Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 444: Trận nhãn, Lăng gia phản

Ánh mắt Sở Nam liền sáng lên, cả hai người đồng thời nhìn chằm chằm tấm da thú.

o0o

Ở nơi khác, Nam Cung Linh Vân nghe thấy tiếng cửa đập vang, vẻ mặt có chút không vui, không chỉ bởi vì tiếng đập cửa này ngắt mạch suy nghĩ của nàng mà người gõ cửa, khẳng định chính là Liệt Phong.

Từ sau lần gặp mặt đó, Liệt Phong mỗi ngày đều đến chỗ nàng, bất kể bận rộn thế nào vẫn đến, hơn nữa mỗi lần đến còn mang chút gì đó, lúc đầu Liệt Phong còn khuyên nàng không nên bi thương, nói cái gì mà người đã chết đừng nên quá bi thương….

Nghe vậy, trong lòng Nam Cung Linh Vân lại càng cười lạnh không thôi, Liệt Phong này cũng không biết rằng Tần Dũng chính là do nàng giết.

Sau đó Liệt Phong còn nói thế gian còn nhiều nam nhân tốt gì đấy.

Tiếp đó bắt đầu xâm nhập từng bước, Nam Cung Linh Vân làm sao lại không biết ý hắn, thế nhưng nàng làm sao có thể tiếp nhận được, tâm tư nàng, thân thể nàng đều đã thuộc về nam tử tên là Sở Nam kia….

Thế nhưng, đang ở Thiên Nhất Tông, Nam Cung Linh Vân cũng không có cách gì gặp được hắn, chỉ có thể từ trong miệng Liệt Phong nghe nóng một chút tin tức đã bắt được hung thủ chưa.

Nam Cung Linh Vân mở cửa, chỉ thấy trước mặt một màu đỏ tươi…

Nam Cung Linh Vân mở cửa, trước mặt liền rực rỡ như ban ngày, liếc mắt nhìn lại thì ra tất cả đều là những đóa hoa đỏ tươi, phảng phất như rơi vào biển hoa, hương thơm xông vào mũi, thấu tận tâm can, ở trung tâm của biển hoa hồng sắc này, một người đang múa kiếm, thân ảnh kinh hồng chậm rãi hạ xuống, biển hoa liền biến ảo thành hình dạng “trái tim”

Liệt Phong tràn đầy tự tin, phong độ ung dung, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong chậm rãi đi đến trước mặt Nam Cung Linh Vân, cười nhẹ nói:

- Nam Cung tiểu thư, có thích không?

Nam Cung Linh Vân có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn thờ ơ không buồn không vui, nụ cười của Liệt Phong có chút miễn cưỡng, vốn hắn tưởng rằng qua nửa tháng này, từng bước thâm nhập tiếp xúc, Nam Cung Linh Vân khẳng định có hảo cảm với hắn, sau đó bày ra một tình cảnh lãng mạn hùng vĩ, lúc đó Nam Cung Linh Vân còn không cảm động mà rơi vào lòng hắn?

Cho dù không rơi vào lòng hắn thì ít nhất trên mặt cũng phải lộ nụ cười, thế nhưng vẫn không có chút biểu cảm gì.

Liệt Phong cảm thấy có chút không cam lòng, thế nhưng vẫn nho nhã, nói một cách đầy thâm tình:

- Đây chính là do ta đến Thiên Vân Phong nhờ các vị sư tỷ ngắt lấy, có hợp ý nàng không?

Liệt Phong nói những lời này rất nghệ thuật, thứ nhất là kiếm được nhiều hoa như vậy cũng không dễ, không có công lao cũng có khổ lao, thứ hai là bất luận vất vả như thế nào, chỉ cần nàng thích thì hắn sẽ làm, lời nói của hắn đã được tính toán rất kỹ, cho dù không vừa mắt thì nàng cũng sẽ nói vài câu tình cảm.

Chỉ có điều, lời của Liệt Phong vừa dứt thì Nam Cung Linh Vân đột nhiên ho mạnh, hơn nữa còn là liên tiếp mấy cái, khuôn mặt hiện lên màu đỏ bệnh tật, Liệt Phong luống cuống, vội hỏi:

- Nam Cung tiểu thư, nàng làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?

- Không… không được rồi…. Liệt công tử, ta…. Từ nhỏ… đã dị ứng với hoa, vừa nhìn thấy hoa sẽ cảm thấy không thoải mái, có lẽ bởi vì nhìn thấy nhiều hoa như vậy cho nên…. Phản ứng mới mạnh như thế…

Nam Cung Linh Vân vẫn không ngừng ho khan.

Liệt Phong cũng thật sự không ngờ, hắn vất vả khổ cực chuẩn bị lâu như vậy để công khai biểu lộ tình yêu, không ngờ lại gặp phải tình cảnh xấu hổ như vậy, thế nhưng một lòng tình thâm như vậy lại làm ra chuyện xấu này.

- Nam Cung tiểu thư, thực sự xin lỗi, ta không ngờ lại xảy ra chuyện này, ta sẽ lập tức đi tiêu hủy những bông hoa này, lập tức…

Liệt Phong vội vàng chạy đi, Nam Cung Linh Vân khuyên nhủ:

- Liệt công tử, không cần đâu, ta nghỉ ngơi một chút, sáng mai là không sao rồi.

- Được rồi, được rồi, Nam Cung tiểu thư hãy nhanh chóng nghỉ ngơi đi.

- Liệt công tử, ngày khác sẽ đa tạ hảo ý của công tử.

Nam Cung Linh Vân nói xong cũng không đợi Liệt Phong trả lời đã vội vàng chạy vào phòng, đóng cửa lại. Liệt Phong nhìn thấy giai nhân biến mất trước mặt mình, phiền muộn quay đầu rời đi, nhìn đám hoa tươi phải trả một cái giá lớn mới đổi lấy được, nộ khí dâng lên, vung kiếm chém vào biển hoa một nhát để hả giận, một mảng hoa lớn lập tức bị nghiền nát.

Sau khi xả giận một hồi, Liệt Phong nhìn về phía gian phòng của Nam Cung Linh Vân, kiên định nói:

- Nam Cung Linh Vân, nàng là của ta, ta nhất định sẽ có được nàng, Nam Cung gia tộc mất đi viện binh như Tần gia, có lẽ sẽ rất vui lòng tìm được một đệ tử Thiên Nhất Tông như ta làm chỗ dựa.

Nam Cung Linh Vân vẻ mặt đầy u sầu, hiển nhiên không biết Liệt Phong có chủ ý gì, nàng chỉ nghĩ đến việc nên cự tuyệt Liệt Phong như thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, không kìm được lẩm bẩm một câu:

- Nếu hắn…. ở đây, thì tốt rồi.

Sau khi khẽ lẩm bẩm, Nam Cung Linh Vân cũng không có tỉnh lại mà tiếp tục chìm vào suy tư….

o0o

Trong phòng Sở Nam, Tử Mộng Nhân ngưng trọng nói:

- Càng nhìn càng giống Ngũ Hành trận, nếu như suy đoán của ta là sự thật thì đây quả là đại thủ bút của Thiên Nhất Tông, không ngờ trực tiếp dùng những ngọn núi cao chọc trời để bày trận! Chỉ có điều, Ngũ Hành trận ở Thần Khí Phái của chúng ta cũng chỉ là một bản thiếu sót, bằng không thì đúng là có thể nghiệm chứng một phen.

- Nếu đây quả thật là Ngũ Hành trận thì nàng có thể rút ra kết luận gì?

- Nếu như là sự thật thì Ngũ Hành trận tất có trận nhãn, mà theo ta suy đoán, trận nhãn chính là ngọn núi thứ sáu trong truyền thuyết!

- Ngọn núi thứ sáu?

Sở Nam bật thốt, sau đó nói:

- Ta còn có được tin tức về cấm địa…

Tiếp đó, Sở Nam kể lại câu chuyện một lượt, Tử Mộng Nhân nghe xong, suy nghĩ nửa ngày mới trả lời:

- Cấm địa có thể là mắt trận, mà cũng có thể không phải!

Sở Nam cũng không để trong lòng, thầm hạ quyết tâm, phải đi đến cấm địa một chuyến, thế nhưng hắn sẽ không lập tức hành động, ít nhất hắn phải đợi những người của Thần Khí Phái rời đi, lúc đó sẽ đơn thương độc mã xông vào, nếu không, đến lúc đó thân phận bại lộ thì sẽ làm liên lụy đến rất nhiều người.

Bởi vì hai trận hỏa hoạn trên Thiên Ba Phong cho nên cảnh giới vô cùng sâm nghiêm, Tư Đồ Dật Tiêu và Trầm Mạch Hân muốn đi tìm Sở Nam cũng khó, bởi thế cho nên Tư Đồ Dật Tiêu liền hóa phiền muốn thành lực lượng, điên cuồng tu luyện.

Còn Vu Đại Hải và Trần Hiểu Phong cũng đang say mê tu luyện, cũng may là linh khí trên Thiên Ba Phong rất nồng đậm, bọn hắn đều nắm lấy cơ hội mà tu luyện, chỉ có điều khiến bọn hắn có chút bất ngờ đó chính là La trưởng lão còn tự mình chỉ dạy bọn hắn. Vu Đại Hải thì cũng không tính làm gì, vì dù sao thì Vu Đại Hải cũng là thiên tài, là hi vọng của Vân La Môn, thế nhưng Trần Hiểu Phong cũng được La trưởng lão cũng được chiếu cố đặc biệt, La trưởng lão tự mình cổ vũ hắn, tư chất chênh lệch cũng không có gì, chỉ cần chịu khó thì ngày sau nhất định đại thành.

Trái lại, Đan Ngôn ngày thường luôn bày ra bộ dạng khinh thường bởi vì một chút sai lầm nhỏ mà bị La trưởng lão trách mắng cho một trận, hơn nữa còn trừng phạt nghiêm khắc, bọn hắn cũng không hiểu những biến hóa này là vì sao.

Tỉ thí bị gián đoạn không biết đến khi nào, nhưng trong thời gian ngắn không hề có dấu hiệu khôi phục, tuy nhiên Sở Nam cũng không sợ, hắn một bên vừa tu luyện, một bên vừa tìm kiếm những tin tức liên quan đến cấm địa, chờ thời điểm bộc phát.

Sở Nam rất rõ ràng, loại áp chế này của Thiên Nhất Tông là không có khả năng.

Sự thật quả đúng là như vậy.

Đệ tử của những môn phái khác mới đầu còn bị xem giống như phạm nhân, trong lòng muốn bỏ đi, thế nhưng thấy Thiên Nhất Tông hai lần mất hết thể diện thì trong lòng có chút hả hê, đồng thời cũng tiếp nhận sự quản chế nghiêm ngặt của Thiên Nhất Tông, nhưng theo thời gian trôi qua, tâm tình bất mãn ngày càng nhiều, oán hận cũng càng lúc càng lớn, mới đầu Thiên Nhất Tông còn có thể cưỡng ép áp chế, nhưng về sau số lần bạo phát xung đột quy mô nhỏ càng lúc càng nhiều.

Thiên Nhất Tông tuy mạnh, còn mạnh hơn các môn phái khác cộng lại, thế nhưng Thiên Nhất Tông cũng không thể đem toàn bộ người của những môn phái này giết sạch, như vậy thì Thiên Nhất Tông sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hậu quả khó có thể tưởng tượng.

Cuối cùng, lúc cục thế sắp chuyển biến xấu, một ngày xảy ra mấy chục trận tranh đấu, ngay cả Phong chủ cũng mở miệng, tỉ thí tiếp tục tiến hành, thế nhưng quy tắc tỉ thí đã được điều chỉnh, mỗi môn phái chỉ có thể phái ra một tuyển thủ mạnh nhất, một trận định xếp hạng, ngoài ra phần thưởng tăng gấp bội.

Như vậy thì oán hận mới lắng xuống, lại đem lực chú ý tập trung vào trận tỉ thí.

Đêm nay, Nhị trưởng lão vào phòng Sở Nam, Sở Nam cho rằng Nhị trưởng lão là muốn nhìn xem hắn có thể xuất chiến hay không, nào ngờ Nhị trưởng lão đồng ý buông tha cơ hội đoạt được hạng nhất, Sở Nam giết chết Đoạn Vũ, Thần Khí Phái bây giờ đã đủ nổi danh rồi, nếu như dành hạng nhất, không chừng sẽ xảy ra chuyện.

Hơn nữa, Nhị trưởng lão cả thấy những ngày qua trong lòng có chút bất an, dường như sắp có đại sự phát sinh, dưới tình huống như vậy, Nhị trưởng lão không muốn Thần Khí Phái lại làm náo động, chỉ cần không trở ngại đến thứ bậc là được rồi.

Sở Nam trọng thương, Thần Chiến trọng thương, thương thế của Lý Ngô cũng không nhẹ, tuyển thủ hạt giống đều không thể xuất chiến, kết quả cuối cùng đành phái Tử Mộng Nhân xuất chiến, không quan tâm đến thứ tự, nhưng nhất định phải chú ý đến an nguy của mình.

Vốn, Sở Nam đã nghĩ muốn giúp Thần Khí Phái giành lấy hạng nhất, mặc dù trong mắt mọi người “Lâm Vân” vẫn trọng thương, nhưng hắn có thể đem người xuất chiến của những môn phái khác đả thương, để tránh hoài nghi, Sở Nam thậm chí còn sắp xếp cho bản thân tình cảnh bị ám sát, như vậy thì Thần Khí Phái muốn giành được hạng nhất cũng không phải lo lắng.

Chỉ có điều, đối với quyết định của Nhị trưởng lão, Sở Nam cũng ủng hộ, dù sao thì cây cao trong rừng cũng khó tránh khỏi gió xô bật rễ.

Sở Nam cũng không quan tâm đến chuyện này nữa, trái lại tích cực chuẩn bị cho tốt, đợi đến khi các môn phái rời đi thì hắn sẽ lẻn vào cấm địa, xâm nhập một phen.

o0o

Mà ở tại Thần Khí Phái cách ngoài vạn dặm lúc này lại đang phát sinh một đại sự.

Lăng gia phản rồi.

Tử Đông Lai đã sớm thấy phản ứng dị thường của Lăng gia, sớm phòng bị, thế nhưng vẫn đánh giá thấp lực bộc phát của Lăng gia, ngay cả Tử Võ Hoàng cũng tính sai, vốn cho rằng chỉ có Lăng Vi Thiên là Võ Vương cao cấp duy nhất, trước mặt Võ Hoàng căn bản không tạo nên sóng gió gì.

Điều này có thể hiểu được, thế nhưng lực lượng mạnh nhất không phải là Võ Vương, mà là Võ Hoàng.

Không những chỉ một, mà còn là hai Võ Hoàng.

Võ Vương cũng có mấy người.

Tử Võ Hoàng trăm mối không lời giải, Võ Hoàng tại Bắc Tề Quốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho dù là một vài Võ Hoàng ẩn thế, cũng không thể tùy tiện vì Lăng gia mà xuất thủ, mà hai tên Võ Hoàng này rốt cuộc thuộc thế lực nào, tại sao lại chấp nhận làm hạng người vô danh, từ trước đến nay chưa từng nghe qua tên?

Hai tên Võ Hoàng này thực lực cũng không yếu, tuy rằng so với Tử Võ Hoàng thì tu vi vẫn kém một bậc, thế nhưng chẳng biết Hàn gia gia đã đi đâu, Tử Võ Hoàng lấy một địch hai, lại dưới tình huống phải phân tâm bảo vệ đệ tử Thần Khí Phái, bị một tên Võ Vương dùng thủ đoạn tự bạo khiến trọng thương.

Thế nhưng Tử Võ Hoàng dù sao vẫn là cao thủ lợi hại, mang trên mình thương thế đánh lui bọn chúng, lại vô lực thừa thắng truy kích, bắt đám phản tặc Lăng gia.

Mà Lăng gia cũng mang theo một lượng tài nguyên lớn, phải đến hàng ngàn vạn nguyên thạch, Thú hạch, đan dược cao cấp, nhất là pháp bảo cao cấp, hoàn toàn thoát ly khỏi Thần Khí Phái, công bố với hậu thế, từ nay về sau Bắc Tề Quốc sẽ có một gia tộc thực lực hùng hậu, chính là Lăng gia.

Lăng Tiêu cũng trở thành thiếu chủ Lăng gia, hơn nữa dưới sự trợ giúp của hai tên Võ Hoàng, tu vi của Lăng Tiêu đột nhiên tăng mạnh, cũng đột phá đến tu vi Võ Quân sơ cấp.

Mặt khác, lúc đám phản tặc này rút lui, trên đường vừa vặn bắt gặp đám người Lữ Dương Minh từ Băng Viêm đảo trở về, Lữ Dương Minh còn không biết tin tức Lăng gia phản loạn, trúng kế Lăng gia, toàn bộ người gần như chết hết, còn Lữ Dương Minh cũng không biết chạy về hướng nào, sống chết không rõ.

Mà tai nạn của Thần Khí Phái cũng chưa kết thúc như vậy.

Lăng gia phản, Thần Khí Phái loạn.

Tin tức này với tốc độ nhanh nhất truyền khắp thiên hạ, đại tiểu tông phái và thế gia của Bắc Tề Quốc, ba đại môn phái của hoàng thất Đại Khánh Quốc, các bộ tộc và Bắc Thần Cung ở Man Việt….

Nội bộ Thần Khí Phái bị công phá, tuyệt đối nằm ngoại dự đoán của mọi người, mặc dù có nghĩ đến Thiên Nhất Tông muốn hạ thủ với Thần Khí Phái, nhưng cũng khó mà tưởng tượng được đến mức này.

Chỉ có điều, bây giờ tin tức này vẫn chưa truyền đến Thiên Nhất Tông, tỉ thí tại Thiên Nhất Tông vẫn tiến hành bình thường.

Tư Đồ Dật Tiêu của Bích Vân Tông trong thất đại hắc mã đang cùng tỉ thí với một đệ tử của Vạn Kiếm môn, rốt cuộc bại trận, nhưng trên thực tế, Tư Đồ Dật Tiêu hoàn toàn có thể chiến thắng đối thủ này, thế nhưng hắn không được sử dụng Càn Khôn Cửu Chuyển, Tư Đồ Dật Tiêu nhớ rõ lúc trước Sở Nam đã nói, không luyện đến đại thành thì ngàn vạn lần không thể thi triển, không được để Thiên Nhất Tông biết được, bằng không dẫn đến họa sát thân.

Vì xếp hạng của Bích Vân Tông, Tư Đồ Dật Tiêu hoàn toàn không cần phải đem sinh mệnh của mình ra đặt cược, hắn làm đến như vậy đã rất không phụ ân thu lưu của Bích Vân Tông rồi, Tông chủ Bích Vân Tông cũng không trách Tư Đồ Dật Tiêu, ngược lại khuyên hắn không nên thất vọng, bằng thiên phú của hắn, không đến vài năm khẳng định công lực đại tiến.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau