Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 434: Độc, vẫn chưa giải hết

Sở Nam mở mắt ra, nhìn Nam Cung Linh Vân, thấy hắn nhìn chằm chằm như vậy, Nam Cung Linh Vân cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại càng có thêm mấy phần can đảm, hai tay lại ôm chặt lấy cổ hắn, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn vào mắt hắn, rồi đặt bờ môi mềm mại như cánh hoa lên trên môi hắn...

Hành động đó vô cùng can đảm, nếu là ngày thường, một Nam Cung Linh Vân ôn nhu ngoan ngoãn không thể nào làm được hành động đó, nhưng lúc này do Túy Xuân Phong, hơn nữa mối hắn với hắn cũng đã tiêu tan, bởi vậy, nàng....

Còn Sở Nam, đầu óc ong ong, như bị sét đánh trúng.

Trong khoảnh khắc, lần gặp gỡ đầu tiên tại Thập Vạn Đại Sơn, đôi mắt long lanh đó, cảnh tượng giữa rừng u tĩnh lại hiện ra....

Giống như nước lũ, cuốn trôi bờ đê phòng ngự Sở Nam vất vả dựng nên.

Đê vỡ, tình trỗi dậy, tình yêu như nước lũ lan tràn....

Ngọn lửa tình cố gắng chôn giấu đã đột ngột bốc lên, hai tay Sở Nam ngừng truyền nguyên lực, trượt xuống bờ eo Nam Cung Linh Vân, rồi y phục cũng từ từ trượt xuống...

Chiếc lưỡi len lỏi qua kẽ răng nàng, giống như con rắn len lỏi, vừa cuồng dã vừa dịu dàng cuốn lấy lưỡi nàng, rồi cả hai không ngừng cuốn lấy nhau....

Rồi lướt tới khuôn mặt nóng bỏng của nàng, vành tai nàng, cổ nàng, rồi tới khắp thân thể nàng. Nam Cung Linh Vân cũng cuồng nhiệt đáp lại....

Nam Cung Linh Vân lúc này như một cành hoa mai, hoa nở rực rỡ, hồng thắm khoe sắc trong thế giới của nàng và hắn...

Nam Cung Linh Vân như bị hỏa thiêu, thân uốn cong, từ chiếc lưỡi mềm cảm nhận được khí tức nam tính dương cương, liền mê man, thân thể căng cứng, dung nhan khuynh thành, điên đảo chúng sanh…

Tay Sở Nam đã trượt từ bờ eo xuống dưới đôi mông căng mọng của nàng, nhẹ nhàng nhào nặn, Nam Cung Linh Vân không kiềm chế được phát ra tiếng “ưm ưm”, như nốt nhạc bắt đầu cho khúc giao hưởng, Sở Nam cũng không khỏi nhào nặn mạnh bạo hơn, cánh lưng của nàng cong lên, bờ môi lại cuồng nhiệt gắn chặt lấy nhau...

- Đừng... đừng....

- Ừ....

- Đừng.... đừng.... ở đây, trên.... trên.... giường....

Nam Cung Linh Vân nói được mấy tiếng này đã tiêu hao tất cả sức lực của mình, Sở Nam làm theo, hai tay ôm lấy bờ eo mềm mại, bước vào trong trướng...

Gió nổi lên, cửa đóng lại, chăn đắp, y phục trượt xuống....

Nhìn thấy da thịt trắng ngần của nàng, Sở Nam quên đi hô hấp, quên đi nhịp đập của tim, chìm đắm trong vẻ đẹp đó, không biết làm sao, Nam Cung Linh Vân liền kéo hắn xuống, hai thân thể nóng bỏng lại gắn chặt vào nhau.

Y phục đã tuột xuống hết, bãi cỏ xanh đã đẫm sương xuân.

Kình thiên trụ tiến vào thủy liên động, âm dương giao hợp.

Hai thân thể như dung hòa vào một, trong nàng có hắn, trong hắn có nàng, không thể phân chia.

Tư vị trong đó, không thể dùng ngôn từ diễn tả

Hồi lâu sau, mây quang mưa tạnh, Nam Cung Linh Vân mình đẫm mồ hôi, khuôn mặt kiều diễm vẫn ửng hồng, ánh mắt mơ hồ, màu hồng trên cơ thể đã nhạt đi không ít, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi.

Cảm giác của hai người lần này hoàn toàn khác lần trước.

Lần tại Thập Vạn Đại Sơn, Sở Nam trúng độc nên hành động vô cùng thô lỗ, chỉ để phát tiết, Nam Cung Linh Vân chỉ cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy hận, hoàn toàn không có chút ngọt ngào, hưởng thụ...

Còn lần này, Sở Nam đã không phải lần đầu, nhẹ nhàng dịu dàng, từ bỡ ngỡ tới thuần thục, Nam Cung Linh Vân sau phút giây đau đớn ban đầu đã cảm nhận thấy sự hoan lạc chưa từng có trong đời.

Đương nhiên, Sở Nam cũng chìm đắm trên con đường hạnh phúc.

Tay Sở Nam vẫn ôm lấy nàng, Sở Nam đang chuẩn bị nói điều gì đó, đột nhiên nhớ ra người đó từng nói, Túy Xuân Phong độc tính vô cùng lợi hại, ít nhất phải ba lần mới có thể giải được hoàn toàn.

- Linh Vân tiểu thư...

- Còn gọi ta là Linh Vân tiểu thư sao?

Độc tính vẫn còn, Nam Cung Linh Vân yếu ớt nói.

- Linh.... Vân...

- Ừ!

Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng đó, khuôn mặt Sở Nam trở nên si mê, hỏi:

- Linh Vân, cảm thấy khỏe hơn chưa?

- Hình như.... hình như.... vẫn... còn... độc...

Sở Nam cũng không nói thêm, dùng hành động thực tế để thể hiện, hôn lên đôi mắt nàng, bàn tay thuần thục chu du trên thân thể nàng, rồi nhẹ nhàng tiến vào...

Nam Cung Linh Vân cũng đã bớt ngượng ngùng, hai tay luồn sâu vào trong mái tóc hắn, hai chân cuốn chặt, thân thể nhạy cảm truyền tới từng cơn run rẩy vì hưng phấn, bờ eo không ngừng vũ động, vẽ nên những đường cong mê người...

Lại thêm một lần nữa…

Rất lâu, rất lâu sau!

Gió lặng, nhưng sóng chưa ngừng.

Nam Cung Linh Vân ôm chặt lấy Sở Nam, không cho hắn rời đi.

Sở Nam lại hỏi:

- Độc, giải hết chưa?

Hai lần âm dương giao hợp, độc tính của Túy Xuân Phong đã giảm đi không ít, Nam Cung Linh Vân cũng đã tỉnh táo ra nhiều, nhưng thân thể nàng càng nóng hơn, nàng ngượng ngùng lấy chăn che kín đầu, sau đó, lắc đầu.

May mà thân thể Sở Nam vô cùng cường hãn, bởi vậy vẫn chưa đầu hàng, giương thương tái chiến.

Thiên lôi câu động địa hỏa, Sở Nam hạ xuống, từ trên xuống dưới một đường thông suốt.

Khuôn mặt đã sớm đỏ bừng của Nam Cung Linh Vân lại xuất hiện trước mặt Sở Nam, bờ môi khẽ mím lại, không ngừng phát ra những tiếng “ư ư” khe khẽ, thân thể rung động hưởng ứng.

Cho tới khi khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành đó đột nhiên như bị Hàn Ngọc Lam Hỏa đóng băng lại, thân thể cứng đờ, một tiếng kêu khe khẽ như hoàng oanh vang lên.

Sở Nam cũng phát tiết ra.

Nam Cung Linh Vân đã không còn dùng chăn che mặt, ánh mắt nàng đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào Sở Nam, giữa hàng lông mày hiện lên vẻ ưu thương.

Còn Sở Nam, nhìn thấy khuôn mặt, thân thể vẫn ửng hồng của Nam Cung Linh Vân, cảm nhận thấy nhiệt độ nóng bỏng đó, không khỏi nghi hoặc:

- Chẳng phải nói là ba lần sao? Tại sao nàng vẫn đỏ hồng như vậy? Lẽ nào độc tính chưa giải hết?

Bởi vậy, Sở Nam dịu dàng hỏi:

- Độc, có còn không?

- Độc có còn không?

Sở Nam vừa hỏi, Nam Cung Linh Vân đã vô cùng e lệ, Sở Nam nhìn thấy, cho rằng Nam Cung Linh Vân đang ngượng ngùng, bởi chuyện này dù sao đối với một nữ tử mà nói cũng rất ngượng ngùng.

Bởi vậy, là một nam nhân, Sở Nam cảm thấy mình phải chủ động một chút.

Do đó, Sở Nam đã hành động.

Sở Nam vừa hành động, tất cả mọi tế bào trên thân thể nhạy cảm của Nam Cung Linh Vân đều trở nên hưng phấn.

Nam Cung Linh Vân biết Sở Nam đã hiểu nhầm ý của nàng, nhưng lúc này nàng không thể đẩy Sở Nam xuống, quan trọng nhất là, trong lòng nàng cũng không muốn đẩy hắn xuống, muốn được hưởng thụ sự yêu thương của hắn.

Bất kể là sống hay chết, cho dù là hận hay yêu, bất kể tương lai thế nào.

Cổ họng Nam Cung Linh Vân lại thốt ra những tiếng kêu rên nỉ non khe khẽ khiến Sở Nam càng thêm hưng phấn tiến lên, cảm thấy tốc độ của hắn lại tiếp tục tăng lên, Nam Cung Linh Vân lại càng hưng phẫn, còn có chút giật mình, không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy. Một người vốn rất bảo thù, tuân thủ nam nữ thụ thụ bất thân, rất hiếm cho nam nhân thấy được dung mạo như nàng, sao lúc này lại có thể trở nên phóng đáng như vậy, sao lại có thể thèm muốn mùi vị của hắn, thèm muốn cảm giác hắn đưa đến cho nàng...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau