Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 447: Quỷ dị

Chỉ thấy ban lan độc xà mở rộng miệng, nuốt huyết sắc quái lang vào bụng, bên cạnh đó còn có tiếng “ục ục ục” vang lên không ngừng, vô số côn trùng kỳ dị tràn qua thi thể huyết sắc quái lang.

Côn trùng vừa đi qua thì chỉ còn lưu lại xương cốt trắng hếu.

Mà dưới đất lại đột nhiên chui lên quái vật, đem những bộ xương trắng đó căn nuốt sạch.

Một màn này so với màn Sở Nam trảm sói vừa rồi còn máu tanh hơn gấp trăm ngàn lần, dù là Sở Nam lớn gan, nhưng gặp phải chuyện này vẫn vô cùng kỳ quặc, da đầu hơi run run, từ trong cơ thể dâng lên một cảm giác sợ hãi.

Không đến ba mươi giây, hàng trăm con huyết sắc quái lang đã biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một ít vết máu, sau đó trở lại yên tĩnh, độc xà, côn trùng, quái vật dưới lòng đất đều trở về vị trí.

Độc xà trườn lên cây, côn trùng bay lên không trung, quái vật chui xuống đất.

Sở Nam nhìn về phía một con độc mãng đặc biệt lớn, chỉ thấy xà nhãn phát ra màu xanh lục yếu ớt, phảng phất như nhìn ra độc mãng đang nói:

- Tiếp tục cố gắng lên, giết càng nhiều ta ăn càng sướng….

Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng Sở Nam hết lần này đến lần khác lại cảm nhận được rất chân thực.

Thế nhưng Sở Nam lại nở nụ cười, khẽ lẩm bẩm:

- Tiểu tiện nghị này không dễ chiếm vậy đâu, ăn vào không chỉ phải nôn ra mà còn phải nôn càng nhiều hơn….

Đám huyết sắc quái lang lại lần nữa tập trung đến, quy mô lần này mô cùng lớn, phải nói là đông nghịt, những con huyết sắc quái lang này cũng không dài dòng, từng đoàn xông về phía Sở Nam, sử dụng “chiến thuật biển sói”.

Sở Nam tất nhiên không sợ, cứ mỗi lần xuất ra Cương Phong Loạn Trảm thì lại có một đám huyết sắc quái lang chết, những độc xà và côn trùng lại thừa cơ nuốt thi thể huyết sắc quái lang, vô cùng hào hứng.

Suốt mười phút, Sở Nam giết suốt mười phút, không ngờ huyết sắc quái lang xung quanh không hề giảm bớt, vẫn rậm rạp chằng chịt như cũ, ngay cả thần niệm của Sở Nam tnar ra cũng phát hiện xung quanh đều là quái lang, trong lòng lại lần nữa kinh ngạc, thầm nghĩ:

- Trong cấm địa này, đến cùng có bao nhiêu những con quái lang như vậy? Hơn nữa đây khẳng định chỉ là bên ngoài cấm địa.

Thiên Nhất Tông, lúc này còn chưa biết trong cấm địa của bọn họ lại có một người xâm nhập.

Mặc dù Sở Nam rất có lòng tin với nguyên lực trong cơ thể, lại còn có một viên thủy nguyên bổn tinh, mà phần lớn nguyên lực của San Hô Huyền Lam Kình đều bị hấp thu vào trong Thủy nguyên bổn tinh, thế nhưng, nguyên lực không thể để lãng phí ở loại địa phương này, trong cấm địa còn nguy hiểm gì cũng không ai đoán trước được.

Cho nên, Sở Nam liền nhảy lên không, trên mặt đất đầy rẫy huyết sắc quái lang, Sở Nam ở túi đại linh thú, ba vạn con Ngọc Chi San Hô, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Lam liền tràn ra nghìn nghịt.

Da của huyết sắc quái lang rất cứng, thế nhưng trước mặt đám Ngọc Chi San Hô này chỉ giống như giấy.

Gai nhọn của nó vô cùng sắc bén, chỉ tùy tiện đâm một cái liền để lại một vết thương sâu hoắm trên bụng huyết sắc quái lang, tiếp đó điên cuồng hút, chỉ trong chốc lát, huyết sắc quái lang đã biến thành một cái thây khô, lúc thi thể rơi xuống đất cũng từ tốn giống như chiếc lá rơi.

Ba vạn con Ngọc Chi San Hô hùng dũng tràn ra, chỉ vài giây, xung quanh Sở Nam chỉ còn lại một mảnh đất trống.

Đặc biệt là độc xà, côn trùng, nhìn thấy hành động điên cuồng của Ngọc Chi San Hô cũng ngây ngốc tại chỗ, không dám đến gần hút máu từ thi thể huyết sắc quái lang, chỉ vài phút sau, xương chất đầy đất, những con huyết sắc quái lang rốt cuộc cũng sợ rồi, sau khi phát ra từng tiếng tru thê lương, cuối cùng cũng bỏ chạy.

Nhưng tốc độ của bọn chúng sao có thể so với Ngọc Chi San Hô.

Trốn cũng không trốn thoát.

Lúc này, ánh mắt của Sở Nam lại lần nữa rơi lên người độc mãng, ánh mắt vừa rồi của độc mãng đã biến mất, thay vào đó là sợ hãi, Sở Nam cười lạnh một tiếng, thần niệm vừa truyền ra, gai nhọn của Tiểu Lam phát ra âm thanh “ti ti ti”, lập tức ba vạn con Ngọc Chi San Hô liền phân thành hai nhóm, một nhóm đuổi giết huyết sắc quái lang, còn một nhóm hướng về phía thân thể khổng lồ của cự mãng.

Cự mãng cũng phát giác thấy không ổn, nhằm phái xa bỏ chạy, lá cây trong rừng rung động không ngừng, tiếng sa sa sa vang lên, tuy rằng độc mãng đi như tiễn, nhưng vẫn không chạy thoát khỏi Ngọc Chi San Hô, tiếng gào rú vang lên, đan xen với tiếng gai nhọn của Ngọc Chi San Hô điên cuồng hút.

Về phần đám côn trùng cũng bắt đầu chạy trốn, Sở Nam liên tục thi triển ra Hàn Ngọc Lam Viêm Vương, đem bọn chúng đông cứng lại, thu vào trong nhẫn trữ vật, ngay cả quái vật dưới lòng đất, Sở Nam vận lực đạp mạnh ba cước, trong đất liền phát ra những tiếng trầm đục, sau đó, lòng đất chấn động, truyền đến phương xa.

Cả khu vực này lập tức tràn đầy mùi máu tươi, dẫn đến không ít những ma thú khác, còn không đợi gia nhập chiến cuộc thì bọn chúng đã học theo huyết sắc quái lang, quay đầu cướp đường bỏ chạy, hết kẻ này đến kẻ khác, tạo thành một mảng ma thú bỏ chạy tán loạn.

Trên Thiên Huyền Phong, Phong chủ bỗng nhiên mở to mắt, lẩm bẩm:

- Trong cấm địa xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy?

Chỉ có điều, Phong chủ Thiên Huyền Phong mặc dù nghĩ vậy, nhưng hắn cũng không có ý định tiến vào, thứ nhất là vì đây chính là cấm địa của Thiên Nhất Tông, cho dù là đệ tử Thiên Nhất Tông cũng không dám tùy tiện bước vào, ngoại nhân đương nhiên càng không có khả năng.

Chỉ vài phút đồng hồ, vùng đất vốn cực kỳ ngụy dị lại lần nữa trở nên yên tĩnh, tĩnh lặng như chết, đám Ngọc Chi San Hô đắc thắng trở về, Tiểu Lam bay đến đầu vai Sở Nam, Sở Nam nhìn thấy thân thể Tiểu Lam lại phát sinh biến hóa, liền hỏi thăm Tiểu Lam, Tiểu Lma truyền tin, nói rằng những máu tươi này đối với chúng rất có lợi, có thể khiến nó tiến hóa.

Có được tin tức này, Sở Nam cũng cho Tiểu Lam gọi đám Ngọc Chi San Hô trở lại túi đại linh thú, mà để bọn chúng đi trước mở đường, những con Ngọc Chi San Hô vừa mới rời khỏi Hàn Ngọc Lam Viêm có chút không thích ứng nên Sở Nam mới vì chúng mà tạo ra hoàn cảnh như Hàn Ngọc Lam Viêm, nhưng bây giờ, chúng hút nhiều huyết như vậy, không những không có cảm giác khó chịu mà ngược lại tinh thần càng phấn chấn.

Có Ngọc Chi San Hô đi trước mở đường, các loại quái thú bay trên trời hay chạy dưới đất đều nhao nhao tránh đường, ngẫu nhiên có ma thú không biết sống chết hoặc ngu ngốc cản đường thì đám Ngọc Chi San Hô liền hút thành thây khô, hoàn toàn không cần Sở Nam ra tay, bởi vậy cho nên tốc độ tiến lên cũng nhanh hơn không ít.

Sở Nam tính toán thời gian, khẳng định đã qua một đêm, nhưng trong cấm địa vẫn tĩnh mịch, không có chút ánh sáng nào.

Di chuyển bên trong cấm địa không mục đích, Sở Nam không biết đến bao giờ mới tới nơi tận cùng, nhưng hắn biết rõ, nhất định phải kiên trì, mặc kệ cấm địa có liên quan gì đến trận nhãn hay không, đây chính là địa phương duy nhất mà hắn có thể với tay đến, hắn còn muốn phái đám Ngọc Chi San Hô chia làm bốn hướng để tìm đường.

Sở Nam đi chừng ba bốn ngày, ba bốn ngày nay, đám Ngọc Chi San Hô đi trước do đường, sau khi trở về đều phát ra âm thanh “ti ti ti”, từ Tiểu Lam thuật lại, biết được phía trước có một cái vách núi có chút dị thường.

Nghe thấy tin tức này, Sở Nam lại càng đại hỉ, tăng thêm tốc độ xông về phía trước, tiến về phía trước, Sở Nam cảm thấy không khí xung quanh càng lạnh hơn, đương nhiên với mức độ này thì căn bản không có tác dụng gì với Sở Nam.

Tới bên vách núi, chỉ thấy khắp nơi đều là núi cao, sừng sững cao ngất, như được gọt bằng đao, đối diện trên đỉnh núi là bầu trời đen kịt.

Trên vách đá không có lấy một ngọn cỏ, trên vách đá nhẵn nhụi có vô số khe nứt, Sở Nam một tay cầm Long nha, một tay cầm cổ kiếm đi về phía vách núi, Ngọc Chi San Hô hiển nhiên vẫn làm tiên phong, Sở Nam vừa leo được một nửa thì trên bầu trời đột nhiên bay đến sáu con quái điểu, bọn chúng lượn quanh, không ngừng phát ra tiếng kêu quái dị.

Sở Nam lắp bắp kinh hãi, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy quái điểu có hai cánh khổng lồ, phía trên đôi cánh là lông vũ đen nhánh, sắc bén như dao găp, quái điểu giương cánh bay lượn, giống như vạn đao tề xuất, cực kỳ sắc bén, ngoài ra bọn chúng còn có bốn cái móng vuốt sắc bén.

Sáu con quái điểu bốn chân nhìn thấy Sở Nam đang leo trên vách núi, một con lao xuống tập kích, còn chưa đến gần đã phát ra một trận cuồng phong phẫn nộ, cát đá văng tung tóe, vô số cát bụi bay mờ mịt, mảnh đá nhọn cuốn theo gió ập xuống, ngay sau đó, hai cái cánh khổng lồ vỗ một cái, mấy vạn lông vũ sắc bén như đao chém xuống vách núi, lập tức xuất hiện một vệt nứt sâu ba thước, lực công kích tương đối cường hãn, nhưng đối với Ngọc Chi San Hô và Sở Nam mà nói vẫn là vô dụng.

Ngọc Chi San Hô phát ra tiếng ti ti, gai nhọn vươn ra, đâm về phía bốn chân của quái điểu.

Mới bắt đầu, quái điểu bốn chân còn cùng giáp chiến với Ngọc Chi San Hô, nhưng đợi đến khi Ngọc Chi San Hô giết chết ba con quái điểu bốn chân, ba con còn lại liền phát ra tiếng kêu bi thống, lao thẳng xuống vách núi.

Dưới đợt va chạm này, không có vỡ đầu chảy máu hay lông vũ bay đầy trời, mà lại biến mất.

Sở Nam cảm thấy quỷ dị, lập tức hướng về phía ba con quái điểu bốn chân bay đi mà đến gần, chốc lát đã đến nơi, chỉ thấy nơi này vách núi lõm vào, có một cửa động đen kịt, vừa hẹp vừa nhỏ, ba con quái điểu bốn chân vừa rồi bay vào trong này. Sở Nam thầm nghĩ:

- Thì ra không phải quái điểu bốn chân đụng vào vách núi, mà là quay về tổ.

Sở Nam thu Ngọc Chi San Hô lại, tiến vào trong cửa động, vừa đi vào liền có một ngọn âm phong thổi ra, mùi tanh hôi xông vào mũi khiến Sở Nam buồn nôn suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, sau khi nín thở mới từ từ đi vào trong cửa động.

Trong động tất nhiên là một mảnh u tối, trong tay Sở Nam bốc lên Tam Muội chân hỏa, mượn ánh lửa nhìn hai bên vách tường gập ghềnh, trên mặt đất nông sâu không đồng nhất, đây tuyệt đối không phải là một huyệt động, mà là một đường hành lang quanh co khúc chiết, quái điểu bốn chân cũng không thấy bóng dáng đâu.

- Ồ?

Sở Nam mang theo nghi hoặc tiếp tục tiến lên, thông đạo thoáng trở nên rộng rãi, thế nhưng dưới sự chiếu rọi của Tam Muội chân hỏa, Sở Nam chỉ thấy một đám mây đen với tốc độ cực nhanh bay về phía mình, Sở Nam nhíu mày, từ trong đám hắc vân truyền đến tiếng gào thét chói tay, ngay sau đó ập xuống đầu Sở Nam.

Chỉ trong tích tắc, tiếng gào thét đã đến bên tai, Sở Nam lúc này mới nhìn rõ đám mây đen này, không ngờ là vô số con biên bức màu đen đông nghịt.

Hơn nữa nhìn thân hình này, so với Biên bức bình thường còn to hơn gấp ba lần, mỗi con đều há lớn cái miệng, chỉ thấy bên trong đám mây màu đen là từng đốm đỏ, vô cùng dữ tợn khủng bố.

- Quái điểu bốn chân không có ở đây, lại biến thành Biên bức miệng rộng rồi, quái điểu bốn chân rốt cuộc đi đâu? Nếu như cuối thông đạo có huyền cơ khác, quái điểu bốn chân trở về báo tin thì tình cảnh của ta không phải rất nguy hiểm sao?

Trong lòng Sở Nam thầm nhủ, trên người lại phát ra Tịch Diệt chi hỏa màu đen, những con Biên bức này phản phất như con thiêu thân, vừa ập xuống liền biến thành tro, cả đám trong chớp mắt biến thành một đống tro.

Mặc dù Sở Nam vẫn vô sự, nhưng xung quanh đều là những chiếc miệng lớn dính máu cực kỳ khủng bố, mùi hôi thối càng khiến Sở Nam khó chịu, Sở Nam bỏ qua đám Biên bức miệng rống, trực tiếp đi thẳng về phía trước, đám Biên bức miệng rộng không hề sợ chết, như vậy càng khiến Sở Nam tập trung mười hai phần chú ý.

Đi nửa ngày, đám Biên bức theo sau Sở Nam càng ngày càng ít, từ đám mây đen lớn cũng biến thành một đoàn, mà lúc này, trước mặt Sở Nam mơ hồ có ánh sáng lập lòe.

Ánh sáng là từ một khẽ hở phát ra, Sở Nam rút ra cổ kiếm, vận chuyển Kim nguyên lực, đem khe hở chém thành một cái cửa động đủ cho thân thể lách qua, Sở Nam vừa bước vào, những con biên bức miệng rộng dường như sợ hãi, không dám xâm nhập, sau đó bay tán loạn.

Vượt qua vài bức tường, Sở Nam đi vào trong một thạch động khá lớn, trong thạch động có rất nhiều thạch nhũ, đan xen như răng lược, bốn vách có rất nhiều tinh thạch màu sắc rực rỡ chiếu lấp lánh, ánh sáng hấp dẫn sự chú ý của Sở Nam chính là đến từ đây.

Theo lý thuyết, nơi này phát sáng đáng lẽ phải khiến người ta cảm thấy ấm mới đúng, nhưng trái lại là âm hàn chi khí, từng trận gió lạnh càng dày đặc hơn, giống như có người ở bên tai thổi một hơi vậy, không khỏi dâng lên ý sợ.

Sở Nam đi lên phía trước vài mét, nhìn thấy một nhánh sông, sóng ánh sáng lăn tăn, chậm rãi lưu động, trên mặt nước bồng bềnh một túi tơ màu đen, mà túi tơ màu đen này lại còn ngọ nguậy, vô cùng quỷ dị.

- Bốn phía không có nguồn, nước từ chỗ nào tràn ra? Lòng đất sao? Những túi tơ màu đen này là cái gì?

Sở Nam lẩm bẩm, dùng nguyên lực đem một cái túi tơ lơ lửng giữa không trung, cổ kiếm nhẹ nhàng đâm vào, cắt vỡ túi tơ màu đen, bên trong lộ ra một vật khiến Sở Nam cũng không khỏi hét một tiếng hãi…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau