Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 398: Ngọc Chi San Hô trùng

Quả nhiên đúng như sở liệu của Sở Nam, trọng kiếm xuất hiện trong lãnh hỏa lam sắc vẫn bình yên vô sự.

Trong lòng Sở Nam bình tĩnh lại, đối diện đám trùng tử đầy trời, trực tiếp xuất ra một chiêu Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai, sau khi luyện trăm vạn kiếm trong băng thất, hiện nay Sở Nam trong nháy mắt đã có thể chém ra 512 kiếm.

Trên kiếm quán chủ Hỏa nguyên lực và lực lượng…

512 kiếm uy mãnh này không chỉ không khiến lam trùng tử vong mà đám trùng còn bám lên trọng kiếm, vừa va chạm liền phát ra âm thanh sắc bén, Sở Nam luôn khiến người khác kinh mạc giờ phút này lại kinh ngạc, phẩm cấp của trọng kiếm cao như vậy, một chiêu vừa rồi cho dù là có đặt vài trăm pháp bảo thượng phẩm Pháp Khí trước mặt thì cũng sẽ bị chém nát vụn.

Thế nhưng đám trùng tử này lại không ảnh hưởng chút nào, vẫn bình yên, hơn nữa còn bị hành động của chọc tức, tốc độ càng nhanh hơn.

Sở Nam bỏ qua kinh ngạc, ánh mắt vẫn kiên định như cũ, không ngừng sử xuất Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai.

Liên tiếp sử ra ba chiêu, rốt cuộc trùng tử cũng rơi trên đất.

- Ta tưởng các ngươi là mình đồng da sắt, đao thương bất nhập, chém không chết chứ! Nếu có thể chém chết thì tốt rồi…

Sở Nam tin tưởng mười phần có thể hấp thu lãnh hỏa lam sắc này làm Hỏa nguyên lực, Sở Nam căn bản không thiếu nguyên lực, cũng không sợ đám trùng tử này.

Loạn Phong Cương Trảm liên miên bất tuyệt được sử xuất không ngừng, đám trùng tử bị chém thành hai càng lúc càng nhiều…

Lúc bên dưới biển lửa lam sắc này đang xảy ra một trận chiến kịch liệt, mười ba tên Võ Vương ở bên trên lại không hề biết gì, bọn hắn chỉ nhìn thấy hỏa diễm không ngừng nhảy nhót, cũng không biết có phải bởi vì Băng Viêm đảo nứt ra cho nên băng hàn chi khí tích tụ bên trong bị tiêu tán hay không, hỏa hải gặp ánh sáng mặt trời cũng không còn lạnh đến mức khủng bố nữa, cho dù là Võ Vương sơ cấp cũng có thể chống đỡ được.

Ánh mắt của mười ba người đều nhìn chằm chằm vào biển lửa, không có ai dám đến thử, Vô Không lão tổ lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một thanh bảo kiếm hạ phẩm Pháp Khí, ném vào trong biển lửa, bảo kiếm còn chưa rơi vào biển lửa, lúc sắp rơi xuống đã vỡ nát…

Những tên Võ Vương khác liền biến sắc, kinh ngạc trước uy lực của biển lửa, một tên Võ Vương trong đó dùng ánh mắt tức tối nhìn Vô Không lão tổ chằm chằm, gằn giọng nói:

- Ngươi dám lấy bảo kiếm của đệ tử ta!

Vô Không lão tổ sững sờ, theo âm thanh nhìn lại, liền thấy đồ án trên áo quần của người kia, cười nói:

- Thì ra là Kiếm Trảm Phái, thanh kiếm kia là do đệ tử của ngươi chủ động giao cho ta! Ta không có đoạt!

- Ngươi là ai?

Viên trưởng lão của Kiếm Trảm Phái hỏi, không đợi Vô Không lão tổ trả lời thì một âm thanh vang lên:

- Vô Không lão tổ đại danh đỉnh đỉnh cũng đến, xem ra sức hấp dẫn của Thủy nguyên bổn tinh quả rất lớn.

Người nói lời này chính là Tùy trưởng lão, Thiên Nhất Tông là tông phái đứng đầu Bắc Tề Quốc, nắm giữ thông tin tuyệt đối không tầm thường, mà Vô Không lão tổ đã là Võ Vương sơ cấp, hiển nhiên cũng có trong tình báo, Vô Không lão tổ thản nhiên cười, nói:

- Nói hay lắm, nói hay lắm.

- Chỉ có điều, ngươi tại sao lại thiếu mất một mắt, một tay?

- Đây…

Vô Không lão tổ có chút ngượng ngùng nói:

- Cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán nên tự mình đoạn tay, khoét mắt chơi.

Đối với đáp án này, Tùy trưởng lão tất nhiên là không tin, có ai lại nhàn rỗi đến mức tự đoạn tay khoét mắt để chơi?

Chỉ nghe thấy Tùy trưởng lão nói:

- Nếu như ngươi gia nhập Thiên Nhất Tông, Thiên Nhất Tông nhất định sẽ khiến cánh tay và mắt của ngươi phục hồi!

- Ồ?

Trọng sinh cánh tay, trọng sinh mắt…

Những chữ này giống như hồi trống dóng lên trong nội tâm Vô Không lão tổ, nếu như có thể khôi phục hoàn hảo như lúc đầu, Vô Không lão tổ đương nhiên nguyện ý, hắn cũng biết Tùy trưởng lão tại sao lôi kéo hắn, đáng tiếc là hắn đã có Tôn chủ.

Thế nhưng, sau khi Vô Không lão tổ lộ ra vẻ giật mình liền hinh hỉ nói:

- Thật sao?

Tùy trưởng lão thấy Vô Không lão tổ hỏi, thì trên mặt bày ra bộ dáng tươi cười, nói:

- Tất nhiên là thật rồi.

- Tốt!

Vô Không lão tổ đáp.

Trong mắt những Võ Vương khác đều lộ ra thần sắc phức tạp, đặc biệt là tên thủ lĩnh và lão già khô gầy, ánh mắt nhìn Vô Không lão tổ càng thêm bất thiện, vốn trong mười ba người thì bọn hắn chiến ưu thế tu vi, nhưng sau khi Vô Không lão tổ gia nhập Thiên Nhất Tông, thế cục liền phát sinh biến hóa.

Về phần Viên trưởng lão của Kiếm Trảm Phái thì càng không cần phải nói, trong lòng đặc biệt phiền muộn, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể đè nén oán khí xuống, Vô Không lão tổ đối diện Viên trưởng lão thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ tươi cười “khẩu phật tâm xà” thường ngày của hắn.

- Lãnh hỏa này là hỏa gì?

Lữ Dương Minh là hành gia dùng lửa cũng nhíu chặt mày, trong lòng thầm nghĩ:

- Nếu như có thể thu phục được hỏa này, dùng để luyện khí thì phẩm cấp so với hỏa của ta hiện tại phải cao hơn đến hai cấp, thậm chí là hơn ba cấp, nếu ta có được lãnh hỏa này thì trở thành Luyện Khí Sư cấp sáu cũng không phải là nói giỡn…

Cùng suy nghĩ giống như Lữ Dương Minh còn một người nữa, đó chính là La trưởng lão của Vân La Môn, hắn cũng muốn thu phục được Thiên Địa dị hỏa này, như vậy đối với luyện đan sẽ càng tốt hơn, thậm chí luyện thành một vài đan dược trong truyền thuyết.

Diệu Âm nghe thấy câu hỏi của Lữ Dương Minh, lắc lắc đầu nói:

- Trên Huyền Băng sơn cực lạnh cũng không xuất hiện tình huống như vậy, lãnh hỏa trong lòng Băng Viêm đảo, bản chất thủy hỏa vốn bất tương dung, lạnh đến mức cực điểm sẽ biến thành một trạng thái khác.

Người xung quanh thấy Lữ Dương Minh và Diệu Âm nói chuyện thì thần sắc lại phát sinh biến hóa, bọn hắn tất nhiên nhìn ra Thần Khí Phái và Huyền Băng Môn đang tạm thời liên minh, nếu như vậy thì thế cục lại biến hóa một lần nữa rồi…

Cùng lúc đó, trong lòng mỗi người đều nhận định một sự thật rằng: “Thủy nguyên bổn tinh khẳng định ở trong mảnh hỏa hải băng lãnh này”.

Đột nhiên, lão già khô gầy và Thượng Thanh Đông đều nhìn lên không trung, chỉ thấy một thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống, thân ảnh này không đáp xuống băng đài mà rơi về phía biển lửa, lúc còn cách biển lửa mười mét thì toàn thân phát ra quang mang thổ hoàng sắc, tiếp đó hạ xuống, hào quang càng lúc càng thịnh, cho đến khi hai chân bước vào trong biển lửa lạnh như băng thì quang mang thổ hoàng sắc mới chậm rãi tiêu tán…

Thân ảnh tại trong biển lửa lạnh lẽo lướt đi một vòng mới nhẹ nhàng phiêu phù đến băng đài, trong mắt đám người Thượng Thanh Đông chấn kinh, thầm nghĩ:

- Người này chỉ còn cách Võ Hoàng một bước nữa, hắn là ai? Nếu như người này cũng đến vì Thủy nguyên bổn tinh, ai có thể đoạt được?

Thân ảnh này dĩ nhiên là Mạc lão.

Lúc mọi người còn đang thất thần, lại một thân ảnh nữa đáp xuống, chính là Phù Chấn, hắn là Võ Vương sơ cấp, cũng không dám hạ xuống biển lửa mà ngoan ngoãn hạ xuống trên băng đài, hai bên vách núi nứt ra đều có thân ảnh đáp xuống…

Lúc này, Mạc lão nói:

- Hàn Ngọc Lam Viêm, uy lực quả nhiên không phải chuyện đùa, không ngờ rằng trong lòng Băng Viêm đảo lại có Hàn Ngọc Lam Viêm, khó trách nơi này lại xuất hiện Thủy nguyên bổn tinh!

Sau khi nói xong, Mạc lão lại lẩm bẩm:

- Tiểu tử kia đi đâu rồi? Tại sao không thấy bóng dáng hắn? Chẳng lẽ vừa rồi đã táng thân trong kịch biến tại Băng Viêm đảo? Hẳn không phải…

- Thì ra đây gọi là Hàn Ngọc Lam Viêm…

Những Võ Vương khác nghe thấy Mạc lão nói thì mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thả lỏng, thầm nghĩ:

- Chỉ cần Thủy nguyên bổn tinh ở đây là đủ rồi.

Mọi người đều đề phòng Mạc lão, nhưng lại không để Phù Chấn vào mắt, Phù Chấn cũng không quan tâm, trong sát na hắn nhìn thấy Hàn Ngọc Lam Viêm, trong đầu liền lóe lên một đạo linh quang, thầm nghĩ:

- Thủy đến cực trí sẽ hóa Băng, Băng đến cực trí lại hóa lãnh hỏa, nếu như đem Thủy Phù biến thành Băng Phù, lại tiến hóa thành Lãnh Hỏa Phù, uy lực hẳn sẽ tăng thêm gấp mấy lần, nhưng đem Hàn Ngọc Lam Viêm này nghiên cứu, lại có chutsk hó khăn…

Phù Chấn nhíu mày, cân nhắc làm sao để đem Thủy Phù hóa thành Băng Phù…

Không mất bao lâu, hai tỷ muội Bành Hề Hề và đám đệ tử Huyền Băng Môn cũng đến bên cạnh Diệu Âm, đám người Tả Cửu thì đứng sau lưng Lữ Dương Minh, Vi Ly đến phía sau trưởng lão Thiên Kiếm Môn, mặt khác còn có vài người lẻ tẻ, duy nhất chỉ có đệ tử Kiếm Trảm Phái của Viên trưởng lão là không có ai đến.

Viên trưởng lão lại tức tối nhìn Vô Không lão tổ, trên mặt Vô Không lão tổ mang theo dáng vẻ tươi cười, làm như không nhìn thấy, nhưng trong lòng thì lại chấn động, bởi vì có tác dụng của Sinh Tử Quyết cho nên hắn cảm giác được Tôn chủ đang ở gần đó, chỉ là xung quanh đây làm gì có người?

Không có được đáp án, Vô Không lão tổ cũng không tìm nữa, thầm nghĩ:

- Dù sao thì Tôn chủ có năng lực quỷ thần mạc trắc, khẳng định sẽ không có việc gì.

Vô Không lão tổ cảm nhận được Tôn chủ đang ở gần, trong lòng như được nuốt một viên định tâm hoàn, Vô Không lão tổ nghĩ đến cảm giác của mình, không khỏi cười khổ, hắn đường đường là một Võ Vương sơ cấp, lại xem một Võ Quân như Võ Hoàng…

o0o

Mà Tôn chủ của Vô Không lão tổ lúc này đang ở dưới mấy ngàn mét của Hàn Ngọc Lam Viêm.

Sở Nam đang làm gì?

Hiển nhiên là vẫn đang đối kháng đám Ngọc Chi San Hô trùng rồi, vốn tưởng có đủ nguyên lực duy trì thì đối phó đám Ngọc Chi San Hô trùng này cũng không có vấn đề gì.

Nào ngờ, số lượng của Ngọc Chi San Hô trùng lại khiến Sở Nam dở khóc dở cười, xúc động đến khóc không ra nước mắt.

Vung bao nhiêu kiếm rồi Sở Nam cũng không biết.

Chém chết bao nhiêu con Ngọc Chi San Hô trùng rồi? Sở Nam cũng không biết…

Còn bao nhiêu con Ngọc Chi San Hô trùng?

Sở Nam vẫn không biết, nhưng hắn có thể trả lời một câu: “Rất nhiều, rất rất nhiều…”

Từ lúc bắt đầu, Sở Nam nhìn thấy đám Ngọc Chi San Hô trùng rậm rạp chằng chịt, giết một lúc lâu như vậy mà chúng nó vẫn đông nghịt…

Trước trước sau sau, trái trái phải phải đều là Ngọc Chi San Hô trùng…

Mở mắt ra, trước mắt đều là Ngọc Chi San Hô trùng, nhắm mắt lại, trong đầu toàn là Ngọc Chi San Hô trùng…

Tình huống này kéo dài khoảng hai thời thần, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Thế nhưng, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, cứ như vậy, Sở Nam muốn phát điên rồi.

Ở bên trong Hàn Ngọc Lam Viêm, Hỏa Nguyên Lực quả thật không thiếu, thế nhưng đối với ý chí và thần niệm lại là một loại tra tấn, so với tra tấn thân thể còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần…

- Cứ như vậy thì không được, đám quái trùng này có lẽ là từ lúc bắt đầu đã không chết, trái lại càng không ngừng sinh sôi.

Sở Nam nhíu mày, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi, Loạn Phong Cương Trảm vung đến mức hoa nở nước chảy…

- Grào…

Đột nhiên Sở Nam cuồng khiếu một tiếng, Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai bỗng nhiên không chút dấu hiệu biến thành Khai Thiên Liệt Địa thức thứ ba, một kiếm uy mảnh chém xuống, từ trong đám trùng chém ra được một thông đạo, Sở Nam liền mừng rỡ.

Thế nhưng vẻ vui mừng còn chưa hé ra hoàn toàn thì thông đạo này đã bị cản lại.

Không chỉ có vậy, bởi vì đơn thể công kích nên phòng ngự liền xuất hiện kẽ hở, một đám Ngọc Chi San Hô trùng liền thừa hư mà vào, ngay lúc Ngọc Chi San Hô trùng muốn nhập vào thân thể Sở Nam thì một đạo quang mang từ Hỗn Nguyên Ban Chỉ lóe lên, nch bị cản bên ngoài không thể tiến vào…

- Đánh lén ta ư? Ta sao có thể để đám tiểu trùng tử các ngươi toại nguyện được.

Mặc dù nói vậy, nhưng Sở Nam biết rõ đám tiểu trùng tử trước mặt rất cường đại.

- Nếu có thể đem đám trùng tử này thu dùng, như vậy thì…

Sở Nam nghĩ đến tình cảnh gặp địch nhân không đánh lại, không nói hai lời liền ném ra một đám trùng phô thiên cái địa, bao vây đối phương, gai nhọn đếm không hết…

Nghĩ đến đây, thân thể Sở Nam run rẩy, khẽ lẩm bẩm:

- Không thể tưởng tượng được!

Từ bỏ suy nghĩ không thực tế này, Sở Nam lại tiếp tục vung kiếm chém, một bên chém, một bên chậm rãi tiến về phía trước, dưới một kiếm của Sở Nam, Khai Thiên Liệt Địa vận dụng càng lúc càng thành thạo, hơn nữa cũng không lo lắng nguyên lực thiếu hụt, Sở Nam không kiêng kỳ mà chặt chém, trong đầu chợt nghĩ đến Khai Thiên thập bát thức, Liệt Địa thập bát thức, nếu đem hai loại dung hợp lại…

Cứ chém như vậy suốt một ngày một đêm, đi được khoảng chừng hai trăm mét, “ầm” một tiếng, đám Ngọc Chi San Hô tùng phía trước rơi xuống một mảng lớn.

- Khai Thiên Liệt Địa thức thứ tư?

Trong lúc vô tình luyện thành Khai Thiên Liệt Địa thức thứ tư, Sở Nam không hề hưng phấn, chỉ cười khổ:

- Vô tình mà được…

Tiếp tục chém, tiếp tục đi về phía trước, đợi đến khi Khai Thiên Liệt Địa thức thứ tư vận dụng thuần thục thì Sở Nam lại đổi thành Trảm Nguyên Sát, chiêu này không khác gì Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai, nhưng “Trảm Nguyên” trong tình huống này lại không phát huy hiệu quả, đoán chừng là do Hàn Ngọc Lam Viêm.

Sở Nam lại đổi thành một chiêu Cuồng Phong Đao Tuyệt, chiêu này ngược lại tốn không ít nguyên lực, đem đám Ngọc Chi San Hô trùng đánh văng về phía sau, thấy có chút hiệu quả, Sở Nam liền tiện tay sử xuất, lực chú ý tập trung lên Ngọc Chi San Hô trùng, thầm nghĩ:

- Không biết đám quái trùng này có thiên địch gì không, nếu có thì không biết thiên địch đó mạnh đến mức nào?

Nghĩ đến vấn đề này, toàn thân Sở Nam run rẩy, thầm nghĩ:

- Dưới biển lửa này, ngoại trừ quái trụng liệu còn quái vật nào khác không? Nếu có thì số lượng bao nhiêu?

Nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng này, lực chú ý của Sở Nam lại chuyển đến phương diện lợi lịch, thầm nghĩ:

- Nguyên thạch, đan dược,… dù sao cũng phải tìm thứ để bù đắp tổn thất…

Nhìn đám Ngọc Chi San Hô trùng trước mặt, ánh mắt Sở Nam chợt lóe lên, lẩm bẩm:

- Đám trùng tử này thân thể cường hãn như vậy, nếu bán ra thì giá trị cũng không rẻ?

Nghĩ vậy, Sở Nam liền chuyển thành hành động thực tế, chém rụng đám Ngọc Chi San Hô trùng liền thu hết vào trong nhẫn trữ vật.

Cứ như vậy, Sở Nam càng lúc càng miệt mài, tốc độ đi lên phía trước càng nhanh hơn một chút, lại một ngày trôi qua, vũ kỹ Cuồng Phong Đao Tuyệt của Sở Nam lại càng tùy tâm, dụng xuất vũ kỹ “Trảm Sầu”.

Tùy ý chém một cái, một mảng lớn Ngọc Chi San Hô trùng xung quanh liền dừng công kích, đứng yên tại chỗ, bộ dạng bình tĩnh, trong mắt dường như đang giằng co, vừa như hồi tưởng lại vừa như muốn liều mạng tiếp tục xông lên.

- Có tác dụng? vũ kỹ Trảm Sầu có tác dụng với người, cũng có tác dụng với đám trùng tử này?

Ánh mắt Sở Nam liền sáng rực lên.

Trong đầu nghĩ đến một vấn đề tương đối trọng yếu…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau