Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 440: Ngọn núi thứ sáu của Thiên Nhất Sơn

Sở Nam lại nói:

- Thời hạn một trăm năm, một trăm năm sau ta trả tự do cho ngươi. Tuyệt đối không nuốt lời.

- A!

La trưởng lão lại bất ngờ, hắn cho rằng cả cuộc đời này sẽ là nô bộc, không còn tự do, nhưng không ngờ rằng, hắn vẫn còn có cơ hội được tự do, một trăm năm rất lâu, nhưng đối với một người đã là trung cấp Võ Vương như hắn thì một trăm năm cũng không phải quá khó chịu, coi như dành một trăm năm đi nghiên cứu thuật luyện đan, hơn nữa, tôn chủ trước mặt này rất không đơn giản. La trưởng lão trong chớp mắt đã nghĩ rất nhiều, sau đó quỳ gối xuống đất, nói:

- Tôn chủ, bất luận tôn chủ có phân phó gì, ta cũng sẽ cố hết sức hoàn thành.

Sở Nam gật đầu, nhìn La trưởng lão cung kính quỳ trên đất, cười. Hắn cũng muốn có kết quả như vậy, lấy sinh tử uy hiếp, lấy lợi ích để dụ dỗ, lấy tự do để khuyến khích, nhất định có thể khiến La trưởng lão phát huy nhiệt tình cao nhất.

- Ngươi cùng phương pháp gì điều Nhị sư bá đi vậy?

- Ta dùng phi tiễn truyền thư, trên thư viết, Thiên Nhất Tông sẽ gây bất lợi cho Thần Khí Phái, nếu muốn biết nguyên do thì hãy tới hậu sơn cách đây trăm dặm.

Sở Nam nhíu mày:

- Thứ ngươi viết trên thư là thực?

- Hoàn toàn là sự thực, Thiên Nhất Tông muốn gây bất lợi cho Thần Khí Phái, bọn chúng cho rằng Thần Khí Phái mấy năm nay thực lực tăng nhanh, hơn nữa không nghe lệnh Thiên Nhất Tông nên muốn diệt trừ Thần Khí Phái, nâng đỡ Kiếm Trảm Phái, giết gà dọa khỉ. Bây giờ tình thế đã rất rõ ràng, từ tỉ thí trong Giao Lưu Đại Hội thì có thể thấy, Thiên Nhất Tông đang đè nén Thần Khí Phái....

- Giao võ quyết, tâm đắc trải nghiệm của ngươi về luyện đan của ngươi cho ta xem.

La trưởng lão không chút do dự lôi từ trong trữ vật giới chỉ ra, cười nói:

- Thực ra, ban đầu ta muốn gia nhập Vân La Môn, trở thành đệ tử của Vân La Môn, nhưng đáng tiếc không thông qua.

- A!

La trưởng lão càng đỗi chấn kinh.

La Đào, cũng chính là La trưởng lão của Vân La Môn, vẻ chấn kinh tràn đầy trên mặt, như thể nhìn thấy bầu trời sụp đổ, đại lục bị hủy diệt.

Hắn sở dĩ chấn kinh như vậy, tuyệt đối không chỉ đơn giản bởi Sở Nam muốn gia nhập Vân La Môn, chỉ thấy La trưởng lão thận trọng hỏi:

- Tôn chủ, ý người là, người không thông qua được khảo thí, nên không thể gia nhập Vân La Môn?

- Đúng thế, không sai, ta vẫn nhớ người chủ trì khảo thí là Nguyên Sinh, còn có một kẻ tên là Đan Ngôn. Cùng tham gia khảo thí với ta còn có Trần Hiểu Phong, Vu Đại Hải, hai người đó không tồi.

- Nguyên Sinh? Đan Ngôn? Vu Đại Hải? Trần Hiểu Phong?

La trưởng lão hoàn toàn không có ấn tượng với hai cái tên đầu, hắn ở Vân La Môn địa vị cao quý, sao có thể nhớ được tên của hai nhân vật nhỏ bé, nhưng còn thiên tài đệ tử Vu Đại Hải thân mang thổ hỏa song thuộc tính, hắn đương nhiên biết rõ, còn có tên Trần Hiểu Phong kia hắn cũng biết chút ít. La trưởng lão nhớ rất rõ, hai người đó hai năm trước mới gia nhập Vân La Môn, La Đào lúc này toàn thân đã run rẩy:

- Cũng có nghĩa là năm đó tôn chủ chưa đầy mười tám tuổi?

- Ngươi nói xem?

Sở Nam mỉm cười, hiểu ra lý do khiến La trưởng lão chấn kinh như vậy.

Nghe thấy Sở Nam hỏi lại, La trưởng lão đã có câu trả lời:

- Là sự thực, hai hăm trước tôn chủ chưa đầy mười tám, vậy tới nay tôn chủ tuyệt đối chưa qua hai mươi. Thiên Nhất Tông có thể có được trung cấp Võ Quân chưa đầy hai lăm tuổi đã chấn động khắp thế gian, còn tôn chủ chưa tới hai mươi, quan trọng nhất là, tên Đoạn Vũ đó sở dĩ có được thành tựu như vậy nhất định là do tu luyện từ nhỏ, dựa vào tài lực hùng hậu của Thiên Nhất Tông, các loại đan dược cao cấp, vũ quyết vũ kỹ cao cấp, pháp bảo, lại còn có thể lúc nào cũng được giải đáp thắc mắc trong lúc tu luyện, điều kiện vô cùng hoàn hảo; còn tôn chủ, hai năm trước không thông qua khảo thí của Vân La Môn, vậy chứng minh tư chất có gì đó không tốt hoặc có nguyên nhân gì khác, tóm lại, hai năm trước tôn chủ rất kém, nhưng chỉ trong hai năm ngắn ngủi thực lực đã trở nên khủng khiếp như vậy, không chỉ giết chết Đoạn Vũ mà còn dễ dàng đánh bại mình.

Vẻ chấn kinh của La Đào đã có cả sự khâm phục:

- Không biết tôn chủ tu luyện thế nào, đợi tới khi tôn chủ tròn hai lăm tuổi thì không biết sẽ có thực lực ra sao?

La trưởng lão trong lòng kinh hãi vạn phần, rất lâu vẫn không thể kìm nén xuống được.

Sở Nam cũng không để ý lắm tới chuyện đó, hỏi:

- Ngươi biết bao nhiêu về Thiên Nhất Tông?

La trưởng lão vội hoàn hồn, nói hết ra hiểu biết của hắn về Thiên Nhất Tông. Sở Nam nghe xong, mày nhíu chặt, lại hỏi:

- Vậy ngươi có biết Huyền Vô Kỳ hiện nay ra sao không?

La Đào cố ngẫm nghĩ, cuối cùng lắc đầu:

- Đây có lẽ là bí mật tối cao của Thiên Nhất Tông, trận đại chiến ba trăm năm trước ta vẫn chưa ra đời, ta cũng chỉ nghe trưởng bối sau đó kể lại, từ sau trận chiến đó, Huyền Vô Kỳ... tin tức về hắn không còn nữa, tới nay ra sao, e là ngoài hắn ra không còn ai biết cả.

Sở Nam đang định giơ tay cho La Đào đi thì La Đào lại nói:

- Nhưng, ta nghe thái thượng trưởng lão nói, Thiên Nhất Tông ngoài năm đỉnh núi ra thì còn có một đỉnh núi khác nữa.

- Còn một đỉnh nữa?

Ánh mắt Sở Nam lộ ra tinh quang:

- Có biết ở đâu chăng?

La Đào lắc đầu:

- Không rõ!

Sở Nam có chút thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng trở nên tự tin, ít nhất không giống như lúc trước đâm đầu không đích đến, bây giờ đã có mục tiêu để tìm kiếm. Hắn lôi từ trong trữ vật giới chỉ ra một bình ngọc, dùng Long Nha cắt ngón tay mình, ba giọt máu nhỏ vào trong bình ngọc, sau đó ném xuống trước mặt La Đào. La Đào vô cùng vui mừng, không ngừng khấu đầu tạ ơn.

- Chỉ cần là người của ta, thành tâm làm việc cho ta, ta tuyệt đối không bạc đãi.

- Tôn chủ, từ nhỏ mũi ta đã khác thường, có thể ngửi ra thứ nào có ẩn chứa năng lượng, ta nhất định sẽ dùng cho tốt, luyện ta đan dược cao cấp hơn.

Sở Nam gật đầu, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói:

- Ngươi thu thập nguyên liệu luyện chế Tịnh Dung Nhuận Nhan Đan.

- Dạ, tôn chủ. Ta nhất định sẽ tìm đủ trong thời gian nhanh nhất.

La Đào không chút do dự.

- Ngoài ra, nếu có chút phong thanh lộ ra, chắc ngươi biết hậu quả thế nào.

- Tôn chủ, ta biết, ta nhất định không để người khác biết, nếu không cẩn thận để lộ ra, ta nhất định lập tức hủy đi.

- Được rồi, đi đi, sẵn sàng đợi lệnh của ta.

- Dạ, tôn chủ.

La Đào tung người lên tầng không bay đi, bay trên tầng không, trong lòng La Đào vô cùng chua xót, trước khi vào căn phòng đó, hắn là trưởng lão tiền đồ rộng mở của Vân La Môn, đang định bắt người đó để lấy máu làm thí nghiệm, nhưng sau khi từ căn phòng đó đi ra, tuy hắn không chút tổn thương, tuy hắn vẫn là trưởng lão, tuy hắn đã có máu tươi, nhưng một trăm năm của hắn đã thuộc về người có tên Lâm Vân đó.

Không lâu sau khi La trưởng lão rời đi, Sở Nam lại mặc áo dạ hành lao vào màn đêm, rất quen thuộc đi vào trong rừng, tới khu vực ngoại vi, thay vào một người trong đó, lần vào khu vực nội môn, tiếp đó lặng lẽ tới nơi ở của Kim trưởng lão.

Lúc này Sở Nam mặc dạ hành y, mặt cũng che kín, chỉ còn hai con mắt lộ ra ngoài.

Sở Nam không giống như tối qua, nhìn thấy một căn phòng vẫn còn sáng đèn liền lẻn vào, ở bên trong lại không có một ai. Sở Nam đang nghi hoặc, đột nhiên có thanh âm từ phía sau vang lên:

- Ngươi đang tìm lão phu sao?

- Không sai!

Sở Nam bị phát hiện nhưng không hề kinh hoảng, thản nhiên công nhận, lại hỏi:

- Sao ngươi phát hiện ra được?

Kim trưởng lão coi thường nói:

- Khí tức không lộ ra ngoài, khiến người khác không phát hiện ra được, nhưng công phu của ngươi vẫn chưa tu luyện thành thục, chưa tới mức đáp đất không tiếng động.

- Thì ra là vậy.

- Nói, ngươi là ai, tới chỗ lão phu làm gì?

- Nửa đêm tới là muốn hỏi một việc.

- Mặc dạ hành y, lén lút tới phòng ta để hỏi một việc? Là việc gì?

- Đỉnh thứ sáu của Thiên Nhất Sơn nằm ở đâu?

- Đỉnh thứ sáu của Thiên Nhất Sơn?

Kim trưởng lão nghi hoặc:

- Thiên Nhất Tông chỉ có năm đỉnh, làm gì có đỉnh thứ sáu?

- Thì ra ngươi cũng không biết, nếu ngươi không biết thì không cần sống làm gì nữa cả.

Kim trưởng lão cười lạnh:

- Cuồng vọng, ngươi còn chưa làm được đáp đất không tiếng động, dám lên tiếng ngông cuồng trước mặt ta?

- Vậy vạn nhất ta cố ý thì sao?

- Ồ?

Kim trưởng lão nhíu mày, Sở Nam nhân cơ hội nhanh chóng ra tay, vừa ra tay đã là lửa đen bừng bừng, Kim trưởng lão nhìn thấy ngọn lửa màu đen, đột nhiên nghĩ tới chuyện xảy ra tối qua, quát lớn:

- Là ngươi, ngươi là hung thủ tối qua.

- Không sai!

Kim trưởng lão cười lớn:

- Nếu ngươi trốn đi chúng ta sẽ phải mất không ít công sức mới có thể tìm được ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại tự động tìm tới cửa.

- Ta vẫn chưa đốt đủ, sao lại phải trốn?

- To gan, dám khiêu chiến thánh uy của Thiên Nhất Tông!

- Thánh uy? Ta thấy là uy chó chết thì đúng hơn!

Kim trưởng lão vẻ mặt hung tợn, chưa từng có ai dám chửi Thiên Nhất Tông như vậy:

- Đáng chết, nhục mạ Thiên Nhất Tông, ngươi nhất định chết không chốn chôn thây.

- Ngươi vẫn chưa đủ tư cách.

- Vậy sao?

Kim trưởng lão cười lạnh, tay tùy tiện vung ra, một nắm ngọc châu liền tấn công lên những điểm yếu huyệt trên người Sở Nam.

- Ngươi thực sự không xứng.

Sở Nam đáp, ngọn lửa màu đen xoay chuyển thành vũng xoáy, nhìn như không hề khác với Thiên Mộc Toàn Ngục do Khương Lập thi triển, nhưng thực chất thì hoàn toàn khác vũng xoáy khiến ngọc châu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, bị cuốn vào trong.

- Sao ngươi biết chiêu này? Ngươi rốt cuộc là ai? Lén lén lút lút sao có thể là nam nhân?

Trong lòng Kim trưởng lão vô cùng giận dữ, sát cơ nổi lên bừng bừng.

- Tiểu gia ta tự sáng tạo ra, không được sao?

- Để ta xem xem ngươi là thần thánh phương nào.

Trong tay Kim trưởng lão đã xuất hiện một thanh đao hình thù kỳ lạ hai lưỡi, một tiếng gầm lớn vang lên, nguyên lực trong cơ thể được đề thăng tới cảnh giới cao nhất, đao mang quét tới đâu giống như thiểm điện đánh tới đó, vũng xoáy có dấu hiệu bị chém vỡ.

Kim trưởng lão trong lòng đắc ý, cười cuồng ngạo, đao mang càng cường thịnh tấn công về phía Sở Nam, muốn chém vỡ vũng xoáy, tiếp đó bắt sống Sở Nam. Sở Nam bị đao mang của Kim trưởng lão không ngừng ép lui lại phía sau, vũng xoáy giống như cành liễu trước gió, lúc nào cũng có thể bị chém đứt.

- Chỉ có chút thủ đoạn như vậy cũng dám làm càn, thật là không biết sống chết, hãy ăn một đao nữa của lão phu.

Kim trưởng lão giận dữ hô lớn, đao khí đột ngột tăng lên, như ngân hà trút về phía Sở Nam.

Sở Nam không nói gì nữa, hai tay bắt chéo, hắc quang lóe sáng, đẩy vũng xoáy chạm mạnh với đao khí cuồng bạo đó, lập tức liền tan vỡ, ngay cả ngọc châu bị cuốn vào trong vũng xoáy lúc trước cũng vỡ vụn thành bụi, Sở Nam “phì” một tiếng thổ ra một ngụm máu, thân thể lui lại phía sau.

Kim trưởng lão đại hỉ, không ngừng tiến lên, đao mang không ngừng chém xuống.

Trong đao mang dày đặc, tấm vài đen che mặt của Sở Nam cũng bị cuốn đi, Kim trưởng lão nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc đang cười nhìn hắn, đột nhiên Kim trưởng lão như bị sét đánh:

- Là ngươi, không ngờ là ngươi, Nghê Uy, ngươi muốn làm gì?

Trong lúc thất thần, đao mang khẽ ngưng trệ.

Cũng lúc đó, Tịch Diệt Chi Hỏa vốn đã tan rã trong tay Sở Nam đột nhiên ngưng tụ lại, rồi vũng xoáy lập tức xoay chuyển, hơn nữa giống hệt tần suất của vũng xoáy trong cơ thể hắn, trong nháy mắt, khí lưu ngút trời quét ra, lao về phía Kim trưởng lão.

Kim trưởng lão trong lòng chấn kinh, biết rằng nếu mình bị Tịch Diệt Chi Hỏa này quét trúng thì sẽ biến thành xương khô, vội ngừng thân hình lại, đao mang quay lại ngăn chặn vũng xoáy, Kim trưởng lão thầm kinh hô nguy hiểm thì chợt thấy trên khuôn mặt của “Nghê Uy” tràn đầy vẻ tự tin, tiếp đó lửa đen liền biến thành lửa xanh, cảm giác nóng rực cũng biến thành băng lãnh.

Trong nháy mắt trường đao hình thù kỳ lạ bị đông cứng, đao mang cũng bị đông cứng, Kim trưởng lão muốn buông tay nhưng đã không kịp, Hàn Ngọc Lan Viêm đã nhanh như thiểm điện biến hắn thành tượng băng.

- Nghê Uy, ngươi....

Mấy tiếng cuối cùng của Kim trưởng lão đã bị đông cứng lại, Sở Nam không chút do dự, rút Long Nha ra đâm vào đan điền của Kim trưởng lão, đoạt lấy nguyên hạch, thu Hàn Ngọc Lan Viêm lại, một đám Tịch Diệt Chi Hỏa gào thét phun ra, biến thi thể Kim trưởng lão thành tro bụi, rồi lan ra nơi khác....

Thân ảnh Sở Nam biến mất vào màn đêm.

Đến khi hắn đã xông ra đến ngoại vi, trên Thiên Ba phong, tiếng huyên nào nổi lên:

- Lập tức phong tỏa Thiên Ba phong, ai dám loạn động một bước bắt lấy, nếu có phản kháng, giết không tha.

Sở Nam nghe thấy rõ ràng, thanh âm này chính là của Võ Hoàng tối qua.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau