Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 395: 1000 mét

Một vật gì đó từ trên rớt xuống.

Sở Nam không phát hiện, vẫn tiếp tục đào xuống.

Tên thủ lĩnh vừa rồi còn nghe được âm thanh xé gió, nhưng càng rơi xuống thì càng không nghe thấy gì nữa, tên thủ lĩnh dùng thần niệm tra xét, lúc thần niệm đến được khoảng 500 mét liền bị đông cứng.

Sắc mặt tên thủ lĩnh đại biến, vội vã ngắt đi liên hệ phần thần niệm bị đông cứng, chỉ thăm dò một lần mà khóe miệng của hắn đã rỉ máu tươi, chỉ có Võ Vương mới có thần niệm, mà thần niệm một khi bị thương tổn thì cũng dẫn đến thương hại tương đối nghiêm trọng, đặc biệt là muốn khôi phục lại thần niệm càng khó khăn hơn.

Ví dụ như Khương Lập, khôi phục một ít thần niệm cũng phải dùng nguyên lực tư dưỡng mới có thể làm được, nhưng muốn khôi phục hoàn toàn thì trừ phi có đan dược chuyên khôi phục thần niệm ngoài cấp bảy, bằng không, chỉ dùng nguyên lực để khôi phục thì tuyệt đối là chuyện không thể.

Lão già khô gầy cũng đem thần niệm thăm dò xuống, tên thủ lĩnh liền nhắc nhở:

- Địa phương cách đây 500 mét có chút kỳ quái, hãy cẩn thận!

Lão già khô gầy cẩn thận dò xét xuống, cũng đồng dạng tổn thất một phần thần niệm mới quay trở về.

- Ngay cả thần niệm cũng có thể bị đông lạnh, nếu như người kia ở đó còn không phải bị trực tiếp đông cứng thành băng sao?

Tên thủ lĩnh nghi ngờ, lão già khô gầy liền phụ họa:

- Nhưng nếu không chết thì đó chắc chắn là cường giả tu vi Võ Hoàng.

- Cường giả Võ Hoàng? Làm sao có thể vì một cái Thủy nguyên bổn tinh mà xuất thủ được…

Hai người không có được đáp án, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, tuyệt nhiên không biết người bên dưới băng đạo kia không phải Võ Hoàng, ngay cả Võ Vương cũng không phải.

Thứ mà tên thủ lĩnh ném xuống cũng không rơi trúng đầu Sở Nam, bởi vì ở địa phương 500 mét đó đã trực tiếp bị đông cứng rồi.

Sở Nam đào xuống càng lúc càng chậm, chủ yếu là thời gian tôi luyện càng lúc càng lâu, mức độ tiêu hao của Thú hạch, đan dược đều tăng mạnh, ngay cả một ít dược thảo để luyện chế đan dược mà Sở Nam ném cho hắc đản cũng bị nó thôn phệ sạch.

Nhìn lại nhẫn trữ vật trống không, Sở Nam có chút đau lòng, hai mươi vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, còn có vài trăm vạn trung phẩm nguyên thạch, còn có đan dược cấp ba, cấp bốn đều không còn…

- Lần đi xuống này, từ đại phú ông liền biến thành ăn mày rồi! Xem ra ta đúng là số mệnh người nghèo mà, cũng may là còn có không ít pháp bảo, hẳn cũng có thể đổi được không ít nguyên thạch…

Sở Nam khẽ lẩm bẩm, hắn cũng không biết rằng Vô Không lão tổ đang kế tục chính sách “quét sạch” của hắn, đã thu thập được một lượng lớn nguyên thạch.

Lại ba ngày nữa trôi qua, đào được 980 mét, dược thảo chỉ còn một nửa, Thú hạch chỉ còn hai phần ba…

Trên băng đạo, Thượng Thanh Đông và Tùy trưởng lão cũng xuống đến miệng băng đạo, bốn người nhìn nhau, trầm mặc nửa ngày sau thì tên thủ lĩnh mới nói:

- Thủ hạ của ta đều bị các ngươi giết chết sao?

Thượng Thanh Đông gật đầu nói:

Thủ hạ của ta cũng đã chết hết rồi.

Cứ như thế một hỏi một đáp, bốn người lại lâm vào trầm mặc, có thể trong lòng vẫn đang bàn tính, tên thủ lĩnh chợt nghĩ:

- Một Võ Vương cao cấp, một Võ Vương sơ cấp, ta và Khô lão có thể áp chế được bọn hắn, cũng không lo Thủy nguyên bổn tinh sẽ bị bọn hắn đoạt đi, chỉ là làm sao xuyên qua được băng đạo này, người bên dưới băng đạo cũng có chút phiền toái… Ở đây đã được nửa tháng rồi, người bên ngoài không có tin tức của ta hẳn phải tìm đến rồi…

Thượng Thanh Đông thì nghĩ:

- Một Võ Vương trung cấp, một Võ Vương cao cấp, hừ, cho dù mạnh một chút, nhưng ở hoàn cảnh này thì cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai khá hơn, Vương sư đệ còn ở bên ngoài, băng đạo này khẳng định có gì đó cổ quái, bằng không bọn hắn tại sao lại đứng đây mà không xuống tiếp?

Nghĩ đến đấy, Thượng Thanh Đông và Tùy trưởng lão cũng đưa thần niệm xuống thăm dò, thần niệm của Tùy trưởng lão còn không đến 500 mét, cho nên cũng không xảy ra việc gì, nhưng cũng hao tổn của hắn không ít nguyên lực…

Còn Thượng Thanh Đông thì sắc mặt đại biến, hiển nhiên là thần niệm bị thương tổn rồi.

Khóe miệng tên thủ lĩnh lộ ra nụ cười chế nhạo, Thượng Thanh Đông nhìn thấy dáng vẻ này của hắn cũng hiểu bọn hắn nhất định cũng ăn phải trái đắng như vậy, liền nhìn xuống.

Lại năm ngày trôi qua, Sở Nam đào được 990 mét.

Tài sản càng lúc càng ít.

Thế nhưng hắc đản vẫn hứng thú nhảy lên rơi xuống, lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng…

- Hắc đản như vậy, chẳng lẽ là sắp đến nơi rồi?

Sở Nam thầm nghĩ, càng đào xuống càng mạnh, càng có lực, đồng thời dốc sức tôi luyện.

Trên cao 990 mét, không chỉ có Lữ Dương Minh và các Võ Vương khác, mà ngay cả Vô Không lão tổ cũng đến rồi.

Tùy trưởng lão nhìn thấy đám người Lữ Dương Minh đến thì lập tức quát:

- Các ngươi làm sao đến đây được?

- Ngươi đến được, tại sao chúng ta không thể đến?

Một người phản bác.

- Ngươi… các ngươi…

Tùy trưởng lão đưa tảy chỉ ra ngoài, quát:

- Vương sư đệ đâu rồi?

Im lặng, không ai trả lời…

- Các ngươi đã làm gì Vương sư đệ? Chẳng lẽ các ngươi…

Tùy trưởng lão có chúng sốt ruột, vì Thủy nguyên bổn tinh mà Thiên Nhất Tông đã tổn thất một tên Võ Vương trung cấp, bây giờ lại tổn thất thêm một Võ Vương sơ cấp, mặc dù đối với nền tảng hùng hậu của Thiên Nhất Tông thì cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng tổn thất thanh danh thì lại không nhỏ, càng buồn bực hơn là Thủy nguyên bổn tinh mà bọn chúng muốn kiếm còn chưa xuất hiện…

- Đủ rồi!

Đột nhiên Thượng Thanh Đông hét lên, ngăn Tùy trưởng lão tiếp tục thất thố, sắc mặt Tùy trưởng lão đầy bi ai nói:

- Thượng sư huynh, Vương sư đệ quá nửa đã…

- Kẻ chọc vào Thiên Nhất Tông chưa từng có ai trốn thoát, bất luận là ai, kẻ nào dám giết một người của Thiên Nhất Tông thì sẽ diệt cả nhà hắn, diệt cửu tộc của hắn…

Thượng Thanh Đông bá đạo nói, lạnh nhạt nhìn đám người Lữ Dương Minh…

Đám người Lữ Dương Minh căn bản không quan tâm, còn Vô Không lão tổ thì đang thầm tính toán.

Mười ba Võ Vương tập trung tại cửa băng đạo, nhưng không biện pháp, Võ Vương ngoài trung cấp đều đưa thần niệm tra xét xuống dưới, tất nhiên cũng tổn thất một phần thần niệm.

o0o

Cùng lúc đó, Phù Chấn đến Băng Viêm đảo, nhìn thấy ở đây là một mảnh hoang lương.

Tử Mộng Nhân dẫn phần lớn Hải Lang đoàn lại tao ngộ một thế lực lớn khác, bên kia nhìn thấy đoàn người của Tử Mộng Nhân, không nói hai lời liền hạ lệnh diệt sát, Tử Mộng Nhân tất nhiên không để bọn chúng tùy ý bắt nạt như vậy.

Phản kháng mãnh liệt, Tử Mộng Nhân tọa trấn trung ương, để Mã Quân dẫn người từ mặt bên vòng đến phía sau đối phương, muốn trước sau hợp kích, chiến lực của Hải Lang đoàn cũng không tệ, lại có thêm phương pháp chỉ huy của Tử Mộng Nhân, đánh cho đối thủ không ngừng thối lui.

Đúng lúc đối phương sắp không trụ nổi thì ở trên Thiếp Giáp thuyền ở dối diện lại có hai tên Võ Vương bay ra, mặc dù chỉ là Võ Vương sơ cấp, nhưng tuyệt đối đám người Tử Mộng Nhân không có khả năng ngăn cản, trước thực lực tuyệt đối thì bất luận mưu kế gì cũng đều vô dụng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau