Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 409: Nguyên hạch từ trên trời rơi xuống

Chỉ trong chớp mắt, Sở Nam đã bố trí xong Tụ hỏa trận trong cơ thể, tiếp đó hắn không chút do dự, thiêu đốt Hỏa nguyên lực, thả lửa ra!

Lửa này, không phải Cực Dương Chân Hỏa, mà là Tịch Diệt Chi Hỏa!

Hiện giờ Sở Nam đang có Tịch Diệt Chi Hỏa cấp cao nhất, vốn là, theo như Tử Mộng Nhi nói, đến được cấp này của Tịch Diệt Chi Hỏa, thì hiệu quả của Tụ hỏa trận là rất nhỏ, thế nhưng Hỏa nguyên lực của Sở Nam đến từ Hàn Ngọc Lam Viêm vô cùng thuần túy, nên Tịch Diệt Chi Hỏa được tiến hóa một lần nữa, đã thuần túy nay còn thuần túy hơn, hỏa diễm không chỉ đen đến cực hạn, mà lại diễn ra một sự nghịch chuyển, bên trong màu đen có thêm một chút màu trắng.

Lửa màu trắng!

Không phải là dấu hiệu của Phần Thiên chi hỏa, vậy là cái gì?

Tuy là đã thả ra Phần Thiên chi hỏa hình thái sơ cấp, nhưng những đau đớn mà Sở Nam phải chịu thì gia tăng hàng trăm hàng ngàn lần, toàn thân như thể bị vỡ ra từng miếng, máu tươi một lần nữa lại bị ép đến chảy ra, chỉ có điều máu này, không còn là màu đỏ, mà là màu đen.

Máu màu đen không biết là công lao của U U Chi Hỏa, hay do đám hơi nước kia tạo nên, hoặc là do Phần Thiên chi hỏa hình thái sơ cấp thiêu đốt, nhưng, có một điều có thể khẳng định là, những đau đớn Sở Nam phải chịu, không thể dùng hai chữ “thảm liệt” để hình dung được!

Nhưng mặc kệ chuyện như thế nào, Sở Nam vẫn không há miệng, không có chút ý định buông tha nào, chỉ sử dụng Phần Thiên chi hỏa để tấn công U U Chi Hỏa, sự tấn công mạnh mẽ nhất!

U U Chi Hỏa này, dưới sự hợp lực tấn công của lực hút khổng lồ và Phần Thiên chi hỏa, thì có chút yếu thế.

Rồi U U Chi Hỏa, bắt đầu nhỏ dần lại, càng co lại thì càng nhỏ…

Hơi nước cũng không tiếp tục hút Thủy nguyên lực trong cơ thể Sở Nam nữa.

Sở Nam cũng không vì vậy mà dừng tay, hắn cố gắng đến cùng, nếu không thể thành công, thì chỉ có thể là bị hủy diệt, hắn thà bị hủy diệt, chứ không muốn vì chủ quan mà bản thân bị trọng thương.

Vì thế, Phần Thiên chi hỏa vẫn đang tấn công, lực hút khổng lồ, vẫn là hút vào.

- Chính vì ngươi là Vương của Hàn Ngọc Lam Viêm, nên ta muốn thu phục ngươi, biến ngươi thành thứ của ta!

Sở Nam nghĩ trong đầu, nghĩ trong thần niệm, dường như U U Chi Hỏa có thể cảm nhận được ý của Sở Nam, trên mặt lộ ra sự hoảng sợ bối rồi, lạnh run, sức chống cự cũng ngày càng yếu, nhưng U U Chi Hỏa không chịu khuất phục.

Sở Nam thừa thắng tấn công, quyết định phải dùng một đòn quyết định để nắm bắt được!

- Nếu giờ có một viên nguyên hạch thì tốt biết bao!

Sở Nam không khỏi tưởng tượng, nguyên lực trong trữ vật giới chỉ đã dùng hết, lửa của Hàn Ngọc Lam Viêm, không thể dựa vào, duy chỉ có nguyên hạch của Võ vương, thì mới có thể giải quyết được tình thế khẩn cấp:

- Như vậy, ta chắc chắn trăm phần trăm là thu phục được đoàn lủa!

Vừa nghĩ xong, thì có một thứ từ trên rơi xuống, chính là Võ vương sơ cấp mà khi nãy bị đánh chết rơi xuống Hỏa hải!

Lúc này, nguyên lực đã bị tiêu hao của Sở Nam, khó có thể dùng con số để tính toán.

Vòng xoáy vận chuyển cần nguyên lực.

Tụ hỏa trận tụ thành Phần Thiên chi hỏa, cũng cần dùng nguyên lực.

Bám vào San Hô Huyền Lam Kình đang muốn bay ra khỏi Hỏa hải, không để San Hô Huyền Lam Kình hất rơi mình, lại càng cần nguyên lực!

Giữa lúc này, Sở Nam nghĩ rằng cần có một viên nguyên hạch, sẽ có thể bổ sung nguyên lực với tốc độ nhanh nhất, để có thể giúp Sở Nam thừa thắng truy kích U U Chi Hỏa, thu phục nó.

Ngay sau khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Sở Nam, thì Sở Nam liền cười khổ sở:

- Lúc này, thì làm gì có nguyên hạch gì chứ, trừ phi là từ trên trời rơi xuống, thật là si tâm vọng tưởng, chỉ có điều, cho dù không có nguyên hạch, ta cũng muốn…

Lời nói trong đầu, vẫn chưa nói xong, thì Sở Nam nhìn lên trên, bỗng thấy một thứ rơi xuống.

Sở Nam ngây người ra một chút, cũng trong lúc ngây ra này, thì U U Chi Hỏa phản kích, đột nhiên nó mạnh lên, bỏ qua sự bối rối lúc trước, nó càng điên cuồng hơn, Sở Nam khó khăn thu hồi lại tâm thần, khống chế chắc U U Chi Hỏa, không cho nó thoát ra khỏi lực hút kia.

Và trên mặt Sở Nam, lộ ra một nụ cười, một nụ cười rất vui vẻ.

Bởi vì rốt cuộc Sở Nam đã nhìn ra cái vật rơi xuống kia là vật gì, là một con người, hơn nữa còn là một Võ Vương sơ cấp, trong cơ thể có nguyên hạch của Võ Vương sơ cấp!

- Trên trời, nguyên hạch đúng là từ trên trời rơi xuống!

Sở Nam lấy cả Cổ kiếm từ trong trữ vật giới chỉ, Cổ kiếm căn bản là không có tác dụng gì khi đối phó với San Hô Huyền Lam Kình, nhưng với một gã Võ Vương sơ cấp thì là dư xài!

San Hô Huyền Lam Kình vẫn còn đang gào thét, cũng không thèm để ý đến Võ Vương sơ cấp, nó chỉ muốn đuổi theo hạt châu thủy sắc, lúc hạt châu thủy sắc bay ra khỏi Hỏa hải, nó nào còn lòng dạ để đi lo chuyện khác chứ.

Còn tên Võ Vương sơ cấp vốn cho rằng Thủy nguyên bổn tinh nhận hắn là chủ này, bị tiếng thét của San Hô Huyền Lam Kình làm cho chấn động choáng váng, không hiểu ra được đang trong tình huống nào, nhưng hắn vẫn còn nhớ mình bị rơi xuống Hỏa hải Hàn Ngọc Lam Viêm, đang rơi xuống…

- Thủy nguyên bổn tinh… là của ta…

Trong tiềm thức, Võ Vương sơ cấp vẫn còn nghĩ vậy.

Mà ngay lúc này, khi mà Võ Vương sơ cấp ở vị trí song song với Sở Nam, thì lập tức bị một sự đau nhức từ đan điền truyền tới.

Sự đau nhức kịch liệt khiến Võ Vương sơ cấp hoàn toàn tỉnh lại, trong khoảnh khắc tỉnh táo đó, Võ Vương sơ cấp nhìn thấy một khuôn mặt, một khuôn mặt người, một khuôn mặt người đầy máu tươi, mặc dù là khó phân biệt được, nhưng tuyệt đối là một con người!

- Trong Hỏa hải, sao lại có con người?

Võ Vương sơ cấp nghĩ như vậy, sau đó cúi đầu nhìn, thấy một thanh cổ kiếm rút ra từ đan điền của hắn.

Theo cổ kiếm đi ra, còn có một quả nguyên hạch, bổn mạng nguyên hạch mà hắn đã cực khổ luyện được…

- A…..

Một tiếng thét kinh hãi, Võ Vương sơ cấp không có nguyên hạch để chống cự, lập tức bị Hàn Ngọc Lam Viêm khắp nơi làm lạnh biến thành một khối băng, ngay sau đó biến thành hư vô, kể cả trữ vật giới chỉ trên ngón tay hắn!

Sở Nam bám theo San Hô Huyền Lam Kình, đã lên trên cách xa chỗ cũ được một đoạn.

- Nguyên hạch Mộc thuộc tính?

Sở Nam xem nguyên hạch trong tay, mừng rỡ suy nghĩ, rồi mau chóng nuốt nguyên hạch vào, lập tức, dưới lực hút khổng lồ kia, nguyên hạch ẩn chứa Mộc nguyên lực to lớn, điên cuồng bị hấp thu lấy…

Đã có nguyên lực bổ sung, lực hút gia tăng, sự tấn công điên cuồng của U U Chi Hỏa bị ngăn chặn!

Hơn nữa, Sở Nam còn lấy Mộc nguyên lực này, bổ sung vào Tụ hỏa trận, mộc sinh hỏa, Phần Thiên chi hỏa có một chút màu trắng, nay màu sắc đậm hơn một chút, thuần túy hơn một chút…

Phần Thiên chi hỏa sơ cấp, lực tấn công mạnh hơn.

Nhưng trong nháy mắt, thì nguyên lực chứa trong nguyên hạch của Võ Vương sơ cấp kia, đã bị dùng hết sạch sẽ, không để lại một chút nào cả.

U U Chi Hỏa mờ mờ cũng lâm vào đường cùng, phản kích từ chỗ đường cùng, so với kháng cự trước kia, thì càng mạnh hơn.

Sở Nam giằng co, nghĩ rằng:

- Thật có chút đáng tiếc, nếu không phải khi nãy sững sờ, thì lúc này nói không chừng đã thu phục được Hỏa Vương rồi…

Nói là nói như vậy, nhưng bất luận là với ai, trong lòng muốn có một quả nguyên hạch, rồi bỗng nhiên trên trời rơi xuống một quả nguyên hạch, thì ai mà không kinh ngạc cơ chứ, Sở Nam chỉ sững sờ, đã là tốt lắm rồi.

- Nếu lại có thêm một quả nữa, thì thật là kì diệu…

Sở Nam tùy tiện nghĩ vậy, nhưng không có bất kì hi vọng nào, làm sao lại có thể có một quả nguyên hạch nữa, một người nữa rơi xuống?

Suy nghĩ trong đầu vừa dứt, thì lại có một bóng người rơi xuống.

Lúc này Sở Nam kinh ngạc đến mức há hốc miệng, nhưng đã có kinh nghiệm của lần trước, kinh ngạc rồi lại kinh ngạc, Sở Nam không chút do dự, đưa Cổ kiếm ra, đâm thẳng đan điền, lấy ra nguyên hạch, ngay sau đó nhoáng một cái bị San Hô Huyền Lam Kình đưa lên trên.

Mà người này là là Võ Vương trung cấp, cũng có một nghi vấn giống như Võ Vương sơ cấp kia, bước theo gót chân hắn.

- Hống!

Bởi vì U U Chi Hỏa ngày càng yếu, áp lực của Hỏa hải cũng ngày càng yếu, nên San Hô Huyền Lam Kình hống lên một tiếng, thì cơ thể khổng lồ đã bay ra khỏi Hỏa hải.

Ngay lúc San Hô Huyền Lam Kình lao ra Hỏa hải, Sở Nam đang cầm nguyên hạch, đưa vào miệng; bên trong da thịt của San Hô Huyền Lam Kình , đã có mấy vạn con Ngọc chi san hô trùng, Tiểu Lam đã không ngừng chui vào bên trong da thịt của nó.

Lúc San Hô Huyền Lam Kình lao ra, nó không thấy đám Võ Vương đang tán loạn khắp nơi trên không trung, mắt của nó, ngay khoảnh khăc đầu tiên là đã dán chặt vào hạt châu thủy sắc rồi, nhìn thấy hạt châu thủy sắc không cách xa chỗ nó, trái tim bị treo trên không nãy giờ, trong chốc lát đã trở về chỗ cũ.

Lúc này, Thượng Thanh Đông và lão giả gầy gò vẫn đang trong trận ác chiến, thỉnh thoảng lại ra tay đánh lại mấy tên Võ Vương lạ mặt; đối diện với sự tấn công điên cuồng của thủ lĩnh, Tùy trưởng lão cũng sắp không thể duy trì nổi; Viên trưởng lão môt mình đấu với hai trưởng lão của Thiên Kiếm môn và Vân La môn; Phù Chấn thì đứng một bên, với một bộ dạng rằng việc này không liên quan gì đến mình; Vô Không lão tổ thì bên miệng vẫn còn dính máu, bộ dạng trông có vẻ bị thương rất nặng, nhưng hai con ngươi của lão, thì vẫn đang liếc qua liếc lại; còn về Mạc lão, thì không nhìn thấy tung tích đâu, không biết là đã đi đâu…

Trong thế cục hỗn loạn như vậy, sự xuất hiện của San Hô Huyền Lam Kình, khiến cho mọi sự chiến đấu đều phải dừng lại, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào San Hô Huyền Lam Kình, hạt châu thủy sắc kia lại càng muốn trốn chạy…

- Trước tiên hợp hợp giết chết hung thú này, chuyện Thủy nguyên bổn tinh thì để nói sau!

Thượng Thanh Đông quyết định rất nhanh, nói ra câu này, muốn cũng mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng nhau đối phó với San Hô Huyền Lam Kình, đương nhiên, vẫn phải phòng ngừa Thủy nguyên bổn tinh chạy thoát; sự chú ý này của Thượng Thanh Đông, lập tức được mọi người tán thành.

Kẻ thù trở thành đồng minh, đồng minh lại trở thành kẻ thù, kẻ thù lại biến thành đồng minh, trong cái gọi là đồng minh, kẻ thù này, duy chỉ có một thứ bất biến, đó là lợi ích, lúc là kẻ thù, là vì muốn có được Thủy nguyên bổn tinh; lúc làm đồng minh, thì vẫn cứ là vì Thủy nguyên bổn tinh.

Sau câu nói của Thượng Thanh Đông, hầu hết mọi người hướng về phía San Hô Huyền Lam Kình để truy sát nó, còn Vô Không lão tổ thì vẫn không nhúc nhích, Mạc lão vẫn chưa xuất hiện.

San Hô Huyền Lam Kình dường như đã nghe hiểu được lời nói của Thượng Thanh Đông, trong ánh mắt hiện lên một sự khinh bỉ, căn bản là không để ý tới sự tấn công của bọn họ, bay thẳng tới đuổi theo hạt châu thủy sắc, hạt châu thủy sắc là một vật thông linh, cũng không chạy trốn ra bên ngoài, nó biết rằng nếu nó trốn, thì San Hô Huyền Lam Kình cùng tất cả Võ Vương cũng đều sẽ ngăn chặn nó, vì thế, nó luôn trốn chạy về phía những Võ Vương trước mắt, muốn mượn sức của Võ Vương, ngăn cản sự tấn công của San Hô Huyền Lam Kình.

Vô Không lão tổ với bộ dạng suy yếu, bỗng lúc này mắt sáng như tuyết, tinh thần rất tỉnh táo, mắt của hắn đang nhìn vào bóng người trên lưng của San Hô Huyền Lam Kình, thân hình đó so với thân hình của San Hô Huyền Lam Kình, thật sự là quá nhỏ, quá tầm thường.

Thế nhưng cái bóng này, lại cùng to lớn trong lòng Vô Không lão tổ.

Trực giác của hắn cho biết, bóng người nhỏ bé trên lưng San Hô Huyền Lam Kình kia, chính là Tôn chủ của hắn!

- Tôn chủ… ở trên lưng của hung thú, hung thú chui lên từ dưới Hỏa hải, nói như vậy…

Vô Không lão tổ lập tức nghĩ tới chi tiết này, toàn thân hưng phấn kích động nói không nên lời, sợ hãi kinh hoàng mà run lên, hắn vẫn luôn cảm thấy Tôn chủ đang mở gần, nhưng hắn nhìn bốn phía, thì vẫn không phát hiện ra, hắn cũng đã từng nghĩ là Tôn chủ có thể ở trong Hỏa hải, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện thì đã bị hắn phủ quyết ngay, mặc dù Tôn chủ mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không thể mạnh hơn Võ Vương đỉnh phong, nên biết trước đây Võ Vương đỉnh phong kia cũng chỉ là đi trên mặt Hỏa hải, không dám xâm nhập vào trong, Tôn chủ làm sao có thể làm được chứ?

Nhưng, hiên tại, điều mà Vô Không lão tổ cho là không thể nào, lại rành rành hiện ra trước mắt!

Vô Không lão tổ trong lúc khiếp sợ, trong mắt hiện lên một sự kiên định, một sự kiên định về tín ngưỡng, mà tín ngưỡng của hắn, chính là Tôn chủ Sở Nam!

Vô Không lão tổ kiên định lại, hắn nhất định phải đi theo Tôn chủ, cho dù là một trăm năm rồi mới có được tự do, thì sau đó vẫn tiếp tục đi theo!

Cùng có một cảm ứng như vậy, còn có Phù Chấn, Phù Chấn cũng rất kinh sợ, nhưng hắn sau khi hết kinh sợ, thì lại nghĩ đến một chuyện khác, vô cùng vui mừng; điều Phù Chấn nghĩ tới là Tôn chủ có thể bình an vô sự trở về từ trong Hỏa hải, vậy thì hắn khẳng định có thể lấy được Hàn Ngọc Lam Viêm, như vậy, “phù” của hắn, lại có thể tiếp tục nghiên cứu rồi.

Phù Chấn không suy nghĩ xem Sở Nam làm sao có thể đi ra từ Hỏa hải được, vì sao lại ở trên lưng của San Hô Huyền Lam Kình, điều hắn nghĩ tới, chỉ có “phù” của hắn.

Còn Sở Nam, ra khỏi Hỏa hải, Hỏa nguyên lực cũng không được bổ sung nữa, nhưng Sở Nam không chút sợ hãi, đã nuốt quả nguyên hạch của Võ Vương trung cấp kia vào, nuốt vào rồi, không biết là Nữ Thần may mắn nhắm tới hay là do nhân phẩm của hắn tốt, mà quả nguyên hạch này vẫn là Mộc thuộc tính…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau