Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 392: Đông cứng, ngũ thải quang mang

Phù Chấn cũng tương đối hài lòng với Tử Mộng Nhân, cũng có ý thu Tử Mộng Nhân làm đồ đệ, nhưng nghĩ đến Sở Nam thì tạm thời cũng không đề xuất ra.

Đợi Phù Chấn rời khỏi tiểu đảo, hướng về phía Băng Viêm đảo thì Tử Mộng Nhân cũng dẫn Thiết Thương Hùng và Mã Quân phó lĩnh cùng mười tên đội trưởng, cộng thêm một ngàn thành viên Hải Lang đoàn từ một hướng khác đến Băng Viêm đảo, đem những kẻ sống trên đường quét sạch.

o0o

Cùng lúc đó, bên trong đám thần bí nhân, có một người hồi báo:

- Thủ lĩnh, ở trong lòng Băng Viêm đảo có một cái lỗ hổng…

- Lỗ hổng?

Gương mặt của vị thủ lĩnh này bị băng sương đông cứng, lờ mờ hiện ra vẻ vui mừng, lập tức hạ lệnh:

- Ngươi mang theo ba người vào trong xem xét, nhìn xem lỗ hổng như thế nào!

- Rõ, thủ lĩnh.

o0o

Trong băng đạo, Sở Nam lại vòng vèo thêm một vạn mét nữa, lúc đầu thì Sở Nam còn có thể đại khái nắm được vị trí của bản thân, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không biết mình đang ở đâu trong băng sơn này.

Sở Nam chỉ biết là bây giờ hắn rất lạnh, trong băng phòng lúc trước thì nhiệt độ lạnh lẽo đó không có ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng càng tiến vào bên trong thì lại càng lạnh hơn, sau khi đi được thêm hai vạn mét, Sở Nam đeo Hỗn Nguyên Ban Chỉ lên ngón cái, phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ quả nhiên rất mạnh, không chỉ có thể phòng ngự được công kích mà còn có thể ngăn cản được địa hỏa vô danh ở Thần Khí Phái, càng có thể phòng được băng lãnh lúc này.

Chỉ có điều, nguyên lực của Sở Nam tiêu hao càng lúc càng lớn, hắn một bên đào thông đạo, một bên luyện hóa thượng phẩm nguyên thạch, tạp chất của nguyên thạch hóa thành bột phấn rơi đầy đất.

Lại tiến về phía trước thêm năm ngàn mét, hắc đản không tiếp tục va vào bức tường băng nữa, mà nhảy lên không trung, sau đó hung hăng nện xuống đất, rồi lại nhảy lên rơi xuống, Sở Nam nhìn hắc đản lặp đi lặp lại động tác mấy chục lần thì thử hỏi:

- Hắc đản, chẳng lẽ ngươi muốn ta đào xuống?

Lời này vừa phát ra thì hắc đản liền nhấp nhổm không ngừng, giống như gật đầu đồng ý vậy.

- Được rồi, ta tin ngươi, ta đào vài vạn mét rồi, nếu đến lúc đó không có gì khiến ta hài lòng, ngươi hãy chờ xem ta ngược đãi ngươi thế nào, ta sẽ không cho ngươi ăn nguyên thạch, cũng không có ngươi ăn máu tươi…

Sở Nam vừa nói vừa đào xuống, vừa đào thành một hố sâu, hắc đản không đợi mà nhảy xuống dưới, giống như bên dưới có thứ gì đó đang đợi nó, trong đầu Sở Nam linh quang chợt lóe, giống như đào được thứ gì đó, nhưng nhìn thoáng qua thì Sở Nam hoàn toàn hiểu ra.

Đào xuống thì độ khó càng tăng, Sở Nam không bỏ cuộc, trong mắt đầy vẻ kiên định.

o0o

Ở bên ngoài, người nọ lại hồi báo:

- Thủ lĩnh, bên trong lỗ hổng là một băng thất, ước chừng khoảng ba trượng, mặt khác còn có một băng đạo đủ chứa một người…

- Ừm? Băng thất? Băng đạo?

Thủ lĩnh sau khi kinh ngạc lập tức hạ lệnh:

- Toàn bộ tiến vào cho ta, có lẽ thứ chúng ta muốn sắp tìm thấy rồi!

Một đám người liền theo thứ tự tiến vào trong lỗ hổng, đến băng thất.

Ngay sau khi đám người thần bí đi không lâu thì Thượng Thanh Đông và đám đệ tử Thiên Nhất Tông cũng đến nơi mà vừa rồi bọn chúng đứng.

o0o

Trong băng đạo, Sở Nam đang đào thông đạo xuống dưới thì miệng khẽ lẩm bẩm:

- Thêm một kiếm đâm xuống nữa là đào xuống được 500 mét rồi.

- Xoạt…

Đâm một kiếm, xuống 500 mét…

Sở Nam đang muốn vung kiếm đào tiếp thì cánh tay bỗng dừng lại giữa không trung…

- A…

Sau khi đám người thần bí tiến vào mật thất, đồng loạt kinh hô một trận, theo đó là âm thanh hít vào một ngụm khí lạnh.

Bọn hắn nhìn thấy trên bức tường băng đầy vết kiếm, chằng chịt, không có chỗ nào trên bức tường băng là không có vết kiếm.

Cũng chỉ có thủ lĩnh, và lão giả khô gầy theo sau thủ lĩnh mới nhìn ra, vẻ kinh ngạc trong mắt bọn hắn càng đậm, so với đám thủ hạ thì chấn kinh gấm trăm lần…

Thủ lĩnh và lão già khô gầy nhìn thấy vết kiếm trên bức tường băng còn cảm giác được trong mảnh không gian này cũng có vết kiếm, có thể nói trong băng phòng này đều tràn ngập vết kiếm…

- Ai vung kiếm ở đây? Đến tột cùng phải vung bao nhiêu kiếm mới tạo thành hiệu quả này?

Tên thủ lĩnh lẩm bẩm, lờ mờ cảm thấy trong băng phòng này còn chút quái dị, về phần là cái gì thì ngay cả hắn cũng không cảm giác được.

Sau khi cảm thán, thủ lĩnh ho khan một tiếng, đem tâm tư mọi người kéo trở về, chỉ thấy thủ lĩnh chỉ vào bức tường băng, lạnh lùng nói:

- Tiến vào trong!

Lập tức hai mươi người đi đầu liền chen nhau tiến vào.

Thủ lĩnh và lão giả khô gầy đi cuối cùng, lão già khô gầy sau khi tiến vào trong băng đạo thì không biết muốn làm gì, đột nhiên năm ngón tay thò ra gai nhọn hoắt, sau khi để lại trên không trung vài đạo tàn ảnh thì băng đạo liền bị phong bế.

Thủ lĩnh đi bên cạnh nhìn vết tích trên băng đạo, lẩm bẩm:

- Vết tích này chỉ mới lưu lại cách đây vài ngày, chẳng lẽ băng đạo này không phải tự có mà là do người tạo ra sao?

Vừa lẩm bẩm, lông mày của tên thủ lĩnh dựng lên, thầm nghĩ:

- Tại sao? Thông đạo này dẫn đến đâu? Ai là người làm ra?

Lão già khô gầy cũng nói:

- Pháp bảo trong tay người này rất sắc bén, ít nhất thì ta chưa từng nhìn thấy pháp bảo nào sắc bén như vậy.

Vừa nghe đến đây, trong mắt tên thủ lĩnh liền lóe lên.

Lúc lão già khô gầy phong bế băng đạo thì băng đạo liền trở trên u tối, tên thủ lĩnh lấy ra một viên dạ minh châu, dạ minh châu phiêu phù trên không trung, đem quãng đường phía trước bọn hắn chiếu sáng trưng, còn lão già khô gầy thì không ngừng phong bế băng đạo, được một đoạn dài mới ngừng tay.

Đám thần bí nhân này đi được khoảng chừng ba bốn ngàn mét thì Thượng Thanh Đông đã dẫn đám đệ tử Thiên Nhất Tông đến băng thất, cũng có cảm giác giống như tên thủ lĩnh kia, lại đem lực chú ý tập trung vào cửa băng đạo, băng đạo mặc dù bị phong bế, nhưng chỗ này rõ ràng khác biệt những nơi khác.

- Đi trước chúng ta còn có rất nhiều ngươi.

Sắc mặt Thượng Thanh Đông trở nên âm trầm, lẩm bẩm:

- Rốt cuộc là nhóm người nào, không ngờ còn tìm thấy trước cả Thiên Nhất Tông! Băng đạo này chẳng lẽ có liên quan đến Thủy nguyên bổn tinh sao?

Sau khi hừ lạnh một tiếng, Thượng Thanh Đông nhất chỉ lăng không, lớp băng phủ trên bức tường băng kiên cố lập tức vỡ nát, đợi vụ khí tản đi, Thượng Thanh Đông liền nhìn thấy băng đạo vẫn bị phong bế, trong lòng phẫn nộ, liên tục vươn thủ chỉ, ngón tay chỉ loạn ở bên trong, lớp băng chắn rốt cuộc cũng thông suốt.

Thượng Thanh Đông tự ước lượng, nói:

- Tùy sư đệ, ngươi dẫn theo mười sáu tên đệ tử cũng ta tiến vào băng đạo thăm dò xem băng đạo này rốt cuộc là gì! Mặt khác, Vương sư đệ, ngươi dẫn ba mươi tán đệ tử còn lại thủ vững vị trí băng đạo và băng thất, không được cho người nào tiến vào, nếu như không nghe lệnh thì mặc kệ là đệ tử một phái nào, giết không tha, hiểu chưa?

- Hiểu rồi, Thượng sư huynh.

Thượng Thanh Đông dẫn mười tám người tiến vào trong băng đạo.

Thì ra là lúc Thượng Thanh Đông dùng chỉ loại trừ phong bế của băng đạo đã tạo nên động tĩnh, ven theo vách băng đạo truyền đến phía trước, lông mày lão già khô gầy dựng lên, nắm ngón tay nhọn hoắt lại vung lên, lập tức một lớp băng lại phủ kín băng đạo.

Hai nhóm người này cũng không biết rằng băng đạo này là do Sở Nam đào theo chỉ thị của hắc đản.

o0o

Không lâu sau, Vô Không lão tổ cũng đến gần lỗ hổng, nhưng nhìn thấy đệ tử Thiên Nhất Tông nghiêm trận đứng đợi, một mình hắn không dám xông vào, cho dù xông vào thì cũng chỉ có một con đường chết.

Con ngươi xoay tròn hai vòng, Vô Không lão tổ lặng lẽ lui ra ngoài, khoảng nửa thời thần sau, Băng Viêm đảo liền truyền đi một tin tức: “Tại mặt phía bắc của vách núi băng có một lỗ hổng, lỗ hổng này có khả năng liên quan đến Thủy nguyên bổn tinh”.

Mọi người ở trên Băng Viêm đảo tìm lâu như vậy vẫn không tìm ra Thủy nguyên bổn tinh, đều đã chán nản muốn từ bỏ rồi, không ngờ ngay lúc này lại truyền đến tin tức về Thủy nguyên bổn tinh.

Sau khi bọn hắn nghe tin, lập tức không nói hai lời chạy đến vách núi phía bắc…

Lữ Dương Minh của Thần Khí Phái dẫn theo đám người đến, Kiếm Trảm Phái cũng đến, Vi Ly của Thiên Kiếm Môn cũng đến, Diệu Âm của Huyền Băng Môn cũng đến, vốn Thượng Thanh Đông đã phái thủ hạ đi bắt ba tên đệ tử Huyền Băng Môn để tra khảo một phen, thế nhưng Diệu Âm lại ước thúc môn hạ đệ tử đặc biệt gắt gao, thủy chung không để bọn hắn rời khỏi sự bảo hộ của mình, Thiên Nhất Tông cũng không tiện bỏ qua thể diện trực tiếp đi bắt, ngay lập tức tin tức truyền từ vách tường băng đến những người tầm bảo khác, Thiên Nhất Tông cũng đã hành động.

Việc này Diệu Âm cũng không biết, nàng chỉ đang nghĩ:

- Hắn ở đâu rồi? Bây giờ như thế nào? Thương thế của hắn có nghiêm trọng không? Hắn và người kia đến cùng có quan hệ gì?

Từng vấn đề không ngừng xoay quanh trong đầu Diệu Âm, lần này nói nàng đến đây tìm Thủy nguyên bổn tinh còn không bằng nói nàng tìm tin tức về Thủy nguyên bổn tinh để tra ra tung tích của Sở Nam.

o0o

Mà trong lúc Diệu Âm đang nghĩ đến Sở Nam thì lúc này, bên dưới băng đạo 500 mét, Sở Nam đã dừng lại…

Chính xác mà nói thì hắn bị đông cứng.

Sau khi đâm vào một kiếm, Sở Nam vừa vặn hết khí, dừng quán thâu nguyên lực vào trong Hỗn Nguyên Ban Chỉ, chỉ trong chốc lát đó mà một cỗ lãnh khí không thể tưởng tượng nổi trực tiếp nhấn chìm Sở Nam, đem hắn đông cứng.

Đông cứng này không giống giống ngày đó Diệu Âm ra tay đem tên đệ tử Thiên Nhất Tông biến thành tượng băng, mà là trạng thái đông lạnh, dưới trạng thái đông lạnh này, hàn khí trực tiếp xâm nhập cơ thể Sở Nam, từ trong thân thể Sở Nam xuyên ra ngoài, tiếp đó hàn khí lại xâm nhập vào, rồi lại xuyên ra ngoài, cứ lặp đi lặp lại không ngừng…

Thật giống như con suối không ngừng chảy, còn Sở Nam chính là đang ở trong con suối đó…

Thân thể Sở Nam bị đông lạnh, bảo trì tư thế cầm Long nha trong tay, nguyên lực bên trong thân thể Sở Nam cũng bị đông lạnh, mỗi một tế bào đều bị đông lạnh, ngay cả tuyền qua cũng bị đông lạnh, ngay cả ý chí, thần niệm và đau đớn cũng bị đông lạnh…

Mọi thứ trong không gian này, thậm chí là cả thời gian phảng phất đều bị đông lạnh.

Nếu như quang quyển phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ vẫn còn thì Sở Nam có lẽ còn cơ hội ngăn cản, nhưng tình huống quá đột ngột, khiến Sở Nam không kịp phản ứng, Sở Nam bây giờ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ.

Nếu như Sở Nam không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn, vậy, Sở Nam sẽ bị đóng băng hoàn toàn.

Cho đến khi đóng băng thành một bức tượng.

Cho đến khi đóng băng thành một bộ phận của Băng Viêm đảo…

Cho đến khi đóng băng thành băng, băng thuần túy…

Thế nhưng, Sở Nam đã bị đóng băng hoàn toàn, làm sao có thể tỉnh lại đây?

Trừ phi, có kỳ tích xuất hiện.

Trong nháy mắt, kỳ tích liền xuất hiện từ hắc đản

Hắc đản nhảy lên giữa không trung, giữa nơi mà Sở Nam bị đóng băng, ngũ thải quang mang lóe lên.

Thân thể Sở Nam lập tức thoáng động đậy.

Trên bề mặt hắc đản không ngừng phát ra ngũ thải quang mang, ngũ thải quang mang cũng vây lấy Sở Nam, chậm rãi, ngón tay của Sở Nam bắt đầu cử động, lông mày bắt đầu chuyển động, mắt cũng chuyện động, mũi cũng chuyển động, hai hàm răng cũng va lập cập…

Mỗi một tế bào trong cơ thể cũng bắt đầu khôi phục lại như cũ.

Hai trăm mười sáu cái tuyền qua bắt đầu chậm rãi xoay tròn…

Thuận theo tuyền qua xoay tròn, ngũ thải quang mang phát ra từ hắc đản đang bao vây lấy Sở Nam cũng bị hút vào một cách chậm rãi, bên trong thân thể Sở Nam dường như dần biến thành màu sắc ngũ thải…

Một lát sau, hắc đản dường như dùng hết khí lực, rơi xuống lòng bàn tay của Sở Nam, phát ra một tiếng “phịch”, Sở Nam cũng vừa vặn tỉnh lại, lập tức vận khởi phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ, sau đó vận khởi Tịch Diệt chi hỏa để ngăn ccanr cỗ băng hàn này.

Tiếp theo, Sở Nam ôm lấy hắc đản, hắc đản sau khi phóng thích ngũ thải quang mang thì bề mặt liền trở nên u ám không ít, Sở Nam cảm thấy đau lòng, vội vã lấy một chiếc nhẫn trữ vật chứa thượng phẩm nguyên thạch ra, bỏ hắc đản vào bên trong.

Như vậy vẫn chưa xong, Sở Nam còn đâm rách ngón tay, để máu tươi giọt lên trên hắc đản….

Theo máu tươi thấm vào và một lượng lớn thượng phẩm nguyên thạch biến mất, hắc đản lại khôi phục vẻ sáng bóng, lúc này Sở Nam mới thả lỏng, khẽ lẩm bẩm:

- Cũng không biết ngươi ở bên trong rốt cuộc là thứ gì, làm thế nào có thể tồn tại trong hàn khí như vậy, không những vậy còn không chút ảnh hưởng, lần này ngươi đã cứu ta một mạng…

Nghĩ đến tràng cảnh vừa rồi trong nháy mắt bị động lạnh, không có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng Sở Nam vẫn còn sợ hãi, ngay cả lúc hắn ở trên Phiên Vân sơn bị ba đại Võ Vương vây sát cũng chưa từng xuất hiện loại cảm giác sợ hãi như vậy.

- May mắn, may mắn…

Trải qua chuyện này, Sở Nam càng kỳ vọng vào hắc đản hơn, còn chưa ra đời đã có bản lĩnh lợi hại như vậy, nếu như ra đời thì không biết còn lợi hại như thế nào.

Bởi vì nguyên lực vừa phải cung cấp cho Hỗn Nguyên Ban Chỉ, còn phải duy trì Tịch Diệt chi hỏa, nguyên lực của Sở Nam tiêu hao càng nhanh hơn, hắn nuốt lấy đan dược, luyện hóa thượng phẩm nguyên thạch, đồng thời còn nghĩ không biết phải đi xuống thêm bao lâu.

Nên xuống tiếp? Hay trở vè?

Lui trở về đối với Sở Nam mà nói là tuyệt không có khả năng, phí tận tâm lực đến bước này rồi, sao có khả năng lui về?

Nhưng nếu xuống tiếp, khó khăn gặp phải tuyệt đối không thể so sánh, hơn nữa nếu không cẩn thận sẽ bước chân vào địa ngục tử vong.

- Nên làm sao đây?

Trong lúc Sở Nam đang cân nhắc thì đám người trong băng đạo lại gặp phiền toái, hơn nữa còn là phiền toái không nhỏ…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau