Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 448: Đồng tử, lão nhân

Kinh ngạc lúc này so với lúc Sở Nam vừa mới tiến vào cấm địa, gặp độc mãng nuốt người, côn trùng cắn thịt, hay quái vật gặp xương còn chấn kinh hơn gấp mấy lần.

Chỉ thấy cái túi tơ màu đen bị mở ra, bên trong túi tơ là một người.

Nói chính xác hơn là một đồng tử, chừng sáu bảy tuổi, một thân trắng noãn như ngọc, hồng nhuận phơn phớt, giống hệt như hài nhi, phấn điêu ngọc mài, làm người ta vừa thấy đã thích.

Trong cấm địa, vách núi, thạch động, dòng sông, túi tơ chứa đồng tử.

Một màn này sao có thể không khiến cho Sở Nam kinh hãi?

Ngay lúc Sở Nam giật mình thì đồng tử này bỗng mở mắt ra, nhìn Sở Nam, Sở Nam nhìn về phía con mắt của đồng tử thì đột nhiên thất thần, con mắt của đồng tử xoay tròn, Sở Nam như bị thất hồn lạc phách, đi về phía dòng sông màu đen, đồng tử thì lượn lờ phía trước Sở Nam.

- Bịch…

Sở Nam rơi vào trong dòng sông, bọt nước bắn tứ tung, những giọt nước này bắn lên bờ lập tức toát lên một làn khói trắng, khói trắng vừa tan đi thì nơi đó liền xuất hiện một cái hố…

Hắc thủy này, có chứa kịch độc.

Thế nhưng, thân thể Sở Nam lại không xảy ra tình cảnh bị kịch độc tiêu phệ, cũng không có chìm vào đáy nước, trong ánh mắt của đồng tử rõ ràng hiện lên vẻ khiếp sợ, mày nhăn lại, sau đó giãn ra, tiếp tục dẫn dắt Sở Nam đi về phía trước.

Sở Nam dường như không rõ mình đang ở trong hiểm cảnh, hắn vẫn tiếp tục đi như một con rối, đi theo đồng tử đang lượn lờ trong không trung, những cái túi tơ màu đen khác cũng vây lấy Sở Nam.

Được khoảng chừng ba trăm mét thì mặt nước không còn phẳng lặng nữa, mà trở nên cuồn cuộn, tựa như có nhiều thứ gì đó trong nước, đồng tử dẫn Sở Nam đến nơi cuồn cuộn, tại trung tâm hắc thủy, trên khuôn mặt thuần khiết ngây thơ lộ ra nụ cười tà quái.

Sở Nam vừa đứng lại thì đoàn hắc thủy càng cuồn cuộn mãnh liệt hơn, có vô số nhuyễn thể côn trùng giống như đỉa chui vào cơ thể Sở Nam, thậm chí còn dọc theo thân thể Sở Nam mà bò đến mặt hắn, sau đó lại bắt đầu cắn xé, chui vào trong…

Đồng tử nở nụ cười càng thêm tà ác, nhưng theo thời gian trôi qua, nụ cười trên mặt đồng tử trở nên cứng ngắc, tiếp đó trở thành lạnh lẽo, cuối cùng tràn đầy phẫn nộ.

Thì ra, những con đỉa đen kia cắn xé cả buổi vẫn không thể chui vào trong người Sở Nam.

Loại động vật nhuyễn thể này là chui vào thông qua lỗ chân lông, mặc cho thân thể ngươi cường hãn như thế nào, chỉ cần có lỗ chân lông là nó có thể chui vào, trừ phi ngươi cũng có thể rèn luyện được lỗ chân lông của mình, nhưng trên đời này làm gì có kẻ nào lại đi rèn luyện lỗ chân lông của mình?

Thế nhưng Sở Nam ngay cả kinh mạch cũng không có, hoàn toàn rèn luyện lỗ chân lông, lỗ chân lông bị phong bế, đỉa đen dĩ nhiên là không tìm được lỗ để chui vào, chỉ có thể vây quanh Sở Nam khoảng chừng nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đành buông tha, khôi phục hình dáng vốn có của Sở Nam.

Tốc độ xoay tròn của con mắt đồng tử trở nên nhanh hơn, tiếp tục xuôi xuống hạ lưu, đến một cái cầu hình vòm, ngón tay đồng tử bắn ra một tia hắc thủy về phía chiếc cầu hình vòm, miệng quát lạnh một tiếng:

- Nhanh!

Chỉ thấy chiếc cầu hình vòm màu đen đột nhiên sống lại, hai bên đầu cầu đột nhiên lại mở ra một cái miệng lớn như chậu máu, một trước một sau, cắn lấy Sở Nam, thì ra cái cầu hình vòng này chính là một con mãng xà hắc sắc phần đầu và phần đuôi đều có một cái đầu, nằm bắc ngang hai bên bờ sông.

Trong nháy mắt, một cái miệng lớn đã nuốt nửa người Sở Nam vào, sau đó hung hăng cắn.

Cú cắn này cũng không khiến thân thể bị cắt thành hai đoạn, máu bắn tung tóe, ngược lại những chiếc răng dài của hắc mãng lại bị vỡ nát.

Ánh mắt của đồng tử nheo lại.

Hắc mãng còn lại cũng há miệng cắn, bi kịch như vừa rồi lại xảy ra….

- Xì….

Hắc mãng hẫn nộ, khiến hắc thủy cuồn cuộn, tiếp đó một đầu cắn cánh tay phải Sở Nam, một đầu cắn cánh tay trái, sau đó hướng về hai phía mà xé, như muốn phân thây Sở Nam.

Thế nhưng hắc mãng kéo hơn nửa ngày, kéo đến mức miệng chảy máu tươi ròng ròng mà cũng không làm gì được Sở Nam.

- Đây là quái nhân từ đâu đến? Thủy kịch độc không độc chết được, đỉa hút máu cũng không chui vào người để hút máu được, ngay cả hắc mãng hai đầu cũng không thể ăn hắn. Thân thể của hắn thật quá cường hãn, thế những, tinh thần lực, ý chí lực của hắn lại không được tốt cho lắm.

Đồng tử lẩm bẩm, rồi lại nói:

- Vậy thử lại lần nữa, để xem lần cuối này còn có thể bình yên vô sự hay không, nếu không xảy ra việc gì thì đưa hắn đến trước mặt chủ nhân.

Hạ quyết tâm, đồng tử dẫn Sở Nam lên bờ, đến trước mặt một con ma thú sư diện hổ.

Đồng tử lượn lờ đến bên tai quái thú sư diện hổ, nói nhỏ vài câu, sư diện hổ rống lên một tiếng, toàn thân phát ra tiếng răng rắc, bắt đầu biến hình, phảng phất như bị bơm khí vào, cấp tốc bành trướng, làn da bắt đầu rạn nứt, xương cũng bị kéo dài ra, lông tơ trên người mọc dài ra, chuyển thành màu trắng, môi cũng bị nứt ra, chia làm bốn múi, hàm răng mọc dài, trong chốc lát biến thành một con quái vật cao ba trượng có dư, dài hơn bốn trượng.

Chỉ thấy con quái vật kia gào thét, bước chân mạnh mẽ uy vũ, đầu gần đụng đỉnh thạch động, đôi mắt màu xám bùng lên hung quang, miệng khổng lồ mở lớn, răng mọc bên trên cũng dài năm thước, trên răng toát ra hàn quang, hàm răng đan xen nhau, ngay cả đầu lưỡi vừa dày vừa dài cũng giống như một cái móc câu, cái đuôi dài hơn hai trượng cuộn lại, bỗng nhiên nâng lên không trung, sau đó hung hăng đập xuống đất, quét ngang một cái phát ra tiếng xé gió, nham thạch và thạch nhũ xung quanh liền phát ra tiếng nứt vỡ, vỡ vụn thành từng mảnh, phảng phất giống như đất rung núi chuyển.

Trong động phát ra kịch chấn, bụi đất tràn ngập, quái thú sư diện hổ nâng cái hổ trảo của nó lên, hung hăng đập xuống Sở Nam, Sở Nam bị đập một cái bay qua một bên, quái thú gầm rú lên liên tục, trong ánh mắt lộ vẻ thất vọng.

Quái thú đuôi dài đánh văng Sở Nam liền dẫm xuống thêm mấy chục lần, mỗi lần nện xuống đất thì mặt đất lại xuất hiện một cái hố to, có lẽ quái thú không kiên nhẫn được nữa, dùng cái đuôi quấn quanh thân thể Sở Nam, đưa hắn đến bên miệng, hàm răng quái thú mở lớn, sau đó cắn xuống, nhưng sau khi tiếp xúc với thân thể Sở Nam, thì không thể cắn xuống được tiếp, ngay cả cái lưỡi móc câu quấn quanh Sở Nam cũng không tác dụng, hổ trảo dằng xé cũng không có kết quả.

Quái thú Sư diện hổ tức giận không thôi, trong miệng phun ra một đám lửa, lửa này không khác lắm với lửa mà Sí Nham Thú phun ra, chẳng qua là màu sắc đậm hơn, phẩm cấp cũng cao hơn, nhưng thiêu đốt gần nửa canh giờ thì Sở Nam vẫn hoàn hảo.

- Grào….

Quái thú hét lên một tiếng giận dữ, vừa muốn ném Sở Nam đi thì đồng tử lại quát bảo ngừng lại.

Lúc này, vẻ mặt của đồng tử lại tràn ngập vui vẻ, dẫn Sở Nam đi vào trong hắc thủy, đến một vòng xoáy, mấy cái túi tơ màu đen khác đến gần vòng xoáy lập tức bị cuốn vào, Sở Nam cũng bị cuốn vào vòng xoáy, đồng tử theo sát phía sau, bị vòng xoáy nuốt chửng.

- Phịch…

Không biết qua bao lâu, thân thể Sở Nam đập xuống đất, tạo thành một cái hố lớn, đồng tử và những cái túi tơ màu đen cũng trôi lơ lửng trên không trung.

Đây là một cái cổ quật, bên trong cổ quật, ở chính giữa có một lão nhân ngồi xếp bằng, trên mặt lão nhân đầy nếp nhăn, tóc trắng dài giống như cỏ dại mọc hoang, cơ bắp trên người héo rũ như cành củi khô, còn lộ ra xương trắng.

Thoạt nhìn, không ít người sẽ cho rằng đây là một cái xác.

Mà lúc này, những cái túi tơ màu đen khác bỗng tự phá ra, đồng dạng đều là đồng tử, giống đồng tử lúc trước như đúc, tổng cộng có năm đông tử, cả năm đều quỳ rạp trên đất.

- Chủ nhân!

Đồng tử bị Sở Nam phá túi tơ mà ra kêu lên một tiếng, lão nhân mở hai con mắt đang nhắm chặt ra, đôi mắt vừa mở thì trong cổ quật liền phát ra một trận cuồng phong, khí tức âm lãnh tràn ra, đồng tử lạnh run lẩy bẩy, rõ ràng không chịu nổi cỗ âm lãnh này.

- Có chuyện gì, tại sao lại quấy rầy vào lúc này?

- Chủ nhân, có một người tiến vào, thân thể cực kỳ cường hãn, thủy kịch độc, đỉa hút máu, lưỡng đầu xà, sư diện hổ cũng không thể làm gì được hắn, thậm chí sư diện hổ còn phun ra đan hỏa, nhưng hắn vẫn bình an vô sự.

- Ồ?

Con mắt của lão nhân đột nhiên bừng sáng lên, nhìn chằm chằm thân thể của Sở Nam, đồng tử lại tiếp tục nói:

- Thế nhưng tinh thần lực và ý chí lực của người này rất yếu, cảm thấy rất hữu dụng với chủ nhân cho nên mới mang đến đây cho người!

- Lại có thân thể cường hãn như vậy sao?

Lão nhân nở nụ cười âm hiểm, âm thanh khặc khặc ở trong cổ họng chấn động không ngừng, trong tiếng cười, lão nhân đứng lên, bước từng bước dài về phía trước, đem thân thể Sở Nam cuốn lên không trung, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, nhìn hơn nửa ngày, âm thanh cạc cạc của lão nhân lại vang lên:

- Không tệ, rất không tồi, chính là thứ ta muốn, tinh thần lực yếu kém, rất tốt! Khặc khặc khặc… thật đúng là ông trời ưu ái, đem một cái thân thể tốt như vậy đến trước mặt ta.

Thân thể Sở Nam bị cuốn bay về phía lão nhân, lão nhân vươn cánh tay khô đét giống như khô lâu của mình sờ lên người Sở Nam, tán thưởng không ngừng:

- Có thân thể như vậy, lại cho ta thêm ba năm thời gian, chí thượng võ quyết, liền có thể tu luyện thành công, trở thành đại lục Thiên Vũ đệ nhất nhân, cái gì mà Võ Đế, Võ Tôn, trước mắt ta cũng chỉ là con sâu cái kiến! Nhỏ bé như con sâu cái kiến ha ha ha….

Trong tiếng cười, lão nhân đột nhiên cảm thấy không đúng, chưởng mạnh lên trán Sở Nam một cái, mà Sở Nam vốn giống như con rối lại cầm Long nha đâm về phía đan điền lão nhân.

Sở Nam mặc dù xuất kỳ bất ý đánh lén, lão nhân phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng thực lực lão nhân thật sự đáng sợ, một chưởng kia, mặc dù phát sau nhưng lại đến trước Long nha.

Sở Nam nếu để một chưởng này vỗ trúng, nhất định đầu sẽ vỡ vụn, kết cục chết không thể chết thêm, đang lúc nguy hiểm, khuôn mặt Sở Nam đột nhiên thay đổi, trong chốc lát liền biến thành gương mặt Ma Đạo Tử lưu lại tại Băng Viêm đảo.

- A…

Lão nhân thấy gương mặt này thì thét lên một tiếng kinh hãi, cánh tay không khỏi chậm lại, trong tích tắc chậm trễ này, Sở Nam cắm Long nha vào đan điền lão nhân, lão nhân lập tức thổ ra một ngụm huyết, nhưng không giống những Võ Vương khác, gặp phải trường hợp này lập tức thân tử hồn diệt, trái lại cánh tay vẫn chụp về phía trước.

Thân thể Sở Nam nhanh chóng lách qua một bên, cuối cùng tránh thoát bàn tay, nhưng chưởng ấn lại in đậm lên ngực Sở Nam.

Sở Nam cũng thổ ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể va mạnh vào vách cổ quật.

Lão nhân quát lạnh một tiếng:

- 300 năm, không ngờ ngươi còn chưa chết, không đúng, ngươi không phải…

Lão nhân còn chưa quát xong thì ánh mắt lại rơi trên vòi máu tươi đang bắn tung tóe trên không trung của Sở Nam….

Khuôn mặt của Sở Nam lúc này chính là gương mặt lạnh lùng của Ma Đạo Tử - sư phụ hắn, ánh mắt giống như lợi kiếm, xé rách cả không khí, nhìn thẳng về phía thân thể khô gầy của lão nhân.

Lúc trước biểu hiện của Sở Nam giống như con rối, hiển nhiên không phải là hắn trở thành con rối thật, mà là cố tình làm vậy.

Lúc đầu, ánh mắt yêu dị của đồng tử nhìn thẳng vào Sở Nam, Sở Nam quả thật có một loại cảm giác như bị nhiếp hồn phách, thiếu chút nữa không kịp đề phòng mà mất đi thần chí, thực sự trở thành con rối của đồng tử rồi.

Chỉ có điều, Sở Nam cũng không giống như tưởng tượng của đồng tử, thân thể cường hãn còn ý chí thì bạc nhược, dễ dàng bị khống chế.

Nói chính xác hơn thì không chỉ thân thể Sở Nam không chỉ cường hãn mà ý chí cũng rất ngoan cường.

Dù sao thì thân thể cũng chỉ do rời khỏi Bạch gia thôn cách đây hai năm, sau đó nuốt được Long đan mới bắt đầu trở nên mạnh mẽ, còn ý chí, nói khoa trương một chút thì từ lúc Sở Nam lọt lòng mẹ, bị chẩn đoán là kinh mạch đứt đoạn thì hắn đã bắt đầu rèn luyện rồi, cả ngày lẫn đêm, không có lúc nào là không rèn luyện.

Thậm chí có thể nói, thân thể Sở Nam trở nên cường hãn như vậy đều là nhờ công lao của ý chí cứng cỏi, có được ý chí kiên cường cho nên Sở Nam mới có thể từ trong thống khổ trọng sinh, từ bên bờ vực sinh tử gượng dậy…

Chính bởi vì vậy cho nên Sở Nam có được thần niệm ở tu vi Võ Quân cũng không phải là không liên quan đến ý chí.

Thậm chí, khi Sở Nam tu luyện thành Sinh Tử Quyết thì các phương diện như tâm niệm ý chí cũng tăng lên.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau