Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 394: Tôi luyện trong băng đạo

Đệ tử Thiên Nhất Tông làm sao cản được được bước tiến của vài trăm tên Võ Quân cao cấp, không mất bao lâu thì đã bị giết sạch, sau đó toàn bộ xông vào trong băng đạo, vốn băng đạo chỉ có thể dung nạp một người, nhưng sau khi lão già khô gầy phong bế và Thượng Thanh Đông đào bới thì băng đạo đã có thể dung nạp ba bốn người.

Hết đám này đến đám khác điên cuồng tràn vào băng đạo, nhưng không ai để ý đến Vô Không lão tổ đang đứng ở trong góc.

o0o

Lại nói đến tình huống trong băng đạo lúc này, hơn hai mươi người kia dốc toàn lực chỉ đào được một cái thông đạo khác dài chừng mười mét thì đã hao tận tinh lực, mà âm thanh rầm rầm càng lúc càng vang, hiển nhiên đám người Thượng Thanh Đông đã đến gần.

Lão già khô gầy lấy ra pháp bảo để chống cự, lão già khô gầy không hủy hoại băng đạo nữa, bởi vì quá hao tốn nguyên lực, chống lại cỗ hàn khí này cũng cần rất nhiều nguyên lực.

- Ầm…

Thượng Thanh Đông lại đánh xuyên thông đạo, thấy có hai mươi người thì Thượng Thanh Đông lập tức ra lệnh bắt bọn hắn lại, sau khi nghiêm hình tra tấn, bức hỏi ra trong đám người bọn hắn còn có hai tên ở phía trước, về phần tu vi của hai người kia thì bọn hắn đều nói không biết…

Thẹn quá hóa giận, Thượng Thanh Đông hạ lệnh diệt sát, hai mươi người kia đã bị đông cứng đến thở không ra hơi, đệ tử Thiên Nhất Tông bởi vì có pháp bảo tốt cho nên trạng thái vẫn còn ổn, không phí chút khí lực đã giết sạch bọn chúng.

Thượng Thanh Đông lại dẫn người tiến về phía trước, đi được khoảng một vạn ba ngàn mét thì những tên đệ tử kia cũng lộ vẻ thập phần thống khổ, thế nhưng Thượng Thanh Đông cũng không để bọn hắn quay trở về.

Lúc Thượng Thanh Đông phá tầng phong bế cuối cùng liền lộ ra thông đạo đủ chứa một người, đột nhiên ngừng lại, cao giọng quát:

- Không hay rồi, các ngươi mau lui lại, Tùy sư đệ, theo ta lên!

Hét lớn như vậy, chính là bởi vì đây chính là thông đạo sâu 500 mét mà Sở Nam đào xuống, hàn khí tràn ra khiến tên thủ lĩnh và lão già khô gầy phía trước ngăn cản cũng rất vất vả, lại càng kiên định Thủy nguyên bổn tinh cách đó không xa.

Lại nói đệ tử Thiên Nhất Tông nghe thấy mệnh lệnh của Thượng Thanh Đông, còn chưa kịp quay đầu thì phần lớn đã bị đóng băng thành băng nhân, không động đậy nổi, những người nhất thời chưa đóng băng chạy được hai bước thì cũng hóa thành tượng băng.

Thượng Thanh Đông nhíu mày một cái, quát:

- Đi!

Hai người liền lao về phía trước.

Xuống đến 500 mét, Sở Nam đã ngồi xếp bằng, nhiệt độ dưới sâu 500 mét này đã lạnh đến mức này, nếu xuống tiếp thì không biết có lạnh hơn không? Mà hắn thì không biết còn phải đào xuống bao nhiêu mét, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm bị chôn dưới đất ở trấn Tự Do mà nói, cứ xuống thêm một mét thì độ khó lại càng lớn hơn, mà mức độ băng hàn ở đây thì còn lớn hơn gấp mấy lần.

Cho nên, Sở Nam nghĩ ra một biện pháp, đó chính là tu luyện ngay tại chỗ.

Mặc dù như vậy thì sẽ không kịp thời gian, nhưng so với đóng băng vĩnh viễn thì vẫn tốt hơn.

Phương pháp tôi luyện của Sở Nam chính là tàn nhẫn với bản thân.

Để càng tàn nhẫn hơn, Sở Nam giải trừ phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ, để khí tức băng hàn trực tiếp tràn vào thân thể.

Đương nhiên Sở Nam dám làm vậy là bởi vì có hắc đản ở bên cạnh.

Sở Nam lấy ra một đống lớn thượng phẩm nguyên thạch xung quanh hắc đản, hắc đản sau khi hấp thu máu tươi của Sở Nam và một lượng lớn thượng phẩm nguyên thạch, nguyên lực tiêu hao vì cứu Sở Nam lúc trước đã khôi phục lại như lúc đầu.

Có thể nói là chỉ cần đủ nguyên lực thì hắc đản sẽ không xảy ra tình huống ngoài ý muốn, vì thế Sở Nam có thể bảo đảm tính mạng an toàn.

Băng hàn chi khí xuyên qua thân thể, đã từng trải nghiệm một lần, lần này Sở Nam kiên trì được ba giây…

Sau ba giây thì Sở Nam lại lần nữa bị đóng băng.

Hắc đản lại bay lên.

Ngũ thải quang mang lóe lên…

Dù chỉ là ba giây, nhưng Sở Nam càng thêm một phần cảm thụ sâu sắc bị đóng băng khi thanh tỉnh lại.

Được ngũ thải quang mang của hắc đảng làm cho tỉnh lại, Sở Nam hấp thu một ít nguyên lực, sau đó lại lấy ra một đống lớn nguyên thạch đặt ở xung quanh hắc đản, lại một lần nữa triệt tiêu phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ, tôi luyện băng hàn chi khí.

Lần này, kiên trì được năm giây.

Tất nhiên, lúc băng hàn chi khí xuyên qua thân thể, đau đớn khó mà nói được bằng lời, Sở Nam cắn răng, dốc sức liều mạng ngạnh kháng.

Hắc đản lại lần nữa tản ra ngũ thải quang mang.

Cứ như vậy, băng hàn chi khí đóng băng lại bị hắc đản giải đóng băng, lại đông lạnh, lại giải đóng băng…

Tuần hoàn vài trăm lần, Sở Nam đã có thể chịu được năm phút trong băng hàn chi khí rồi.

Sở Nam cũng không thỏa mãn, tôi luyện tại nơi như vậy, lại không bị nguy hiểm tính mạng, tìm ở đâu cho được như vậy?

Cho nên, Sở Nam lại đắm chìm trong tu luyện.

Một bên tôi luyện, Sở Nam cũng tiếp tục đào thông đạo, mỗi lần đào chỉ đào một mét, mặc dù chỉ một mét nhưng khả năng chịu đựng năm phút của Sở Nam lại giảm xuống còn không đến ba mươi giây.

Càng xuống thấp thì giảm càng nhanh…

Cho đến khi chỉ còn chịu được ba giây là bị đóng băng thì Sở Nam mới dừng lại, tiếp tục tôi luyện.

Thuận theo thân thể Sở Nam bị băng hàn chi khí tôi luyện lại một lần nữa, hắc đản lại phát ra ngũ thải quang mang, nguyên thạch trong nhẫn trữ vật của Sở Nam biến mất cực nhanh…

o0o

Bên trong băng đạo, lão già khô gầy đã đi được đến hai vạn mét, trên khuôn mặt tên thủ lĩnh đã tái nhợt vô cùng, bắt đầu đi chậm lại, hắn cầm lấy một viên đan dược màu đen, ánh mắt lóe lên tia hung ác, đem đan dược màu đen đó nuốt xuống, tiếp tục đi về phía trước.

Trong lòng lão giả khô gầy thở dài một tiếng, cũng ăn vào một ít đan dược, theo sát xuống dưới.

Trong lòng tên thủ lĩnh thầm nhủ:

- Băng đạo này đến tột cùng sâu bao nhiêu? Người này rốt cuộc là ai? Có thể tạc xuyên thành một băng đạo như vậy….

Tên thủ lĩnh không biết là băng đạo này lúc trước, vốn không lạnh như thế, mà sau khi băng hàn chi khí ở bên dưới thông đạo truyền đến mới khiến nhiệt độ giảm mạnh như vậy.

Thượng Thanh Đông và Tùy trưởng lão cách lão già khô gầy một khoảng 5000 mét, đám người phía sau chỉ còn cách một vạn mét, càng lúc càng đến gần…

Bên ngoài, Vương trưởng lão của Thiên Nhất Tông chẳng biết đã đi đâu, sinh tử không rõ.

Lữ Dương Minh và Diệu Âm cũng đi vào băng thất, nhưng để cẩn thận, Diệu Âm để Hề Hề và Nam Nam cùng đám đệ tử theo sát mình, Lữ Dương Minh cũng để đám người Tả Cửu vây xung quanh, từ một phương diện nào đó mà nói thì Diệu Âm đã kết thành đồng minh với Lữ Dương Minh.

Đợi tất cả mọi người tiến vào thì Vô Không lão tổ ở bên trong đống thi thể mới đứng dậy, trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, hành động đầu tiên của Vô Không lão tổ không phải là vào trong băng đạo, mà là khom người xuống, đem nhẫn trữ vật trên tay những thi thể Võ Quân thu lại.

Hành động này của Vô Không lão tổ hiển nhiên là bị ảnh hưởng từ Sở Nam, hắn mặc dù ở cùng Sở Nam không lâu, nhưng hắn nắm bắt rất nhanh tinh túy “một mảnh giáp cũng không lưu”, không chỉ đem nhẫn trữ vật trong băng thất quét sạch mà còn đem những chiếc nhẫn trữ vật ở bên ngoài lỗ hổng thu hết.

Chốc lát sau, Vô Không lão tổ mới tâm mãn ý tràn đi vào băng đạo, sau khi tiến vào băng đạo, Vô Không lão tổ quay đầu nhìn vách tường băng thất, bên trên đầy vết kếm, nhưng vết kiếm này khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Bên trong băng đạo, Sở Nam lại đào xuống gần hai trăm mét, mà hai trăm mét này phải dùng một ngày hai đêm mới hoàn thành.

Sở Nam còn không ngừng động tác, để băng hàn chi khí càng lúc càng lạnh tôi luyện thân thể, hưởng thụ sự băng thống, đóng băng cả cảm giác, tâm thần, ý chí, nguyên lực, Sở Nam cảm giác như bản thân không ngừng sống lại cũng không ngừng chết đi…

Mặc dù không phải là tử vong chân chính, nhưng Sở Nam lại khắc sâu loại ý cảnh chạm đến tử vong này, tâm niệm sản sinh biến hóa, dù là biến hóa rất nhỏ.

Lại từ trong đóng băng tỉnh lại, vật lộn giữa sống và chết, ba ngày đã trôi qua.

Ba ngày này, Sở Nam lại đào xuống được một trăm mét.

Phần lớn nguyên thạch mà Sở Nam thu được đều bị hắc đản và Sở Nam điên cuồng hấp thu, tiêu hao từ hai phần ba còn lại một phần ba,đan dược cũng gần cạn hết, lòng Sở Nam hơi có chút lo lắng, hắn không biết là còn phải xuống bao nhiêu mét nữa mới là tận cùng.

Nếu như, nguyên thạch dùng hết, đan dược, Thú hạch cũng hết thì phải làm sao đây?

Trong lòng mặc dù đè nặng lo lắng, thế nhưng Sở Nam vẫn tiếp tục đào xuống…

o0o

Trong băng đạo, tên thủ lĩnh và lão già khô gầy đã đi được ba vạn mét, càng lúc càng đến gần, bọn hắn bây giờ không phải là bước đi nữa, mà là đưa chân dẫm về phía trước, thên thân không ngừng toát ra bạch vụ, đang kháng cự băng hàn chi khí thì lão già khô gầy khuyên bảo:

- Thủ lĩnh, chúng ta không thể đi xa hơn được nữa, nếu như còn lạnh hơn nữa thì chúng ta tối đã chỉ tiến được thêm một ngàn mét.

- Tiếp… tục…

Thủ lĩnh cắn răng thốt ra hai chữ, ngón tay chỉ về băng đạo phía trước, trong lòng lão già khô gầy thầm thở dài một tiếng.

Mà đám người Thượng Thanh Đông cũng chỉ cách đám người bọn hắn một ngàn mét mà thôi, chỉ có điều Thượng Thanh Đông và Tùy trưởng lão vẫn không ngừng nuốt đan dược, chậm rãi tiến về phía trước.

Đám Võ Quân khi đi được một vạn mét liền có hai phần ba người bị đông lạnh, chỉ có một phần ba người tiếp tục tiến về phía trước, mặc dù một phần ba người này cũng phát hiện phía trước nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng bọn hắn vẫn đi tiếp.

Ở vị trí này, những Võ Vương tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng những Võ Vương này cũng không chạy lên trước, bọn hắn muốn để những Võ Quân này đi thử đường.

Đi ở cuối cùng là Vô Không lão tổ, Vô Không lão tổ vô cùng cao hứng, nhìn những tên Võ Quân bị đông lạnh, chính xác hơn là nhẫn trữ vật trên tay những tên Võ Quân đó, muốn hưng phấn bao nhiêu thì hưng phấn bấy nhiêu, không hề dấu diếm mà lấy nhẫn trữ vật của bọn chúng xuống, thậm chí ngay cả vũ kỹ bọn chúng cầm trên tay cũng không bỏ qua, lấy sạch hoàn toàn.

Một phần ba Võ Quân bị đông lạnh càng lúc càng nhiều, có lẽ tiếp thêm một bước bọn chúng còn chống đỡ được, nhưng tiến thêm một bước nữa thì bọn chúng sẽ lập tức biến thành tượng băng, nhìn thấy tình huống này, Diệu Âm quả quyết để đám đệ tử rời khỏi, Lữ Dương Minh cũng vậy, sau khi hai người trao đổi ánh mắt liền liên kết thành một đội, đi vào Băng Viêm đảo.

Diệu Âm và Lữ Dương Minh tiếp tục tiến về phía trước, tiến được thêm 5000 mét thì những Võ Quân ở phía trước đã bị đông lạnh, còn có thể đi tiếp đều là những cường giả tu vi Võ Vương, đến lúc này còn lại bao nhiêu người có thể biết rõ.

Nhìn một cái, không ngờ chỉ còn tám người, tám Võ Vương, cuối cùng nhất là Vô Không lão tổ đang tính kế, phía trước còn có bốn người.

Lúc bình thường, Võ Vương rất ít khi nhìn thấy, nhưng Thủy nguyên bổn tinh đã hấp dẫn mười ba cường giả Võ Vương đến đây, bên trong tám đại cường giả Võ Vương còn có năm người là có môn có phái, ba người còn lại không biết từ đâu đến.

Sau khi tám người liếc mắt nhìn nhau cũng không xuất thủ tranh đấu, mà hòa bình tiến về phía trước, mọi người đều là người thông minh, động thủ ở đây quả là không khôn ngoan, cho dù muốn động thủ thì cũng phải đợi Thủy nguyên bổn tinh xuất hiện đã sau đó mới có thể động thủ.

Vô Không lão tổ đi ở phía sau, một đường quét sạch tất cả nhẫn trữ vật, đột nhiên, hắn dừng tay, nhìn về phía trước xuất hiện thân ảnh thân ảnh đám người Bành Hề Hề và Bành Nam Nam cũng đám đệ tử Huyền Băng Môn, còn có thân ảnh đám người Tả Cửu và đệ tử Thần Khí Phái, cùng một số người khác…

- Ngươi là ai?

Hề Hề quát lạnh, thanh âm của nàng mặc dù lạnh lùng nhưng nghe thấy vẫn có chút phong vị.

- Các ngươi đến đúng lúc lắm!

Vô Không lão tổ cười ha ha nói:

- Giao nhẫn trữ vật ra, ta tha cho các ngươi một mạng, bằng không thì cũng đừng trách ta không khách khí…

Lúc nói thì tay Vô Không lão tổ vung lên, một ngọn hỏa diễm tử sắc ngưng kết thành đao, thuận tay chém qua bên cạnh, trực tiếp tọa thành một hố sâu.

Tỷ muội Bành Hề Hề đồng thời há cái miệng nhỏ nhắn nói:

- Cường giả Võ Vương!

Tất cả mọi người đều nghi hoặc, tại sao còn có một Võ Vương đi sau cùng, hơn nữa còn muốn làm cường đạo.

Tả Cửu quát lạnh:

- Muốn nhẫn trữ vật của ta, chỉ có một cách đó là ta với ngươi liều mạng.

- Ta không liều mạng với các ngươi, các ngươi có thể bình an đi qua.

Tả Cửu và đám đệ tử Thần Khí Phái ngạc nhiên, Võ Vương này không có khả năng bị hắn dọa một câu liền sợ hãi được, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Bọn hắn đương nhiên không biết chuyện này có liên quan đến Sở Nam, Vô Không lão tổ biết Tôn chủ của hắn là Lâm Vân, cũng là đệ tử hạch tâm của Thần Khí Phái, hắn tất nhiên sẽ không ra tay với đệ tử của Thần Khí Phái.

- Còn không đi? Nếu không thì đừng đi nữa.

Có thể không cùng động thủ với Võ Vương thì tất nhiên là tốt hơn, Tả Cửu vội nói:

- Đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay, nhưng, bọn nàng…

- Các nàng thì không được, phải giao ra nhẫn trữ vật mới có thể đi, đương nhiên các ngươi có thể chọn không giao ra, ta tối đa lãng phí chút khí lực, tự mình đoạt lấy.

- Dựa vào cái gì?

Bành Hề hề rất là không cam lòng, hai tỷ muội đồng thời lấy kiếm, cùng xuất ra một chiêu, muốn công đến, Tả Cửu vội hỏi:

- Tiền bối, các nàng là minh hữu của chúng ta!

- Minh hữu?

Vô Không lão tổ suy nghĩ, có chút mất hững rồi vẫy tay nói:

- Đi, đi hết đi…

Tả Cửu lại lần nữa ngẩn ra, thầm nghĩ:

- Thể diện của ta cũng không đến mức này chứ? Người này, rốt cuộc là ai?

Bành Hề Hề cũng không kịp phản ứng, lại bị đám người Tả Cửu kéo đi, đợi sau khi đám người Huyền Băng Môn và Thần Khí Phái đi qua, người của những môn phái khác muốn thừa nước đục thả câu, nhưng lại bị Vô Không lão tổ ngăn lại, Tả Cửu sau khi nói “Cảm ơn tiền bối” liền nhanh chóng chạy ra khỏi băng đạo.

Những người kia đối diện Võ Vương sơ cấp, căn bản không liều mạng nổi, chỉ có thể thật thà giao ra nhẫn trữ vật và pháp bảo, về phần những kẻ không thành thật, Vô Không lão tổ chỉ có thể ra tay độc ác.

o0o

Phía trước, hai người lão già khô gầy đã nửa chết nửa sống đi xuống cái hố mà Sở Nam đào.

Thượng Thanh Đông đi trên băng đạo chỉ còn cách 600 mét.

Đám người Lữ Dương Minh cũng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan…

Vô Không lão tổ lại tăng tốc.

Lúc sử dụng hết tất cả nguyên thạch, đan dược và Thú hạch, Sở Nam đã đào thông đạ xuống được 950 mét, thân thể Sở Nam lại lần nữa được tôi luyện trong băng hàn chi khí, càng lúc càng cường hãn.

Nếu lúc này Sở Nam ở tại vị trí 500 mét thì tuyệt đối sẽ không tái diễn tình huống bị đông lạnh, còn có thẻ ở đó một thời gian dài.

- Liều thôi!

Sở Nam thốt ra hai chữ, Long nha trong tay tiếp tục đào xuống.

Cùng lúc đó, tên thủ lĩnh muốn nhảy xuống băng đạo thì bị lão già khô gầy ngăn lại:

- Thủ lĩnh, nơi này quá mức quỷ dị, cũng rất nguy hiểm, không bằng chúng ta ném thứ gì đó xuống trước đã.

Tên thủ lĩnh gật đầu, lão già khô gầy liền lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái gì đó rồi ném xuống dưới.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau