Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 390: Cuồng Phong Đao Tuyệt

Sau một phen tự định giá, Sở Nam quyết định luyện thêm một chiêu nữa, phòng thân gì đó thì nhiều một chút cũng không thừa a!

Đương nhiên, Sở Nam cũng không có trực tiếp đi luyện toàn bộ Trảm Lục Dục mà chỉ chọn ra đệ nhị chiêu Trảm Sầu trong đó mà luyện, bởi vì hắn đã từng chứng kiến lão giả tóc bạc kia thi triển ra chiêu này, ấn tượng đặc biệt khắc sau, cảm ngộ một hồi, kiếm bắt đầu điểm ra một cái.

Kiếm, lại một lần nữa vung vẩy...

Trên Băng Viêm đảo, những người tìm kiếm gần như sắp phát điên rồi, bọn hắn đào sâu xuống ba thước, rộng tới cả ba trượng, khu vốn dĩ là khu vực bằng phẳng thì nay đã xuất hiện chi chít những hố sâu không thấy đáy, những địa phương từng là sông suối kia lại càng biến thành hạp cốc...

Nhưng, không có ai có thể thấy được một chút bóng dáng của Thuỷ nguyên bổn tinh nào!

Có người bắt đầu hoài nghi:

- Băng Viêm đảo này đến cùng là có hay không có Thuỷ nguyên bổn tinh đây? Là thật hay giả đây?

- Không thể nào.

- Chúng ta tìm kiếm lâu như vậy rồi, nếu có thì không có khả năng lâu như vậy rồi mà tìm không ra a!

- Ngươi ngược lại nói có đạo lý!

...

Mọi người tuy hoài nghi, nghị luận nhao nhao nhưng lại không có ai rời đi.

Mà, ngay ngày hôm nay, có một đám người đã bắt đầu hướng về phía ba mặt vách đá tìm kiếm...

Cùng lúc đó, tên cao giai Vũ Vương của Thiên Nhất tông cũng đã đến!

Trảm Sầu so với Trảm Nguyên xem ra còn khó luyện hơn nhiều!

Trảm Nguyên tuy rằng khó luyện nhưng bình thường Sở Nam vẫn có tiếp xúc qua một chút, không đến nỗi lạ lẫm. Còn đối với Trảm Sầu mà nói, nó chả khác gì một phiến thiên địa vô danh hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, hết thảy đều phải bắt đầu từ đầu!

Vừa mới bắt đầu, Sở Nam lấy khẩu quyết trong Trảm Sầu kết hợp với hình ảnh lão già thi triển ra mà bắt đầu vung vẩy bảo kiếm trong tay.

Khoa chân múa tay như vậy ước chừng 60 vạn lần, không thành!

Sở Nam chợt nhớ tới Trảm Nguyên cùng Trảm Sầu vốn là một phần của Trảm Bí Quyết, tự nhiên có đạo lý riêng trong đó, cả hai có phải hay không có liên hệ gì ở bên trong, hoặc nói là có chút gì kế thừa.

Như vậy, một bên tu luyện, một bên tự định giá, lại kết hợp với tâm đắc khi tu luyện Trảm Nguyên, sau 100 vạn lần múa kiếm nhưng vẫn không thành!

Sở Nam bắt đầu cảm thấy khó khăn, hắn huy kiếm tới cả trăm vạn lần rồi nên cảm giác được Trảm Nguyên cùng Trảm Sầu tựa hồ không hề có chút liên hệ nào.

"Đã không có liên hệ với nhau thì tại sao lại đặt cùng một chỗ? Bên trên Trảm Bí Quyết hết lần này tới lần khác lại viết: luyện thành Trảm Nguyên mới có thể luyện thành vũ kỹ khác, nếu không, một kỹ không thành! Kỳ quái! Thật sự là kỳ quái!"

"Chẳng lẽ nguyên nhân là do ta biến Trảm Nguyên thành Trảm Nguyên Sát?"

Sở Nam nhíu chặt đôi lông mày lại, hiện tại huy kiếm trong bảy ngày bảy đêm không ngừng rèn luyện này khiến cho tốc độ huy kiếm của hắn cũng đã gia tăng được ít nhiều. Nhưng nếu sau 160 vạn lần huy kiếm nữa hoặc là hao phí bốn ngày công phu mà lại không tìm thấy được chút đầu mối nào thì hắn cũng sẽ bỏ qua, bởi vì sắp tới còn phải làm một vụ tranh đoạt, tranh đoạt Thuỷ nguyên bổn tinh, cho nên hắn không thể vì cái nhỏ mà bỏ đi cái lớn được.

Ném đi tất cả tạp niệm trong nội tâm, Sở Nam lại bắt đầu minh tư khổ tưởng, đem Trảm Nguyên cùng Trảm Nguyên Sát hảo hảo cân nhắc lại, thì thầm:

- Tuyệt không thể nào vì nguyên nhân sửa lại vũ kỹ, bởi vì ở bên trong Trảm Nguyên Sát chính là tinh tuý của Trảm Nguyên, nếu đã không phải vì điều này thì là vì sao chứ? Thật sự là khiến người ta phải phát sầu a...

Nói tới đây, lông mi hắn đột nhiên giương lên, vẻ mặt hưng phấn hẳn lên, hai khoả con ngươi lập tức loé sáng, Sở Nam hưng phấn mà nhẩm đi nhẩm lại một chữ:

- Sầu, sầu, sầu, sầu, sầu...

- Đúng rồi, chính là "sầu", chính là cái "sầu" này! Trảm Sầu, Trảm Sầu, không có sầu thì lấy gì đi mà trảm chứ?

- Nguyên lai, tinh diệu của nó là nằm ở chỗ này.

Sở Nam lẩm bẩm lầu bầu một phen, sau một hồi cẩn thận suy nghĩ hắn liền lập tức cầm kiến trong tay nhẹ nhàng huy lên.

Lần này, Sở Nam lại khiến cho toàn thân ngập tràn vẻ u sầu, u sầu từ nhỏ tới lớn, toàn bộ nhất nhất đều hiện cả lên. Từ nỗi sầu vì bị vứt bỏ cho tới ly biệt, từ gia thân chi sầu cho tới trở thành địch nhân của Thiên Nhất tông chi sầu cho đến...

Nội tâm ngập tràn u sầu!

Rồi sau đó, hoà tan tất cả vào trong một kiếm!

Như thế, mười vạn lần huy kiếm, 50 vạn lần huy kiếm, 100 vạn lần huy kiếm, 180 vạn lần...

Trong băng động, "sầu" kiếm ý tràn ngập!

Từng kiếm từng kiếm huy động, toàn bộ băng động "sầu" tràn ngập, bất chợt, một đạo băng phong trải qua thiên tân vạn khổ đi vào băng động, thổi lên một vòng rồi lại phiêu tán rời đi mang theo cái phong vị "sầu"...

Sầu, sầu càng sầu, sầu càng thêm sầu!

Thẳng đến khi kiếm thứ 360 vạn chém ra, tất cả "sầu" đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cả băng động lại trở về vẻ thanh minh như lúc đầu, hết thảy u sầu đều vô ảnh vô tung.

Đến tận đây, Trảm Sầu vũ kỹ, thành!

Nhưng mà, nụ cười tự tin trên khoé miệng kia của hắn lại không có xuất hiện, trong nội tâm hắn cảm thấy chút gì là lạ, Trảm Sầu đã thành hình nhưng ngược lại những cái cái "sầu" kia hắn lại không muốn chém đứt đi, hắn là hắn vẫn muốn lưu lại chúng trong tâm mình.

Hắn không khỏi thì thào một chút:

- Ta có phải hay không luyện sai rồi? Nếu không phải ta là do mới luyện thành, thì chắc hẳn những cái "sầu" kia đã lưu lại lạc ấn quá sâu trong lòng ta, nếu không một chiêu Trảm Sầu này thật đúng là đem "sầu" trong lòng ta chém đứt đi rồi...

- Mà đây chỉ là Trảm Sầu, về sau còn phải chém hỉ, nộ, ái, ố, ai, cụ, dục, ... còn có chém hương, trảm vị, trảm thất tình lục dục, không phải sẽ đem thất tình lục dục của ta chém đứt luôn sao!

Sở Nam nghĩ tới bộ dáng lão giả ngày ấy thi triển ra Trảm Lục Dục, thầm nghĩ:

"Ngày đó, không phải lúc đó hắn rất kinh ngạc, lại phẫn nộ mà còn la rất to sao? Điều này nói rõ, sẽ không đem thất tình lục dục của mình chém đứt, chẳng lẽ chỗ này có vấn đề gì sao, chẳng lẽ nguyên nhân là do ta mới bắt đầu tu luyện sao?"

Minh tư khổ tưởng một hồi, không có đáp án, hắn tính lúc rời khỏi băng động, đến trên Băng Viêm đảo sẽ bắt một người của Kiếm Trảm phái hỏi rõ một chút.

Tiêu tốn hết chín ngày, hơn năm trăm vạn lần huy kiếm, hắn rốt cục đã luyện thành Trảm Sầu vũ kỹ.

- Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai có lẽ cũng đã tăng tiến rồi, một chiêu chém ra tuyệt không dưới một trăm lẻ tám kiếm!

Nói xong, hắn liền thí nghiệm một chút, quả nhiên, một lần xuất ra liền đủ hai bộ, đủ năm trăm mười hai kiếm!

(Dịch giả: đoạn này tác giả ghi là lưỡng bộ, tức là 2 bộ, là 4 chiêu, tức là 108x4 = 432 kiếm, so với 512 kiếm là quá khác biệt, chẳng hiểu tác giả có tính sai hay không, mình để nguyên vậy)

Mà băng động vốn dĩ ba thước vuông này, giờ phút này đã biến thành ba trượng, quả thực không thể dùng hai chữ "băng động" để hình dung nữa, phải gọi là băng thất, băng sảnh mới đúng.

Thu hoạch không cạn, Sở Nam lại không có lập tức ra ngoài ngay, mặc dù đã có thêm được hai đại vũ kỹ nhưng hắn còn cần phải luyện thêm một ít chiêu khác nữa, mấy chiêu này không cần uy lực lớn, chỉ cần xuất chiêu nhanh chóng là được.

Bởi vậy, Sở Nam liền lục tìm trong giới chỉ trữ vật một hồi, tìm được một bản vũ kỹ Cuồng Phong Đao Tuyệt. Tuy nói Sở Nam còn chưa rõ "phong" là gì nhưng đối với hắn, một chữ "phong" lại dị thường mẫn cảm.

Cho nên, Sở Nam liền bắt đầu nghiên cứu Cuồng Phong Đao Tuyệt, mà vừa đọc bộ này lại khiến cho hắn kinh ngạc một phen.

Cuồng Phong Đao Tuyệt thuộc về Huyền giai trung phẩm vũ kỹ, trong đó đầu đến cuối chỉ có một chiêu, chỉ vẻn vẹn một chiêu nhưng theo tốc độ biến hoá, một chiêu này có thể biến hoá ra rất nhiều thức.

Thí dụ, với tốc độ của ma thú cấp hai Truy Phong báo, một chiêu này có thể biến thành mười tám thức, nhưng với tốc độ của ma thú cấp hai Xuyên Vân ưng thì một chiêu này có thể chuyển thành sáu sáu ba mươi sáu thức, nếu là tam giai lại là bảy mươi hai thức...

Tốc độ càng nhanh, biến hoá càng nhiều.

Căn cứ vào những gì suy đoán ghi trên Cuồng Phong Đao Tuyệt, tốc độ tới cùng thì chiêu thức cũng vô cùng vô tận. Nhưng mà, dựa theo những gì bản vũ kỹ này ghi lại, tối đa cũng biến hoá ra 999 thức mà thôi!

- Một chiêu chênh lệch tới gần ngàn thức? Chênh lệch cũng quá một trời một vực đi! Tốc độ vô cùng, chiêu thức cũng cũng vô tận, vậy sao cái tên kia lại có được một chữ "tuyệt" được đây? Vô hạn như vậy thì làm sao có thể "tuyệt" được?

Sở Nam nghi hoặc nói, lại tiếp tục vừa cười vừa nói:

- Có ý tứ, cũng không biết bản vũ kỹ này lấy được từ đâu nữa, sợ hơn phân nửa là từ bí thị đấu giá lấy được rồi.

Nói xong, hắn lại xuất ra một bả đao cấp bậc thượng phẩm pháp khí khác bắt đầu luyện Cuồng Phong Đao Tuyệt.

Cuồng Phong Đao Tuyệt thật không có tiêu hao bao nhiêu thời gian của hắn, dù sao tốc độ của hắn hiện giờ đã rất nhanh rồi, mà hắn lại từng ở trong Cương Phong Động rèn luyện qua, cho nên một ngày một đêm sau hắn liền luyện thành bộ vũ kỹ này.

Mà tới cuối cùng, với tốc độ của hắn vậy mà lại có thể xuất ra 490 thức!

Sở Nam đem bả đao thả lại vào trong giới chỉ, rốt cục mới đem trữ vật giới chỉ của Khương Lập ra xem xét. Sau một phen tìm tòi, thân gia hắn liền thăng thêm không ít.

Thiên Nhất tông trung giai Vũ Vương thân gia quả nhiên xa xỉ!

Về phần thi thể của Khương Lập, Sở Nam vừa nhìn vừa nói:

- Thần Hành Bách Biến đã tới chung cực cảnh giới, ngược lại có thể giả mạo ngươi một chút, như vậy ta có thể làm được một ít chuyện, vậy cũng rất nhiều rồi.

- Đáng tiếc a, đáng tiếc...

Trong một mảnh thanh âm "đáng tiếc", Sở Nam phóng ra Tịch Diệt Chi Hoả đem thi thể Khương Lập hoá thành tro tàn!

Sở Nam lại biến hoá hình dạng của mình một chút, biến thành một người không tính là anh tuấn, chỉ thoáng kiểm tra lại một chút hắn liền chuẩn bị rời khỏi băng động. Ngay lúc hắn vừa ra khỏi lại chợt nhớ tới mấy ngày qua không có cho quả trứng đen kia ăn máu tươi, hắn liền đem trọng kiếm cùng quả trứng màu đen ra rồi trích lên trên nó một chút máu huyết. Dù sao, đối với Sở Nam mà nói, quả trứng này hắn ký thác kỳ vọng rất cao, rất lớn.

Mà một tay khác lại thuận tiện lấy hai khối lệnh bài màu đen không biết tác dụng ra.

Sở Nam nhìn hai khối lệnh bài này, một khối lấy được từ Bách Uyên Sâm Lâm, một khối lấy được trong ổ cường đạo, lại giật mình nhớ tới Vô Tự Thiên Thư biến thành Thần Hành Bách Biến liền lập tức rót nguyên lực lên trên, vẫn là Ngũ hành nguyên lực nhưng cái lệnh bài màu đen này vẫn không phản ứng chút nào.

Đón lấy, trích một giọt máu tươi lên, một giọt lại một giọt...

Mà bên kia, trên Băng Viêm đảo đã tràn ngập một cỗ khí tức tuyệt vọng, mọi người trên đảo đảo tới đảo lui không chỉ một lần nhưng mà Thuỷ nguyên bổn tinh tựa như không khí vậy!

Nhưng mà, vẫn còn có những người khác đang tìm kiếm trên ba mặt băng bích, hai mặt đã tìm xong, đang tiếp tục chậm rãi hướng về phía băng bích Sở Nam trú lại đi tới.

Thiên Nhất tông, cao giai Vũ Vương Thiên Nhất tông ngồi ở phía trên, hai người Tuỳ trưởng lão phân biệt trái phải ngồi hai bên, tên cao giai Vũ Vương hỏi:

- Tuỳ sư đệ, ngươi có manh mối khả nghi nào không?

Tuỳ trưởng lão lắc đầu:

- Đệ đã diệt sát 52 người rồi nhưng lại không thu được chút tin tức nào. Rốt cục là ai lại có bổn sự lớn như vậy, có thể đem Khương sư huynh giết đi mà còn có 30 tên đệ tử nữa.

Sở dĩ, Tuỳ trưởng lão nói rằng Khương Lập tử vong tự nhiên là do tên cao giai Vũ Vương kia mang tin tức tới, bởi vì mệnh bài Khương Lập lưu lại tại Thiên Nhất tông đã vỡ vụn rồi.

Tuỳ trưởng lão nói tiếp:

- Vốn ta có chút hoài nghi Huyền Băng môn, có thể ngày đó Diệu Âm có chút động tay động chân nhưng Diệu Âm lại không phải là đối thủ của Khương sư huynh, cho dù nơi này có lợi cho các nàng đi chăng nữa!

Cao giai Vũ Vương nhíu mày, nói:

- Bất kể thế nào, Huyền Băng môn dù sao cũng là người tới nơi trước tiên, phái người ra ngoài đem hai ba tên đệ tử Huyền Băng môn thoáng thẩm vấn chút đi!

- Vâng, Thượng sư huynh.

Thượng Thanh Đông lại hỏi:

- Thuỷ nguyên bổn tinh sao rồi?

- Toàn bộ Băng Viêm đảo đã bị xới lên mấy lần, không có bất kỳ tung tích gì.

Một Vũ Vương khác lại nói:

- Thuỷ nguyên bổn tinh xuất thế nhất định sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng, mà tới tận bây giờ một chút dị tượng cũng không có.

Thượng Thanh Đông suy nghĩ một chút, đột nhiên nói:

- Ba mặt Băng Viêm đảo đã tìm qua sao?

- Ân?

Hai con mắt Tuỳ trưởng lao lập tức đại phóng quang mang, nói nhanh:

- Thượng sư huynh, ta lập tức dẫn người đi tìm, rất có thể Thuỷ nguyên bổn tinh đang ở trong băng bích.

Sở Nam trong băng động không biết rằng Băng Viêm đảo đã bị người ta xới lên mấy lần, lại không biết Thượng Thanh Đông đã tới, mà cũng không biết bọn chúng đang hướng băng bích tìm kiếm, mà lại càng không biết có một đám người xa lạ cách hắn không xa.

Chỉ là lúc này hắn đang nhỏ một giọt máu huyết lên trên lệnh bài, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau