Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 416: Tha cho ngươi một mạng

Đồng thời, Vô Không Lão Tổ vẫn còn đang quấn lấy Thượng Thanh Đông, khiến tình cảnh của Thượng Thanh Đông ngày càng nguy hiểm, nhưng lại không đưa hắn vào tử địa, Vô Không Lão Tổ nghĩ rất rõ, hắn không có năng lực khiến người khác không thể tự phát nổ như tôn chủ, hắn chỉ cần quấy rầy, đợi khi tôn chủ thu thập xong tàn cuộc là được.

Phù Chấn ở bên kia cũng như vậy, lão nhân gày gò đã bị mấy chục tấm phù nổ cho xây xẩm mặt mày, nhưng lại không chạm tới giới hạn cuối cùng của hắn, khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng mà tự phát nổ.

Còn Viên trưởng lão của Kiếm Trảm Phái, còn có năm người khác nữa đang bị Diệu Âm và Lữ Dương Minh chắn trước mặt chém giết tơi bời, băng kiếm của Diệu Âm cuồng vũ, lấy sức một người địch lại bốn người, Lữ Dương Minh tiếp hai người còn lại, nhưng khá vất vả.

Chỗ nào cũng có chém giết, đám môn nhân của Thần Khí Phái, còn có đám Hề Hề, Nam Nam của Huyền Băng Môn và đám Vi Ly vẻ mặt chấn kinh nhìn tất cả những cảnh tượng này, bọn chúng cũng muốn tham gia vào, nhưng năng lực có hạn, với thực lực của bọn chúng, đối phó với công kích của San Hô Huyền Lam Kình đã vô cùng vất vả rồi, do vậy, đám tiểu bối này tạm thời vẫn chưa tham chiến.

Ánh mắt kinh ngạc của bọn chúng, vẫn tập trung vào một người, chính là Sở Nam.

Tả Cửu đang nhìn, Vi Ly cũng đang nhìn, Hề Hề Nam Nam cũng đang nhìn, đám hung thú này, sư phụ sư bá của bọn chúng đều không đỡ nổi một đòn, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một người có thể thu thập được San Hô Huyền Lam Kình, khiến cho bọn chúng vô cùng hiếu kỳ.

Sáu người đám Viên trưởng lão nhìn thấy rõ Thủy nguyên bổn tinh đã bị Sở Nam nuốt vào trong bụng, nhưng bọn chúng vẫn chưa từ bỏ, bọn chúng đương nhiên có biện pháp lấy Thủy nguyên bổn tinh ra, bởi vậy, trước sức hấp dẫn của Thủy nguyên bổn tinh, bọn chúng vẫn liều mạng công kích.

Lữ Dương Minh bị một đòn chưởng phong cường hãn đánh trúng, miệng trào máu tươi, hai người kia nhìn thấy vậy cũng không nhân cơ hội vượt qua mà muốn đưa Lữ Dương Minh vào chỗ chết, Diệu Âm vội vạng lui lại, vung kiếm đỡ cho Lữ Dương Minh.

Diệu Âm tiếp sát chiêu của hai người khiến Lữ Dương Minh thoát hiểm, nhưng phòng ngự phía sau nàng lại xuất hiện sơ hở, một đạo đao mang hung hiểm chém thẳng lên thân người xinh đẹp của nàng, Hề Hề ở phía dưới nhìn thấy rất rõ ràng, muốn cất tiếng kêu lên, nhưng vừa mở miệng, San Hô Huyền Lam Kình đã phun tới một trận băng tiễn, nhằm thẳng xuống đám người bọn họ.

Người chém sau lưng Diệu Âm một chiêu cũng không có được kết cục tốt, Diệu Âm quay đầu lại, một chiêu Bạo Vũ Lê Hoa xuất ra, chỉ thấy trên kiếm bắn ra hàng vạn giọt nước ngấm thẳng vào trong cơ thể người đó, vừa ngấm vào tỏng cơ thể, chưa đợi người này ép giọt nước ra, Diệu Âm đã lạnh lùng hô lớn:

- Nổ!

Thanh âm vừa vang lên, trên người người này đã vang lên những tiếng lẹt đẹt, rồi đột nhiên da thịt vương vãi khắp nơi, máu tươi bắn ra bốn phía, hòa quyện cùng với vụn văng do San Hô Huyền Lam Kình bắn ra, còn ngươi này cũng đã rơi xuống đài băng lúc này đã bị nứt vỡ khắp nơi.

Một chiêu hiểm độc của Diệu Âm đã làm chấn kinh bốn người còn lại, thêm vào nữa Lữ Dương Minh thấy Diệu Âm vì cứu hắn mà thọ thương, vô cùng tức giận, hai mắt đỏ ngầu, muốn liều mạng cùng những người còn lại, năm người kia trong lòng cố kỵ, rậu đổ bìm leo bọn chúng nhất định sẽ làm, nhưng nếu bắt bọn chúng với trạng thái như hiện tại đi liều mạng với người khác thì phải suy xét cho cẩn thận, dù sao mục đích cuối cùng của bọn chúng là Thủy nguyên bổn tinh.

Viên trưởng lão thấy San Hô Huyền Lam Kình vốn dài hai ba chục trượng lúc này đã thu nhỏ còn chưa tới mười trượng, tên tiểu tử kia ngày càng chiếm ưu thế thì đã kinh hoang, cũng không để ý tới Diệu Âm nữa, định lao về phía Sở Nam.

Vừa bước ra một bước, Diệu Âm đã vung kiếm chắn trước mặt, lạnh lùng nói:

- Muốn đi qua, phải hỏi ta đồng ý không đã.

- Đừng cho rằng ta không dám giết ngươi.

- Ngươi có thể giết được sao?

Diệu Âm không chịu nhân nhượng, kẻ bị Diệu Âm dùng Bạo Vũ Lê Hoa đánh rơi xuống dưới cũng đã cố gắng đứng dậy, nhìn Diệu Âm một cái, không dùng chút sức lực còn lại đi liều mạng, khi ánh mắt nhìn qua hai tỷ muội Hề Hề, Nam Nam liền đột nhiên sáng lên, sau đó liền ngã lăn ra đất, giả bộ trọng thương, nhưng thực ra đang âm thầm khôi phục thực lực.

Viên trưởng lão vô cùng giận dữ, lại ra tay, gằn giọng nói từng chữ:

- Trảm Lục Dục!

Diệu Âm sắc mặt khẽ biến, kiếm vũ động, hừ lạnh một tiếng:

- Phong!

Nguyên lực, kiếm uy, vũ kỹ của hai người va chạm trên không trung, sáu cỗ lực lượng tràn ngập không trung như muốn bao vây lấy Diệu Âm, nhưng phảng phất bị phong ấn, bị đóng băng không tiến lên nổi, hai người ở vào thế giằng co, Lữ Dương Minh ngăn một gã trung cấp Võ Vương lại, ba gã còn lại nhân cơ hội lao qua, nhưng không dám lại gần, bởi San Hô Huyền Lam Kình đang phát điên không phải thứ bọn chúng có thể chịu đựng nổi.

- Sơ cấp Võ Quân? Một tên sơ cấp Võ Quân nhỏ nhoi sao có thể đánh lại được hung thú như vậy? Lẽ nào có pháp bảo nghịch thiên?

Ba người cùng nghĩ như vậy, nhưng cũng khó trách bọn chúng nghĩ như vậy, thực sự là cảnh giới võ giả đã ăn sâu vào trong tiềm thức của bọn chúng.

Cho dù bọn chúng đã trực tiếp nhìn thấy San Hô Huyền Lam Kình bị Sở Nam hành hạ thế nào, cũng biết Sở Nam vô cùng cường hãn, nhưng khi bọn chúng nhìn thấy Sở Nam là sơ cấp Võ Quân, trong lòng không khỏi lơi lỏng, còn xuất hiện ý nghĩ tham lam, không chỉ muốn cướp Thủy nguyên bổn tinh, mà còn cướp pháp bảo mà bọn chúng cho rằng nhờ đó Sở Nam có thể khống chế được San Hô Huyền Lam Kình về tay mình.

Một người lên tiếng hô lớn:

- Tiểu tử, giao Thủy nguyên bổn tinh ra, chúng ta giúp ngươi giết con húng thú này.

- Không sai!

- Mau giao Thủy nguyên bổn tinh ra, nếu không tính mạng khó giữ.

San Hô Huyền Lam Kình đang chuẩn bị đâm vào một vách băng bên kia, bởi vách băng bên này đã bị San Hô Huyền Lam Kình nuốt vào quá nửa, lại bị đâm nát vụn, chỉ có thể đâm vào phía còn lại. Sở Nam hai tay vẫn nắm chặt, dùng lực kéo đầu nó lại, hướng về phía ba người kia.

Ba người nhìn thấy lại chấn kinh, nhưng vẫn không rời đi mà hô lớn:

- Tiểu tử, ngươi toàn thân đều là máu, nếu không giao Thủy nguyên bổn tinh ra, chỉ e tính mạng khó giữ.

- Ngươi không giao ra, chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình.

...........

Lúc này, San Hô Huyền Lam Kình bị Sở Nam ép quay đầu lại đang điên cuồng gào lớn, chiếc miệng khổng lồ mở rộng, hai hàng răng đầy máu cố quay lại, cắn Sở Nam.

Ánh mắt San Hô Huyền Lam Kình cũng đầy máu, lộ ra vẻ hung tàn.

Sở Nam lại ngẩng đầu lên nhìn ba gã trung cấp Võ Vương, cười lớn, sau đó nói với San Hô Huyền Lam Kình:

- Nghiệt súc, ngươi còn dám cắn ta?

Tiếng hô vang lên, vũng xoáy trong cơ thể Sở Nam càng chuyển động nhanh hơn, tiếp đó một tay buông ra, nắm quyền đánh xuống.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau