Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 428: Ngươi hô quá muộn rồi

Những câu hỏi liên tiếp vang lên giữa tiếng nổ ầm ầm, rồi chỉ thấy Sở Nam giương tay hét lớn, nguyên khí cuồn cuộn tuôn ra, tất cả kiếm mang, tia nước, mộc nguyên lực đang tìm cách xâm nhập vào trong thân thể Sở Nam liền bắn ngược lại, lao về phía Đoạn Vũ.

- Ngươi.....

Đoạn Vũ chấn kinh, không kịp biểu lộ sự chấn kinh, sự phẫn nộ của hắn, chỉ kịp hét lên một tiếng, vội vàng vung gươm lên ngăn cản lại đòn công kích của chính hắn.

Tuy miệng không kịp nói, nhưng trong lòng lại tràn ngập các loại ý niệm:

- Sao có thể như vậy? Sao lại có kết quả như vậy? Ba loại nguyên lực cũng xuất ra, lợi dụng tương sinh tương khắc, kim sinh thủy, thủy sinh một, kim khắc mộc, lực sát thương tăng lên mấy chục lần, cho dù là sơ cấp Võ Vương để ta thi triển một chiêu này cũng sẽ bị trọng thương, nhưng tên Lâm Vân này, thanh âm vẫn tràn đầy sinh khí, không hề có vẻ suy yếu, dường như sát chiêu vừa rồi hoàn toàn không có chút ảnh hưởng gì với hắn, đó là vì sao?

Đoạn Vũ tuyệt đối không thể biết rằng, nhưng tia nước kia, kiếm mang mộc nguyên lực kia, căn bản không thể phá vỡ được phòng ngự của nhục thân cường hãn của Sở Nam, còn áp lực do tiếng nổ gây ra quả thực có vài phần lợi hại, nhưng cũng chỉ có vài phần lợi hại này tác dụng lên sáu vết thương lúc trước, thêm vào lúc đó trong lòng Sở Nam đang nhói lên nỗi đau, khiến hắn thổ ra hai ngụm huyết tươi, nhưng áp lực đó so với áp lực ở dưới đáy biển lửa của Hàn Ngọc Lan Viêm thì chưa có gì đáng kể.

Mọi người đều chấn kinh, đám đệ tử Thiên Nhất Tông đang hoan hô chợt im bặt, đệ tử Thần Khí Phái lại vô cùng hưng phấn, vẻ mặt Nhị trưởng lão có niềm vui khó che giấu, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, Tử Mộng Nhân thở phào một cái, nhưng nỗi buồn lại lập tức dâng lên:

- Tên ngốc, ngươi vẫn luôn nhìn nàng ta, lẽ nào ngươi không thể quay đầu lại nhìn ta một cái được sao?

Đang nghĩ như vậy thì Sở Nam cuối cùng đã không còn nhìn Nam Cung Linh Vân nữa, bởi hắn phải giải quyết Đoạn Vũ trước thì mới có thể làm những việc tiếp theo, vừa đưa mắt ra khỏi Nam Cung Linh Vân, trong lòng Sở Nam đã hiện ra hình ảnh Tử Mộng Nhân, ánh mắt liền dừng lại trên thân hình của Tử Mộng Nhân, nhìn thấy vẻ đau buồn của Tử Mộng Nhân, trong lòng vô cùng thương xót, định nói gì đó, nhưng lại không thể nói nên lời, bởi trong đầu của Sở Nam, hình bóng của Nam Cung Linh Vân và Tử Mộng Nhân đang không ngừng thay nhau hiện ra, lúc này thì là da thịt dung hợp, lời thề đanh thép tại Thập Vạn Đại Sơn, lúc khác thì lại là cùng chung sống chết, những câu nói ngọt ngào tại rừng rậm Bách Uyên Tùng Lâm, đầm lầy Độc Vụ, khe núi Tử Kinh, Tây Xuyên Thành, Băng Viêm Đảo...

Cắt không đứt, gỡ càng rối....

Sở Nam trong lòng bực bội, quay người lại, đưa Đoạn Vũ biến thành kẻ trút giận đang chất chứa đầy trong lòng, lạnh lùng nói:

- Đoạn Vũ sao? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi chân chính biến thành Đoạn Vũ!

- Ngươi cũng tiếp một chiêu của ta!

- Ngươi cũng tiếp một chiêu của ta!

Sở Nam nói xong, Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai lại điên cuồng xuất ra, nhưng lần này đã được nâng cấp.

Ban đầu, Đoạn Vũ nhìn thấy, cười lớn:

- Dựa vào một chiêu này mà muốn khiến ta mất mạng, thật là buồn cười.

Sở Nam cũng không nói gì, trọng kiếm kêu lên không ngừng, thân kiếm lóe sáng kim quang, tử quang, quang mang màu nâu đất, ba loại quang mang đan xen vào nhau, hóa thành uy năng khủng khiếp chém về phía Đoạn Vũ.

- Ngươi.... cũng biết dung hợp ba loại nguyên lực.....

Đoạn Vũ chấn kinh, tuy căn cứ vào tình báo cũng đã từng nghe nói, nhưng nghe nói và tận mắt nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là Đoạn Vũ cảm nhận thấy vũ kỹ dung hợp ba loại nguyên lực của Sở Nam, so với vũ kỹ của hắn, càng hung hãn càng thuần thục hơn.

Quang mang đan xen, Đoạn Vũ hô hấp ngưng lại, chỉ cảm thấy vô số đợt sóng với khí thế dời non lấp bể lao tới, chỉ khí thế đó đã khiến Đoạn Vũ không khỏi lui lại phía sau, lui lại hai bước, Đoạn Vũ hô lớn, nghiến răng, hai châm giẫm mạnh xuống đất, trên lôi đài liền xuất hiện hai vết chân lớn.

Đoạn Vũ lúc này mới ngưng thối lui, nhưng khóe miệng đã lộ ra máu tươi, hắn cũng không có thời gian để ý tới máu tươi cũng như sự đau đớn trên thân thể, vội vàng giương kiếm chém về phía quang mang do ba loại nguyên lực tạo thành.

- Muốn giẫm vào trong lôi đài hay sao? Được, ta cho ngươi được toại nguyện.

Đoạn Vũ nghe thấy những lời đó, cảm thấy nguy hiểm, ánh mắt hắn nhìn thấy, năm trăm đạo kiếm mang vô cùng tự nhiên, không chút trở ngại hợp thành một cỗ duy nhất, giống như con sóng lớn ngút trời.

Tạo thành khung cảnh như vậy là bởi Sở Nam đã biến Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai thành Khai Thiên Liệt Địa thức thứ nhất.

Vốn dĩ, đối phó với một trung cấp Võ Quân như Đoạn Vũ không cần dùng đại chiêu như vậy, nhưng Sở Nam lại dùng điều đó để tạo nên cảnh tượng che mắt chúng nhân, đặc biệt là con mắt của Thiên Nhất Tông.

Đoạn Vũ lúc này liền cảm thấy đầu mình, hai cánh tay của mình, ngực mình, tim mình, hai chân mình, tất thảy cơ thể mình đều bị cỗ thiên kiếm đó bao trùm, lui, không thể lui nổi, tiến, không thể tiến nổi.

Chỉ có thể gắng sức như châu chấu đá xe, Cửu Cung Bát Quái Lục Hợp lần lượt xuất ra, hi vọng có thể ngăn được thanh kiếm đó.

Mọi người đứng xem xung quanh đều nín thở ngưng thần, đệ tử Thiên Nhất Tông vẻ mặt giận dữ, Nam Cung Linh Vân nhìn thấy bóng lưng tựa chiến thần đó, đặc biệt là vừa sừng sững vừa ấm áp, cảm thấy ngất ngây.

Thái độ lại hoàn toàn không chú ý tới lôi đài, vẻ mặt từ âm trầm lại trở nên tươi cười:

- Linh Vân, nàng quen hắn?

Nam Cung Linh Vân không gnhe thấy, chỉ chú ý tới thân ảnh đẫm máu trên lôi đài.

Thái độ trong lòng vô cùng giận dữ, nhưng cố gắng kiềm chế, trong lòng thầm nói với chính mình:

- Phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn, không nhịn được việc nhỏ sẽ làm hỏng việc lớn, đã chuẩn bị lâu như vậy, không thể sai sót lúc này, xem ra, tối nay phải thực hiện kế hoạch đó rồi...

Kiếm thế ngút trời như chém trời rạch đất, Đoạn Vũ liên tiếp chém ra chín đạo kiếm mang, tám đạo kiếm mang, Thất Tinh Sát, Lục Hợp Sát, nhưng đều không chống đỡ nổi.

Kiếm thế chuẩn bị chém xuống người Sở Nam, nếu thực sự chém xuống, Đoạn Vũ nhất định sẽ hồn bay phách tán.

Ở bên cạnh, một trưởng lão của Thiên Nhất Tông ánh mắt xuất hiện sự phẫn nộ, sát cơ lộ ra, hắn đương nhiên không cho phép Đoạn Vũ mất mạng, Đoạn Vũ còn chưa tròn hai mươi lăm tuổi đã là trung cấp Võ Quân, còn tự sáng tạo nên Cửu Cung Vô Lượng, thiên tài như vậy mà mất mạng tại đây, cho dù là thế lực hùng hậu như Thiên Nhất Tông cũng cảm thấy có chút đáng tiếc.

Bởi vậy, trong lòng bàn tay của trưởng lão thấp béo có tu vi trung cấp Võ Vương này liền xuất hiện một thứ tròn nhỏ tựa trân châu, ngón tay búng một cái liền phá không bay về phía Sở Nam.

Nhưng nếu không phải người có tu vi cao thâm thì không thể nghe thấy, cũng không thể nhìn thấy.

Sở Nam cảm nhận thấy khí tức nguy hiểm, tai khẽ rung động, nhưng giả bộ không phát hiện ra bất cứ hiện tượng bất thường nào, vẫn giương kiếm chém xuống.

Hạt châu tuy nhỏ nhưng lại ẩn chứa uy lực vô cùng to lớn, xông qua lớp kiếm thế cường đại đó, bắn trên thân trọng kiếm, giống như một viên đá rơi vào mặt sông, nhưng lại khiến mặt sông tung bọt.

Hai tay Sở Nam đột nhiên rung động kịch liệt, trọng kiếm trong tay cầm không vững, tựa như sắp rơi khỏi tay, thân hình loạng choạng không vững, tiếp đó kiếm thế kia liền chấn động kịch liệt, ầm ầm nổ tung.

Lại một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, mọi người đều không hiểu Lâm Vân như đã nắm chắc phần thắng lại đột nhiên như phát điên, bao gồm cả Đoạn Vũ, Nhị trưởng lão nghi ngờ có hành vi ám muội nhưng lại không có chứng cứ, không dám tùy tiện trở mặt. Nghê trưởng lão của Kiếm Trảm Phái cười thâm hiểm, thầm nghĩ trong lòng:

- Đắc tội với Thiên Nhất Tông, chết cũng không biết tại sao lại chết.

Giữa tiếng kinh hô, thân hình loạng choạng, giống như bị phản phệ, không thể khống chế được vũ kỹ đã thi triển ra, miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, phun lên trên trọng kiếm, Nam Cung Linh Vân cảm thấy xót xa, hai tay nắm chặt, trái tim như thể có trăm ngàn mũi kim đang đâm vào.

Khóe miệng trưởng lão của Thiên Nhất Tông lộ ra một nụ cười chế nhạo, Sở Nam loạng choạng, trọng kiếm rốt cuộc tuột khỏi tay, bay thẳng lên trên tầng không, Sở Nam bị mất trọng kiếm, vô cùng chật vật nhưng hai mắt vẫn đỏ ngầu, xông về phía Đoạn Vũ.

- Vũ khí mất rồi ngươi còn dám xông tới, thật là không biết sống chết.

Đoạn Vũ trong lòng thầm vui mừng, nhưng vẫn lạnh lùng hô lớn, kiếm cong trong tay rạch ra một đạo lãnh mang tấn công về phía Sở Nam, Sở Nam nén nhịn để lãnh mang đâm vào thân mình, xông tới trước mặt Đoạn Vũ, đấm mạnh ra một quyền....

Lúc này, Đoạn Vũ vẫn đang kinh ngạc khi đạo kiếm mang đó không thể đâm thấu vào trong thân thể Sở Nam:

- Nhục thân của hắn còn cường hãn hơn cả trong tin tình báo!

Nhìn thấy nắm đấm đánh tới, Đoạn Vũ lạnh giọng nói:

- Ta không tin, nhục thân của ngươi còn cường hãn hơn cả thượng phẩm linh khí.

Kiếm cong chém về phía cổ Sở Nam, cũng đồng thời trong lúc đó, không trung truyền tới một tiếng “vù”, một tia sáng lóe lên, trọng kiếm lại xuất hiện trước mặt mọi người, rơi thẳng xuống đầu Đoạn Vũ, Đoạn Vũ kinh hoang, cảm giác cái chết cận kề, vội thu kiếm cong lại chống đỡ.

Trưởng lão của Thiên Nhất Tông vẻ mặt vừa kinh vừa giận, hắn biết tất cả đều chỉ là ngẫu nhiên, viên bi nhỏ lại bắn về phía trọng kiếm, trọng kiếm lại chấn động, nhưng không như gã trưởng lão dự liệu bay đi, mà trọng kiếm quấn lấy kiếm cong trên tay Đoạn Vũ.

Nhân cơ hội đó, một quyền đầu tiên của Sở Nam, lực lượng không lớn lắm, chỉ có ba vạn cân, cường hãn đánh ra.

Tuy chỉ có ba vạn cân, nhưng Đoạn Vũ không thể dễ dàng chống đỡ, hơn nữa hắn còn phải tìm cách thoát khỏi trọng kiếm, hắn chỉ cảm thấy thân thể có một cỗ cự lực truyền tới, khiến thân thể như chấn động, gan ruột như vỡ nát.

Sau một quyền, hai chân Đoạn Vũ lại lún sâu xuống lôi đài thêm một phân.

Quyền thứ hai tiếp tục đánh xuống.

Quyền thứ ba, quyền thứ tư, quyền thứ năm....

- Xuống, xuống cho ta!

Sở Nam hai tay cùng sử dụng, quyền như mưa tuôn ra, không ngừng đánh xuống, Đoạn Vũ không có khả năng chống trả, thân thể không ngừng lún xuống, hai đầu gối đã lún hẳn vào trong lôi đài.

Trưởng lão của Thiên Nhất Tông vô cùng giận dữ, không để ý tới ánh mắt của người khác nhìn hắn, liên tiếp bắn ra mấy viên bi, để không gây chấn động quá mức, Sở Nam đã để trọng kiếm rơi xuống đất, nhưng cho dù không có trọng kiếm uy hiếp, Đoạn Vũ vẫn không thể thoát khỏi quyền của Sở Nam.

Mọi người xem tỉ thí bốn xung quanh đều sững người, ngây ngốc nhìn lên trên lôi đài, Sở Nam dùng nắm đấm tràn đầy máu tươi, giống như đang đập một khúc gỗ, không ngừng đập Đoạn Vũ lún sâu vào trong lôi đài.

Nắm đấm không ngừng nghỉ.

Rầm rầm rầm rầm rầm.....

Tất cả mọi người đều không khỏi nghĩ tới một câu hỏi:

- Trận chiến đầu tiên sau khi Lâm Vân xuất hiện, Từ Thạc bị mấy cái tát đã mất mạng, lúc này, từ phần thắt lưng trở xuống đã lún vào trong lôi đài, Đoạn Vũ còn có thể sống sao?

Đoạn Vũ đã bị đánh cho choáng váng, ý chí cũng đã bị đánh cho tan tác, trưởng lão của Thiên Nhất Tông thấy vậy, trong lòng lửa giận ngùn ngụt, hắn có thể bất chấp thể diện, ngấm ngầm ra tay tương trợ, tuy ra tay mấy lần, sự nghi ngờ rất lớn nhưng dù sao vẫn là ngấm ngầm, Đoạn Vũ còn chưa lên tiếng nhận thua, hắn chưa thể trước mặt bao người nhảy lên ứng cứu, nếu làm như vậy, uy vọng của Thiên Nhất Tông sẽ bị tổn hại, hắn sẽ không thể gánh vác nổi trách nhiệm đó. Nhưng nếu cứ đứng nhìn Đoạn Vũ bị đánh chết như vậy, hắn cũng không thể cam tâm...

- Ta đã nói, sẽ khiến người tên rơi lông rụng hồn lìa....

Hai tay Sở Nam nắm làm một, mạnh mẽ đánh xuống, bộ phần từ ngực của Đoạn Vũ cũng đã lún vào trong lôi đài.

- Ta đã nói, sẽ đánh cho người lún vào trong lôi đài.

Sở Nam phun ra một ngụm máu tươi, trên nắm đấm đã xuất hiện quang mang màu nâu đất, thổ nguyên lực cuồn cuộn tuôn ra.

Đúng lúc đó, một tiếng hô lớn vang lên:

- Dừng tay...

Tiếng hô đó là của vị trưởng lão kia, hắn thực sự không nhẫn tâm nhìn Đoạn Vũ mất mạng, nhưng nghe thấy tiếng hô, tốc độ xuất quyền của Sở Nam còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã đánh tới, chỉ thấy Đoạn Vũ lún sâu thêm vài phân, đầu cũng đã lún vào trong lôi đài.

Sau đó, tiếng “lưu tình” mới vang lên, nhưng đã trở nên mềm yếu vô lực.

Sở Nam ngầng đầu, nhìn người đang nhảy lên không trung, nói:

- Thật ngại quá, ngươi hô chậm quá.

Trưởng lão trên không trung hận không thể nuốt sống Sở Nam để trút lửa hận trong lòng, một quyền đánh về phía Sở Nam, định dùng gậy ông đập lưng ông, Nhị trưởng lão lại xuất hiện trước mặt Sở Nam, đối đầu với hắn, nói:

- Kim trưởng lão, hành vi của ngươi chỉ e sẽ bị thiên hạ anh hùng chê cười!

- Giết thiên tài của Thiên Nhất Tông ta, thù lớn như vậy....

- Bọn chúng tỉ thí công bằng, hoàn cảnh nguy hiểm, Lâm Vân cũng bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.

Sở Nam thu trọng kiếm vào trong trữ vật giới chỉ, cười nói với kim trưởng lão:

- Ngươi có thể giết người, nhưng không cho người khác giết ngươi sao?

- Ngươi.....

- Hơn nữa, thiên tài bị chết đi còn được gọi là thiên tài sao?

- Ngươi....

Kim trưởng lão giận dữ trợn mắt, sau đó cười hung tợn:

- Được..... được..... rất tốt, lão phu rất khâm phục ngươi, cũng hi vọng của vĩnh viễn có thể là thiên tài, không bị mất mạng...

- Đa tạ!

Sở Nam cười đáp, sau đó, liền ngã lăn xuống lôi đài, bất tỉnh nhân sự.

- Tên ngốc....

Tử Mộng Nhân vội lao lên lôi đài.

Ở phía xa, Nam Cung Linh Vân ma xui quỷ khiến thế nào cũng nhấc chân lên, nhưng vừa đặt xuống đã liền quay người đi về phía sau.

Lúc này, vầng trăng đã ẩn đi, đất trời lờ mờ tối, giá buốt, gió lớn quét từ đỉnh núi non trùng điệp, tạo nên những tiếng u u không ngớt.

Một đạo thân ảnh từ trong núi tung mình lên tầng không, dáng vẻ còn nhanh nhẹn hơn cả vượn núi.

Thân ảnh hắc y đó chính là Sở Nam.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau