Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 424: Chính là đến để tát vào mặt ngươi

- Ta đã tới!

Thanh âm như tiếng sấm vang giữa trời xanh, vang vọng giữa tầng không.

Đột nhiên, tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi.

Đệ tử Thiên Nhất Tông ánh mắt vốn dĩ sắc bén, lúc này ánh mắt càng lăng lệ, nhìn chằm chằm về hướng thanh âm truyền tới.

Nghê trưởng lão sắc mặt trầm xuống, việc hắn lo lắng nhất, việc hắn không muốn xảy ra nhất cuối cùng đã xảy ra, vừa rồi hắn nhìn thấy gã đệ tử chưa từng xuất chiến của Thiên Nhất Tông đột nhiên xuất hiện, ban đầu thì vẫn chưa nghĩ ra điều gì, nhưng sau đó nghĩ tới việc người này nhất định là để chuẩn bị cho Lâm Vân của Thần Khí Phái, người này lúc trước chưa từng xuất hiện, lúc này lại tới, vậy có thể chứng minh, Lâm Vân đã tới. Do vậy, hắn vội vàng ra lệnh cho Từ Thạc ra tay, diệt trừ một gã đệ tử rất có thực lực của Thần Khí Phái.

Nhị trưởng lão khẽ sững người, rồi đột nhiên mặt lộ ra nụ cười, lẩm bẩm:

- Cuối cùng cũng tới, tới là tốt rồi, tới là tốt rồi, tới là tốt rồi....

Từ Thạc vốn đang định chém xuống, nhưng bị thanh âm đó khiến cho toàn thân run rẩy, còn Lý Ngô vẻ mặt vốn dĩ đã trở nên tuyệt vọng thì lại trở nên tràn đầy sức sống.

Nam Cung Linh Vân nghe thấy thanh âm đó, thân hình xinh đẹp cũng run lên, Tần Dũng cũng bị thanh âm này làm cho chấn động, không chú ý tới được biểu hiện kỳ lạ của Nam Cung Linh Vân.

Còn Tư Đồ Dật Tiêu, thanh âm đó vừa truyền đến tai, liền hòa nhập vào thanh âm vẫn khắc sâu ở trong đầu, ở trong tim, mỉm cười nói:

- Đại ca tới rồi.

Sau đó, nhìn đối thủ của hắn, mỉm cười nói:

- Hôm nay, dùng máu tươi của ngươi, để chúc mừng huynh đệ chúng ta tương hội.

Thanh âm vừa dứt, kiếm như mãnh long xuất ra, tông chủ Lạc Vân Tông vô cùng vui mừng, nhưng vẫn có chút nghi hoặc, hắn cảm thấy một chiêu vừa rồi của ái đồ thiên tài của hắn không phải là vũ kỹ của Lạc Vân Tông, nhưng hắn cũng không nghĩ thêm nhiều, hắn chỉ nghĩ tới tương lai, sau khi Giao Lưu Đại Hội kết thúc, Lạc Vân Tông tuy chưa tới mức một bước lên tới trời, nhưng nhất định sẽ không còn là môn phái không chút danh tiếng nữa, ít nhất thì chen chân vào hàng ngũ môn phái hạng hai cũng sẽ không có vấn đề gì.

Đám người Vu Đại Hải và Trần Hiểu Phong cũng đã nghe thấy, bọn chúng cảm thấy có chút quen thuộc, quay đầu lại nhìn, muốn xác định xem rốt cuộc có phải là Lâm Vân đó không. Đan Ngôn nhìn thái độ của bọn chúng, đương nhiên đã đoán ra ít nhiều, không khỏi lên tiếng châm biếm, nói rằng nếu Lâm Vân này chính là Lâm Vân đã tham gia khảo thí ngày đó thì hắn sẽ viết ngược tên mình. Trần Hiểu Phong cũng không nói nhiều, chỉ lạnh lùng đáp lại một câu:

- Năm xưa, ngươi cũng đã từng nói câu này, hôm nay, ngươi hãy nhớ lấy câu nói này.

Nếu là trước đây, Đan Ngôn nhất định sẽ lên tiếng quát mắng Trần Hiểu Phong, nhưng bây giờ, chưa nói tới việc có gã đệ tử đắc ý Vu Đại Hải ở bên cạnh tương trợ, chỉ riêng Trần Hiểu Phong cũng không còn là Trần Hiểu Phong của năm xưa nữa, không phải người Đan Ngôn hắn có thể muốn ức hiếp là có thể ức hiếp.

Còn những người khác, nhất thời chưa nghĩ ra thanh âm đó là của ai, có người còn nói:

- Dám lớn tiếng tại Thiên Nhất Tông, đúng là muốn chết!

Câu nói này, rất nhiều người cũng lên tiếng đồng tình.

Trong khi đám đông còn đang thì thầm to nhỏ, một cỗ lực lượng giống như sóng biển đẩy bọn chúng ta hai bên, bất luận là đại võ sư hay là võ tướng, thậm chí là sơ cấp Võ Quân đều không khỏi lui sang hai bên.

Còn con đường ở giữa, nhanh chóng xuất hiện hai đạo tàn ảnh.

Lúc này, Từ Thạc đang tập trung toàn bộ tinh lực, chém xuống đầu người ở trước mặt hắn, Lý Ngô lại cười nói:

- Ta thua rồi.

Tỉ thí tuy tàn khốc, nhưng phần lớn đều là trong hoàn cảnh không nhận thua, hoặc đối phương hoàn toàn không ngờ tới sẽ bị giết, còn thông thường, khi đối thủ đã nhận thua, bên còn lại sẽ không ra sát thủ, trừ khi hai môn phái chênh lệch quá lớn, ví dụ như khoảng cách chênh lệch giữa Lạc Vân Tông và Thiên Nhất Tông. Còn Thần Khí Phái và Thần Khí Phái không phân cao thấp, theo lý, Từ Thạc phải ngừng tay mới đúng.

Nhưng Từ Thạc không chỉ không ngừng tay, ngược lại tốc độ còn nhanh hơn, Nhị trưởng lão vội hô lớn:

- Lý Ngô đã nhận thua, ngươi còn định chém tận giết tuyệt?

Vừa nói, Nhị trưởng lão vừa định ra tay cứu ái đồ, nhưng trong thần niệm của hắn chợt xuất hiện một đạo thân ảnh đạp không mà tới, ngón tay bắn ra một đạo kim mang.

Kim mang nhanh như điện, trong nháy mắt đã chém tới thanh kiếm đang chuẩn bị đâm vào trong đan điền của Lý Ngô.

Thanh kiếm rung lên dữ dội, Từ Thạc căn bản không thể khống chế nổi, hơn nữa cũng không tự chủ được lui lại phía sau, sau đó, thân ảnh đó liền xuất hiện ở trên lôi đài.

Người đó, đương nhiên là Sở Nam, Sở Nam quay người lại nói với Lý Ngô:

- Còn lại, giao cho ta.

Lý Ngô gật đầu, trang trọng nói:

- Nhờ ... cả.... vào ....ngươi!

Sở Nam gật đầu, ôm lấy Lý Ngô, dùng nhu lực ném về phía Nhị trưởng lão, Nhị trưởng lão nhẹ nhàng đỡ lấy, vội cho Lý Ngô nuốt đan dược, Tử Mộng Nhân cũng tới bên cạnh Nhị trưởng lão. Đệ tử của Thần Khí Phái reo hò ầm ĩ, tiếng reo hò vang tận trời xanh, cuối cùng chỉ hội tụ lại thành hai tiếng: “ Lâm Vân!”

Nhị trưởng lão nhìn Tử Mộng Nhân, cũng không khỏi kinh hô, bất giác nói:

- Mộng Nhi, ta nhớ rằng khi ngươi rời Thần Khí Phái chỉ vừa đột phá lên trung cấp đại võ sư, bây giờ ngươi đã.... trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã là.... đã là sơ cấp Võ Tướng rồi!

Thanh âm tinh nghịch của Tử Mộng Nhân từ trong khăn che mặt truyền ra:

- Cũng chẳng có gì ghê gớm, Ngốc Tử đã là sơ cấp Võ Quân rồi, ta đột phá lên sơ cấp Võ Tướng cũng không có gì ghê gớm cả.

Chưa đợi Nhị trưởng lão kịp nói gì, Tử Mộng Nhân đã hiên ngang nói:

- Còn ai muốn đấu với Thần Khí Phái, hãy để ta lên.

Ánh mắt Sở Nam nhìn qua đám đệ tử của Thần Khí Phái, lại nhìn thấy Thần Chiến tuy bị trọng thương vẫn vui mừng giơ tay lên, nghe thấy tiếng reo hò đó, không khỏi có cảm giác gần gũi, từ khi rời khỏi Bạch Gia Thôn, cũng chỉ có Tự Do Trấn và Thần Khí Phái khiến hắn có được cảm giác đó. Sở Nam không hề có bất cứ tuyên ngôn chiến đấu hào hùng ghê gớm gì, chỉ chậm rãi nói:

- Để cho ta!

Sau đó, quay người lại, nhìn Từ Thạc.

Trong lòng Từ Thạc vô cùng kinh ngạc, chỉ một đạo kiếm mang của đối phương đã có uy lực như vậy? Nhưng hắn vẫn chưa chịu nhận thua, vẻ mặt âm trầm đi tới phía trước, lạnh lùng nói:

- Kiếm Trảm Phái Từ Thạc, xin hỏi các hạ là ai? Tại sao lại chen vào cuộc tỉ thí?

- Thật không biết xấu hổ, người ta đã nhận thua rồi, các ngươi còn định ra tay giết người, lá gan của Kiếm Trảm Phái các ngươi cũng ngày càng lớn rồi đấy.

Câu nói này đương nhiên không phải do Sở Nam nói, mà do đệ tử của Thần Khí Phái nói.

Sở Nam không nói gì, chỉ giơ tay phải lên biến thành chưởng, tát mạnh về phía Từ Thạc.

- Ngông cuồng!

Từ Thạc nhìn thấy, một tiếng hô lớn, tập trung tất cả nguyên lực, Trảm Nguyên vũ kỹ lại thi triển ra, kiếm mang như mạng lưới bao trùm lấy Sở Nam, Từ Thạc đã có chủ ý, nhân lúc Sở Nam còn có chút bất ngờ sẽ dùng vũ kỹ có lực công kích mạnh nhất, chém đứt cánh tay Sở Nam. Hắn biết đối thủ là ai, cũng biết thực lực của đối thủ nhất định không yếu, nên cũng không hi vọng có thể giết chết được, chỉ hi vọng có thể chém đứt một cánh tay là đã đủ cho hắn lập uy danh, khiến Thần Khí Phái mất hết mặt mũi.

Nhưng, ý tưởng và thực tế lại hoàn toàn khác biệt.

Kiếm mang đã bao trùm xuống, nhưng cánh tay Sở Nam vẫn tiếp tục đánh xuống, rồi có tiếng tách tách vang lên, tất cả kiếm mang đều biến mất, rồi bàn tay phải vù vù đánh xuống, uy thế tựa Thái Sơn đè xuống.

Từ Thạc lại thất sắc, hắn không thể ngờ được cao thâm như Trảm Nguyên vũ kỹ lại không hề có chút tác dụng đối với người này. Từ Thạc không hề biết rằng hai gã trưởng bối có tu vi Võ Vương của hắn, đứng trước mặt Sở Nam dùng Trảm Nguyên vũ kỹ cũng đều không có tác dụng; đương nhiên, Từ Thạc lại càng không biết, chiêu Trảm Nguyên vũ kỹ này, nếu để Sở Nam thi triển ra, uy lực sẽ tăng lên gấp hàng ngàn hàng vạn lần.

Trong lúc cấp bách, Từ Thạc nghiến răng, đâm kiếm về phía chưởng tay phải của Sở Nam, bàn tay phải cũng Sở Nam cũng không hề né tránh, vẫn tiếp tục mạnh mẽ đánh xuống, miệng Từ Thạc lại thốt ra hai tiếng “ngông cuồng”, định nhân cơ hội chém đứt bàn tay Sở Nam.

Rồi trong nháy mắt, bảo kiếm của Từ Thạc đâm trúng bàn tay phải của Sở Nam, lập tức có tiếng leng keng như kim loại va chạm vào nhau vang lên, rồi một cảnh tượng không thể ngờ tới hiện ra, bảo kiếm thuộc hàng thượng phẩm pháp khí của Từ Thạc liền vỡ tan tành, vỡ vụn cho tới tận cán.

Tất cả mọi người đều chấn kinh, ngay cả gã đệ tử chuẩn bị cho Sở Nam một bài học của Thiên Nhất Tông, nét mặt cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng.

Từ Thạc lập tức sững người.

Chưởng đánh xuống.

Đập thẳng lên mặt Từ Thạc.

- Bốp!

Một tiếng tát vang lớn, đó là một cái tát không chỉ tát thẳng lên mặt Từ Thạc, mà còn tát thẳng lên thể diện của Kiếm Trảm Phái.

Không chỉ Nghê trưởng lão nhìn thấy rõ ràng, cho dù là những đứa trẻ có tu vi võ sư cũng nhìn thấy rõ, một chưởng này của Sở Nam uy lực vô cùng cường hãn, bởi khuôn mặt của Từ Thạc đã bị đánh cho biến dạng, tiếng xương vỡ răng rắc, hoàn toàn không còn nhận ra bộ dạng anh tuấn tiêu sái nữa.

Uy lực cường hãn như vậy, theo lý mà nói thì Từ Thạc sẽ phải bay đi, nhưng Từ Thạc vẫn đứng vững trước mặt Sở Nam.

Tất cả mọi người nhìn thấy, đều cảm thấy kỳ quái.

Nghê trưởng lão hô lớn:

- Tiểu tử, đừng có quá đáng, ngươi còn dám đánh lên mặt Từ Thạc, đừng trách ta không khách khí.

Nghê trưởng lão rất vững dạ, không chỉ bởi hắn là sơ cấp Võ Vương, mà còn bởi có Thiên Nhất Tông, do vậy, hắn không hề e ngại uy hiếp Sở Nam.

Nhưng, Sở Nam sợ kẻ khác uy hiếp hay sao?

Bởi Kiếm Trảm Phái dám nhòm ngó tới Thiết Thương Hùng, khiến Thiết Thương Hùng suýt nữa bị chết, Sở Nam đã không còn chút thiện cảm nào với Kiếm Trảm Phái, hơn nữa vừa rồi nghe đệ tử của Thần Khí Phái thuật lại Từ Thạc đã làm nhục Lý Ngô thế nào, Sở Nam đã quyết định dùng gậy ông để đập lưng ông.

Nghe thấy Nghê trưởng lão uy hiếp, cánh tay phải của Sở Nam lại giơ lên, trong nháy mắt lại một cái tát vang rơi lên mặt Từ Thạc, Từ Thạc phun ra một ngụm máu tươi, phun hết cả ra một hàm răng gẫy.

- Ngươi.....

Nghê trưởng lão giận dữ.

Sở Nam thản nhiên nói:

- Ta tới để tát lên mặt Kiếm Trảm Phái, ngươi định làm gì nào? Ngươi có thể làm gì nào? Ngươi dám làm gì nào?

- Tiểu tử, đừng quá ngông cuồng.

- Nếu ngươi dám lên, ta cũng sẽ tát thẳng lên mặt ngươi.

Sở Nam lại lên tiếng cuồng ngạo, lạnh lẽo nhìn hắn, rồi nói:

- Ngươi có dám không?

Giữa trưa, mặt trời trên cao, gió nóng cuốn tới từng đợt, nhưng trên Thiên Nhất Sơn cây cối tươi tốt lại tỏa ra bạch quang, giống như lớp sóng xanh đó đang nhẹ nhàng lan tỏa. Đúng lúc đó, một thanh âm vang lên, giống như tiếng sấm đánh giữa trời xanh, không ngừng vang xa.

- Ngươi dám không?

Chỉ ba tiếng, nhưng lại khiến cho hàng ngàn hàng vạn người đang tỉ thí hoặc xem tỉ thí đều lập tức tĩnh lặng.

Tần Dũng nhìn thấy rõ ràng, không khỏi bĩu môi châm biếm:

- Linh Vân, tiểu tử này quá ngông cuồng, tuy hắn rất lợi hại, nhưng lợi hại thế nào thì cũng chỉ là một sơ cấp Võ Vương mà thôi, dám hô lớn trước mặt Nghê trưởng lão như vậy, thật không biết sống chết là gì, có lẽ chỉ một giây nữa, tiểu tử tên Lâm Vân này sẽ bị Nghê trưởng lão một chiêu giết chết! Nếu là ta thì.....

Ở trong trường đấu giá bí mật tại Lương Châu Thành, khi đó Sở Nam vẫn chưa luyện thành Thần Hành Bách Biến, hơn nữa ở trong làn khói dày đặc, Sở Nam cũng không che giấu thanh âm, bởi vậy Nam Cung Linh Vân đã nghe thấy được thanh âm văng vẳng bên tai, giống như tiếng bùa chú, không biết là nên hận hay nên bình thản đón nhận đó, nhưng lúc đó cũng chỉ là nghe giọng nói mà không nhìn thấy người, tuy trong lòng Nam Cung Linh Vân cũng có chút rung động, nhưng chỉ là một gợn sóng nhỏ mà thôi.

Nhưng lúc này, ánh mắt Nam Cung Linh Vân đã nhìn thấy rõ ràng, ở trên lôi đài, cái bóng lưng đó và cái bóng lưng đứng trước mặt nàng, ngăn hai đòn công kích của hai trưởng lão của Vạn Độc Môn để tránh cho nàng khỏi bị thương đã hoàn toàn giống nhau, không, vẫn có chút khác biệt.

Bóng lưng đó, so với hai năm trước, đã to lớn hơn, uy nghi hơn, có lực lượng hơn, và cũng ấm áp hơn.

Đột nhiên, trong lòng Nam Cung Linh Vân nổi lên muôn ngàn đợt sóng, đợt này nối tiếp đợt kia, từng đợt sóng che lấp sự ấm áp đó, che lấp sự do dự thường ngày, chỉ còn lại duy nhất sự đau đớn.

Nỗi hận lên tới cực điểm, trong lòng Nam Cung Linh Vân lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: thực hiện lời thề khi quay người bước đi năm xưa, khi gặp lại, sẽ là ngày cái chết kéo tới.

Nam Cung Linh Vân vẫn còn đang nghĩ xem liệu Lâm Vân lúc này đã dương danh thiên hạ có còn như ngày ở tại Thập Vạn Đại Sơn, nghĩ xem một nữ tử yếu đuối như nàng sẽ phải làm cách nào khiến hắn phải thực hiện lời thề năm xưa, lời của Tần Dũng truyền tới tai Nam Cung Linh Vân, hơn nữa Tần Dũng vẫn đang tiếp tục nói:

- Nếu là ta, ta sẽ vô cùng khiêm nhường, lung lạc hào kiệt võ giả trong thiên hạ, tuyệt đối không làm chuyện ngu ngốc như vậy.....

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau