Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 449: Có vấn đề lớn?

Ý chí tuyệt cường như vậy cho nên Sở Nam đột nhiên nhìn thấy đồng tử bên trong túi tơ, bị tập kích trong trạng thái bất ngờ, sau chốc lát thất thần thì thần trí liền thanh tỉnh lại, trong lòng bừng tỉnh, mặc dù vậy hắn cũng không ra tay với đồng tử, ngược lại phối hợp trở thành con rối của đồng tử.

Bởi vì Sở Nam cũng chưa quen thuộc nơi này, nếu lập tức trở mặt động thủ, ngoại trừ đánh rắn động cỏ, khiến người bên ngoài chú ý ra thì không có tác dụng gì, còn không bằng tương kế tựu kế, để đối phương cho rằng đã thành công, dẫn hắn đến nơi hữu dụng.

May mắn, thân thể Sở Nam bách độc bất xâm, lại cực kỳ cường hãn, bằng không thì âm mưu tương kế tựu kế này còn chưa thực hiện được đã bỏ mạng rồi.

Kế hoạch của Sở Nam đã thành công lớn.

Lúc lão nhân đắc ý nhất đột nhiên xuất kích, mặc dù công phu của lão nhân thực sự quá lợi hại, bị hắn phát hiện, nhưng Sở Nam nhanh trí lại biến ảo thành bộ dáng của sư phụ, khiến lão nhân kia giật mình không nhỏ, cuối cùng đánh lén thành công khiến lão nhân kia bị trọng thương.

Lão nhân kia vốn kinh ngạc trước dung mạo của Sở Nam, rồi lại bị máu tươi của Sở Nam hấp dẫn, chỉ thấy bờ môi không chút huyết sắc của lão nhân hé ra, những giọt huyết châu lập tức bị hút về phía miệng hắn.

Máu tươi của Sở Nam vừa vào bụng lão nhân, bờ môi trắng bệch như người chết của hắn lập tức trở nên hồng nhuận, so với môi của hài nhi còn non nớt mềm mại hơn, thậm chí còn kiều diễm hơn môi của thiếu nữ, vẻ mặt tái nhợt bệnh tệch liền biến thành hồng hào như máu tươi, thoạt nhìn càng thêm khủng bố.

Lão nhân chép miệng rồi tắc lưỡi, ánh mắt bắn ra hai tia nhìn vô cùng tham lam, lẩm bẩm:

- Thứ tốt, quả rất tốt, máu tươi của ngươi hàm chứa sinh cơ vô tận, còn ẩn chứa một cỗ lực lượng khổng lồ, giống như trải qua Cửu Thiên Thần Lôi chi kiếp, chỉ có điều có chút không hợp lý, máu tươi như vậy làm sao có thể cất giữ trong cơ thể ngươi được? Hẳn ngươi đã trải qua kỳ ngộ gì đó?

Chỉ dựa vào mấy giọt máu tươi liền đoán ra nhiều điều như vậy, trong lòng Sở Nam càng thêm kinh ngạc, nhìn lỗ máu ở bộ vị đan điền của lão nhân, trong lòng thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ một đâm vừa rồi không tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho hắn ư?

- Ngươi làm sao xâm nhập vào được cấm địa của Thiên Nhất Tông này?

Không đợi Sở Nam trả lợi, lão nhân kỳ quái này lại tự hồi đáp:

- Ngươi có thể thay đổi khuôn mặt, muốn tiến vào đây quả thật cũng không phải chuyện khó, chỉ có điều ngươi có thể qua được thông đạo Biên bức, đến nơi này, xem ra không phải đơn giản.

Sở Nam không nói gì, hắn chỉ để ban chỉ trên ngón cái phóng xuất quang thải, thu hút sự chú ý của lão nhân, lão nhân nhìn thấy ban chỉ kia liền hét lên một tiếng kinh hãi:

- Hỗn Nguyên Ban Chỉ!

Lão nhân cau mày lại nói:

- Ngươi thật sự là Ma Đạo Tử sao?

- Chuyện ba trăm năm trước như trôi qua trước mắt, hôm nay quay trở về chính là tìm các ngươi để đòi nợ, kẻ thù ngày xưa, bây giờ phải trả giá gấp trăm lần!

Âm thanh lạnh lùng của Sở Nam vang lên, trong mắt càng lạnh lùng đến cực điểm.

Ánh mắt của lão nhân lóe lên, đánh giá Sở Nam đang khống chế cảnh giới tại tu vi Võ Quân một hồi lâu, rồi nói:

- Chỉ là một Võ Quân mà thôi, cho dù ngươi có thực sự là Ma Đạo Tử, với tu vi đó, trước mặt ta ngay cả tư cách làm một con sâu cái kiến cũng không có!

- Có phải là con sâu cái kiến hay không, lát nữa ngươi sẽ biết.

Cây có bóng, người có tên, Sở Nam nhìn thấy ánh mắt của lão nhân lóe lên, trong lòng không khỏi bội phục sư phụ một lần nữa, thầm nghĩ:

- Sư phụ đã 300 năm nay không có tin tức gì, hôm nay chẳng qua chỉ mượn diện mạo của sư phụ ra vẻ một chút cũng khiến một cường giả cao thâm mạt trắc sinh lòng sợ hãi, xem ra uy danh của sự phụ năm xưa, đến giờ vẫn còn dư uy….

Lão nhân vẫn khoanh chân ngồi, nheo mắt lạnh nhạt nói:

- Hôm nay, bất kể ngươi là thật hay giả, ta cũng phải chiếm lấy thân thể ngươi, uống cạn máu tươi của ngươi, để công pháp của ta đại thành!

Lão nhân đầu tóc và lông mày đều bạc trắng, tại không trung giương nanh múa vuốt hướng về phía Sở Nam phát khởi công kích, tóc bạc trắng như tơ lại khiến Sở Nam có một loại cảm giác như thần binh lợi khí, chỉ nghe lão nhân nói:

- Ba trăm năm trước ngươi trốn thoát được, ba trăm năm sau chỉ là tu vi Võ Quân, hôm nay cho dù cho ngươi thêm mười đôi cánh cũng chạy không thoát đâu!

Sở Nam vẫn không có động tĩnh, lẳng lặng đứng yên, lạnh nhạt nói:

- Ai nói ta muốn chạy trốn? Mục đích của ta đến đây chính là để đích thân giết chết tên gian phu Huyền Vô Kỳ, khiến cho hắn hồn phi phách tán!

- Chỉ bằng vào ngươi? Ngươi ngay cả một cửa này của ta cũng không qua được, còn muốn giết chết Huyền sư bá, thật đúng là nực cười muốn chết được!

Sở Nam không phản bác những lời mỉa mai của lão nhân, hắn từ một câu vừa rồi của lão nhân đã nắm được hai tin tức, một là Huyền Vô Kỳ vẫn chưa chết, hai là lão nhân trước mắt này thân phận không thấp.

Lúc trước Sở Nam đoán không ra tu vi của lão nhân này, nhưng bây giờ Sở Nam dám khẳng định, lão nhân này chắc chắn là tồn tại cao hơn Võ Hoàng, hẳn là Võ Đế.

Thế nhưng, trong lòng Sở Nam vẫn còn nghi vấn, hắn đã từng thấy Võ Hoàng ra tay hai lần, một lần là Hàn Võ Hoàng, một lần là Võ Hoàng ra tay dập lửa cách đây không lâu, Sở Nam mặc dù có thể trảm sát Võ Vương trung cấp, đối kháng Võ Vương cao cấp, nhưng đối mặt Võ Hoàng thì hắn vẫn tự biết sức mình, chỉ có thể làm thịt cá mặc người chém giết, ngay cả chạy trốn cũng không được.

Nếu Võ Hoàng mà còn như vậy, Võ Đế thì chắc chắn càng không thể sai lệch?

Vừa rồi một chưởng của hắn ấn lên ngực mình, đáng lý ra thì ít nhất cũng đủ khiến mình mất nửa mạng, tại sao mình ngoại trừ cảm thấy xương sườn đứt gãy, ngũ tạng lệch vị ra thì không còn thấy trọng thương gì khác?

- Hẳn là, lão nhân này…. Bây giờ… đang có vấn đề lớn?

Nghi vấn không ngừng xuất hiện, trong đầu Sở Nam chợt lóe lên, Sở Nam lấy ra trọng kiếm, chém về phía những sợi tóc dài đang phiêu bồng, vẫn là vũ kỹ Loạn Phong Cương Trảm, trọng kiếm trầm phong, va chạm vào những sợi tóc trắng, phát ra một chuỗi âm thanh đinh đinh đang đang…

Chỉ có điều, những sợi tóc thoạt nhìn hết sức yếu ớt này lại không bị đứt gãy sợi nào, Sở Nam kinh hãi, quái lão đầu chỉ xuất động vài sợi tóc đã lợi hại như vậy, những thủ đoạn khác có thể tưởng tượng được.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau