Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 408: Nuốt lửa

Thượng Thanh Đông nhìn thấy Lữ Dương Minh và Diệu Âm lẳng lặng đứng một bên, đôi mắt chuyển hướng, Thủy nguyên bổn tinh cách hắn không xa, đột nhiên phát ra một lực lớn.

Dưới sự trùng kích của cỗ lực này, Thủy nguyên bổn tinh đột nhiên chuyển hướng bay tới phía Lữ Dương Minh và Diệu Âm, Lữ Dương Minh lộ vẻ vui mừng vô cùng, còn Diệu Âm thì nhíu đôi lông mày thanh tú, nhếch mép cười lạnh.

Trong nháy mắt đó, kiếm xuất hiện trên không, Diệu Âm thò tay dùng nhất chỉ, một cỗ kiếm khí chém về phía Thủy nguyên bổn tinh, Lữ Dương Minh sững sờ, không khỏi nói ra:

- Diệu trưởng lão, lẽ nào chúng ta cũng không thể đồng tâm hiệp lực một cách chân chính?

Vẻ mặt Diệu Âm như băng sương, lạnh lùng đáp:

- Lẽ nào Lữ trưởng lão muốn chúng ta bị vây chặt rồi bị tấn công sao?

- Hả?

Lữ trưởng lão nghi vấn một tiếng, lập tức kịp phản ứng, trong thời khắc này, trong tình cảnh này, Thủy nguyên bổn tinh kia không phải dễ dàng mà đoạt được, nếu ai lấy được Thủy nguyên bổn tinh, thì nhất định ngay lập tức trở thành đối tượng tấn công của đám Võ vương.

Nếu như thực lực người này rất cao, thì còn có khả năng thoát khỏi, nhưng Lữ Dương Minh biết bản thân mình bao nhiêu cân lượng, đừng nói là thoát ra, e rằng vừa mới cầm được Thủy nguyên bổn tinh, thì sẽ bị đánh đến rớt xuống Hỏa hải rồi!

Cũng chính vì vậy, Thượng Thanh Đông mới dám đẩy Thủy nguyên bổn tinh sang hướng của Lữ Dương Minh.

- Cám ơn Diệu trưởng lão.

Lữ Dương Minh toàn thân mồ hôi lạnh, nói mà đầy lòng cảm kích, Diệu Âm thì vẫn lạnh lùng nói:

- Chúng ta là đồng mình, đây là việc ta nên làm.

Thượng Thanh Đông vốn định kéo hai người Lữ Dương Minh vào chiến đoàn, ngăn cản ba vị trưởng lão của Trảm Kiếm phía, như vậy sẽ rút ngắn thời gian cho hắn, nhưng, kế hoạch của hắn, đã bị một kiếm của Diệu Âm phá hỏng, Thượng Thanh Đông đương nhiên là vô cùng phẫn nộ, hận Diệu Âm cực kì, nhưng hắn không kịp làm gì với Diệu Âm.

Bởi vì một nhát kiếm kia của Diệu Âm không phải là vung lên tùy tiện, Thủy nguyên bổn tinh đã bị Diệu Âm đánh về phía lão giả gầy gò!

Nếu lão giả gầy gò bắt được Thủy nguyên bổn tinh, thì hậu quả khó có thể đoán được, Thượng Thanh Đông lập tức xông lên, lão giả gầy gò cũng bay nhanh tới, hơn nữa hai bàn tay với năm ngón như que củi kia, càng ngày càng lớn…

Mắt thấy tay sắp tóm được Thủy nguyên bổn tinh, ánh mắt Thượng Thanh Đông đầy hung hãn, hắn lấy một pháp bảo từ trong thực vật giới chỉ ra, ném tới phía Thủy nguyên bổn tinh, Thủy nguyên bổn tinh một lần nữa bị nện, lão giả gầy gò sắp lấy được Thủy nguyên bổn tinh thì nó lại bay mất, hiển nhiên cũng rất giận dữ.

Trận ác chiến, chuyển sang một giai đoạn mới.

Loạn chiến, khắp nơi đều đang loạn chiến.

Trên không trung đang loạn chiến, trong Hỏa hải, Sở Nam cũng đang liều mạng chiến đấu, đối tượng chiến đấu của hắn là một U U Chi Hỏa, U U Chi Hỏa.

U U Chi Hỏa đã bị Sở Nam dùng một quyền nện vào trong bụng.

U U Chi Hỏa này vừa vào cơ thể, thì ngũ thải quang mang trong cơ thể Sở Nam liền đại thịnh, hơn nữa thông qua vòng xoáy, trong nháy mắt liền vây lấy U U Chi Hỏa, U U Chi Hỏa kinh hãi, hỏa diễm trở nên yếu ớt, ngũ thải quang mang khiến nó có một cảm giác như tim đang đập nhanh.

Khắp Hỏa hải phát ra sự phẫn nộ ngập trời, mỗi một nơi đều phát ra uy lực lớn nhất, đè lấy Sở Nam, nếu không phải Sở Nam bám vào San Hô Huyền Lam Kình, dựa vào hắn, thì thật đúng là không thể chống đỡ nổi.

Mặc dù có ngũ thải quang mang hộ thể, nhưng Sở Nam vẫn đang cảm thấy có một luồng khí tức âm hàn, nhanh chóng lan tràn đến mỗi góc trong cơ thể.

Cỗ băng hàn này rất lợi hại!

Cùng với sự phản kháng của U U Chi Hỏa, còn có áp lực của toàn bộ Hỏa hải gây ra, hàn khí phát tán tới quá nặng, dù là Sở Nam sớm có chuẩn bị, thì cơ thể vẫn không khỏi phải run rẩy mạnh, nguyên lực trong cơ thể thiếu chút nữa cũng bị đông lại, không thể vận chuyển.

Hàn khí đầy tính ăn mòn mà U U Chi Hỏa phát ra, không ngờ trong cơ thể cường hãn của Sở Nam, giữa đám ngũ thải quang mang, để lại từng ngấn từng ngấn màu lam, màu lam thuần túy, hoàn toàn không giống với ngũ thải quang mang.

Sở Nam cắn chặt răng, đầy vẻ nghiêm nghị, hắn cố hết sức khống chế nguyên lực di chuyển, để vòng xoáy xoay chuyển một lần nữa đột phá đến cực hạn, lực hút từ khắp phía tuôn tràn về phía U U Chi Hỏa.

U U Chi Hỏa cảm giác được áp lực này có thể nuốt chửng nó, thế là nó khuếch tán hàn khí!

Hỏa diễm lam sắc, làm tán ra hàn khí mãnh liệt trước giờ chưa từng có, hơn nữa lúc này, trong khí tức băng hàn, còn có xem lẫn chút hơi nước, điều càng làm người ta kinh ngạc là, trong đám hàn khí kinh khủng như vậy, những hơi nước này lại không bị đóng băng, mà vẫn tồn tại với hình thức là nước.

U U Chi Hỏa giống như hung thú cấp mười bị giam cầm, nó trở nên điên cuồng, hỏa diễm cứ thế bị phun ra nuốt vào, những hơi nước kia thì đang nuốt lấy Thủy nguyên lực bên trong cơ thể Sở Nam, biến thành của mình, rồi nó lại phá hỏng cơ thể của Sở Nam.

Cảm giác của Sở Nam rất khó chịu, rất đau đớn, đặc biệt là cảm giác Thủy nguyên lực bị nuốt mất, nhưng dù sao Sở Nam cũng không chịu cúi đầu, không chịu há miệng, trong cơ thể tràn ngập ý chí chiến đấu, tràn đầy ý định trái với ý trời, mặc dù kinh mạch hắn tự tạo, đang đau nhức gấp mười lần, nhưng ánh mắt cố chấp của hắn, chưa hề có một chút xáo động nào.

Hai trăm mười sáu vòng xoáy, vòng xoáy lớn ở đan điền, có vòng xoáy ngũ thải quang mang, những lực hút đáng sợ, tất cả đều nhắm vào U U Chi Hỏa, lực hút từ các phía bao vây lấy U U Chi Hỏa, cực kì chặt chẽ, không để lộ ra một khe hở nào.

Bị một lực hút khổng lồ bao vây lấy, U U Chi Hỏa dường như cảm nhận được nguy hiểm, lại xáo động như trước, cố sức giãy dụa!

Nguyên lực trong cơ thể Sở Nam tiêu hao rất nhanh, U U Chi Hỏa giãy dụa ngày càng mạnh, thì nguyên lực tiêu hao càng nhanh, mặc dù là đã ở trong Hỏa hải này, nhưng so sánh nguyên lực mà Sở Nam thu được và nguyên lực bị tiêu hao, thì thật sự là cung không đủ cầu.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi đến lúc nguyên lực được hấp thu vào không thể theo kịp lượng nguyên lực tiêu hao, thì Sở Nam đừng đề cập tới việc có thể thu phục U U Chi Hỏa này, mà điều hắn cần suy nghĩ nhất chính là có thể giữ được tính mạng nhỏ bé hay không, một khi lực hút của vòng xoáy không thể khống chế U U Chi Hỏa được nữa, thì U U Chi Hỏa sẽ bốc cháy từ bên trong cơ thể, vậy thì kết quả rất có khả năng là sẽ bị U U Chi Hỏa thiêu trở thành một miếng băng vứt đi, hoặc là bị đám hơi nước kia hút đến khi chỉ còn là một cái xác khô!

Đường cùng, Sở Nam đã bị bức tới đường cùng, không còn đường lui, đường lui của hắn không phải là trời cao biển rộng, mà là hố sâu vạn trượng, nếu đã không thể lui được nữa, thì Sở Nam cũng không cần để ý gì nữa.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau