Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 397: Tao ngộ quái trùng

Không biết qua bao lâu, Sở Nam tỉnh lại…

Vừa mở mắt nhìn, đập vào mắt hắn vẫn là lãnh hỏa lam sắc phô thiên cái địa.

- Ta… không chết?

Sở Nam tràn đầy nghi vấn, thân thể của hắn mặc dù cường hãn, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào còn sống trong lãnh hỏa lam sắc này được, nhưng bây giờ hắn lại vô sự, Sở Nam cảm thấy bên trong thân thể của mình vẫn còn một ít nguyên lực, một nửa cái nguyên hạch kim sắc kia cũng biến mất không thấy đâu nữa.

- Rõ ràng không có nguyên lực, không có Tịch Diệt chi hỏa, không có phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ, làm sao có thể ngăn cản được lãnh hỏa lam sắc? Chẳng lẽ sau khi ta hôn mê thì lãnh hỏa lam sắc đã tôi luyện thân thể của ta, bây giờ lãnh hỏa lam sắc không còn tác dụng đối với ta?

Sở Nam thầm đoán, cũng không khỏi cảm thấy suy đoán của mình buồn cười, thầm nhủ:

- Nếu thật sự có thể tôi luyện như vậy thì ta cũng không cần chịu đau đớn thống khổ nhiều như vậy rồi.

Tiếp đó, Sở Nam rốt cuộc phát hiện tình huống dị thường, trong đan điền bị ngũ thải quang mang bao trùm, mà còn xoay tròn giống như tuyền qua, dưới sự kinh ngạc lại nhìn thấy hắc đản đang nằm yên tại vị trí đan điền của hắn, Sở Nam giật mình bật dậy, lắp bắp:

- Hắc đản…

Hắc đản toàn thân ảm đạm, lại nhảy về phía lãnh hỏa lam sắc, phiêu phù về hướng bắc, Sở Nam mặc dù không hiểu, cũng không nghĩ ra, nhưng vẫn tin tưởng hắc đản, cho nên Sở Nam đứng dậy, chuẩn bị tiến về phía trước.

Nhưng vừa mới bước một bước, còn chưa dẫm lên mặt đất thì thân thể Sở Nam đã bị ngã sấp, Sở Nam càng chấn kinh, ngẩng đầu nhìn lên, thầm nghĩ:

- Chỗ này sâu bao nhiêu vậy? Sao lại có lực lớn như thế, cho dù bây giờ mình không có Toàn lực bạo, không có dĩ thổ ngự lực, nhưng chịu ba bốn vạn cân lực cũng tuyệt đối không vấn đề, sợ rằng lực này phải trên mấy chục vạn cân.

Sở Nam lúc này muốn “dĩ thổ ngự lực” cũng không được, bởi vì nguyên lực trong thân thể hắn gần như đã không còn.

Như vậy chẳng phải là vùi dập người sao?

Sở Nam thầm nghĩ, thấy hắc đản phiêu phù ở phía trước đợi, hắn có chút buồn bực, nhưng chỉ chốc lát sau thì buồn bực liền bị kiên định thay thế, Sở Nam lẩm bẩm:

- Muốn ta khuất phục sao? Đừng hòng!

Cắn răng, dốc sức đứng lên, bước một bước, “phịch” lại ngã cắm mặt xuống đất.

Liên tục mấy chục lần đều là trạng thái này, dù Sở Nam không nhấc chân lên, chỉ kéo lê trên mặt đất cũng không được, áp lực thật quá lớn.

Hắc đản không đợi nổi nữa, lại bay trở về trước mặt Sở Nam, giờ phút này Sở Nam đã nằm rạp trên mặt đất, nhìn hắc đản ở ngay trước mắt, không biết hành động này là ý gì, Sở Nam chuẩn bị đứng lên lần nữa, hắc đản vẫn lắc lư trước mặt hắn liên tiếp ba lần, Sở Nam cảm thấy hắc đản dường như có ý khác, lúc này mới bắt đầu cẩn thận dò xét hắc đản.

Đánh giá sơ qua, không phát hiện gì, lại trợn mắt nhìn, nhìn chằm chằm vài phút mới nhìn ra một chút, bề ngoài giống hắc đản này đang thôn phệ lãnh hỏa lam sắc…

Hắc đản này vốn bị lãnh hỏa lam sắc bao vây cho nên trong biển lửa này cũng không dễ dàng nhìn ra sự khác biệt, sau khi nhìn ra, Sở Nam thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ, hắc đản này muốn ta hấp thu lãnh hỏa lam sắc này?

Mang theo suy nghĩ này, Sở Nam liền vận chuyển tuyền qua trong thân thể, lãnh hỏa lam sắc khắp bốn phía bắt đầu tràn vào cơ thể Sở Nam.

Vừa mới bắt đầu thì Sở Nam còn cẩn thận từng chút một, bởi vì dù sao lúc trước chỉ dính một ít băng hàn chi khí cũng bị đông lạnh rồi, mặc dù bây giờ bản thân ở trong biển lửa lạnh như băng, tuy không xảy ra việc gì, nhưng hấp thu vào trong cơ thể thì tính huống lại khác.

Còn may là mặc dù Sở Nam cảm thấy lạnh, nhưng cái lạnh này rất thoải mái, lãnh hỏa lam sắc tiến vào thể nội, cùng nguyên tố trong thân thể hòa hợp thành một, mà ngũ thải quang mang trong đan điền càng phát ra dị thải…

Có thể hấp thu lãnh hỏa lam sắc, trong thể nội Sở Nam càng hấp thu mạnh, thậm chí Sở Nam còn chuẩn bị tu luyện nguyên lực, thế nhưng lúc muốn tu luyện nguyên lực thì Sở Nam lại buồn rầu, bản thân ở bên trong lãnh hỏa lam sắc tu luyện, tu luyện hỏa nguyên lực dường như không sai, nhưng Sở Nam chưa từng nhìn thấy lãnh hỏa lam sắc, cũng chưa từng nghe qua, có lẽ lãnh hỏa lam sắc này bản chất vẫn là băng, như vậy thì phải tu luyện Thủy nguyên lực mới đúng.

Trong nhất thời chưa có quyết định, Sở Nam liền thử một chút, trước hết tu luyện Hỏa nguyên lực, vừa thử tu luyện thì Hỏa nguyên lực trong thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục, rồi sau đó lãnh hỏa lam sắc phân tán trong mỗi tế bào trong thân thể, thậm chí cả huyết nhục, cốt cách và kinh mạch cũng không bỏ qua.

Thấy Hỏa nguyên lực hữu hiệu, Sở Nam cũng tu luyện Thủy nguyên lực nữa, bởi vì hắc đản lại bay về phía trước, Sở Nam liền muốn đuổi theo.

Đã có nguyên lực chống đỡ, tình huống của Sở Nam đã tốt hơn một chút, vận khởi “Thương Sơn Quyết”, sử ra “Toàn lực bạo”, không còn ngã sấp xuống nửa, mà đi hơn mười bước mới ngã xuống một lần.

Sở Nam nhìn hắc đản, trong lòng có ngàn vạn suy tư, từ lúc hắc đản bắt đầu chuyển động cho đến khi dẫn đường, đến biển lửa lạnh như băng, rồi lại đi về hướng bắc, giống như hắc đản phát hiện ra mục tiêu nào đó, thậm chí biết rõ cả hướng đi.

- Đây là công năng gì?

Sở Nam thầm nghĩ:

- Nơi hắc đản muốn đến có phải là nơi có Thủy nguyên bổn tinh hay không? Nếu như vậy thì hắc đản làm sao biết được?

Nghĩ đến đây, hắc đản đang phiêu phù trước mặt bỗng nhiên dừng lại, sau đó bay ngược trở lại Sở Nam, nhảy vào lòng hắn, Sở Nam vừa vặn vò tới, còn không biết tại sao hắc đản bay trở về, còn tưởng hắc đản ngại hắn đi chậm quá, liền lẩm bẩm:

- Hắc đản à, ta đã cố lắm rồi…

Chữ “rồi” còn chưa thốt ra thì Sở Nam đã nhìn thấy trước mặt có một đám gì đó lúc nhúc, giống như con trùng dài nửa thước, thân thể màu lam, màu giống y hệt lãnh hỏa lam sắc, thân thể vừa nhỏ vừa dài, không có chân, cũng không có cánh, một đám dày đặc…

- ….

Sở Nam hít vào một hơi khí lạnh, hắn cũng không ngu ngốc mà cho rằng đám trùng tử này không làm được trò trống gì, vẻ mặt Sở Nam trở nên ngưng trọng, quái trùng này có thể sinh tồn tại nơi tràn ngập lãnh hỏa lam sắc như vậy mà phát triển, như vậy chắc chắn đã là tồn tại không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa phản ứng của hắc đản là trực tiếp bay trở về, Sở Nam dám khinh thường sao?

Sở Nam vội vàng lấy một thanh bảo kiếm trong nhẫn trữ vật ra, nhưng bảo kiếm vừa mới xuất hiện trong lãnh hỏa lam sắc liền vỡ vụn, sau đó hóa thành bột phấn vô ảnh vô tung.

- Bảo kiếm này là thượng phẩm Pháp Khí cũng không thể chống đỡ được một khắc.

Sở Nam kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy khó khăn, nên dùm pháp bảo gì để ngăn chặn đây? Nắm quyền mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo giờ này cũng không dám tay không đối chiến.

Ngay lúc này, đám trùng quái dị liền điên cuồng tràn về phía Sở Nam, Sở Nam không chút do dự, cắn răng lấy ra trọng kiếm, trọng kiếm được rèn tự dị hỏa, hẳn có thể chống đỡ được lãnh hỏa lam sắc.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau