Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 442: Đấu tranh nội bộ, cấm địa

Tử Mộng Nhân nóng vội vô cùng, bên ngoài liền truyền đến âm thanh “Phụng mệnh điều tra, không được lộn xộn”, lần lượt từng gian phòng một, mà Nhị trưởng lão đợi lâu không có người đến cũng đuổi trở về.

Nghe tiếng người di chuyển, lại mấy phút nữa trôi qua, sắp điều tra đến phòng của Sở Nam, Tử Mộng Nhân dẫm chân một cái, ánh mắt lóe lên, nghĩ đến công pháp Thần Hành Bách Biến, miệng lẩm bẩm.

- Ta biến, ta biến, ta biến…

Tiếng bước chân đã đến cửa, thế nhưng Tử Mộng Nhân vẫn không biến thành.

Chỉ có điều, từ không trung lại bay xuống một thân ảnh.

- Tên ngốc….

Tử Mộng Nhân kinh hỉ vnaj phần, muốn xông đến ôm hắn như những lần trước, nhưng bỗng nhiên dừng lại, rồi nói:

- Nhanh lên, bọn họ sắp gõ cửa rồi.

Sở Nam gật đầu, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã chạy về kịp thời, vừa sải bước lên giường nằm thì ở phía bên kia cũng truyền đến tiếng bước chân, hắc y trên người thoáng chốc biến thành hư vô, còn có vết máu loang lỗ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, bộ dáng giống như trọng thương sắp hấp hối.

Vừa làm xong những chuyện này, tiếng đập cửa vang lên:

- Phụng mệnh điều tra, mở cửa nhanh, nếu không mở cửa chúng ta sẽ phá!

- Rống cái gì mà rống!

Tử Mộng Nhân căn bản không nể mặt Thiên Nhất Tông, đi lên trước mở cửa, trong ánh mắt đầy lệ thủy, vô cùng thương tâm, đám đệ tử Thiên Nhất Tông tràn vào, tra xét mỗi ngóc ngách, hơn nữa còn làm khó dễ Sở Nam đang bị “trọng thương”, khiến Tử Mộng Nhân tức giận.

Đệ tử Thiên Nhất Tông vẫn làm việc của mình, bọn hắn đương nhiên biết rõ người trên giường kẻ trên giường chính là hung thủ giết Đoạn Vũ, cho nên không hề khách khí, mà Tử Mộng Nhân đứng ở trước giường lớn tiếng hét, giống như gà mái che chở cho đàn con của mình, tiếng ồn ào bên trong cũng khiến Nhị trưởng lão chạy đến, gầm lên một tiếng, dù nói thế nào đi nữa thì Nhị trưởng lão cũng là cường giả Võ Vương, những tên Võ Quân này cũng không dám làm càn quá mức, không thu hoạch được gì đành phải hậm hực đi ra ngoài.

Kiếm Trảm phái, Vân La Môn, Huyền Băng Môn,… những nơi tạm trú đều bị điều tra nghiêm mật, giám thị nghiêm mật, mà giám thị Thần Khí Phái là cẩn mật nhất.

Nhưng Thiên Nhất Tông có nghĩ nát óc thì nhất thời cũng không thể nghĩ ra, hai trận hỏa hoạn này lại do một người bị trọng thương gây ra.

Bởi vì xảy ra sự tình như vậy cho nên tỷ thí Đại hội giao lưu mới tạm thời bị gián đoạn, bắt đầu điều tra từ Thiên Ba Phong.

Mà trong lúc đám người Thiên Nhất Tông đang phẫn nộ tuyên bố đào sâu ba thước cũng phải tìm ra hung thủ chính thức thì Sở Nam đang ở trong phòng tu luyện hai ngày hai đêm, đến tối thứ ba thì Sở Nam mới đi ra ngoài.

Lúc này, mục tiêu của Sở Nam không phải là trên Thiên Ba Phong nữa, mà đến Thiên Mộc Phong ở bên cạnh.

Uy danh của Thiên Nhất Tông hiển hách, nhưng bên trong cũng không phải bền chắc thành một khối, trong mỗi Phong đều có cạnh tranh tàn khốc, giữa năm Phong lại càng cạnh tranh dữ dội hơn, kẻ nào thực lực mạnh, thì Phong đó sẽ được xếp hạng trước, giành được chỗ tốt, tài nguyên nhiều hơn,… Đồng thời cũng quyết định quền lên tiếng của Phong chủ ngũ Phong ở Thiên Nhất Tông.

Loại cạnh tranh này, nếu nói Thiên Nhất Tông ngầm đồng ý cho phép thì không bằng nói là Thiên Nhất Tông cố ý làm như vậy, bởi vì bọn họ cho rằng, chỉ có cạnh tranh thì mới có thể khiến cho Thiên Nhất Tông trường thịnh bất suy, về phần hậu quả thì không hề đề cập.

Giờ phút này, trên đỉnh Thiên Mộc Phong còn mơ hồ tràn ngập một loại không khí hả hê.

Vốn tuyệt đỉnh thiên tài Đoạn Vũ của Thiên Ba Phong xuất ra đã khiến cho Thiên Mộc Phong và những Phong khác ghen ghét không thôi, thật không ngờ rằng, thiên tài Đoạn Vũ đụng với thiên tài Lâm Vân vẫn thất bại, bị đánh lún vào trong lôi đài, ngay khi bọn họ còn chưa kịp tinh thần từ trong tin tức đáng kinh ngạc này thì Thiên Ba Phong lại bị người khác giết người phóng hỏa, tiếp đó, không ngờ trưởng lão khu vực hạch tâm của Thiên Ba Phong cũng bị người khác thiêu chết.

Kể từ đó, thanh danh của Thiên Ba Phong trong ngũ Phong cũng bị rơi xuống tận đáy, không thể cùng tranh chấp với bốn Phong khác được nữa, người trên Thiên Mộc Phong liền bày ra bộ dạng như người xem kịch vui nhìn Thiên Ba Phong đang gào thét phẫn nộ, thế nhưng bọn hắn lại không ngờ rằng Sở Nam đã sờ đến Thiên Mộc Phong.

Chỉ có điều, lúc này Sở Nam không phải đi giết người phóng hỏa thừa dịp tbo hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Sở Nam muốn dốc hết toàn lực tra tấn ngũ phong của Thiên Nhất Tông, xem xem có tìm ra dấu vết của Phong thứ sáu hay không.

Thiên Nhất Sơn có năm ngọn núi, cũng không phải mỗi ngọn núi đều dựng thẳng đứng nằm riêng rẽ, mỗi một ngọn núi đều cao ngất hiểm trở, khiến cho phạm vi quản hạt càng rộng, Thiên Cực Phong càng cao chọc trời, trên núi có cổ mộc bốn mùa tươi tốt che khắp bầu trời….

Thiên Mộc Phong mặc dù không cao như Thiên Cực Phong, thế nhưng cũng chọc thủng mây, đoán chừng là để ma luyện đệ tử, trèo từ chân núi đến đỉnh gần như là không thể thực hiện, nhưng những việc này lại không thể làm khó Sở Nam, Sở Nam leo trên vách núi dốc đứng này chỉ giống như giẫm trên đất bằng.

Bỏ ra khoảng hai canh giờ, Sở Nam mặc dù chưa đến hạch tâm, nhưng cũng lên đến đỉnh Thiên Mộc Phong, Sở Nam nhìn thấy một tòa dược viên khổng lồ, dược viên này đã không thể dùng từ vường để hình dung, mà có lẽ phải gọi là dược cốc, toàn bộ thuốc được gieo trồng bên trong đều là linh được trân quý, thấp nhất cũng trên trăm năm, thậm chí có trên ngàn năm, thế nhưng Sở Nam không loạn động, dược cốc trân quý như vậy, nói không chừng sẽ có trận pháp lợi hại nào đó, đến lúc đó động phải trận pháp lợi hại thì được không bằng mất.

Tiếp đó, Sở Nam lại lên Thiên Vân Phong, trên Thiên Vân Phong hầu hết đều là nữ đệ tử, bởi vậy, ở Thiên Vân Phong tùy ý có thể nhìn thấy kỳ hoa dị thảo, bản tính nữ nhân là yêu cái đẹp, cũng không có những ma thú cấp thấp xấu xí như hai ngọn Thiên Mộc Phong và Thiên Ba Phong.

Sau đó đến Thiên Huyền Phong, trên Thiên Huyền Phong có thể ma thú ở khắp nơi, mà đều là ma thú cấp ba trở lên, thậm chí còn có ma thú cấp bảy, cấp tám, càng lên cao thì phẩm cấp của ma thú càng cao, Sở Nam thu liễm lại khí tức, càng cẩn thận hơn, thầm nghĩ:

- Thiên Huyền Phong này chẳng lẽ chính là một ngọn núi ma thú trong truyền thuyết hay sao?

Cuối cùng, chính là Thiên Cực Phong, Sở Nam ở trên Thiên Cực Phong nhìn thấy một thứ vô cùng quen thuộc, luyện khí phường.

- Trên Thiên Nhất Sơn có dược cốc, có luyện khí phường, còn có nhiều ma thú như vậy, khó trách Thiên Nhất Tông lại có thể trở thành tông phái đứng đầu…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau