Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 438: Hai đường

Nghe thấy vậy, Sở Nam chỉ thấy sởn gai ốc, không biết nên cười hay nên khóc.

- Tên ngốc, ngươi đừng cho rằng ta đang nói đùa, ta đang nói thật, rất nghiêm túc; cũng đừng cho rằng tính khí tiểu ma nữ của ta lại nổi lên, tình yêu chân chính đâu có nhường nhịn? Ta biết với tính cách của ngươi, sẽ không thể nào không chịu trách nhiệm với nàng ấy; lại càng khó quên nàng ấy hơn. Nếu thực sự ngươi làm như vậy thì cũng không phải là Tên ngốc mà ta biết, ta sẽ coi thường ngươi. Nhưng, ta cũng sẽ chứng minh, dùng hành động thực tế để chứng minh.

Sở Nam nghe mà sững người, hắn cảm thấy mình như biến thành nguyên thạch, thú hạch, đan dược như Nam Cung Linh Vân đã nói, còn hai người bọn họ đang tiến hành đấu giá.

- Còn nguyện vọng vĩ đại của ngươi, muốn trái ôm phải ấp, muốn cùng lúc có cả hai ta, ta sẽ chờ xem, chờ xem rốt cuộc ngươi thực hiện nguyện vọng đó như thế nào. Nàng ta rất có chí khí, nhưng chí khí của ta cũng không nhỏ. Điều này ngươi chắc hiểu rõ.

Nói xong, Tử Mộng Nhân liền đi ra ngoài, nhưng khi bước qua người Sở Nam lại quay người lại, dùng tay sờ mặt Sở Nam, ánh mắt đầy xuân tình, nói:

- Tên ngốc, hay đêm nay chúng ta cùng giường chung gối? Như vậy, ta và nàng ta càng công bằng hơn.

Tiểu ma nữ là danh hiệu của Tử Mộng Nhân, nói những lời lớn mật, làm những việc lớn mật đều không ít, thậm chí rất nhiều.

Nhưng khi Sở Nam nghe thấy Tử Mộng Nhân nói “cùng giường chung gối” thì vẫn sững người.

Hơn nữa, theo bản năng, trong đầu Sở Nam đã hiện ra những hình ảnh đầy huyền ảo, vội lắc đầu xua đi, trong đầu đang sắp xếp ngôn từ thì phát hiện khóe miệng Tử Mộng Nhân đã xuất hiện nụ cười ma mãnh.

Đột nhiên, Sở Nam liền hiểu ra, Tử Mộng Nhân đang trêu đùa hắn.

Nếu đã như vậy, Sở Nam cũng không nghĩ xem nên nói gì nữa, mà trực tiếp giơ tay ra nắm lấy tay Tử Mộng Nhân, lúc này Sở Nam lại phát hiện ra ánh mắt Tử Mộng Nhân thoáng hiện ra một chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Tên ngốc vốn rất hiền lành lại dám có hành động như vậy!

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc đó, Sở Nam càng có thể khẳng định, Tử Mộng Nhân đang phát huy bản sắc tiểu ma nữ của nàng, liền nói:

- Được, Mộng Nhân, thực ra ta... sớm đã....muốn.....

Tử Mộng Nhân lại càng kinh ngạc, nhưng vẫn cười tươi nói:

- Cho dù ngươi muốn, ngươi còn có thể sao?

- Còn có thể sao?

Sở Nam có chút ngây ngốc, nhưng thấy Tử Mộng Nhân e thẹn nhìn xuống phía dưới của hắn, hắn cũng hiểu ra, cười nói:

- Ta có thể hay không, lát nữa cùng giường chung gối nàng sẽ biết ngay thôi!

Nói rồi, Sở Nam giơ hai tay ôm lấy Tử Mộng Nhân, cho tới lúc này, trong đầu Sở Nam cũng chỉ định phối hợp trêu đùa cũng Tử Mộng Nhân, không hề có ý định gì khác, nhưng khi ôm lấy nàng, nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề của nàng, ngực đang phập phồng, thân thể hắn lại có phản ứng, nhưng lúc đó hắn vẫn cố gắng khống chế, bởi hắn biết Tử Mộng Nhân vốn chỉ muốn trêu đùa hắn, không hề có ý muốn thực sự.

Một giây lát sau, đôi môi thơm của Tử Mộng Nhân đột ngột đặt lên trên môi Sở Nam, ánh mắt Sở Nam mở to, ánh mắt Tử Mộng Nhân cũng như vậy.

Sở Nam cảm thấy môi Tử Mộng Nhân và môi Nam Cung Linh Vân có hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, của Nam Cung Linh Vân mềm mại nhẹ nhàng, của Tử Mộng Nhân đầy hoang dại, theo bản năng, Sở Nam định lách cửa tiến vào trong, nhưng Tử Mộng Nhân đã dời môi ra.

Tiếp đó, Sở Nam nghe thấy Tử Mộng Nhân nói một câu khiến hắn trợn tròn mắt:

- Cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, đâu có cảm giác sét đánh run rẩy như bọn họ vẫn nói, ta vẫn cứ tưởng rất hay ho. Hừ, đợi ta quay về Thần Khí Phái rồi, bọn Xuân Lan sẽ chết với ta.

Nói rồi, miệng còn phì phì hai tiếng.

Sở Nam vẫn chưa kịp hoàn hồn, Tử Mộng Nhân lại nói:

- Tên ngốc, bỏ ta xuống.

- Ta không nỡ đặt xuống.

Tử Mộng Nhân lườm một cái:

- Lừa ai chứ? Nhìn ngươi cười, rõ ràng đã đoán ra diệu kế của ta, cố ý trêu đùa ta, chẳng còn gì hay cả, mau bỏ ta xuống, ta vẫn còn chưa ngủ đây. Trời sắp sáng rồi.

- Ta nói thật đó.

Tử Mộng Nhân chăm chú nhìn ánh mắt của Sở Nam, vẻ u oán nói:

- Tên ngốc, mau đặt ta xuống, ta cũng là nữ nhân, ngươi có lẽ đã biết, khi đối diện với tình yếu, nữ nhân rất khó hiểu, cũng rất nhỏ nhen, bây giờ trong lòng ta bây giờ đang rất chua xót, nhưng vẫn phải cố gượng cười, nếu..... vậy ta là gì chứ?

Nghe thấy vậy, Sở Nam cũng trở nên buồn bã, khẽ đặt Tử Mộng Nhân xuống, nói:

- Ta sẽ làm được.

Tử Mộng Nhân không đáp, chỉ bước ra ngoài, một lát sau đã quay về phòng mình, nằm trên giường, mặt nóng bừng, tim đập tùng tùng, thầm lẩm bẩm:

- Nơi đó đúng là không thể dễ dàng dùng môi chạm vào được, vừa rồi tim ta suýt nữa đã ngừng đập rồi, may mà ta chạy nhanh, nếu không, ta thực sự không nỡ rời đi. Cũng may Tên ngốc cũng không hiểu những điều này, nếu không ta đã xấu hổ chết rồi.

Nói rồi, sắc mặt lại biến, thanh âm vô cùng kiên định:

- Hừ, nam nhân thối tha, cho dù xảy ra chuyện đó, ta cũng phải chủ động, không thể giống như nàng ta, bị Tên ngốc ức hiếp.

Tử Mộng Nhân tính tình đơn thuần, căn bản không hề biết trong chuyện đó, chủ động có nghĩa là gì, cho dù là môi chạm môi vừa rồi, Tử Mộng Nhân cũng không hề biết, hôn không chỉ đơn giản là môi chạm môi là xong.

Tuy vừa rồi Tử Mộng Nhân nói ra lời nói khiến Sở Nam buồn bã là để chạy đi, nhưng lời nói đó quả thực cũng là ý nghĩ thực trong lòng nàng. Nàng nghĩ tới chiếc lụa đen bang ngày nhìn thấy, nói:

- Nàng ta, rất cường đại, ta phải làm sao đây?

Suốt đêm đó, Sở Nam, Tử Mộng Nhân, Nam Cung Linh Vân đều không chợp mắt.

Không chợp mắt còn có Tần gia ở cách xa hàng vạn dặm, thái thượng trưởng lão của Tần gia hai mắt đỏ ngầu nhìn mệnh bài vỡ nát:

- Sao ngươi lại chết? Sao ngươi có thể chết? Yên tâm, ngươi sẽ không chết vô ích, ta sẽ tra xét rõ ràng, báo thù cho ngươi; cho dù không có Nam Cung gia tộc ta vẫn có thể thực hiện được kế hoạch đó. Hài nhi, hãy yên nghỉ ở dưới đó, hãy nhìn xem, nhìn xem Tần gia cũng chúng ta trỗi dậy. Thiên Nhất Tông, lần này ngươi phải ăn nói thế nào với Tần gia chúng ta.

Hôm sau, Sở Nam không ra khỏi phòng, nằm trên giường, vẻ bị trọng thương, nhưng thực ra hắn đang dùng Tụ Hỏa Trận trong cơ thể để tôi luyện, nhị trưởng lão, Lý Ngô, Thần Chiến và sư huynh đệ khác đều tới thăm hỏi an ủi, Lý Ngô và Thần Chiến đều trao đổi với Sở Nam về vũ kỹ vũ quyết, càng nói ba người càng hưng phấn, nói mãi không ngừng được. Cuối cùng, Tử Mộng Nhân trong lòng đang ngổn ngang liền lấy lý do Sở Nam phải nghỉ ngơi để đuổi ra, Lý Ngô và Thần Chiến dường như cũng đã từng bị thua thiệt trong tay Tử Mộng Nhân, Tử Mộng Nhân vừa nói, hai người liền lập tức rời đi, còn bảo Sở Nam tự cầu phúc lớn.

Trong phòng chỉ còn Tử Mộng Nhân và Sở Nam, Tử Mộng Nhân không nói chuyện với Sở Nam, chỉ ngồi bên cạnh hắn, nhập định tu luyện.

Nam Cung Linh Vân vốn định rời khỏi Thiên Nhất Tông quay về Nam Cung gia tộc, nhưng tối đó Võ Hoàng đó đã ra lệnh cấm ra ngoài nên cũng đành thôi, chỉ ở trong phòng không hề đi ra ngoài. Căn phòng đã đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhân vật chính của câu chuyện đó chính là Sở Nam, ở trong phòng vẫn còn mùi thân thể của Sở Nam vương vất lại...

Thiên Nhất Tông bắt đầu tra xét triệt để, Thiên Nhất Tông, Thần Khí Phái, Kiếm Trảm Phái, Vân La Môn đều không bỏ qua, còn có nơi ở của những môn phái hạng hai hạng ba cũng bị khám xét cẩn thận, khi khám xét tới Lạc Vân Tông, Tư Đồ Dật Tiêu còn nhân cơ hội hỏi thăm nơi ở của Thần Khí Phái, hắn nghe nói đại ca bị trọng thương, muốn đi thăm một chút, tâm sự tình cảm huynh đệ.

Đồng thời, Thiên Nhất Tông còn phát hiện Tôn lão tam, Liễu Khiếu Phong và gã hộ vệ kia bị mất tích, khiến Thiên Nhất Tông cũng trở nên cảnh giác, nhưng cũng chỉ là cảnh giác chứ không quá coi trọng, dù sao đây cũng là lãnh địa của ttn, ai dám gây chuyện tại Thiên Nhất Tông thì chẳng khác gì tự tìm cái chết.

Nghê trưởng lão của Kiếm Trảm Phái hôm nay tâm tình có chút không yên, nhưng không hiểu vấn đề nằm ở đâu.

Còn La trưởng lão của Vân La Môn hôm nay cũng không thể ngủ được, hơn nữa tối nay còn vô cùng hưng phấn, tuy hắn đã cố gắng khống chế nhưng đệ tử của Vân La Môn đều nói La trưởng lão hôm nay tâm tình rất tốt.

Tâm tình của La trưởng lão đương nhiên rất tốt, từ sau ngày ngửi thấy vùi máu tươi của Sở Nam có ẩn chứa năng lượng rất không tầm thường, hắn đã vô cùng hưng phấn, ngày đêm trầm tư, hắn đã lên kế hoạch, đêm nay sẽ hành động, trước hết dụ nhị trưởng lão đi, sau đó ra độc thủ, với tốc độ nhanh nhất đưa Sở Nam đi.

Tỉ thí hôm nay cũng không dừng lại, Thần Khí Phái nhờ biểu hiện ngày hôm qua của Sở Nam nên tình thế cũng trở nên có lợi hơn nhiều, còn cuộc chém giết của các môn phái khác cũng trở nên thảm liệt hơn nhiều.

Thời gian trôi qua nhanh, bóng đêm rất nhanh đã kéo tới.

Bóng đêm bao phủ, Thiên Nhất Tông qua một trường hỏa hoạn, phòng ngự đã tăng lên không ít, không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn nhiều, kế hoạch ban đầu của Sở Nam cũng bởi trận hỏa hoạn đó mà trở nên khó khăn hơn nhiều.

Nhưng chỉ giây lát sau, Sở Nam đã nói:

- Xấu cũng có thể biến thành tốt, chỉ cần làm vài việc nữa, khiến Thiên Nhất Tông trở nên náo loạn, rồi thực hiện kế điệu hổ ly sơn, điều lực lượng của bọn chúng về đây, rồi đi thăm dò tại những đỉnh núi khác.

Đang nói, trong phòng của Nhị trưởng lão đột nhiên có tiếng xé gió lao tới, Nhị trưởng lão mở mắt, ánh mắt sắc như kiếm, một tay bắt lấy mũi tên lao tới, cầm lấy tờ giấy trên đó, sắc mặt đại biến, lập tức mở cửa, nhảy lên không trung đi về một phía.

Ở trong bóng tối, La trưởng lão cười thầm:

- Quả nhiên mắc mưu!

Nói xong, liền đi về phía phòng của Sở Nam. Bởi buổi tối Tử Mộng Nhân sợ ở cùng Sở Nam, cô nam quả nữ nếu không kiềm chế được sẽ xảy ra chuyện xấu, nên nàng quay về phòng mình.

Sở Nam thay trang phục, đang chuẩn bị hành động thì nghe thấy trên nóc nhà có tiếng động nhẹ, Sở Nam ngẩng đầu nhìn, thu khí tức lại, cười lạnh:

- Là kẻ nào nhỉ?

Lời chưa dứt, thân ảnh đã lặng lẽ từ trên trượt xuống, nhìn ngay về phía giường, nhưng nhìn thấy giường trống không đã có chút kinh ngạc, đang định dùng thần niệm để thăm dò thì Sở Nam đã nói:

- Ở đây!

Thân ảnh quay người lại, nhìn thấy Sở Nam mặc hắc ý, kinh ngạc nói:

- Sao ngươi có thể phát hiện ra ta được, chẳng phải ngươi bị thương sao?

- Thì ra là ngươi, La trưởng lão, vẫn mạnh giỏi chứ?

La trưởng lão hiển nhiên không ngờ Sở Nam có thể trấn tĩnh như vậy, còn không hề sợ hãi, nhưng vẫn nói:

- Tiểu tử, cho ngươi hai đường, một, hồn bay phách tán.

- Ha ha ha....

- Ngươi cười gì chứ?

Sở Nam cười nói:

- Ta cũng cho ngươi hai đường, một, hồn bay phách tán; hai, dâng tinh huyết ra.

- Ồ?

Lúc này, trong lòng La trưởng lão dâng lên một cảm giác kỳ quái, giống như cừu vào miệng cọp, nhưng La trưởng lão không hiểu nổi vì sao lại có cảm giác đó, tiểu tử trước mặt tuy không hề có vẻ bị trọng thương, nhưng tu vi cũng chỉ là sơ cấp Võ Quân, còn có thể làm được gì?

- Ta chưa đòi máu của ngươi, ngươi đã đòi tinh huyết của ta, thật là hay ho.

- Ta cũng thấy rất thú vị.

- Rượu mời không uống, vậy đừng trách ta không khách khí.

Nói xong, La trưởng lão ra tay.

Sở Nam đứng im tại chỗ, không hề động.

Sở Nam đứng im tại chỗ, nhìn La trưởng lão lao tới, miệng vẫn bình thản nói:

- Dùng chiêu thức uy lực mạnh nhất, cường hãn nhất, lợi hại nhất của ngươi, nếu không sẽ chẳng có ích lợi gì đâu.

Lời nói thật, nhưng La trưởng lão lại không tin, tuy vậy tốc độ cũng giảm xuống, đi chậm về phía Sở Nam, còn vừa cười quái dị vừa nói:

- Đối phó với một sơ cấp Võ Quân nhỏ nhoi cũng muốn ta dùng đại chiêu? Ngươi cho rằng ngươi xứng đáng sao? Lẽ nào ngươi chưa từng nghe câu giết gà không cần dùng dao mổ trâu, muốn bắt ngươi lúc nào mà chẳng được.

- Vậy sao, vậy nếu ngươi hối hận thì đừng trách ta không nhắc trước nhé.

- Đừng nhiều lời, ngươi cho rằng như vậy là có thể kéo dài thời gian hay sao? Nói thật cho ngươi biết, trưởng lão kia đã bị ta điều đi rồi, trong thời gian ngắn hắn tuyệt đối không thể quay lại được, đợi tới khi hắn ta quay lại thì ngươi đã không còn rồi, cho nên, hãy đừng phí công nhọc sức, hãy ngoan ngoãn đi theo ta.

- Ồ, thì ra còn có việc này sao?

La trưởng lão bay người lao tới, ngũ chỉ biến thành trảo, trong lòng bàn tay đã có thêm một ngọn lửa:

- Lâm Vân, biết đây là lửa gì không? Tịch Diệt Chi Hỏa, ngươi lẽ nào còn có thể thoát khỏi ngũ chỉ hỏa diệm sơn của ta?

- Tại sao ta phải chạy chứ?

La trưởng lão thấy Sở Nam không hề sợ hãi, khóe miệng còn khẽ cười lạnh, hoàn toàn là bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, liền quyết định cho Sở Nam biết tay, ngũ chỉ bắt về phía vai Sở Nam, miệng còn hô lớn:

- Đây là tự ngươi muốn chuốc tội vào thân!

- Vậy sao?

Sở Nam hỏi lại, tay phải vung lên, “bụp” một tiếng, một ngọn lửa đã xuất hiện trên vai mà La trưởng lão định bắt lấy.

Diễn biến bất ngờ khiến La trưởng lão khẽ sững lại, quả thực rất ít khi thấy có người bốc lửa từ vai, nhưng rồi La trưởng lão lại cười khinh bỉ, bởi vai Sở Nam đang bốc lên ngọn lửa màu tím.

- Cực Dương Chân Hỏa mà cũng dám đương đầu với Tịch Diệt Chi Hỏa hay sao?

Châm biếm xong, ngũ chỉ lại bắt xuống.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau