Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 423: Ngàn cân treo sợi tóc

Sau mấy ngày dốc hết tốc lực, Sở Nam chỉ còn cách Thiên Nhất Tông có một ngày đường.

Cùng lúc đó, Thiên Nhất Tông, cỗ thế lực thần bí kia, còn có đệ tử của các phái tới Băng Viêm Đảo điều tra cũng đã tới được vị trí của Băng Viêm Đảo ở trên bản đồ, nhưng bọn chúng chỉ nhìn thấy nước biển dài tận chân trời, căn bản không hề có sự tồn tại của Băng Viêm Đảo.

Tìm kiếm Băng Viêm Đảo mà không có kết quả, bọn chúng bắt đầu tiến hành tìm kiếm trong phạm vi lớn ở trên biển, còn phái nhân thủ đi tìm kiếm những người sống sót từ Băng Viêm Đảo.

Diệu Âm và đám Hề Hề, Nam Nam đã quay về tới Huyền Băng Môn, báo cáo lại mọi việc với chưởng môn Lạc Tiêm Nhi. Lữ Dương Minh cũng vội đưa đệ tử quay về Thần Khí Phái, muốn hỏi chuyện về Kim Hồng Kiếm.

Một ngày mau chóng qua đi.

Khi trời hửng sáng, Sở Nam đứng dưới chân núi Thiên Nhất Tông, hắn đương nhiên đã khôi phục dung mạo của Lâm Vân, Tử Mộng Nhi cũng đội lụa che mặt, Sở Nam đứng dưới chân núi, trong lòng có cảm giác không diễn tả nên lời.

Nhưng lúc này, ở trên đài tỷ thí, Lý Ngô đã mấy ngày liên tục ứng chiến, chưa từng nghỉ ngơi, đã vô cùng mệt mỏi, hơn nữa còn bị thương, đứng ở trên đài, đối thủ là cao thủ có thực lực cao nhất của Thần Khí Phái, tình thế rất đáng lo ngại.

Lý Ngô đưa mắt nhìn sư phụ và sư huynh đệ một cái, đặc biệt là Thần Chiến thân bị trọng thương vẫn cố gắng quan chiến, khóe môi khẽ động, phát động tấn công.

Cũng lúc này, ở trên đài tỉ thí khác, Tư Đồ Dật Tiêu gặp một đối thủ đến từ môn phái hạng hai.

Ngoài ra, Tần Dũng và Nam Cung Linh Vân vốn đã sớm đến cũng đang đứng ở bên xem tỉ thí, Tần Dũng dáng vẻ anh tuấn đường hoàng, Nam Cung Linh Vân vẫn đeo khăn che mặt, thân hình kiều diễm, Tần Dũng đưa mắt liếc Nam Cung Linh Vân một cái, nghĩ thầm:

- Đã mấy ngày rồi, sự cảnh giác của nàng ta chắc cũng đã giảm đi nhiều, ở nhà có thư tới, không thể kéo dài thêm nữa...

Nam Cung Linh Vân không hề để ý tới tất cả những khung cảnh náo nhiệt đó, trong đầu chỉ nghĩ về những hình ảnh của hắn.

Còn tại Thần Khí Phái đang cách xa ngàn dặm, ở trong mật thất của Lăng gia đang nghênh đón một người thần bí áo đen.

Tử Đông Lai đang nói với Tử Võ Hoàng về phản ứng kỳ lạ của Lăng gia, ngay cả việc bế quan của Lăng Vi Thiên cũng vô cùng kỳ quái....

Tất cả những điều đó,Sở Nam đều không hề hay biết, hắn không hề biết hắn sẽ phải đối diện với những gì, hắn chỉ đang nhắm mắt, nghĩ về kế hoạch ở trong lòng hắn, sau đó mở mắt, đi về phía trước....

Thiên Nhất Tông, đứng đầu trong các tông phái tại Bắc Tề Quốc, đương nhiên khí thế cũng rất ghê gớm.

Mấy gã đệ tử đứng trước cổng ở chân núi dáng vẻ lẫm liệt, gã đứng đầu còn là trung cấp Võ Quân, địa vị tuyệt đối không hề thấp, thậm chí có những chưởng môn của một vài môn phái cũng chỉ là trung cấp Võ Quân mà thôi, nhưng ở Thiên Nhất Tông lại chỉ là một gã canh cửa. Đương nhiên, đây chính là một thủ đoạn để uy hiếp.

Gã trung cấp Võ Quân này thấy Sở Nam có tu vi sơ cấp Võ Quân đi tới, vẻ mặt đầy vẻ hăm dọa, rồi lại nhìn thấy Tử Mộng Nhân ở bên cạnh Sở Nam, ánh mắt liền sáng lên, rồi lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhưng không khỏi bất giác vận dụng nguyên lực.

Đợi tới khi Sở Nam đi tới gần, nguyên lực của gã ở gần nhất đã thôi động lên tới ngực, tiếp đó liền quát lớn:

- Kẻ nào? Tới Thiên Nhất Tông có việc gì?

Sở Nam sắc mặt không đổi, tiếng quát của người này so với tiếng gầm của San Hô Huyền Lam Kình quả thực giống như một con kiến và Thiên Nhất Sơn, San Hô Huyền Lam Kình còn không làm gì được Sở Nam, con kiến nhỏ bé trước mặt này có thể làm được gì chứ. Sở Nam không thèm lên tiếng quát đáp trả, chỉ đi lên phía trước.

Trung cấp Võ Quân thấy Sở Nam không bị ảnh hưởng gì, vẻ mặt lập tức trầm xuống, những kẻ đã tới đây trước kia, cho dù lợi hại thế nào thì dáng vẻ cũng đều vô cùng cung kính, còn những kẻ không cung kính thì sau một tiếng quát đó, nhẹ nhất thì cũng là thổ huyết nội thương, nhưng người trước mặt này lại không chỉ thái độ ngông nghênh, lại còn không hề bị thương gì. Hắn lạnh giọng quát:

- Người là ai? Dám làm càn tại Thiên Nhất Sơn, lẽ nào ngươi không biết đây là nơi nào?

Tiếng nói vừa dứt, Sở Nam bước chân ra.

- Đùng!

Một tiếng nổ lớn vang lên, thông qua mặt đất truyền tới chân gã trung cấp Võ Quân kia, tiếp đó vang lớn trong tim hắn, khiến nguyên lực hắn tập trung tại đan điền trở nên hỗn loạn, trung cấp Võ Quân thổ ra một ngụm huyết lớn.

Tiếp đó, thối lui ba bước.

Trung cấp Võ Quân sắc mặt tái nhợt, còn định lên tiếng quát, nhưng vừa định cất lời thì thấy Sở Nam đã bước lên một bước nữa, vội ngậm miệng lại, rồi lập tức nhảy lên trên không, nhưng chỉ được mấy giây, do không thể hấp thu thiên địa nguyên lực, nên đành rơi xuống. Trung cấp Võ Quân cho rằng đã tránh được một đòn công kích đó.

Nào ngờ, vừa đáp xuống, lại một cỗ cự lực truyền tới, trung cấp Võ Quân toàn thân rung lên, thân thể như rã rời, miệng không ngừng thổ huyết, liên tục thối lui mấy chục bước.

Trung cấp Võ Quân vô cùng kinh hãi, một gã sơ cấp Võ Quân sao lại có được thực lực như vậy, hắn cảm thấy không phải đang đối diện với sơ cấp Võ Quân, mà là một sơ cấp Võ Vương.

Trong lúc chấn kinh, trung cấp Võ Quân không chưa hồ đồ, vội quay người, sai đệ tử ở phía sau đi báo tin, có người tới Thiên Nhất Sơn gây rối, mau mời đoàn chấp pháp tới giết chết kẻ này. Nhưng lời của hắn còn chưa dứt, Sở Nam đã lên tiếng:

- Ta tới tham gia Đại hội giao lưu!

Thanh âm của Sở Nam không hề lớn, có thể gọi là rất nhẹ nhàng, nhưng lại như gai nhọn đâm vào tim bọn chúng.

- Tham gia Đại hội giao lưu? Ngươi là ai?

Trung cấp Võ Quân nén đau hỏi, lại nhìn Sở Nam một lần nữa, như nhớ ra điều gì:

- Là ngươi, là ngươi, ngươi là.... là... Lâm Vân.... của Thần Khí Phái?

Sở Nam mỉm cười:

- Bây giờ, ta có thể vào được chưa?

Sở Nam tuy hỏi như vậy, nhưng căn bản không đợi trung cấp Võ Quân trả lời thì đã cùng với Tử Mộng Nhân bước đi. Sở Nam bước lên một bước, mấy gã đệ tử Thiên Nhất Tông liền bất giác nhường ra hai bên, bao gồm cả gã trung cấp Võ Quân kia, hơn nữa trung cấp Võ Quân còn lui lại xa hơn.

Mấy gã đệ tử Thiên Nhất Tông vốn vô cùng cao ngạo, nhưng đứng trước mặt Sở Nam danh chấn thiên hạ thì vẻ mặt cuối cùng đã lộ ra vẻ không tự nhiên, Sở Nam sau khi đi qua đám đông, lại chậm rãi nói:

- Không có người dẫn đường? Đường đường là Thiên Nhất Tông, đối xử với khách như vậy sao?

Tất cả đều dựa vào thực lực, nếu như là kẻ khác, nếu dám nói như vậy chắc chắn là bị chém bay đầu, nhưng người này không phải là người khác, mà là Lâm Vân, là kẻ có thể giết chết bốn gã Võ Quân. Trung cấp Võ Quân tuy trong lòng rất không cam tâm, nhưng trong tình hình hiện nay cũng đành phải nhẫn nhịn.

Rồi quay sang nói với đệ tử bên cạnh mấy câu, gã đệ tử này liền đi về một phía, còn gã trung cấp Võ Quân thì đi tới trước mặt Sở Nam, nói:

- Mời đi theo ta.

Nhưng trong lòng lại đang thầm nghĩ:

- Ở lãnh địa của Thiên Nhất Tông mà dám ngông cuồng, cho ngươi sống thêm một lúc nữa, rồi sẽ cho ngươi biết lễ độ.

Trong lúc Sở Nam đang đi về phía tổ chức tỉ thí, cái tin Lâm Vân đã tới Thiên Nhất Tông đã được truyền tới tai mấy trưởng lão của Thiên Nhất Tông. Mấy trưởng lão nghe xong thân hình đều chấn động, nhìn về phía gã thanh niên đang ngồi, gã thanh niên lộ ra nụ cười băng lãnh:

- Cuối cùng cũng tới rồi, để ta đi gặp hắn, xem xem gã Lâm Vân này rốt cuộc có tài năng gì.

Nói xong liền bước ra, gã thanh niên này chính là gã đệ tử tham gia Đại hội giao lưu nhưng chỉ mới lộ diện một lần.

Cùng lúc này, tỉ thí trên lôi đài đã tới thời điểm vô cùng quan trọng.

Ở trên lôi đài, một gã nam tử vẻ mặt thanh tú, nhưng đôi mắt lại dài hẹp, ánh mắt lộ ra vẻ lăng lệ hung ác đang nói:

- Nhận thua đi, ta tha mạng cho ngươi, nếu không, hừ hừ.....

Nam tử khi nói ra câu này, ngữ khí đầy vẻ châm biếm, tư thế bề trên nói với kẻ bề dưới.

Trước mặt hắn là một người đang quỳ, kiếm chống xuống làm trụ, chống đỡ cho thân hình đang không ngừng run lên, miệng không ngừng thổ huyết, một tiếng ho lớn, máu lại chuẩn bị nôn ra, nhưng bị hắn cố gắng nuốt lại, sau đó, hai tay ôm kiếm, dần dần đứng dậy, gằn lên từng tiếng:

- Chỉ cần ta còn một hơi thở, ta sẽ không chịu thua.

Người này chính là Lý Ngô của Thần Khí Phái.

Còn nam tử thanh tú trước mặt chính là đệ tử Từ Thạc của Thần Khí Phái, Từ Thạc nghe thấy lời của Lý Ngô, trong lòng rất không thoải mái, vẻ mặt âm trầm nói:

- Nếu ngươi đã không biết sống chết là gì, vậy ta sẽ hành hạ giày vò ngươi tới chết.

Tất cả đệ tử của Thần Khí Phái đều nín thở nhìn Lý Ngô, hai nắm tay của Thần Chiến đã bật máu, Nhị chưởng lão cũng đã chuẩn bị, bất chấp quy định cũng phải cứu ái đồ của hắn ra.

Lý Ngô hít mạnh một hơi, giương kiếm lên, lúc này, dáng vẻ trọng thương hoàn toàn biến mất, chỉ còn dáng vẻ hiên ngang bi tráng, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Hắn thôi động năng lượng toàn thân, gằn lên từng tiếng:

- Càn Nguyên Cuồng Bạo Trảm!

Một chiêu này, là một chiêu có uy lực lớn nhất là Lý Ngô có thể liều mạng thi triển.

Nhưng Từ Thạc vẫn cười lạnh, kiếm múa điên cuồng, miệng nói:

- Càn Nguyên sao? Nếu không có nguyên lực, ta xem ngươi thi triển cuồng bạo trảm thế nào!

Nói xong liền hô lớn:

- Trảm nguyên!

Vô số đạo kim mang lóe lên, bao trùm lấy Lý Ngô, Lý Ngô vẻ mặt tái nhợt, cảm thấy bảo kiếm trong tay nặng tựa ngàn cân, vô cùng khó nắm đỡ, vũ kỹ định thi triển cũng giống như rơi vào trong đầm lầy, thi triển vô cùng khó khăn.

Từ Thạc vẻ mặt cũng tái nhợt dị thường, hiển nhiên với tu vi hiện tại của hắn, thi triển trảm nguyên vũ kỹ cũng vô cùng khó khăn, hơn nữa chỉ có thể phát huy được bốn thành uy lực của Trảm Nguyên vũ kỹ, nhưng, chỉ bốn thành uy lực này đã đủ khiến cho Lý Ngô lúc này đã bị trọng thương không thể chống đỡ nổi.

Nhìn thấy tình cảnh của Lý Ngô, tất cả các đệ tử của Thần Khí Phái sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, còn Từ Thạc lại cười lạnh, tiếp tục biến chiêu, kiếm đâm xiên xuống, Lý Ngô căn bản không kịp phản ứng, trúng kiếm ngã lăn xuống đất, trượt một vệt dài trên đất, cách rìa lôi đài chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ.

- Ngươi vẫn chưa chết sao? Vậy hãy đứng dậy tiếp tục đánh với ta.

Từ Thạc châm biếm, Kiếm Trảm Phái và Thần Khí Phái là đối thủ cạnh tranh, quan hệ vốn dĩ đã không tốt, lúc này Từ Thạc nhân cơ hội đả kích Thần Khí Phái:

- Ngươi còn không đứng dậy, Thần Khí Phái của các ngươi liền thảm bại, các ngươi lại không còn ai có thể lên đài tỉ thí được nữa, Thần Khí Phái của chúng ta sẽ thay thế vị trí của các ngươi!

- Ta.... vẫn... chưa.... chết....

Lý Ngô nói ra mấy câu này đã dùng hết khí lực toàn thân, Nhị trưởng lão nhìn thấy ái đồ như vậy, rất không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào khác, nếu Lý Ngô thực sự không đứng dậy nổi, Thần Khí Phái sẽ thảm bại, không chỉ không giữ nổi vị trí thứ hai, mà e rằng vị trí thứ ba cũng không giữ nổi, Nhị trưởng lão sở dĩ chưa ra tay, đó là vì trong lòng vẫn còn một phần vạn hi vọng, hi vọng Lý Ngô có thể kéo dài chút thời gian, để Lâm Vân có thể kịp xuất hiện.

Nhưng, Nhị trưởng lão nhìn thấy Từ Thạc chầm chầm đi về phía Lý Ngô, còn ở phía xa, căn bản không hề có tăm tích của Lâm Vân, trong lòng hắn cũng dần lạnh lẽo, không biết quay về Thần Khí Phái sẽ phải ăn nói thế nào.

Nghĩ như vậy, trước mắt Nhị trưởng lão chợt lóe lên một thân ảnh, thân ảnh đó chính là gã đệ tử chưa hề xuất chiến của Thiên Nhất Tông.

- Hắn đến làm gì? Có mục đích gì?

Nhị trưởng lão nghĩ vậy, nhưng cũng không nghĩ thêm nhiều, ánh mắt lộ ra vẻ oán giận, nếu không phải Thiên Nhất Tông âm thầm giở trò, Thần Khí Phái cũng không rơi vào tình cảnh như lúc này.

Đồng thời, cũng có không ít người khác nhìn thấy thân ảnh này, trong đó có Nghê trưởng lão dẫn đội của Kiếm Trảm Phái, hắn lúc đầu cũng không để ý, chỉ nhìn đệ tử đang chơi đùa đệ tử của Thần Khí Phái như mèo vờn một con chuột, trong lòng vô cùng sảng khoái, quang minh chính đại làm nhục Thần Khí Phái, như vậy thanh danh của Thần Khí Phái sẽ bị đả kích rất lớn....

Nhưng đang vui mừng, Nghê trưởng lão như nghĩ ra điều gì, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, vội quát lớn:

- Từ Thạc, không đùa nữa, mau ra tay!

Từ Thạc khẽ sững lại, quay đầu nhìn Nghê trưởng lão, hoàn toàn không hiểu gì, bởi làm nhục Thần Khí Phái cũng chính là chủ ý của Nghê trưởng lão, bây giờ lại bảo hắn lập tức ra tay giết người, hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Nghê trưởng lão lại hô lớn:

- Động thủ, động thủ, động thủ!

- Ba tiếng “động thủ” vang lên khiến Từ Thạc hoàn hồn lại, thân hình tung lên, đâm về phía đan điền của Lý Ngô, Nhị trưởng lão vẻ mặt vô cùng giận dữ, đang định ra tay, chợt nghe thấy một tiếng quát lớn trong không trung:

- Ta đã tới!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau