Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 446: Sơ nhập cấm địa

Tỉ thí chấm dứt dưới sự chủ trì của Thiên Nhất Tông, các phái lại lần nữa phân chia lợi ích, giải quyết hậu sự cũng mất hết ba ngày, trong lúc mọi người tranh giành, có hai chuyện khiến mọi người kỳ quái, một là Nghê trưởng lão của Kiếm Trảm Phái không ngờ còn chưa đến tham gia, hai là ánh mắt của trưởng lão của Thiên Nhất Tông khi nhìn về phía Nhị trưởng lão của Thần Khí Phái rất phức tạp, có mỉa mai, có cười nhạo, có thương hại,…

Lại mất thêm một ngày sửa sang chuẩn bị, hôm sau, tất cả môn phái nhao nhao cáo từ, đồng loạt hạ sơn.

Đến lúc này, Tư Đồ Dật Tiêu vẫn không có cơ hội gặp Sở Nam, liền muốn đợi đến khi xuống chân núi Thiên Nhất Sơn sẽ cùng Tử Mộng Nhân rời khỏi Bích Vân Tông, đến Thần Khí Phái tìm Sở Nam.

Hai người Sở Nam, Thần Chiến cũng được đệ tử Thần Khí Phái dùng cáng cứu thương đưa xuống núi dưới sự chứng kiến của mọi người.

Lúc mọi người hạ sơn, mọi chuyện cũng không kết thúc đơn giản như vậy, Thiên Nhất Tông lại tra xét lần nữa, bọn hắn hoài nghi hung thủ thần bí kia có khả năng sẽ trà trộn bên trong, vượt qua sự tra xét, đặc biệt là kiểm tra Thần Khí Phái, lúc kiểm tra Sở Nam thì càng gây khó dễ, Tử Mộng Nhân rất bất bình vi Sở Nam.

Lúc mọi người nhao nhao rời khỏi, đệ tử Kiếm Trảm Phải lại càng luống cuống, bởi vì Nghê trưởng lão của bọn họ đột nhiên biến mất, Kiếm Trảm Phải tìm đến Thiên Nhất Tông, Thiên Nhất Tông cũng không biết ở đâu.

Nam Cung Linh Vân thì tương đối phiền muộn, nàng vốn tưởng rằng rời khỏi Thiên Nhất Tông có thể thoát khỏi sự dây dưa của Liệt Phong, nào ngờ hắn lại muốn xuống núi rèn luyện, tùy tiện muốn bảo vệ nàng trở về, Nam Cung Linh Vân tìm mọi cách trì hoãn, thế nhưng Liệt Phong đều không hề để ý, chỉ đi theo Nam Cung Linh Vân, Nam Cung Linh Vân không còn cách nào khác, đành phải lên đường.

Đợi đến khi rời xa Thiên Nhất Sơn, Tử Mộng Nhân liền đề nghị Thần Khí Phái chia làm lộ để trở về, trong lòng Nhị trưởng lão vô cùng bất an, tất nhiên cũng đồng ý, bảo hộ bên cạnh Sở Nam tránh gặp chuyện không hay, các đệ tử chia làm mười lộ trở về Thần Khí Phái.

Đếm đó, Sở Nam đơn giản giải thích với Nhị trưởng lão một phen, liền thoát ly đội ngũ, một mình trở lại Thiên Nhất Tông, trước khi đi, Tử Mộng Nhân còn thâm tình nói:

- Tên ngốc, ta ở Thần Khí Phái chờ ngươi, ngươi nhất định phải quay về tìm ta.

- Ừm.

- Nếu ngươi không trở lại tìm ta, ta sẽ hạ sơn đi tìm ngươi, dù sao ta cũng sẽ muốn để thua nàng ta!

- Ta nhất định sẽ trở lại.

Sau khi tạm biệt, Sở Nam và Tử Mộng Nhân một người mỗi ngả, Tử Mộng Nhân cho rằng lần này chia ly cũng sẽ không quá lâu, cho dù một thân một mình xâm nhập Thiên Nhất Tông, nhưng Tử Mộng Nhân cảm thấy Sở Nam dựa vào Thần Hành Bách Biến thì muốn rời khỏi Thiên Nhất Tông cũng không hề khó khăn.

Thế nhưng không ngờ rằng lần này chia ly, lại nằm ngoài tưởng tượng của nàng, trở thành vĩnh biệt.

Kế hoạch phân binh mà Tử Mộng Nhân đệ nghì quả thực có hiệu quả, trên đỉnh Thiên Ba Phong quả nhiên có người không muốn Sở Nam cứ như vậy trở về Thần Khí Phái, nhưng bọn hắn đối mặt với mười đạo nhân mã cũng khó phạm vào, chỉ có thể không công mà lui.

Tối hôm sau, Sở Nam trở về Thiên Nhất Sơn, mò đến biên giới cấm địa Thiên Huyền Phong, chuẩn bị tra xét một phen.

Cũng chính lúc này, Nhị trưởng lão và Tử Mộng Nhân đã nghe được tin tức trong Thần Khí Phái có nội loạn, vô cùng hoảng loạn, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trở về Thần Khí Phái.

Cùng lúc đó, lại có một đám người tấn công Thần Khí Phái.

Lúc Tử Mộng Nhân nhận được tin tức, các thế lực lớn của Bắc Tề Quốc cũng nhận được tin tức, ví dụ như Vân La Môn, Kiếm Trảm Phái, Lạc Tiên Nhi của Huyền Băng Môn, sau một lúc trầm mặc mới thốt lên một câu:

- Loạn thế tương lai sẽ đến, không biết người đó đến khi nào sẽ tới Huyền Băng Sơn.

Hứa gia, Phạm gia, Nam Cung gia cũng nhận được tin tức, Tần gia cũng không ngoại lệ, sắc mặt Thái thượng trưởng lão của Tần gia tràn đầy hưng phấn, hoàn toàn quên mất cái chết của Tần Dũng, chỉ lẩm bẩm:

- Cơ hội, cơ hội tới rồi…

Mất thám của Đại Khánh Quốc ẩn nấp ở Bắc Tề Quốc cũng đem tin tức này truyền về, đồng thời cũng gởi một vài tin tức có liên quan đến “Lâm Vân”, ngọn nguồn những tin tức này đến chính là Sở Thiên Phong.

Đêm đen như mực, bầu trời đầy sao, không khí trong lành mà lạnh lẽo, từng đợt gió đêm quét qua, trong núi rừng phát ra từng trận gào thét, trong cấm địa, hắc vụ bao phủ, những ánh sao cũng không thể xuyên qua được, bị ngăn cách bên ngoài hắc vụ, điều này càng khiến cho cấm địa có thêm vài phần thần bí, còn có khí tức nguy hiểm không thể diễn tả bằng lời.

Tin tức đến trễ, Sở Nam không biết kịch biến tại Thần Khí Phái, nếu không, hắn chắc chắn trước hết sẽ trở về Thần Khí Phái, sau này sẽ trở cấm địa dò xét, giờ phút này hắn hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị, không chút do dự bước vào bên trong cấm địa.

Sở Nam đi rất chậm, dùng thần niệm mở đường, có thể xưng là cấm địa của Thiên Nhất Tông, nơi này khủng bố có thể tưởng tượng được, hơn nữa trong này còn có Vương thú, có thể được xưng là “Vương”, hiển nhiên không phải là loại bình thường.

Đi khoảng vài dặm đường, Sở Nam không nghe thấy tiếng sói tru, cũng không có tiếng thú rống, chỉ có tiếng gió lạnh gào thét không ngừng và tiếng chân Sở Nam dẫm lên cành lá héo úa, chung quanh đều là những cổ mộc mà năm người ôm không xuể, còn có những cây mây uốn lượn giống nhưng ống nước.

Sở Nam một bên dùng thần niệm âm thầm quan sát bốn phía, một bên tu luyện Mộc nguyên lực trong Nghịch Càn Khôn, Mộc nguyên lực ẩn chứa trong cấm địa này tương đối nồng đậm, tu luyện tăng nhanh gấp bội, tại bên trong hoàn cảnh lạ lẫm này, tùy thời đều phải duy trì trạng thái nguyên lực sung mãn là quan trọng nhất.

Lại vài thời thần trôi qua, Sở Nam thấy cảnh vật đều không hề thay đổi, không khỏi khiến hắn nổi lên hoài nghi, đây chẳng lẽ là cấm địa của Thiên Nhất Tông thật sao?

Đúng lúc này, Sở Nam bước về phía trước một bước, âm thanh sói tru vang lên từ sâu trong rừng núi truyền ra, sau đó khuếch trương khắp bốn phương tám hương, lại có tiếng sói tru đáp lại, không khỏi khiến người ta sởn gai ốc.

Ngao, ngao, ngao….

Sở Nam dừng bước, cau mày lại, cảm giác có chút quái dị, không khỏi lui về sau một bước, lập tức tiếng sói tru trong tai biến mất không thấy đâu nữa, lại bước vào thì từng đợt tiếng sói tru truyền đến, càng lúc càng lớn và mãnh liệt.

- Tại sao lại vậy?

Trong lòng Sở Nam tràn đầy nghi vấn, chỉ chênh lệch một bước mà phảng phất như hai thế giới, Sở Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lá cây cực lớn, như mây đen, không có tia sáng nào lọt qua được.

- Có động tĩnh dù sao vẫn tốt hơn là không có.

Sở Nam không hề tránh nơi phát ra âm thanh, men theo tiếng sói tru, bước về phái đàn sói.

Đi được khoảng chừng một canh giờ thì tiếng sói tru không chỉ có thể nghe thấy rõ ràng mà thanh âm đó dường như còn có lực công kích, Sở Nam cảm thấy trong đầu truyền đến từng trận cảm giác đau đớn, chỉ cần là người ý lực hơi yếu, chỉ e nghe thấy sẽ bị sốc mà chết.

Âm thanh gào thét vang lên không ngừng.

Sở Nam nhìn thấy phía trước xuất hiện một đôi mắt hồng sắc lóe hung quang, nhìn bản thân không nháy mắt, tất cả những ánh mắt đều lao về phía Sở Nam, trên người Sở Nam bừng lên hỏa diễm tử sắc, những hung lang này lập tức dừng lại, sau đó càng gào thét phẫn nộ hơn.

Theo lẽ thường mà nói, ma thú đối với lửa đều có chút bản năng sợ hãi, nhưng đám sói này căn bản không hề có cảm giác đó, hơn nữa, mượn ánh sáng của Cực Dương Chân Hỏa, Sở Nam thấy rõ đám sói này hoàn toàn khác so với đám sói bình thường, so với những con Hỏa Giác Lang trong Bách Uyên Tùng Lâm thì lại càng nguy hiểm hơn thập phần.

Những con sói này, miệng nhọn như chuột, tai dài như sừng trâu, mắt như cái lục lạc, lộ ra hung quang màu đỏ, ngay cả hàm răng cũng màu đỏ, hình thể to như sư tử, tốc độ nhanh nhẹn như báo, nhảy một cái đã xa hơn trăm mét.

- Đây còn gọi là sói sao?

Trong lòng Sở Nam cảm thấy ngưng trọng.

Ngoại trừ sói, Sở Nam còn nhìn thấy trên những cổ mộc xung quanh treo đầy độc xà, giống như móc câu, thân hình uốn éo, dưới hỏa diễm tử sắc chiếu rọi, càng phát ra màu sắc rực rỡ mỹ lệ, thân thể lay động theo tần suất như lá cây, lúc ẩn lúc hiện, chiếc lưỡi đỏ máu phát ra mùi tanh phun ra nuốt vào, quỷ dị không nói nên lời.

Trên thân cây còn đầy rẫy những côn trung mà Sở Nam không biết tên, dày đặc một mảnh đen kịt, dưới ảnh lửa phát ra màu huỳnh quang lóng lánh, những côn trùng này bay vo vo, phảng phất như từng đạo lưu tinh lướt qua trước mắt, nương theo tiếng âm thanh ong ong vang thấu màng nhĩ.

Tất cả quái vật này đối với việc Sở Nam tùy diện xâm nhập đều biểu thị vẻ không hoan nghênh, phát động đợt tấn công thứ nhất cũng không phải là huyết sắc quái lang, cũng không phải là ban lan độc xà, lại càng không phải là phi trung kỳ dị.

Mà là một con nhện màu sắc rực rỡ khổng lồ.

Cự đại tri chu phun ngân tuyến, cái chân đen đầy lông đánh đến mặt Sở Nam, một đạo quang quyển thình lình xuất hiện, chặn cự đại tri chu lại, Sở Nam không lập tức ra tay công kích, cự đại tri chủ này thấy Sở Nam rõ ràng đang ở trước mặt, thế nhưng xúc giác và ngân tuyến của nó lại không thể chạm vào Sở Nam, sau khi kêu lên một tiếng quái dị, phần bụng đột nhiên chảy xuống một giọt chất lỏng xanh biếc, chất lỏng xanh biếc này nhỏ lên quang quyển, phía trên quang quyển liền bốc lên sương mù màu xanh, phát ra tiếng xì xì xì…

Sở Nam lại lần nữa động dung, quang quyển phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ cho đến tận nay chỉ bị công phá ba lần, lần đầu tiên là cổ kiếm, lần thứ hai là Ngọc Chi San Hô trùng cao cấp Hàn Ngọc Lam Viêm Vương, lần thứ ba chính là chất lỏng màu xanh biếc này.

Hai lần trước bị phá thì còn có thể giải thích, dù sao thì cổ kiếm và Ngọc Chi San Hô đều có gai nhọn sắc bén, nhưng chất lỏng xanh biếc trước mặt lại vô cùng cổ quái, giống như có thể thiêu cháy quang quyển vậy.

Sở Nam không để cự đại tri chu tiếp tục lộng hành nữa, Hàn Ngọc Lam Viêm Vương vừa ra, đem cự đại tri chu đông cứng lại, sau đó ném vào trong nhẫn trữ vật, tạm gác lại để ngày sau nghiên cứu, tiếp đó quang quyển của Hỗn Nguyên Ban Chỉ lại lần nữa hiện lên, với nguyên lực của Sở Nam hiện nay, hoàn toàn có thể dùng nguyên lực để duy trì Hỗn Nguyên Ban Chỉ.

Tiếp tục công kích sau cự đại tri chu cũng không phải là những côn trùng quái dị và độc xà, mà là những con huyết sắc quái lang.

Trong lúc xông đến, đám huyết sắc quái lang này đã ngừng tru.

Lúc này, bọn chúng đứng cách Sở Nam hơn mười mét, chỉ nhìn cũng thấy mấy trăm con huyết sắc quái lang, Sở Nam đứng giữa đàn sói to như hổ, chỉ thấy chúng nhảy lên không, hai chân với ra trước, như muốn bắt lấy Sở Nam, sau đó dùng miệng xé nát thân thể hắn.

Huyết sắc quái lang còn đang ở trên không trung thì Sở Nam đã lấy ra một kiện pháp bảo bình thường, đâm vào bụng nó, chỉ nghe thấy âm thanh kim loại va chạm vang lên, huyết sắc quái lang bị đánh bay ra sau, chỉ phun ra vài búng máu liền khôi phục bình thường.

Trong mắt Sở Nam lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn chỉ tuy tiện lấy ra một kiện pháp bảo, thế nhưng đây dù sao cũng là pháp bảo ở trong nhẫn trữ vật của hắn, tốt xấu gì cũng đã ngoài thượng phẩm Pháp Khí, pháp bảo như vậy không ngờ lại vô dụng với đám huyết sắc quái lang này.

Mà con huyết sắc quái lang kia dường như còn bị hành động của Sở Nam chọc giận, tru lên một tiếng phẫn nộ, đàn sói khắp bốn phía gào thét phẫn nộ, liều mạng xông về phía Sở Nam, răng nanh nhỏ xuống từng giọt nước bọt, móng vuốt sắc bén hiện ra hoàn toàn, lạnh tựa như băng.

Sở Nam lấy ra trọng kiếm, xuất ra Cương Phong Loạn Trảm thức thứ nhất, trọng kiếm quả nhiên lợi hại, những con huyết sắc quái lang xông lên trước, bị chặt đầu có, bị xẻ bụng có, có đứt tứ chi, trong không trung ngập tràn máu tươi.

Đám huyết sắc quái lang ở trên không trung đang bổ nhào tới thấy như vậy, thân thể đều thoáng run rẩy, nhưng vẫn liều chết xông tới, đồng thời trong miệng phát ra tiếng sói tru, giống như đang cầu cứu, lại giống như đang khóc thương.

Huyết sắc quái lang mặc dù phẫn nộ, thế nhưng cũng chỉ đi hiến mạng mà thôi.

Chỉ trong chốc lát, những con huyết sắc quái lang này liền bị Sở Nam chém sạch, thế nhưng Sở Nam lại càng nghe thấy nhiều tiếng sói tru hơn, mà lúc này, độc xà trên cây và côn trùng trên không cũng lao đến.

Mục tiêu của bọn chúng không phải là Sở Nam mà là đám huyết sắc quái lang bị Sở Nam chém chết.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau