thứ gì, mà lại càng không biết uy lực ra sao, như thế, đặc biệt là do động tĩnh Ngũ Hành phù lớn như vậy cũng chỉ là cấp thấp, cái này có thể tưởng tượng ra nếu là trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp vậy thì uy lực kia là cái dạng gì?

Tuy nhiên, một ít pháp bảo sau khi được quán chú nguyên lực vào cũng có thể bạo tạc dược, nhưng uy lực so với "phù" quả thực có chút kém xa, mà nói, không phải ai cũng như hắn, pháp bảo phong phú, người bình thường căn bản là không cam lòng đem pháp bảo tuỳ tiện dẫn nổ a!

Nhớ ngày đó tại Hùng La thành, những người kia vì tranh đoạt một kiện pháp bảo cấp Chân khí mà đánh tới sống chết, máu chảy thành sông, bọn hắn nào như thế nào lại đem hạ phẩm Pháp khí, thậm chí là thượng phẩm Pháp khí phá huỷ đây?

Sở Nam tin tưởng, hành vi của hắn hắn và Tử Lâm Nhi nếu để cho sư phụ biết được, nhất định sẽ bị mắng cho máu chó xối đầu.

Cho nên, giá trị "phù", hoàn toàn không thể đánh giá được.

- Mặc dù không phải là ngươi nghĩ ra nhưng "phù" này vì ngươi mà tồn tại! Ngươi cứ như vậy mà cam lòng đem "phù" này ném đi sao?

Sở Nam khuyên bảo.

Phù lão thấy Sở Nam nóng vội như vậy nhưng lại cười, nói:

- Ngươi đối với "phù" rất có hứng thú?

- Ta nói rồi, ta sẽ cung cấp hết thảy tài cho ngươi liệu luyện chế "phù"!

- Điều kiện như vậy, hơn nữa thực lực của ngươi coi như không tệ, tựa hồ thật đúng là một lựa chọn không tệ!

Phù lão trong lòng tự định giá, cân nhắc nghĩ...

Sở Nam chờ đợi...

Sau nửa ngày trời tự định giá, Phù lão mới ngẩng đầu lên, hỏi:

- Lời ngươi vừa nói, đều thật sự?

- Đương nhiên!

Sở Nam khẳng định một câu, sau lại nhíu mày rồi nói:

- Còn có một chuyện, ta cần phải nói trước cho ngươi biết.

- Nói đi, ta nghe.

- Vốn, ta tới nơi này không phải có ý cùng ngươi nói nhiều như vậy, vốn dĩ là ta tới đây trực tiếp giam cầm ngươi lại, sau đó lấy ra máu tươi của ngươi, khiến ngươi phải nghe lệnh ta!

- Máu huyết? Nghe lệnh ngươi?

- Ta có một bí pháp, dụng máu huyết của ngươi liền có thể khống chế sinh tử của ngươi!

Sở Nam không chút dấu diếm nói thẳng.

Phù lão nghe vậy liền biến sắc, hỏi:

- Vậy còn bây giờ?

- Ta tin tưởng ngươi, nhưng mà ta lại không dám mạo hiểm!

- Nói cách khác, ngươi vẫn muốn lấy máu huyết của ta?

Lần này, Sở Nam không có lắc đầu nữa mà gật gật khẳng định, nói:

- Có thể sau này sẽ có rất nhiều ngươi cho tài liệu, hôm nay ta cho ngươi tài liệu ngươi sẽ cống hiến cho ta, ngày mai người khác lại cho ngươi tài liệu trân quý hơn, ngươi có phải hay không sẽ vì người đó mà ra sức?

Thần sắc Phù lão âm trầm, hiển nhiên trong nội tâm có chút khó chịu.

Sở Nam không đợi hắn mở miệng đáp ứng, tiếp tục nói:

- Ta tin tưởng ngươi hơn phân nửa sẽ không nhưng mà ta không thể mạo hiểm, một tí nguy cơ cũng không được, nếu không, hậu quả còn so với phân thân toái cốt còn thảm hơn!

- Nếu ta không giao máu huyết ra? Không muốn nghe lệnh ngươi?

- Ta không muốn huỷ diệt ngươi, ta nói ra những lời này chỉ là muốn cho ngươi biết sự thật, bằng không, ta hoàn toàn không cần nói nhiều như vậy, trực tiếp lừa gạt ngươi giao máu huyết ra!

- Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta.

Sở Nam cười, nói:

- Nếu thật sự bất đắc dĩ, ta sẽ dùng quyền đầu để hoàn thành lời ta nói, ta không cho ngươi chết, ngươi muốn chết cũng không nổi đâu!

Phù lão hừ lạnh một tiếng, một cái thủ hạ là sơ giai Vũ Vương cũng đã là chuyện rất kinh thiên động địa, mà sinh tử lúc này còn nằm trong tay của kẻ khác, nếu cứ vậy thật sự là lão không thể dễ dàng chấp nhận được.

Thế nhưng, hắn lại không nỡ bỏ "phù" của hắn được a!

Sở Nam lại cười, nói:

- Ta năm nay vẫn chưa tới hai mươi tuổi!

Dứt lời, có lẽ lời này đối với người khác sẽ không hiểu được nhưng trong mắt Phù lão này tinh quang chợt loé, quát:

- Điều đó không có khả năng!

- Ta không có lừa ngươi, mà cũng không cần phải lừa ngươi.

- Không đến hai mươi tuổi? Không đến hai mươi tuổi mà thực lực có thể so với sơ giai Vũ Vương còn lợi hại hơn? Thực lực của sao khủng bố như vậy?

Phù lão trong nháy mắt hỏi liên tiếp mấy vấn đề.

Hắn như thế nào cũng không cho rằng đó là sự thật, hắn cũng coi như là một thiên tài, có thể tiến giai tới sơ giai Vũ Vương đó cũng phải mất trăm năm thời gian, mà người trước mắt này vẫn chưa tới hai mươi a!

- Muốn biết lý do không?

Đối mặt với câu hỏi này, Phù lão liền nhè nhẹ gật đầu.

- Đáp ứng điều kiện của ta, đi theo ta, ngươi dĩ nhiên sẽ biết.

Phù lão bắt đầu do dự, Sở Nam lại nói:

- Một trăm năm sau, ta sẽ cho ngươi được tự do!

Hai coi mắt lão thoáng cái híp lại rồi nhìn về cái sơn động kia, nghĩ tới "phù" kia, nghĩ tới những tài liệu kia rồi tu vi của người trẻ tuổi trước mặt, hết thảy như cưỡi ngựa xem hoa lướt qua đầu lão, sau nửa ngày lão mới nói:

- Ta tin ngươi! Chỉ một trăm năm!

- Có lẽ không cần tới một trăm năm đâu.

- Vậy thì không còn gì tốt hơn.

Phù lão hạ quyết định xong không khỏi thở dài một hơi, cũng tự giác giao ra máu huyết, hắn muốn xem xem Sở Nam làm như thế nào khống chế được sinh tử của hắn.

Sở Nam nhận máu huyết của lão rồi thúc dục Sinh Tử quyết.

Đợi đến khi máu huyết của lão dung nhập vào thể nội hắn, toàn thân Phù lão lập tức run lên, lập tức minh bạch sinh tử của mình đã thật sự bị khống chế.

Mà Sở Nam khống chế được Phù lão này so với lần Vô Không lão tổ còn tốn sức hơn nhiều, lần trước nhẹ nhõm vô cùng còn lần này thì trán không khỏi đổ mồ hôi, Sở Nam trong lòng thầm nghĩ:

"Nếu khống chế thêm một người nữa có lẽ sẽ vượt qua cực hạn, xem ra phải tìm đại lượng nguyên lực mới được a! Chỉ bằng vào nguyên hạch lại có chút không đủ rồi..."

Sở Nam đi đến phía trước đại đương gia đầu trọc, đại đương gia sắc mặt trắng bệch, lại lắp bắp nói:

- Tiền bối... ta... Hải Lang đoàn là của ngươi rồi... ta...

- Ngươi đã biết nhiều chuyện không nên biết.

- Không có nghe thấy, ta cái gì cũng không có nghe thấy, ta cái gì cũng không biết, ta không biết ngươi có bao nhiêu, cũng không biết ngươi lai lịch gì...

Đại đương gia nói lăng lộn xộn.

- Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao?

- Vậy thì ngươi cũng khống chế ta đi, ngươi khống chế ta rồi, ta nhất định vì ngươi mà ra sức.

- Ngươi không đủ tư cách!

- Tiền bối, ta...

- Kỳ thật, chính yếu nhất là lúc nãy ngươi dám đánh chủ ý lên Mộng Nhi, ngươi muốn bắt nàng, đúng không?

- Tiền bối, ta tội đáng chết vạn lần, ngươi bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi, ta tội đáng chết vạn lần!

- Không cần như thế, ngươi chết là đủ rồi!

Tịch diệt chi hoả trong tay Sở Nam chợt hiện, đại đương gia lập tức biến thành một đám tro tàn, một tiếng hô thảm cũng không có.

Phù lão thấy cảnh này trong nội tâm không khỏi chấn động một trận.

- Còn chuyện gì sao?

Phù lão hỏi.

Sở Nam nhẹ gật đầu, sự tình nào chỉ là đơn giản mà là rất là nhiều chuyện.

Sở Nam sẽ không có lập tức đem Phù lão mang theo người, nếu như thoáng cái đem tất cả lực lượng của mình phô bày ra ngoài, địch nhân sẽ có phòng, tự nhiên một chút tác dụng cũng không có, sẽ bị đánh cho dập đầu!

- Chuyện gì?

Sở Nam cười nói:

- Ngươi tên gì?

- Phù Chấn.

- Cái Ngũ Hành phù này, ngươi còn không?

Phù Chấn lắc đầu.

Sở Nam nghi hoặc, Phù Chấn giải thích:

- Ngươi cho rằng Ngũ Hành phù dễ luyện chế lắm sao? Đầu tiên là tài liệu, cái này không cần phải nhắc tới nữa, tiếp đó là phải pha trộn tài liệu cho cân đối, còn có phù văn, ... tất cả mọi thứ một chút sai lầm cũng không phát sinh, bất kể một chút nào cũng không được có sai lầm, nếu không thì sẽ không luyện chế ra được Ngũ Hành phù. Còn nữa, mấy trương Ngũ Hành phù kia là thành quả mấy năm ta vất vả mới luyện chế ra được đấy.

- Nếu cấp cho ngươi đủ tài liệu, cái gì cũng thoả mãn, ngươi phải cần bao nhiều thời gian thì mới có thể luyện chế ra một trương?

- Một ngày có thể luyện chế được một trương!

"Xem ra hy vọng luyện chế ra đại lượng tạm thời không thể thực hiện được rồi."

Sở Nam thầm nghĩ, nếu gặp phải cường địch đánh không lại, vậy cứ ném ra một bó phù to ra ngoài, không đem bọn chúng bạo tạc cho không rõ đông tây nam bắc đâu mới là lạ!

Phù hoàn toàn là một "tân sinh sự vật", Sở Nam biết loại chuyện này không thể miễn cưỡng được, nhưng mà một ngày có thể luyện ra được một trương cũng coi như không tệ. Hắn nói thẳng:

- Ngươi bắt đầu luyện chế Ngũ Hành phù đi, cần tài liệu gì thì cứ nói, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi!

Phù Chấn trực tiếp không nói nhảm nữa là lập tức nói ra một tràng lớn chủng loại tài liệu, mỗi một tài liệu hắn nói ra Sở Nam lập tức tìm trong trữ vật giới chỉ ra rồi ném cho lão, có lẽ đối với Phù lão đây cũng chính là một lần cơ duyên.

Phù Chấn báo ra tài liệu, trong trữ vật giới chỉ Sở Nam gần như đều có cả.

Bất quá, tài liệu da lông ma thú thì Phù chấn lại có thể tự giải quyết được.

Tới cuối cùng, tài liệu trước mắt Phù Chấn chất thành một toà núi nhỏ.

Hai mắt lão loá hào quang, miệng nuốt nước miếng ừng ực, hắn lại đem một số tài liệu cần thiết khác báo ra cho Sở Nam, Sở Nam ghi nhớ từng cái một, sau này có dịp sẽ thu thập chúng.

- Phù lão, đợi đến khi ta giải quyết xong sự tình của ta, ngươi cứ việc luyện chế được bao nhiêu Ngũ Hành phù, càng nhiều càng tốt.

- Tốt, đương nhiên tốt, luyện chế phù là hứng thú của ta mà!

Phù lão vui vẻ đáp, sau lại nói:

- Xử lý sự tình? Sự tình gì?

- Đem Hải Lang đoàn chỉnh đốn lại, thâu tóm vào tay.

Sở Nam vừa nói xong Phù Chấn lập tức quả quyết quát:

- Không được!

- Không được?

- Đúng vậy, ngươi để cho ta luyện phù, chẳng phân biệt ngày đêm ta đều có thể đáp ứng, nhưng loại chuyện thế tục này ta chẳng muốn quản! Ngươi tìm người khác đi!

Phù chấn trông chẳng giống lão tổ tông một thế lực chút nào, thẳng thừng từ chối mệnh lệnh của hắn.

Mặc dù lão dâng ra máu huyết của mình, đem sinh tử của mình để cho Sở Nam nắm giữ, nhưng chút cao ngạo của Vũ Vương cường giả thì Sở Nam không có thể đoạt được của lão, mà trong tư tưởng lão, lão cũng không thực sự cho mình là thủ hạ của hắn.

Gặp phải thái độ kiên quyết như vậy, Sở Nam liền cảm thấy có chút khó khăn rồi.

Hải Lang đoàn, cỗ lực lượng này hắn không thể bỏ lại được, biết đâu lúc tối hậu vẫn còn có chút hiệu quả thì sao?

Sở Nam khổ tâm suy tư thì Tử Mộng Nhân đã đi tới, nói:

- Ngốc tử, chuyện này cứ để cho ta a.

- Mộng Nhi, nàng...

- Ngươi hoài nghi năng lực của ta?

Mộng Nhi cười, nói:

- Tốt xấu gì ta cũng đường đường là một đại tiểu thư, cái Hải Lang đoàn hơn ngàn ngươi này ta vẫn có thể ứng phó được, cho nên, ngốc tử, ngươi không cần phải lo lắng.

- Không phải ý ta là vậy, ngươi không muốn ở cùng với ta một chỗ sao?

Mộng Nhi cười, nói:

- Chuyện Băng Viêm đảo, ngươi tính dùng tới chi lực lượng này sao?

Sở Nam gật gật đầu.

- Đến lúc đó không phải chúng ta có thể gặp lại nhau sao?

- Thế nhưng mà...

- Yên tâm đi, ngốc tử, ta sẽ tự chiếu cố bản thân tốt mà.

Mộng Nhi thực sự rất muốn cùng với hắn ở một chỗ, một mực cùng đi nhưng nàng càng rõ ràng hơn, nếu không có nàng bên người hắn, hắn sẽ an toàn hơn, sẽ càng đảm bảo hơn.

Mộng Nhi sao không biết mục đích cuối cùng của Sở Nam là gì chứ, nhưng chứng kiến cảnh Sở Nam liều mạng tu luyện, lại phải phân tâm mở rộng thế lực hoặc nhiều chuyện khác, cho nên, có thể vì ngốc tử làm một ít chuyện, nàng rất thích ý.

Hơn nữa, nàng cũng có tính toán của riêng mình, chỉ vẻn vẹn trên phương diện tu vi mà nàng muốn theo kịp hắn thì hẳn là rất khó khăn, nhưng mà trên phương diện khác nàng hẳn có thể đền bù được loại chênh lệch này, ví dụ như chuyện Hải Lang đoàn trước mắt này.

Bất quá, nàng còn muốn học tập cách luyện chế phù của Phù Chấn, uy lực của chúng nàng cũng đã chứng kiến qua, phù có thể tạo ra trợ lực cho ngốc tử, cho nên nàng liền ghi tạc trong lòng, nếu nàng học xong thì mới có thể vì ngốc tử mà làm được nhiều chuyện a.

Sở Nam đang còn suy nghĩ, cân nhắc lời Mộng Nhi, một cái nữ nhân tu vi Võ Tướng, sơ giai Võ Tướng, cái loại Võ Tướng bình thường nhất thì làm sao có thể chấn trụ được gần ngàn tên hung ác chi đồ?

Có thể hay không sẽ tạo thành nguy hiểm gì cho nàng...

- Trước kia, đều là ngươi hảo hảo che chở ta, cho nên sự tình lúc này hãy để ta làm giúp ngươi đi a!

Mộng Nhi lần nữa mở miệng.

Sở Nam ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng, chỉ thấy một niềm kiên định, thâm tình kiên định!

Sở Nam nói:

- Tốt, nhưng mà, Mộng Nhi, ngươi phải đáp ứng ta một việc!

- Nói đi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau