Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 401: Kề vai chiến đấu

“Chính là nó!”

Sở Nam xác định mục tiêu chính là trên người con lam sắc quái trùng kia.

Sở dĩ Sở Nam nhắm vào một con lam sắc quái trùng hoàn toàn khác biệt, ngoài lí do giữa bầy bạch sắc quái trùng nó có thể tranh thủ mọi cơ hội nuốt chửng dịch thể bạch sắc ra thì bây giờ Sở Nam chỉ ở tầng thứ nhất của Sinh Tử quyết, khống chế bạch sắc quái trùng có chút khó khăn…

Quan trọng nhất là, Sở Nam nhìn ra Ngọc Chi San Hô trùng lam sắc kia có ý chí muốn trở nên mạnh mẽ hơn!

Như sự tồn tại của một con kiến, muốn mạnh hơn, cũng đều không dễ dàng như vậy, không cẩn thận một chút là mất thân tử hồn diệt.

Giống như một người bôn tẩu từ xa tới như Sở Nam, không biết bao nhiêu lần đã đứng bên bờ cái chết.

Giống như lam sắc quái trùng trước mặt, nếu Ngọc Chi San Hô trùng bạch sắc tấn công nó, không cần nhiều, chỉ cần một con, chỉ e rằng nó cũng sẽ bị nuốt gọn rồi!

Chút suy nghĩ này, chợt thoáng qua trong đầu Sở Nam.

Sau khi hạ quyết tâm, Sở Nam càng có ý muốn tiến tới lam sắc quái trùng đang dần tiến vào trong kia!

Ti… Ti ti… Ti ti ti…

Lại có vài bạch sắc quái trùng bị Sở Nam chém, dịch thể bạch sắc bắn ra, Ngọc Chi San Hô trùng lam sắc kia nhìn thấy một mảng dịch thể bạch sắc, rồi nhìn đồng bọn bạch sắc khắp xung quanh, cuối cùng, dục vọng đã thắng lí trí.

Cơ thể nhỏ yếu mạnh mẽ nhảy dựng lên, bay lên không trung, tốc độ của lam sắc quái trùng này, thật đúng rất nhanh; vốn cũng có một Ngọc Chi San Hô trùng bạch sắc chuẩn bị đến nuốt những giọt dịch thể bạch sắc kia, nhưng khi cái gai nhọn kia sắp tới gần, thì lam sắc quái trùng liền cướp lấy giọt dịch thể bạch sắc từ trước miệng của nó.

Thật đúng là cướp ăn trước miệng cọp!

Ngọc Chi San Hô trắng lúc này liền nổi giận, nhắm vào lam sắc quái trùng đánh tới, trong sự tức giận này, đã có sự oán giận vì bị lấy mất giọt dịch thể bạch sắc, Ngọc Chi San Hô trùng lam sắc, mà cũng dám khiêu chiến với quyền uy của nó, dám khiêu chiến với quy củ của toàn bộ Ngọc Chi San Hô trùng tộc.

Vì thế, Ngọc Chi San Hô trùng bạch sắc sát khí tràn đầy, nhất định phải đưa lam sắc quái trùng này vào chỗ chết!

Sở Nam thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một nụ cười:

- Thì ra lam sắc quái trùng này, là một loại khác!

Ngay lúc trong lòng cảm thấy đồng bệnh tương liên, rồi hắn cũng nhìn thấy cơ hội:

- Đợi đến lúc bạch sắc quái trùng đâm lam sắc quái trùng đến trọng thương, mình sẽ ra tay, như vậy, có lẽ mười phần nắm chắc chín phần rồi!

Trong lòng có suy nghĩ này, Sở Nam bèn chăm chú nhìn vào lam sắc quái trùng kia, sau đó có vài cảnh khiến hắn phải giật mình!

Chỉ nhìn thấy Ngọc Chi San Hô trùng bạch sắc sắp đuổi kịp lam sắc quái trùng, đột nhiên, lam sắc quái trùng vốn đang nóng lòng chạy thoát bỗng quay lại, dùng gai nhọn hung hãn đâm vào đầu của Ngọc Chi San Hô trùng bạch sắc!

- Cuối cùng cũng phản kích? Cận kề cái chết mới muốn chiến đấu?

Sở Nam lại càng bội phục lam sắc quái trùng, cùng lúc đó, Sở Nam đang định ra tay, chuẩn bị giải cứu lam sắc quái trùng, vì theo sự lí giải của hắn, thân thể của bạch sắc quái trùng cứng hơn, lam sắc quái trùng làm sao có thể đọ lại, lam sắc quái trùng kia khẳng định là không đâm thủng đầu của bạch sắc quái trùng được.

Nhưng, lại xuất hiện một cảnh kinh ngạc.

Không trung, nổi lên giọt dịch thể bạch sắc chói mắt, chứ không phải giọt dịch thể lam sắc!

- Nó đâm xuyên rồi sao? Không ngờ nó có thể đâm thủng?

Sở Nam vô cùng kinh ngạc, sau đó lại nghĩ đến tình huống của mình:

- Ta với tu vi Võ Quân có thể đánh chết Võ Vương sơ cấp, thậm chí Võ Vương trung cấp, lam sắc quái trùng kia sao lại không thể đâm chết bạch sắc quái trùng chứ? Xem ra, chúng ta thật sự có duyên rồi!

Sở Nam suy nghĩ, tiếp theo đó lại được thấy cảnh tượng rất đáng bội phục, sau khi lam sắc quái trùng đâm chết bạch sắc quái trùng, thì không vội vàng thối lui, mà nhảy lên một cái, nuốt sạch những giọt dịch thể bạch sắc kia, rồi mới vội vàng bỏ chạy.

- Độc!

Sở Nam nói đúng một chữ.

Hành vi của lam sắc quái trùng, đã chọc giận những Ngọc Chi San Hô bạch sắc khác, đặc biệt là Ngọc Chi San Hô trùng màu đỏ phía trước, nó cũng không muốn nhìn thấy trong đám thủ hạ của mình, lại có một tên phản nghịch như vậy, lập thức thét lên một hồi:

- Ti ti ti!

Sau khi tiếng thét chói tai ấy như làn sóng khuếch tán ra, những Ngọc Chi San Hô trùng bạch sắc kia không tiếp tục tấn công về phía Sở Nam nữa, mà bắt đầu vây sát Ngọc Chi San Hô lam sắc dám to gan khiêu chiến với quy củ kia, một mảng bạch sắc quái trùng tiến tới đâm vào lam sắc quái trùng.

Lam sắc quái trùng không thể trốn được, cũng không thèm trốn, bắt đầu chiến đấu dũng mãnh, trái một đâm, phải một đâm, đương nhiên, lam sắc quái trùng cũng bị thương, nhưng nó bảo vệ đầu của mình rất tốt, các bộ phận bị đâm trúng đều là dưới bụng, sau lưng…

Trong mắt của Sở Nam đã có chút mê man, cảnh tượng trước mắt, hắn rất quen thuộc, xuất hiện trong giấc mơ của hắn không ít lần, mỗi khi nhắm mắt lại là mơ thấy, thân phận của hắn thiên hạ đều biết, Thiên Nhất tông biết được hắn là đồ đệ của Ma Đạo tử, hắn đã bị mọi người ở Bắc Tề quốc vây lấy tấn công!

- Đến lúc đó, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy, chiến!

Sở Nam không do dự nữa, không đợi đến lúc lam sắc quái trùng trọng thương, mới ra tay khống chế nó, mà lập tức ra tay, “Trảm sầu” vũ kỹ xuất ra, một cỗ sát khí tiến vào, giết chết những thứ bên cạnh lam sắc quái trùng.

Cũng vào lúc này, lam sắc quái trùng gặp phải nguy hiểm bị tiêu diệt, ba cái gai nhọn, chỉnh tề hướng về phía lam sắc quái trùng, còn gai nhọn của lam sắc quái trùng thì cắm vào đầu một Ngọc Chi San Hô trùng bạch sắc khác, nhưng không hiểu vì sao, mà không nhổ ra được!

Còn ba cái gai nhọn kia, càng ngày càng tiến gần tới đầu của lam sắc quái trùng.

Lam sắc quái trùng thét lên âm thanh “Ti ti”, trong âm thanh này tràn đầy sự không cam lòng, tràn đầy phẫn nộ, và còn tràn đầy khí tức tử vong…

Ngay lúc lam sắc quái trùng sắp bị ba cái gai nhọn đâm chết, một cánh tay xuất hiện cản lại trước mặt lam sắc quái trùng, ba cái gai nhọn đột nhiên đâm vào tay Sở Nam!

Sự biến đổi bất ngờ này, không chỉ làm cho Ngọc Chi San Hô bạch sắc sửng sốt, đến cả lam sắc quái trùng cũng ngơ ngác nhìn Sở Nam, Sở Nam nở một nụ cười, một tay đẩy ra Tịch Diệt Chi Hỏa, lợi dụng Long nha đâm chết ba con bạch sắc quái trùng kia, còn miệng thì quát với lam sắc quái trùng:

- Còn không mau hấp thu!

Nhưng, lam sắc quái trùng vẫn còn sững sờ, hiển nhiên nghe không hiểu những lời của Sở Nam, Sở Nam cũng lo lắng, thế cục của hắn cũng rất nguy hiểm, chỉ còn đợi lam sắc quái trùng độc nhất vô nhị này bạo phát, bởi vậy, Sở Nam mau lẹ dùng tay lấy giọt dịch thể bạch sắc, rồi đổ toàn bộ dịch thể bạch sắc trong trữ vật giới chỉ ra phía trước mặt lam sắc quái trùng.

Lam sắc quái trùng dường như không nhìn thấy rõ, những âm thanh ti ti không ngừng truyền đi, Sở Nam lại dùng tay chỉ những giọt dịch thể bạch sắc:

- Hấp thu mau, nhanh chóng nuốt vào, dốc sức tiến hóa, ta sẽ chống đỡ giúp ngươi!

Lam sắc quái trùng vẫn không hiểu lời nói của Sở Nam, nhưng biết rõ lúc này cần phải làm gì, cái gai nhọn bắt đầu nhắm tới đám dịch thể bạch sắc!

Âm thanh chói tai lại truyền đến từ Ngọc Chi San Hô trùng màu đỏ, một bộ phận Ngọc Chi San Hô trùng bạch sắc lại tiến tới tấn công Sở Nam, một bộ phận khác thì phá sự phòng ngự của Sở Nam, để đâm chết Ngọc Chi San Hô trùng lam sắc.

Thế nhưng, Sở Nam liều mạng phòng ngự như vậy, cũng không dễ gì mà phá được, mặc dù cũng có cá lọt lưới, Sở Nam bèn dùng cơ thể mình để chắn lại…

Sở Nam dốc sức liều mạng ngăn cản, lam sắc quái trùng cũng liều mạng nuốt vào, trong chớp mắt, một bình dịch thể bạch sắc đã bị lam sắc quái trùng hút hết sạch, màu sắc cơ thể trở thành lam bạch sắc, ngay sau đó, sau mấy nhịp hô hấp, thì bình thứ hai cũng hết luôn, lam bạch sắc giờ biến thành bạch sắc, chẳng qua là không phải thuần túy. Ngay lúc Sở Nam dùng tay che chắn một Ngọc Chi San Hô trùng bạch sắc thiếu chút lọt qua, thì lam sắc quái trùng kia đã biến thành bạch sắc thuần túy.

Lam sắc quái trùng biến thành bạch sắc thuần túy, cơ thể to lên không ít, hơn nữa, cái đầu kia ngẩng cao lên, cũng khác với một Ngọc Chi San Hô trùng bạch sắc thuần túy.

Sau khi hoàn thành tiến hóa, nó liền muốn xuất chiến, trợ giúp Sở Nam, thế nhưng Sở Nam lại ném cho nó dịch màu đỏ lúc trước bắt được, nó lại sững sờ, tiếp tục reo lên âm thanh ti ti cuồng hỉ, chỉ trong nháy mắt, nó đã nuốt sạch những giọt dịch thể hồng sắc, trên người cũng biến thành hồng bạch sắc, hơn nữa hồng sắc lại chiếm đa số!

Sở Nam sợ hãi thán phục không ngớt, quái trùng tử này tiến hóa quá thật nhanh mất!

Quái trùng sau khi tiến hóa một lần nữa, lập tức xông vào đám Ngọc Chi San Hô bạch sắc, âm thanh ti ti ti vang lên không ngừng, còn đám Ngọc Chi San Hô trùng bạch sắc kia, sau khi nghe được tiếng ti ti ti của nó, thì cũng trở nên do dự, không triển khai tấn công nữa.

Thế nhưng, sau khi Ngọc Chi San Hô trùng hồng sắc kia thét lên những tiến chói tai, thì đám bạch sắc quái trùng, lại tấn công về phía nó.

Nhưng, lần này, nó không còn là đối tượng bị truy sát, nó trở thành kẻ đi truy sát!

Trái đột phải kích, không một kẻ nào xứng là địch thủ, đâm phát nào trúng phát đó, sau khi đâm xong nó nhanh chóng hấp thụ giọt dịch thể bạch sắc. Sở Nam nhìn một hồi, phát hiện quái trùng sau khi hấp thụ không ít dịch thể, thì lại không có tiến hóa, màu sắc trên cơ thể vẫn như vậy, thầm nghĩ:

- Hẳn là, phải nuốt đồng cấp hoặc cao cấp thì mới có thể tiến hóa?

Trong suy nghĩ của Sở Nam, thế cục này lại có thay đổi, vài con Ngọc Chi San Hô trùng hồng bạch sắc xông tới, bạch sắc quái trùng tránh lui, tấn công về phía Sở Nam.

Khi quái trùng nghênh đón Ngọc Chi San Hô trùng hồng bạch sắc kia, quay đầu liếc nhìn Sở Nam, Sở Nam nở nụ cười, lại đẩy Tịch Diệt Chi Hỏa ra, Long nha xuất hiện, quái trùng cũng ngang nhiên tiến tới ngênh đón.

Một người một trùng, kẻ nào cũng triển khai huyết chiến.

Sở Nam chiến đấu tương đối nhẹ nhàng, bởi vì lúc này những bạch sắc quái trùng tấn công không còn kiên quyết như trước, mà chúng lại do dự, Sở Nam không cần suy nghĩ nhiều, liền hiểu ra nhất định là do sự tấn công của quái trùng, bởi vì quái trùng vẫn luôn kêu ti ti ti!

Nhưng tình cảnh của quái trùng lại tương đối nguy hiểm, dù sao cũng vừa tấn cấp, mà lại lấy một chọi mười, lại còn phân tâm để giúp Sở Nam giảm bớt áp lực, vì thế, nó lại gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm.

- Ngươi có nghĩa với ta, hiển nhiên ta không thể vô tình với ngươi!

Sở Nam nghiêm túc thì thầm, một tiếng gầm điên cuồng, không quan tâm nhiều nữa, một vòng xoáy xoay điên cuồng, nguyên lực mênh mông vô cùng cuồn cuộn dũng mãnh tiến ra, cả thân thể đều cháy lên Tịch Diệt Chi Hỏa, đánh ra một quyền, Tịch Diệt Chi Hỏa tạo thành vòng xoáy, cuốn tất cả những bạch sắc quái trùng vào…

Còn Sở Nam cũng thừa dịp này phóng về phía quái trùng!

Xông lên phía trước, vòng xoáy ảnh hưởng tới sức chiến đấu của đám quái trùng hồng bạch sắc, Sở Nam dùng Long nha tương trợ, quái trùng tử thì dùng cái gai nhọn, không ngừng đâm đâm đâm đâm…

Dưới sự hợp tác của một người một trùng, mấy chục quái trùng hồng bạch sắc, đều đã bị giết chết, quái trùng dùng tốc độ nhanh vô cùng, nuốt hết những giọt dịch trên không trung, sau đó cơ thể của nó liền biến thành hồng sắc, bộ phận trên đầu hở ra lại càng rõ ràng!

Còn Sở Nam trong khi đang cực kì mệt mỏi, lại sử dụng một chiêu tuyền qua, tổn hại với hắn là quá lớn, sắc mặt trắng bệch, cơ thể có chút bất ổn!

Cùng lúc đó, ở phía xa Ngọc Chi San Hô trùng hồng sắc lại thét lên chói tai!

Đúng lúc này, quái trùng kia, đột nhiên quay người lại, cái gai màu đỏ, đâm về phía Sở Nam…

Gai nhọn hồng sắc, hướng tới đâm vào cơ thể của Sở Nam!

Sở Nam không hề phòng bị, hắn thế nào cũng không ngờ, sẽ xảy ra chuyện như thế này.

Lúc trước Sở Nam thật sự nghĩ rằng quái trùng này, khi mà còn là lam sắc đã có thể tiêu diệt hết đám Ngọc Chi San Hô trùng bạch sắc, bèn liều một phen, dùng Sinh Tử Quyết để khống chế, nhưng về sau thấy được ý chí bất khuất của nó.

Với suy nghĩ của mình, Sở Nam cho rằng mình thà chết trận, chứ tuyệt đối không để người khác khống chế, nên cho rằng quái trùng có tính nết giống hắn này cũng sẽ như vậy, vì thế, Sở Nam đã không còn dùng Sinh Tử Quyết để khống chế nó nữa!

Nhưng bây giờ, điều hắn không ngờ là sự hảo tâm của hắn, lại đổi lấy một cái đâm hung hăng.

Cái gai này, không chỉ là tâm vào cơ thể hắn, mà còn là đâm vào tim hắn.

Trong nháy mắt, hàng loạt suy nghĩ thoắt hiện, Sở Nam lại cảm thấy sự khác thường, không có cái cảm giác giống như bị bạch sắc quái trùng đâm trúng rồi nó điên cuồng hút máu, ngược lại thấy trong đầu có một chút gì đó, dường như tính mệnh của quái trùng kia và hắn có mối quan hệ trực tiếp, có một chút cảm giác bị Sinh Tử quyết khống chế…

Sở Nam nhìn quái trùng, quái trùng kêu lên ti ti ti, nhưng âm thanh ti ti ti lần này, Sở Nam dùng thần niệm thì đã hiểu được, Sở Nam sau khi hiểu rõ, mới biết khi nãy hắn đã trách lầm quái trùng.

Quái trùng không muốn hại hắn, cũng không phải là muốn hút máu của hắn, ngược lại là trợ giúp cho hắn!

Sau cái đâm đó, Sở Nam cảm thấy cơ thể thật sự khôi phục không ít, dường như có được một phần sức mạnh từ quái trùng đó, thậm chí giống như là sinh mệnh lực vậy.

Cũng là một nhát đâm, có cái là hút máu lấy đi tính mạng, nhưng quái trùng này thì lại là không màng thân mình hi sinh vì Sở Nam.

Một cảm giác gọi là “cảm động” tự nhiên sinh ra, Sở Nam trả lời bằng thần niệm:

- Ta sẽ giúp ngươi, trở thành kẻ mạnh nhất trong đồng loại của ngươi, giúp ngươi tiến hóa!

Quái trùng kêu lên ti ti ti thể hiện lòng biết ơn của mình, sau đó quay qua nhìn Ngọc Chi San Hô trùng hồng sắc đang xông tới, quái trùng cũng giơ cao gai nhọn, xông lên quyết đấu, Ngọc Chi San Hô trùng đầy rẫy xung quanh, bất luận lam trắng, tất cả đều đứng yên ngừng chiến đấu, giương mắt nhìn trận đấu này, cùng chờ đợi thủ lĩnh mới ra đời.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau