Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 380: Tiếp một lần nữa

- Tình huống như thế nào?

Bạch y thư sinh vẻ mặt lo lắng, nói:

- Đoạn đường tiến vào Băng Viêm đảo phía trước đã bị phong lại.

- Ân?

- Bị Thiên Nhất tông và các phái khác cho phong bế lại, còn mấy môn phái nhỏ muốn đi vào thì đều phải giao nộp một lượng lớn nguyên thạch, còn tán tu không môn không phái như chúng ta thì càng đừng nói chuyện đi vào rồi.

- Băng Viêm đảo coi như không nhỏ, bọn hắn phong toả hết được sao?

Sở Nam nghi hoặc.

Bạch y thư sinh cao thấp đánh giá lại Sở Nam một phen, sau nói:

- Xem ra huynh đệ còn không rõ địa hình Băng Viêm đảo ra sao rồi a, Băng Viêm đảo ngoại trừ mặt phía nam ra, ba mặt khác căn bản đều là băng bích (*) cao vài ngàn thước, với tu vi của chúng ta căn bản là không thể bay qua được, cho dù đục tường leo xuống tới nơi, không sai biệt lắm nguyên lực sẽ tiêu hao hết sạch, khi đó chỉ còn mỗi một con đường chết, vì ở mặt bên cũng sẽ có người trông coi!

(Dịch giả: băng bích là một kiểu vực thẳm nhưng vách vực là do băng tạo thành.)

Sở Nam nghe vậy trong nội tâm ngược lại cảm thấy bình ổn hơn nhiều, bất kể là nguyên thạch hay là vách băng bích, những thứ này đối với hắn mà nói đều không là vấn đề.

Bạch y thư sinh thấy Sở Nam trầm mặc như vậy thì cho rằng hắn sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ bộ dáng đùa giỡn, nói:

- Cho nên, chúng ta phải đồng hành với nhau, lực lượng một người nhất định sẽ không thành, bởi vì thông đạo phía nao có một gã sơ giai Vũ Vương trông coi.

- Chỉ hai người chúng ta, có thể xông qua được sao?

- Đương nhiên sẽ không chỉ có hai người chúng ta, ở bên ngoài thông đạo phía nam đã tụ tập xong một đống người, nhiều người lực lượng lớn, đến lúc đó chúng ta cũng có chút vốn để nói chuyện đúng không? Chỉ cần nhiều người, tuyệt đối không có trở ngại!

Bạch y thư sinh sinh lời son sắt nói.

- Chỉ sợ người không có trở ngại mới chính là ngươi mà không phải ta.

Trong mắt thư sinh hiện lên một đạo lệ mang, nhưng chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy, cười nói:

- Điều này sao có thể? Chúng ta đồng cam cộng khổ, cùng một chỗ giết qua đi!

- Ta chỉ là một sơ giai Võ Quân, cho dù đi cùng với ngươi khẳng định cũng chỉ là làm bia đỡ đạn mà thôi!

- Không, không, chắc chắn sẽ không...

Bạch y thư sinh liên tiếp nói mấy chữ "không" nhưng trong nội tâm không khỏi thầm mắng:

"Tiểu tử này, xem ra có chút khó chơi a!"

- Ta không tin tưởng các ngươi, còn nữa, ta có rất nhiều nguyên thạch, tại sao phải đi dốc sức liều mạng?

Bạch y thư sinh nghe vậy sắc mặt thoáng trì trệ một chút nhưng vẻ mặt ngay sau đó lập tức sáng lạn hẳn lên, trong phiến băng thiên tuyết địa này tựa như một đoá hoa cúc đang phấp phới trong gió...

Bạch y thư sinh vẻ mặt tươi như hoa, nội tâm bắt đầu tính toán nhưng lại không chú ý tới tia mỉa mai trên khoé miệng Sở Nam.

Một câu kia cũng không phải hắn vô tình để lộ ra mà là do hắn cố ý!

- Huynh đài...

Bạch y thư sinh giả vờ vươn tay ôm lấy bả vai Sở Nam, bộ dáng như tỏ ra vẻ nhiệt tình nhưng đúng lúc này Sở Nam chợt quay người rời đi, khiến tên thư sinh kia tóm vào hư không.

Lập tức, vẻ tươi như hoa đón gió xuân kia của bạch y thư sinh lập tức chuyển thành âm lệ, gằn giọng nói:

- Một sơ giai Võ Quân nho nhỏ mà cũng dám cuồng vọng như vậy! Quả thục không biết sống chết!

Dứt lời, hai ngón tay hoá kiếm, hoả hồng kiếm khí xạ ra, lúc đang muốn đánh tới thì Sở Nam bỗng nhiên quay người lại.

Lần này, không những kiếm chỉ kia của thư sinh mà ngay cả nội tâm hắn không khỏi khẽ rung lên một cái.

Bạch y thư sinh như thế nào cũng không hiểu, tại sao bản thân lại có phản ứng như vậy nữa!

- Ngươi muốn giết ta?

Từng thớ thịt trên mặt thư sinh như quấn vào nhau, nói:

- Đương nhiên không rồi, ta chỉ là cảm thấy thời tiết có chút... có chút... có chút lạnh, cho nên ta muốn châm lửa!

Vì để phối hợp với lời nói, bạch y thư sinh liền đem xích hồng kiếm khí phóng lớn lên, nói tiếp:

- Như vậy sẽ ấm áp nhiều hơn.

- Chuyện cười của ngươi, rất không khôi hài!

Sở Nam nói xong liền tiếp tục đi về phía trước.

Thấy vậy, bạch y thư sinh lập tức nhanh chóng bước nhanh đuổi theo, cười nói:

- Huynh đài, dù cho trên người ngươi có nhiều nguyên thạch nhưng với tu vi của ngươi, những đại môn phái kia cho dù thu nguyên thạch của ngươi xong thì cũng không nhất định sẽ cho ngươi qua!

- Thật sự?

- Đương nhiên.

Bạch y thư sinh thấy Sở Nam có chút phản ứng, tinh thần lập tức tốt hẳn lên, nói tiếp:

- Hai ngày trước đã từng xảy ra chuyện như vậy, một võ giả cùng dạng với ngươi, cũng là sơ giai Võ Quân, hắn giao ra nguyên thạch xong thì đệ tử Thiên Nhất tông lại nói không đủ, còn kêu hắn lấy ra thêm nữa nhưng hắn lại không còn để lấy ra, đệ tử kia thấy vậy liền nói hắn không còn lấy ra được thì nhanh chóng lui ra ngoài, người kia không thể không lui nhưng lúc hắn yêu cầu trả lại nguyên thạch thì tên đệ tử kia nhất quyết không trả, tới cùng người nọ nổi giận, muốn ra tay đoạt lại nguyên thạch nhưng vừa ra tay thì bị đệ tử Thiên Nhất tông một đao chém thành vô số mảnh! Cho nên, ngươi cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm...

Sở Nam làm ra vẻ trầm tư, lời bạch y thư sinh nói cũng không tính là thêu dệt vô cớ gì, vì Thiên Nhất tông hoàn toàn có thể làm ra được những chuyện như vậy, mà vừa nghĩ tới Thiên Nhất tông, khoé miệng Sở Nam liền hiện lên một tia cười lạnh:

"Nếu đã vậy, thuận tiện cấp cho Thiên Nhất tông thêm chút phiền toái đi!"

Nghĩ vậy, Sở Nam liền nói:

- Được, ta và các ngươi cùng một chỗ, cùng một chỗ vượt qua!

- Huynh đài, cái này dĩ nhiên!

Vẻ mặt như hoa của bạch y thư sinh lần nữa xuất hiện, nhưng lần này không phải chỉ là như một đoá mà là hai đoá! Mồm miệng không ngừng nói lời an ủi cho Sở Nam yên lòng, một tay còn vỗ ngực cam đoan, sẽ không biến hắn thành bia đỡ đạn, can đoan hắn sẽ vượt qua được.

Sở Nam chỉ lắng nghe, cũng không phát biểu ý kiến gì. Bạch y thư sinh trong lòng nghĩ:

"Đợi đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt ra!"

Nhưng ngoài miệng lại nói:

- Huynh đài, ta gọi là Chư Thứ, ngươi thì sao?

- Sở Nam!

Sở Nam nói ra tên thật của hắn, đương nhiên, bạch y thư sinh cho rằng cái tên "Sở Nam" này là giả danh.

Mang theo Sở Nam tiến vào bên trong băng thiên tuyết địa, vòng vo tiến về phía trước.

Ước chừng một canh giờ sau, bạch y thư sinh mang theo Sở Nam đến trước một cái băng huyệt, băng huyệt này tuy rằng còn cách Băng Viêm đảo xa nhưng cũng tính như là rất gần với Băng Viêm đảo rồi.

Dưới sự ảnh hưởng của Băng Viêm đảo, mấy trăm con sông phụ cận theo đó mà biến thành băng mấy trăm năm không đổi, mà Băng Viêm đảo này diện tích theo đó mà ngày một tăng lên, băng lan tới đâu thì phạm vi của mở rộng tới đấy, trước kia mọi người không hiểu nguyên nhân vì sao, thẳng đến khi có người suy đoán vì đảo này tồn tại thuỷ chi nguyên.

Ở phía trước băng huyệt cũng không phải trống không mà đang có năm người đang đứng, ba gã trung giai Võ Quân, hai gã cao giai Võ Quân, nam nữ có cả. Những người này thấy bạch y thư sinh quay về liền hô lớn:

- Chư Thứ, con cá này ngươi mang về, không có mập mạp a!

Bạch y thư sinh cười nói:

- Mập hay không không biết nhưng hắn nói hắn có đủ nguyên thạch để thông qua, ngươi nói hắn có mập không?

- Như vậy thật đúng là mập a!

Thêm bạch y thư sinh nữa, sáu người liền đem Sở Nam vây lại. Sáu người đều cho rằng với thế cục trước mắt, con cá mập sơ giai Võ Quân này căn bản là trốn không thoát rồi.

- Các ngươi muốn làm gì?

Sở Nam hỏi.

- Chúng ta là giúp ngươi a!

- Giúp ta?

- Đúng vậy, là giúp ngươi! Với tu vi của ngươi, lên Băng Viêm đảo khẳng định chỉ có một con đường chết, vì không để ngươi chết đi, đem trữ vật giới chỉ của ngươi thu lại xong, chúng ta liền thả ngươi quay trở về.

- Nguyên lai là cường đạo!

Bạch y thư sinh cười nói:

- Đừng nói lời khó nghe như vậy chứ, chúng ta cường đạo lúc nào? Nói cho cùng, ta là ta giúp ngươi, ngươi chỉ cần lưu lại trữ vật giới chỉ là đủ rồi.

- Nếu ta không lưu lại?

- Vậy không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng tiễn ngươi một đoạn rồi.

- Nha!

Sở Nam cười cười, lấy cổ kiếm trong trữ vật giới chỉ ra cầm trong tay, nói:

- Vậy trong số các ngươi ai sẽ lên trước nếm thử đây?

Nhìn cổ kiếm trong tay Sở Nam, sáu gã Võ Quân liền hít vào một hơi lãnh khí, thoáng cái sáu đoá hoa cúc xuất hiện trên mặt sáu người, còn Chư Thứ thì không khỏi nhớ lại ánh mắt lúc trước của Sở Nam mà chưa dám làm ra cái gì.

Chợt, một đạo thanh âm nổi lên, một gã trung gia Võ Quân khác đột nhiên ngang nhiên xuất thủ, trong miệng lại quát:

- Cuồng vọng!

Một mảnh kim quang loè loè, như bão tố ụp xuống đỉnh đầu Sở Nam. Ngay lúc kim quang đánh lên người Sở Nam, thân ảnh hắn thoáng cái quỷ dị chớp động, cho đến khi thân ảnh hắn lần nữa xuất hiện thì hắn đã đứng ngay trước mắt tên trung giai Võ Quân kia, mà thanh cổ kiếm kia lại đang chỉ sát vào ngay đan điền của hắn!

- Tốc độ thật nhanh, thân pháp thật quỷ dị...

Trong đầu sáu người đồng thời hiện lên ý nghĩ này.

- Ngươi muốn làm cái gì?

Gã trung giai Võ Quân kia thấy vậy liền bật thốt ra, một mảnh kim quang kia theo đó mà biến mất không thấy.

Sở Nam hỏi:

- Ngươi nói xem, kiếm này nếu đâm vào, hậu quả sẽ là gì?

- Ngươi đừng làm bậy!

- Ta rất là nghiêm túc.

- Đừng đâm, ta không muốn nguyên thạch của ngươi nữa, ta không muốn nữa, ngươi đừng đâm vào a...

Hắn đương nhiên minh bạch, chỗ một kiếm này đâm vào là chỗ nào, là đan điền của hắn, một khi đan điền bị huỷ đi, tu vi của hắn tự nhiên tan thành mây khói, kết cục của hắn chính là sống không bằng chết.

- Thế nhưng mà ta lại muốn nguyên thạch của ngươi a!

- Ân?

Người này sững sờ, lập tức tỉnh ngộ, nói:

- Ta cho, ta cho, ta cho ngươi...

Vừa nói hắn vừa lấy nguyên thạch từ trong trữ vật giới chỉ ra.

Sở Nam nói:

- Không cần phải phiền toái như vậy, ngươi trực tiếp đem trữ vật giới chỉ của ngươi cho ta là được rồi.

Đang lấy ra nguyên thạch, người này nghe vậy liền khựng lại, cổ kiếm nhẹ nhàng đâm về phía trước, đâm sâu vào thêm một phần, lập tức hắn nhanh như chớp đem trữ vật giới chỉ giao cho Sở Nam.

Sở Nam lại lấy ra một khoả đan dược, nói:

- Ăn vào đi!

- Đây là cái gì?

- Ăn hay không ăn?

- Ta...

Một chữ vừa ra khỏi miệng, hắn cảm giác được cổ kiếm kia đã tiến nhập vào thêm một phần ba nữa, hắn đành phải nhắm mắt nuốt đan dược kia vào.

Thấy vậy, Sở Nam liền cười cười nói:

- Có phải hay không cảm thấy kinh mạch có chút đau nhức?

Người này nhẹ gật đầu.

Sở Nam lại nói:

- Trong một tuần, nếu ta không cho ngươi giải dược, kinh mạch của ngươi liền héo rút đi, ngươi cũng thành phế nhân!

Nghe như vậy, tên trung giai Võ Quân này liền ngã ngửa ra mặt đất.

Sở Nam không để ý tới hắn nữa mà xoay người đem chiếc nhẫn ném cho Chư Thứ, cười nói:

- Chư thứ, ngươi nói kế hoạch này thực có tác dụng!

Kinh ngạc trong mắt Chư Thứ mãnh liệt bốc lên, hắn hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, năm người khác đều nhìn chằm chằm vào hắn, một cao giai Võ Quân quát lên:

- Chư Thứ, ngươi đây là ý gì?

- Có ý tứ gì?

Sở Nam đáp lại rồi cười nói:

- Đem mọi vật trong giới chỉ trữ vật của ngươi, tất cả đều giao ra đây a!

Nói xong hắn liền nhìn về phía Chư Thứ, nói:

- Chúng ta đã nói sẽ phân chia 5:5, trữ vật giới chỉ kế tiếp là sẽ của ta!

- Các ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, đừng nghe hắn nói lung tung, ta chưa từng có nói qua cái này, ta chưa từng có nói qua...

Chư Thứ rối rít thanh minh, đem chú ý của những người khác dồn lên mình Sở Nam, Sở Nam nói tiếp:

- Ta cũng không có nói lung tung, ngươi nói cho ta biết, các ngươi dùng cớ cùng tụ lại một chỗ để xông qua phòng tuyến phong toả mà đem người khác lừa gạt tới đây, sau đó giết người đoạt bảo, cho đến khi đầy đủ nguyên thạch liền có thể tiến vào. Ngươi còn nói, các ngươi đâu phải là kẻ ngốc, sẽ không cùng Thiên Nhất tông liều mạng, đắc tội Thiên Nhất tông kia nhất định sẽ phải chết. Cho nên, vẫn là thành thành thật thật giao ra nguyên thạch cho dù có quá mức thì vẫn còn tốt hơn, về sau ngươi còn nói, chúng ta hai người hợp tác, đem những người này giết đi, đem nguyên thạch bọn chúng cướp đoạt xong coi như đủ để cho hai người chúng ta vượt qua kiểm tra. Những điều này đều là ngươi nói, ngươi đã quên sao?

Chư Thứ sững sờ tại chỗ, hết đường thanh minh. Ban đầu, hắn cảm thấy Sở Nam kinh nghiệm sống chưa nhiều, không có tâm cơ gì, nhưng đến lúc này mới hiểu, người ta so với hắn còn lợi hại hơn, không chỉ đoán được ý đồ của hắn mà còn dùng những lời này châm ngòi ly gián.

Một gã cao giai Võ Quân khác quát lên:

- Chư thứ, ngươi còn cái gì để nói?

- Ta nói ta cái gì cũng không nói qua, các ngươi có tin hay không?

Chư Thứ sắc mặt tái nhợt, thanh âm vô lực.

- Ngươi cho rằng chúng ta tin hay không?

Chư Thứ đem trữ vật giới chỉ trong tay ném cho Sở Nam, quát:

- Thế này các ngươi đã tin ta chưa?

Mọi người thần sắc nghi hoặc, Sở Nam lại nói:

- Tốt, trữ vật giới chỉ này ta cầm trước, cái tiếp theo sẽ là của ngươi.

Nghe vậy, Chư Thứ trực tiếp phun ra một búng máu.

Sở Nam tay hướng trữ vật giới chỉ tóm lấy, bộ dáng như sẽ lập tức muốn kiểm tra trữ vật giới chỉ thì thân thể đột nhiên như con quay xoay một cái, cổ kiếm vũ động, kiếm khí ngập trời! Nhất thời, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cái cao giai Võ Quân lấy tốc độ nhanh nhất nhảy thoát ra.

Đợi khi kiếm khí tiêu tán đi, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên thân thể có chút đau đớn, tất cả không hẹn mà đều cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ngón tay đeo trữ vật giới chỉ cư nhiên biến mất không thấy!

Kể cả Chư Thứ cũng giống vậy.

Chỉ thấy Sở Nam đem những trữ vật giới chỉ trên những ngón tay đoạn lấy xuống, Chư Thứ mang theo oán khí mà quát:

- Giờ các ngươi còn tin tưởng ta không!

Bốn người còn lại đều hổ thẹn một trận, Sở Nam nhàn nhạt nói:

- Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn.

- Vậy sao? Ngươi có thể lấy đồ trong trữ vật giới chỉ của chúng ta sao?

- Đoạn ngón tay ta, ta muốn mệnh ngươi!

- Kiếm kỹ vừa rồi của ngươi đích xác lợi hại, nhưng chỉ là do chúng ta không cẩn thận mà thôi, nếu không, ngươi như thế nào có cơ hội thực hiện được?

- Vậy thì, tiếp một lần nữa!

Sở Nam hét lên, thân ảnh tái động, như thay hình hoán vị...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau