Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 420: Công tử, kế sách tương lai

Thượng Thanh Đông đột nhiên liền cất tiếng chửi mắng không dứt, khiến Diệu Âm và Lữ Dương Minh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn kinh ngạc không kém khi nhìn thấy hai gã sơ cấp Võ Vương đứng đằng sau Sở Nam, trong lòng không khỏi thầm nghĩ:

- Đường đường là cao cấp Võ Vương của Thiên Nhất Tông, mà sao lại như một mụ già chua ngoa vậy?

Hai người đưa mắt nhìn Sở Nam, nghĩ:

- Người này rốt cuộc đã nói những gì, khiến Thượng Thanh Đông có bộ dạng như vậy?

Thượng Thanh Đông lên tiếng chửi mắng, Sở Nam cũng liền ra tay, Thượng Thanh Đông định tự bạo, lòng bàn tay Sở Nam liền xuất hiện băng mang, xoay chuyển thành vũng xoáy, trong nháy mắt đã bao trùm lấy Thượng Thanh Đông. Có lẽ cảm thấy cái chết cận kề, trong khoảnh khắc nhìn thấy vũng xoáy, Thượng Thanh Đông dường như nghĩ ra điều gì, hét lớn:

- Khương Lập sư đệ là do ngươi giết?

- Ngươi thật thông minh, chỉ tiếc là quá muộn rồi.

Sở Nam cười đáp, nhân lúc Thượng Thanh Đông còn chưa kịp phản ứng, vũng xoáy băng mang trùm xuống, khiến đầu Thượng Thanh Đông xuất hiện một vết nứt rất lớn, đồng thời, cổ kiếm cũng đâm vào trong đan điền của hắn.

Ánh mắt Thượng Thanh Đông vẫn mở to, Sở Nam nói nhỏ bên tai hắn:

- Nếu ngươi không phải người của Thiên Nhất Tông, ta có lẽ có thể tha cho ngươi, ngươi cũng đừng trừng mắt nhìn ta như vậy, sẽ có một ngày, Thiên Nhất Tông bị ta giẫm dưới chân. Cho nên, ngươi chỉ đi sớm một bước mà thôi.

- Ngươi.... sẽ.... chết..... không.....

Sở Nam giương tay lên, Thượng Thanh Đông hai mắt đỏ ngầu, vẫn chưa nói hết lời thì đã như như một nắm bông, thân hình tan thành từng mảnh nhỏ.

Tới lúc này, tất cả Võ Vương không thuộc phe Sở Nam đều đã bỏ mạng.

Sở Nam đang chuẩn bị thu dọn chiến trường, thu sạch trữ vật giới chỉ của các Võ Vương thì biển lửa Hàn Ngọc Lan Viêm trước mặt đột nhiên bốc cao ngàn trượng, nước biển bên ngoài Băng Viêm Đảo cũng cuồn cuộn dâng lên, đợi tới khi Hàn Ngọc Lan Viêm hạ xuống, trong không trung lại xuất hiện băng phong hình dạng kỳ lạ.

Chính là do nước biển dâng lên, trong nháy mắt đã bị Hàn Ngọc Lan Viêm đóng băng tại không trung.

Cũng đúng lúc đó, từ đan điền của Sở Nam truyền ra tiếng kêu gấp gáp của Hàn Ngọc Lam Viêm Vương.

Hàn Ngọc Lam Viêm ở trong Băng Viêm Đảo cuồn cuộn bốc lên, nước biển bên ngoài Băng Viêm Đảo cũng nổi sóng cuồn cuộn.

Trời rung đất chuyển.

Bầu trời, cuồng phong gào thét, nhưng lại đầy ánh nắng.

Bên trong bên ngoài đều là những tiếng ầm ầm, nước biển tràn vào trong đảo, đang định ra sức tàn phá thì bị đông cứng thành băng, ngưng trên không trung, kết thành các loại hình dạng khác nhau, còn biển lửa thì như dậy sóng, bắn ra từng đợt từng đợt lam quang.

Những dị tượng này đều đang chứng minh, Băng Viêm Đảo sắp tan rã.

Lữ Dương Minh vội kêu lớn:

- Mau rời khỏi đây, nơi đây sắp sụp rồi.

Vừa kêu lớn, vừa chạy về nơi đám đệ tử của Thần Khí Phái đang đứng, khi đi ngang qua chỗ Tử Mộng Nhân, không biết vì sao nhưng nói một cách đầy quan tâm:

- Cô nương, mau rời khỏi đây, Băng Viêm Đảo sắp chìm xuống biển rồi.

Tử Mộng Nhân cười:

- Tiền bối, ngươi hãy đi trước, ta lập tức theo sau.

Lữ Dương Minh nhìn nụ cười đó, lại có cảm giác quen thuộc, mang theo sự nghi hoặc, vội vã rời đi.

Diệu Âm nhìn Sở Nam, ra lệnh cho đám đệ tử nhanh chóng cùng đệ tử của Thần Khí Phái rời đi, nhưng nàng ta lại chưa rời đi; còn những đám người khác như Vi Ly cũng vội quay người, nhanh chóng xông ra ngoài. Đi được mấy bước, Vi Ly còn quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng của Sở Nam, ánh mắt tràn ngập chiến ý.

Sở Nam vẫn không động, Vô Không Lão Tổ và Phù Chấn cũng chưa dám động, Tử Mộng Nhân đi về phía Sở Nam, Sở Nam quay người lại, nói:

- Mộng Nhân, các ngươi mau rời đi.

- Còn ngươi?

- Ta còn phải đợi một lát, các ngươi hãy quay về đảo nhỏ trước, ta sẽ tới tìm nàng.

- Nhưng....

Sở Nam chỉ San Hô Huyền Lam Kình, cười nói:

- Mộng Nhân, có nó, hãy yên tâm, ta rất nhanh sẽ quay về.

- Được!

Tử Mộng Nhân cũng không hỏi thêm nhiều, nàng muốn nói gì, đôi mắt đó, trái tim đó đã sớm biết rõ. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói:

- Ta đợi ngươi.

- Ừ!

Sở Nam đáp lời, quay đầu lại nói với Vô Không Lão Tổ và Phù Chấn:

- Hãy bảo vệ nàng, nếu nàng thiếu một sợi tóc, ta sẽ hỏi tội các ngươi.

- Dạ, tôn chủ!

Vô Không Lão Tổ và Phù Chấn nghiêm trang nói, rồi hộ tống Tử Mộng Nhân rời đi. Trước khi rời đi, Tử Mộng Nhân còn chỉ huy mọi người thu dọn chiến trường, nào là Phách Lịch bảo kiếm, nào là trữ vật giới chỉ đều thu dọn sạch. Sở Nam nhìn theo bóng Tử Mộng Nhân biến mất khỏi tầm mắt, nghiêng đầu nói với Diệu Âm:

- Diệu trưởng lão, các ngươi cũng mau rời khỏi đây, ta biết ngươi có rất nhiều điều nghi hoặc, đồng thời, ta cũng có rất nhiều điều nghi hoặc, đợi hôm khác, ta sẽ tới thăm Huyền Băng Môn.

- Hắn vẫn còn sống chứ?

Diệu Âm hỏi, thấy Sở Nam không trả lời, nàng cũng không quản tiếng nổ ầm ầm ngày càng dữ dội, băng phong trên không trung ngày càng nhiều, vội vàng hỏi:

- Hắn là ân nhân của Huyền Băng Môn chúng ta, có thể nói, nếu không có ân nhân thì sẽ không có Huyền Băng Môn.

Sở Nam vẫn không nói gì.

Diệu Âm hiển nhiên rất sốt ruột, vội hỏi:

- Ngươi muốn ta nói thế nào, muốn ta làm thế nào mới chịu tin ta. Ta có thể thề tâm ma huyết thệ.

Diệu Âm thấy Sở Nam vẫn không có phản ứng gì, nhìn thấy San Hô Huyền Lam Kình dưới chân hắn, vội nói:

- Ngươi thậm chí có thể dùng biện pháp khống chế con hung thú này để khống chế ta.

- Nếu như vậy, sinh tử của ngươi sẽ nằm trong tay ta, ngươi không hối hận sao?

- Ta không hối hận, ta cũng sẽ không trách ngươi.

Sở Nam đã sớm tin Diệu Âm, đương nhiên không dùng Sinh Tử Quyết để đối phó với nàng, chỉ hỏi lại:

- Ngươi và hắn có quan hệ thế nào?

Diệu Âm trầm mặc một hồi lâu, thanh âm vô cùng dịu dàng nói:

- Hắn và sư tỷ ta là....

- Sư tỷ ngươi tên là Thanh Phượng?

- A?

Diệu Âm kinh ngạc.

- Sao ngươi biết Thanh Phượng?

Vừa nói ra mấy câu đó, Diệu Âm đã nhìn thấy trong ánh mắt Sở Nam có nộ hỏa, nộ hỏa còn hung mãnh hơn cả Tịch Diệt Chi Hỏa, tựa hồ lập tức sẽ giết chết nàng, Diệu Âm vội phản bác:

- Không phải, sư tỷ ta là chưởng môn của Huyền Băng Môn, chưởng môn sư tỷ tên là Lạc Tiêm Nhi, hắn là người chưởng môn sư tỷ ái mộ, nhưng cuối cùng lại để cho Thanh Phượng đó....

Lời của Diệu Âm bị một khối băng lớn từ không trung rơi xuống chặn đứt, Sở Nam vung tay lên, giơ ra một đám Tịch Diệt Chi Hỏa, khối băng lớn lập tức tan rã, biến mất không còn tăm tích, sắc mặt Sở Nam cũng trở nên bình thản, nhìn Diệu Âm nói:

- Hắn là sư phụ ta.

- Thì ra là vậy.

Trong lòng Diệu Âm đã sớm đoán ra, lúc này nghe Sở Nam đích thân nói thì càng tin tưởng hơn, nàng còn muốn hỏi về tin tức của Ma Đạo Tử, nhưng Sở Nam không muốn tiết lộ thêm, chỉ nói:

- Diệu trưởng lão, hôm khác ta sẽ tới Huyền Băng Môn, bây giờ ngươi hãy may đi đi, nếu không ta cũng không cứu được ngươi.

Diệu Âm kìm nén những mối nghi hoặc của mình lại, cung kính cúi người chào Sở Nam, dịu dàng nói:

- Vậy Diệu Âm sẽ ở tại Huyền Băng Môn đợi công tử đại giá.

Cái cúi người này của Diệu Âm vừa là do Sở Nam là đệ tử của Ma Đạo Tử, vừa là do thực lực hàng phục hung thú, giết chết mấy gã Võ Vương của Sở Nam.

Nói xong, Diệu Âm quay người liền đi ngay, muốn dùng tốc độ nhanh nhất quay về Huyền Băng Môn, đưa tin tức này báo lại với chưởng môn sư tỷ Lạc Tiêm Nhi, nhưng nàng vừa đi được một bước thì Sở Nam đã hô lớn:

- Đứng lại!

Diệu Âm vội quay người, hỏi:

- Công tử còn có gì dặn dò?

- Sư phụ tướng mạo thế nào?

- Ngươi là ..... đệ tử của hắn.... ngươi lại không biết.... hắn tướng mạo thế nào?

Thanh âm của Diệu Âm có chút phẫn nộ, thanh kiếm trên lưng kêu lên không ngừng, như muốn lập tức ra tay, nhưng một giây sau, Diệu Âm đã kinh hoang hỏi:

- Lẽ nào..... lẽ nào.... hắn chết rồi?

Sở Nam trầm mặc, rồi lập tức kiên định nói:

- Sư phụ vẫn chưa chết!

Sở Nam vừa nói, vừa đeo Hỗn Nguyên Bản Chỉ lên, thi triển Càn Khôn Cửu Chuyển, sau đó hỏi:

- Bây giờ ngươi tin lời ta rồi chứ?

Diệu Âm nhìn thấy Càn Khôn Cửu Chuyển của Ma Đạo Tử, thêm vào Hỗn Nguyên Bản Chỉ, lại biết cả tên Thanh Phượng, liền gật đầu:

- Ta tin công tử.

- Ta muốn xem tướng mạo của sư phụ.

Diệu Âm cũng không hỏi thêm, rút kiếm ra, kiếm múa trên băng, chỉ giây lát sau, một bức tượng băng liền xuất hiện trước mắt Sở Nam, Sở Nam nhìn thấy nam tử trong bức tượng đường hoàng bệ vệ, anh tuấn tiêu sái, Diệu Âm ở bên cạnh nói:

- Ta khắc không giống, hình giống bảy phần, thần chỉ giống ba phần, nếu là chưởng môn sư tỷ thì nhất định có thể khắc được chín phần hình, bảy phần thần.

Sở Nam nở ra nụ cười:

- Chỉ bảy phần hình, ba phần thần đã oai phong anh tuấn như vậy, sư phụ quả thực là một mỹ nam tử.

Nói xong, Sở Nam xua xua tay, Diệu Âm lại cúi người cái nữa, rồi đạp không bay đi.

Sở Nam lúc này mới tiếp tục nói:

- Không biết tên Huyền Vô Kỳ kia có bản lĩnh gì, khiến Thanh Phượng có thể phản bội lại sư phụ đã yêu bà ta, bảo vệ bà ta tới tận cùng....

Sở Nam lại nhìn theo bóng của Diệu Âm đã dần rời đi, lại nói:

- Chỉ e không chỉ là sư tỷ ngươi, ngay cả ngươi cũng đầy tình ái mộ với sư phụ.

Nói rồi, thân hình Sở Nam liền biến đổi, tướng mạo giống hoàn toàn với bức tượng kia, dáng dấp thần thái còn hơn vài phần, Sở Nam khẽ sờ bức tượng, lẩm bẩm nói:

- Sư phụ, ngươi sẽ vĩnh viễn sống, vĩnh viễn sống trong tim ta, cho dù ta chết, ngươi cũng sẽ tiếp tục sống. Sư phụ, xin hãy tha thứ cho đồ nhi mượn dung mạo người để hành sự, ta sẽ khiến người của Thiên Nhất Tông, ta sẽ khiến Huyền Vô Kỳ sống trong sự sợ hãi. Ta sẽ hoàn thành di nguyện của người.

Lời nói của Sở Nam vừa dứt, bức tượng băng liền dần ta đi, dung nhập vào trong cơ thể Sở Nam, Sở Nam lại biến thành hình dáng như cũ, cảm nhận thấy tiếng gọi càng ngày càng gấp gáp của Hàn Ngọc Lam Viêm Vương, hắn cưỡi San Hô Huyền Lam Kình lao vào biển lửa.

Vừa lao vào biển lửa, Sở Nam đã cảm nhận thấy rõ ràng Hàn Ngọc Lam Viêm ở bốn xung quanh đang cuồn cuộn đổ vào người hắn, đổ vào đan điền của hắn, Sở Nam cũng không dành hết tâm trí vào hiện tượng kỳ lạ đó, trong đầu hắn đang hoàn thiện một diệu kế vừa đột nhiên xuất hiện trong đầu, cũng chính bởi hắn nghĩ ra kế hoạch đó mới hỏi Diệu Âm về tướng mạo của sư phụ.

Suy nghĩ kỹ càng về mọi chi tiết, mỗi bước đi, một lúc lâu sau, trên mặt Sở Nam xuất hiện nụ cười, nhẹ giọng nói:

- Huyền Vô Kỳ, hãy đợi đấy, đợi niềm vui bất ngờ ta dành cho ngươi.

Nói xong, Sở Nam mới nhìn xem trong đan điền rốt cuộc đã có biến đổi gì, chỉ thấy màu lam ảm đạm của Hàn Ngọc Lam Viêm Vương đã không còn, thay vào đó là màu lam rực rỡ, ngoài ra còn có một cỗ cảm giác thần bí, cả biển lửa tràn vào từng lỗ chân lông của Sở Nam, tràn vào trong đan điền, vừa tiếp xúc với Hàn Ngọc Lam Viêm Vương ánh sáng liền lóe lên, tiếp đó ngọn lửa của Hàn Ngọc Lam Viêm Vương liền sáng thêm một chút.

- Lúc trước là Thủy nguyên bổn tinh thôn phệ thủy nguyên lực, bây giờ tới lượt Hàn Ngọc Lam Viêm Vương thôn phệ ngọn lửa do nó sinh ra.

Sở Nam nói, ngữ khí đầy vẻ khẳng định, tiếp đó liền nói:

- Vậy để ta giúp ngươi một tay.

Sở Nam nói xong, lập tức đưa vũng xoáy trong cơ thể xoay chuyển nhanh chóng, quả nhiên, vũng xoáy xoay chuyển càng nhanh, Hàn Ngọc Lam Viêm liền tuôn vào càng nhanh, Hàn Ngọc Lam Viêm Vương ở trong đan điền càng vui mừng, không ngờ không còn tránh ngũ sắc quang mang nữa mà chủ động lại gần, ngũ sắc quang mang cũng không bài xích Hàn Ngọc Lam Viêm Vương nữa, hai thứ liền dung nhập với nhau.

Cảm nhận thấy sự biến đổi trong đan điền, Sở Nam cũng không hiểu bí ẩn bên trong, ngẫm nghĩ một lát vẫn không hiểu ra liền không nghĩ tiếp nữa. Lúc này, Sở Nam cũng giống như Hàn Ngọc Lam Viêm Vương vô cùng vui mừng, bởi San Hô Huyền Lam Kình đã xuống tới đáy của biển lửa.

Ở dưới đáy biển lửa có hàn ngọc lấp lánh.

Cảnh tượng tiếp theo, không cần nghĩ cũng biết, chỉ thấy Sở Nam thu dọn sạch hàn ngọc mấy vạn năm tích lũy ở đáy của biển lửa, nhét đầy vào biết bao nhiêu cái trữ vật giới chỉ.

Trong khi Sở Nam đang ra sức thu hoạch, trên khắp nơi ở Thiên Vũ Đại Lục lại xuất hiện sự lo lắng, sự u sầu, sự phẫn nộ. Kiếm Trản Phái, Thiên Kiếm Môn, Vân La Môn thì không cần phải nói, vẻ u buồn bao phủ, còn ở Thiên Nhất Tông, trưởng lão đoàn nhìn thấy mệnh bài lại vỡ, lại một lần nữa chấn kinh, vội vã báo lên trên, cuối cùng tới được nơi thần bí đó, ở trong truyền ra một thanh âm:

- Ngay cả việc này cũng làm không xong, đáng chết.

Tuy người cao nhất đã nói như vậy, nhưng người ở dưới vẫn phái người đi điều tra, điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tuy thời gian gần đây, Thiên Nhất Tông đã xảy ra mấy việc quỷ dị, nhưng tất cả mọi người của Thiên Nhất Tông đều không coi là gì cả, kẻ nào dám vuốt râu hùm chứ.

Bọn chúng tự cao tự đại, đương nhiên không biết có người không những muốn vuốt râu hùm, mà còn muốn bẻ răng hùm, lột da hùm, uống máu hùm, ăn thịt hùm.

Ngoài Thiên Nhất Tông ra, vẫn còn một thế lực khác cũng vô cùng chấn kinh, tức giận.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau