Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 381: Huyền Băng môn

Trước lúc Chư Thứ đánh về phía Sở Nam, trong mắt tự nhiên coi bọn hắn là cá lớn nhưng không ngờ Sở Nam lại đem tất cả bọn chúng chơi đùa mấy lần, hơn nữa còn thi triển ra Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai, dùng thế sét đánh ko kịp bưng tai chặt rớt toàn bộ những ngón tay đeo giới chỉ trữ vật của bọn chúng!

Lúc Sở Nam xuất thủ, năm người khác cũng xuất thủ theo, Kim Mộc Hoả Thổ tứ hành nguyên lực chấn động, hiển nhiên năm người cũng bởi vì quá phẫn nộ mà toàn lực đánh ra, trong đó, động tĩnh của hai gã Võ Quân làm ra lớn nhất.

Trong hỗn loạn, chỉ nghe được ba tiếng trầm đục.

Phanh! Phanh! Phanh!

Sau đó, thân ảnh Sở Nam chợt thoát ly chiến đoàn, hai gã cao giai Võ Quân đang muốn tiếp tục đuổi theo hắn chém giết thì trông thấy ba người còn lại, kể cả nữ tử kia nữa, tất cả không hẹn hoặc là ôm lấy ngực, hoặc là ôm lấy yết hầu mà gắng phun ra cái gì đó...

- Đừng uổng phí khí lực, vô dụng thôi! Độc dược kia một khi nuốt xuống cổ sẽ lập tức bộc phát độc lực, cho nên...

Sở Nam cười cười nói, một gã cao giai Võ Quân trong đó lại bước lên phía trước vịn lấy nữ nhân kia, hỏi han ân cần, nữ nhân kia hướng Sở Nam gào lớn một tiếng:

- Đưa giải dược cho ta, bằng không ta xé xác ngươi!

- Xé xác ta? Ngươi xé rồi thì giải dược lấy đâu ra! Các ngươi cứ chờ đợi đi, một tuần sau, kinh mạch các ngươi lập tức sẽ bị phế toàn bộ a! Huống chi, ngươi nghĩ bằng thực lực của ngươi có thể xé xác ta được sao?

- Ngươi muốn thế nào?

Chư Thứ hỏi.

- Rất đơn giản, trước tiên hãy trói hai tên cao giai Võ Quân lại cho ta!

Tên bị ngã ra đất lúc trước kia trong lúc này cũng kịp thời đứng dậy, thấy mình có thêm ba gã đồng bọn trong nội tâm không khỏi thoải mái một trận. Theo lời Sở Nam nói, ánh mắt bốn người không hẹn mà đều nhìn chằm chằm vào hai gã cao giai Võ Quân kia, trong ánh mắt ánh lên hào quang khác thường, còn nữ nhân kia lại chẳng để ý tới hai tên cao giai Võ Quân chút nào, nói:

- Thiên Kỳ, giúp ta, được không?

- Ta...

Nam tử tên Thiên Kỳ kia có chút khó xử, nói.

- Nếu như ngươi giúp ta, bất luận yêu cầu gì của ngươi ta đều chấp nhận!

Hai mắt Thiên Kỳ hào quang chớp hiện, nói:

- Thật sự?

Nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu, Thiên Kỳ hỏi:

- Ta giúp ngươi như thế nào?

- Đem hắn trói lại!

Theo ngón tay nữ nhân chỉ tới, dĩ nhiên không phải hướng về phía Sở Nam mà là một trong hai gã cao giai Võ Quân.

Sở Nam khen ngợi:

- Ta thích cùng người thông minh giao tiếp.

Gã cao giai Võ Quân còn lại có chút luống cuống, bốn gã trung giai Võ Quân hắn ứng phó có chút miễn cưỡng, hơn nữa ở phía sau còn một gã cao giai Võ Quân nữa a, hắn tuyệt đối là rơi vào bi kịch rồi!

- Các ngươi đừng ép ta động thủ!

- Trước đây chúng ta không phải đã nói có nạn cùng chịu sao? Hiện tại chúng ta đều đã nuốt phải độc dược thế này, ngươi cũng phải nuốt vào đi a!

Chư Thứ nói xong, thần sắc biến đổi nhanh chóng.

Đây âu cũng là vì hắn đối với Sở Nam đã sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, từ gặp phải cái ánh mắt kia cho tới rơi vào mưu kế của Sở Nam, rồi lúc đoạn chỉ, rồi tiếp là bọn hắn ăn phải độc dược. Cho nên, hắn không dám tiếp tục đánh chủ ý vào Sở Nam nữa mà quay giáo chỉ về phía hai tên cao giai Võ Quân.

Đúng lúc này, Sở Nam đem nguyên lực thăm dò hai khoả trữ vật giới chỉ của hai tên cao giai Võ Quân, Hoả nguyên chi lực vận chuyển một vòng, Tịch Diệt Chi Hoả trực tiếp đem lạc ấn bên trong đốt cho cho thành tro bụi.

Trong nháy mắt khi lạc ấn bị huỷ đi, ánh mắt hai gã cao giai Võ Quân lộ ra vẻ hoảng sợ, thất thanh nói:

- Không có khả năng, không có khả năng...

- Cái gì mà không có khả năng! Nuốt mau, nếu không ta sẽ động thủ, một khi ta đã động thủ thì trên người các ngươi chắc chắn sẽ thiếu mất đi chút gì đó, ví dụ như một cánh tay chẳng hạn, ví dụ một cái đùi, mà cũng có khả năng là một quả tim a...

Vừa nói Sở Nam vừa đem hai khoả đan dược búng về phía hai gã cao giai Võ Quân.

Hai gã cao giai Võ Quân không biết làm thế nào cho phải, tâm trí vẫn còn đắm chìm trong sợ hãi khi Sở Nam phá huỷ lạc ấn trong giới chỉ của bọn hắn. Dĩ nhiên, nếu chủ nhân của giới chỉ chết đi thì lạc ấn bên trong giới chỉ tự nhiên tiêu tán nhưng khi chủ nhân còn sống, nếu muốn cưỡng chế phá huỷ lạc ấn thì tu vi hẳn phải cao hơn so với chủ nhân lạc ấn không ít!

"Ta đã là cao giai Võ Quân, chẳng lẽ người này không phải là sơ giai Võ Quân mà là sơ giai Vũ Vương?"

- Nuốt đi, nuốt xong chúng ta sẽ là đồng bọn, ta sẽ mang các ngươi phá tan phong toả, sau khi phá xong ta liền cho các ngươi giải dược, sau đó, các ngươi muốn làm gì thì cứ việc làm đi!

Hai gã cao giai Võ Quân sắc mặt biến đổi bất định.

- Động thủ đi!

Sở Nam tiến lên phía trước, bốn người cùng động thủ, nữ nhân kia nhu tình như nước thâm tình nhìn về phía Thiên Kỳ, Thiên Kỳ trong bụng thầm hung ác một trận, một ngụm đem khoả đan dược ăn vào!

Do đó, thế cục tư nhiên biến thành năm người vây công một người mà còn một tên Sở Nam đứng một bên kia. Một đối sáu, tên cao giai Võ Quân còn sót lại nhìn về phía Sở Nam, nói:

- Lời ngươi nói là thật, thật sự sẽ cho chúng ta giải dược?

- Chỉ cần ngươi xông lên, còn chưa chết ta liền cấp giải dược cho ngươi!

- Ngươi không xuất thủ?

- Ta tự nhiên sẽ ra tay!

- Tốt!

Tên cao giai Võ Quân cuối cùng cũng ăn đan dược vào, Sở Nam cười nói:

- Việc này không nên chậm trễ, các ngươi tranh thủ thời gian mà làm theo phương pháp lúc trước đi, đi tìm nhiều người một chút đi a! Địa điểm tập hợp là ngay chỗ này!

Vì tính mạng mà suy nghĩ, sáu người liền tách ra thi hành nhiệm vụ, Sở Nam nhìn bóng lưng dần khuất của bọn họ, nói nhỏ một câu:

- Đây là cái giá các ngươi phải trả!

Nói xong hắn liền kiểm tra giới chỉ của bọn họ, trong trữ vật giới chỉ, nguyên hạch thật đúng là không ít.

"Không biết trước khi gặp phải ta, bọn họ đã ép bao nhiêu người rơi vào bẫy?"

Sau nửa canh giờ sau, Chư Thứ đã quay trở lại, bên cạnh còn có một gã trung giai Võ Quân. Sở Nam đưa giới chỉ trữ vật trả lại cho hắn, Chư Thứ đại hỉ, tranh thủ kiểm kê lại đồ vật trong giới chỉ, bên trong ngoại trừ vũ khí, pháp bảo ra thì không còn vật khác!

"Còn pháp bảo, so với không còn thứ gì thì vẫn còn tốt chán!"

Chư Thứ tự an ủi mình, lại đi ra ngoài tìm người khác về nhập bọn.

Bảy canh giờ sau, trước băng huyệt đã tụ tập bốn mươi sáu người, trong đó có năm tên cao giai Võ Quân, mười hai tên sơ giai Võ Quân, còn lại đều là trung giai Võ Quân. Sở Nam đem pháp bảo toàn bộ trả lại cho mấy tên lúc trước, còn bản thân chỉ giữ lại toàn bộ nguyên thạch.

Đồng thời, tại quan khẩu hình dạng trông như cái hũ, đây đúng là nơi Thiên Nhất tông thiết lập phong toả, canh giữ phía dưới cũng là một đám Thiên Nhất tông đệ tử, một người trong số đó nói:

- Sư huynh, ngươi nói hai tên cưỡi Thiết Thương hùng kia sẽ tới sao?

- Có lẽ sẽ tới, bọn hắn đã đều xuất hiện ở Vân thành rồi, tiếp theo có lẽ sẽ tới Băng Viêm đảo!

- Hừ, dám giết đệ tử Thiên Nhất tông ta, cho dù chạy tới chân trời góc biển thì cũng chỉ có một con đường chết!

- Trời tối rồi, đêm nay xem ra sẽ không có người xông qua a.

- Trừ phi bọn hắn không muốn sống nữa mà dám đến phá quan, nhưng dù vậy chúng ta cũng đã giết được hơn mười người rồi a!

- Chỉ là Thuỷ nguyên bổn tinh thật sự hấp dẫn quá lớn a!

- Yên tâm đi, Thuỷ nguyên bổn tinh kia nhất định là vật của Thiên Nhất tông chúng ta, cũng sẽ không có ai có thể từ nơi này vượt qua được, có Khương sư thúc toạ trấn nơi này, tới kẻ nào chết kẻ đó!

Một tên đệ tử Thiên Nhất tông rất tự tin nói, ánh mắt không khỏi hướng lên phía trên cao nhìn lại.

Chỉ thấy, ở trên phía trên có một cái băng động do một người dụng công chém thành, bên trong có một lão giả tóc trắng bồng bềnh, hai mắt nhắm nghiền đang tu luyện, nhưng hiện trong nội tâm lão đang thầm nói:

"Tại đây điều kiện tuy gian khổ nhưng đối với tu luyện ngược lại có được chỗ tốt cực lớn, các loại nguyên lực luyện ra càng thêm tinh thuần. Chờ khi lấy được Thuỷ nguyên bổn tinh, ta sẽ ở Băng Viêm đảo này bế quan năm mươi năm, tranh thủ tăng tu vi lên tới cao giai Vũ Vương! Đến lúc đó sẽ có đủ tư cách tiến vào chỗ kia rồi, chỗ kia vậy mà..."

Nhớ kỹ, lão giả này đột nhiên có chút ít cảm khái:

"Bạch sư huynh truy tìm tên Lâm Vân kia sao lại vẫn lạc được chứ? Nhưng hắn là cao giai Vũ Vương hàng thật giá thật, đã có tư cách đi tới chỗ kia rồi, chỉ cần tới lúc là tiến vào. Bạch sư huynh đã vẫn lạc, vài ngày trước mấy tên đệ tử tinh anh cũng vẫn lạc, phóng mắt nhìn khắp Bắc Tề quốc ai dám đối đầu với Thiên Nhất tông ta? Thế lực ẩn dấu trong tối kia là dạng thế lực gì? Thất giai Thiết Thương hùng, còn hai gã cao giai Võ Tướng có thể giết được ba gã cao giai Võ Quân? Năm nay, quái sự thật là nhiều a..."

Bọn người Sở Nam cách cửa khẩu đã không xa, nhưng Sở Nam hoàn toàn không biết phòng tuyến phong toả bá đạo này lại vì chính hắn mà thiết lập, cái gì mà thu thập Thuỷ chi bổn tinh, hạn chế người tiến vào để tránh bị kẻ khác ngoài ý muốn lấy mất bất quá chỉ là phụ vào mà thôi!

Đương nhiên, cho dù Sở Nam hiện tại có đứng trước mặt bọn hắn thì bọn hắn cũng không nhận ra được!

Ngay khi đám người Sở Nam đang tập kết gần nơi cửa khẩu, chuẩn bị hành động thì một đoàn người lại giành trước bọn hắn.

Đám ngươi kia rất đặc thù, toàn bộ đều là nữ nhân, thần thái bọn họ không hề tầm thường, tất cả đều lấy một bộ áo trắng, ba nghìn ngọn tóc theo gió phiêu động, trên người các nàng có lẽ đeo pháp bảo nào đó nên tốc độ di chuyển rất nhanh, như lưu thuỷ hành vân nhưng hết lần này tới lần khác trong mắt đám người Sở Nam lại cảm thấy bọn họ với cảnh sắc xung quanh hài hoà như một, đẹp như tranh vẽ...

Dẫn đầu đám người là một mỹ nữ trung niên, trên người nàng có chút đặc thù, không phải là như những người khác để vũ khí, pháp bảo trong trữ vật giới chỉ mà lại vác trên lưng, một thanh kiếm, nhưng lại không hề tỏ ra chút bất kịch cỡm nào mà ngược lại còn toả ra một cỗ anh khí ngời ngời!

Mà trung niên mỹ phụ kia tu vi đúng là trung giai Vũ Vương!

Ở phía sau trung niên mỹ phụ là hai nữ tử bề ngoài có chút tương tự, mặc dù không phải là mỹ nữ tuyệt sắc nhưng khuôn mặt cũng tinh xảo cực kỳ, tựa như búp bê vậy. Hơn nữa, tướng mạo của hai ngươi lại hoàn toàn giống nhau, một chút khác biệt cũng khó có thể từ trên người hai nàng tìm được, hai nàng không biết ai là tỷ tỷ, ai là muội muội.

Sở Nam dừng bước, nhíu mày một cái, mà Thiên Nhất tông đệ tử thấy một đám mỹ nữ này xuất hiện liền tranh thủ tiến lên, bộ dáng ân cần chuẩn bị hỏi han gì đó nhưng mà bọn họ chưa tới gần được bao nhiêu thì trung niên mỹ phụ đã quát lên:

- Tiến thêm một bước nữa thì đừng trách ta không khách khí!

Thanh âm lạnh giá vô cùng, cho dù so với băng tuyết còn lạnh lẽo hơn nhiều, tựa như thiên sinh đã vậy!

Nụ cười hai gã đệ tử Thiên Nhất tông nhất thời trì trệ lại, toàn thân cảm giác được một hồi khí thế kinh người nhưng lại nghĩ tới chính mình là đệ tử Thiên Nhất tông, cũng không hề muốn để thua khí thế, cho nên vẫn tiếp tục bước về phía trước nữa, nhưng bọn hắn chỉ vừa nhấc chân lên, chưa kịp đặt chân xuống thì trung niên mỹ phụ kia đã duỗi một tay giơ lên, hai gã đệ tử kia liền cảm giác chỗ chân của mình đặt xuống tựa hồ không phải là mặt đất, con ngươi xoay chuyển nhìn lại, chỉ thấy hai người bọn họ đã bị đông cứng thành băng điêu, thần sắc, biểu lộ trên mặt cũng đều bị đông cứng lại.

- Nguyên lai là Diệu trưởng lão Huyền Băng môn, thật sự là không có tiếp đón từ xa a!

Khương Vũ Vương từ trong băng động bay ra, hạ xuống trước mặt hai gã đệ tử rồi nhẹ nhàng phất tay một cái, hàn băng đông kín thân thể hai người đột nhiên tan đi, bộ dáng trông như chưa từng có xuất hiện qua.

Hai mắt Sở Nam tinh mang chợt loé, chiêu ấy của Khương Vũ Vương tự nhiên không phải chỉ là Hoả chi lực nhưng lại lợi hại hơn nhiều, làm hắn không khỏi nhớ tới Tần Vũ Vương trên núi Phiêu Vân.

- Thiên Nhất tông thật sự là ngày càng bá đạo, sẽ không cho Huyền Băng môn chúng ta tiến trong vào thu thập Thuỷ chi bổn tinh đó chứ?

Ngữ khí trung niên mỹ phụ lạnh lẽo, nói.

Khương Vũ Vương cười nhạt một tiếng, nói:

- Diệu trưởng lão chỉ cần nói một tiếng là được mà!

- Hừ!

Trung niên mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, nói:

- Hề Hề, Nam Nam, chúng ta đi!

Đôi hoa hoa tỷ muội cũng học theo trung niên mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, đi theo sau, chúng nữ phía sau cũng bồng bềnh đi qua. Còn hai gã đệ tử Thiên Nhất tông kia toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy, ánh mắt Khương Vũ Vương nhìn về phía trung niên mỹ phụ không khỏi ánh lên một tia khác thường.

Theo bước tiến của đám đệ tử Huyền Băng môn, cửa khẩu tuy chưa còn mở ra hoàn toàn toàn thì Sở Nam ra lệnh:

- Chính là lúc này, tiến lên!

Hai gã cao giai Võ Quân sững sờ, Thiên Nhất tông cùng Huyền Băng môn hai đại phái hiện tại đều ở nơi này, chí ít còn có hai tên Vũ Vương, bọn họ thế nào mà có thể đi qua qua được a!

- Có thể!

Thanh âm lạnh lùng của Sở Nam lần nữa truyền vào tai bọn hắn:

- Đây là cơ hội tốt nhất, liều mạng!

- Liều mạng!

- Liều mạng!

- Liều mạng!

- Liều mạng!

Hai chữ này, một tiếng tiếp một tiếng quẩn quanh vang lên trong tai chúng Võ Quân không thôi, giống như sóng gợn, một vòng nối một vòng, như thuỷ triều, lớp sau cao hơn lớp trước, theo lỗi tai mà đánh vào trong nội tâm bọn, lại va chạm với vô tận chiến ý!

Rung động đến tâm can!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau