Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 450: Không cho ngươi hút (Thượng)

Sở Nam không biết rằng, trong lúc hắn kinh ngạc thì ánh mắt của lão nhân cũng thoáng rung động, thậm chí càng đề phòng hơn, giật mình là bởi vì trọng kiếm trong tay Sở Nam, và cả vũ kỹ của hắn nữa, không ngờ có thể sống sót dưới một chiêu của hắn, đừng nói là Võ Quân, cho dù là Võ Vương cũng chưa chắc có thể đỡ được chiêu này, thầm nghĩ:

- Vũ kỹ không tệ, ít nhất là Địa cấp, pháp bảo cũng cổ quái, ngay cả ta cũng không thể nhìn ra phẩm cấp, còn cả kiện pháp bảo mà hắn dùng để đánh lén ta lúc trước nữa, cảm giác như có cùng mùi vị với máu tươi trong cơ thể hắn, người này lại có quan hệ với Ma Đạo Tử, thật đúng là cổ quái.

Về phần đề phòng, quái lão đầu không phải là đề phòng bản thân, mà là Ma Đạo Tử.

Ánh mắt lão nhân lóe lên, mái tóc trắng trên đầu thật dài, phô thiên lấp địa tràn tới, bên trong cổ quật phảng phất biến thành thế giới tóc trắng, những sợi tóc trắng giống như dây leo ăn thịt người, uốn lượn mà đến như trường xà, quấn quanh cơ thể Sở Nam, dường như muốn trói hai tay hai chân và cổ của Sở Nam, khóa chặt cơ thể hắn….

Hơn nữa, những sợi tóc này vừa nhỏ vừa bén, thanh quang bạo vũ, nguyên khí bành trướng, đập lên cổ quật lập tức nghe thấy âm thanh nát vụn, khí thế ngút trời, đánh lên cơ thể Sở Nam, thân thể Sở Nam mặc dù không bị đâm xuyên thành lỗ lớn, nhưng vẫn bị chấn động bởi vì uy lực nhập vào cơ thể, khiến thể nội chấn động.

Trước màn bạch phát phi vũ này, uy lực của tóc nhọn càng ngày càng lớn, càng lúc càng dày đặc.

- Không thể tiếp tục như vậy, bằng không thì sẽ bị đám tóc này ăn tươi nuốt sống mất…

Gặp phải hiểm cảnh như thế, Sở Nam vẫn không bộc lộ lá bìa tẩy của hắn, những lá bài tẩy này phải dùng vào thời khắc mấu chốt, hắn xuất ra Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai, dĩ kim ngự lực, Liệt Nguyên Tứ Trọng Kim trảm, ồ ạt xuất ra…

Lập tức trong mảnh thanh mang đã xuất hiện kiếm mang kim sắc như cầu vồng, đem mấy trăm sợi tóc cách ly bên ngoại phạm vi bao phủ của kiếm thế.

Sở Nam trong nháy mắt chém ra Tứ Trọng Kim Lực, trọng sau càng mạnh hơn trọng trước, sau đó khẽ quát một tiếng:

- Bạo!

Kim nguyên lực xoáy tròn, hai bên va chạm, bộc phát tiếng nổ vang dội.

Ầm….

Mấy trăm sợi tóc bao phủ xung quanh nhất thời có một ít bị bạo tạc mà đứt đoạn, vô lực phiêu phù giữa không trung.

- Đáng giận!

Quái lão đầu quát lạnh một tiếng, mặt đầy nộ khí:

- Dám làm tổn hại tóc của ta, ta phải khiến ngươi trả giá gấp trăm lần!

Lão nhân hét lên, Sở Nam càng không ngừng sử xuất Liệt Nguyên Tứ Trọng Kim Trảm, lại một chữ “Bạo” được thốt ra, mấy trăm sợi tóc liền biến thành tro, bị nghiền nát thành bụi.

Thấy thế, lão nhân càng nổi giận.

Sở Nam mặc dù có thể chặt đứt tóc trắng của lão nhân, nhưng hắn lại dám có chút buông lõng, trong cổ quật này còn có vô số tóc trắng, hắn chém rụng mấy trăm sợi hoàn toàn không đáng kể.

Mà mái tóc của lão nhân thì lại muốn trói Sở Nam thành túi tơ, đột nhiên thu hồi toàn bộ, khóe miệng lão nhân nhếch lên một nụ cười quỷ dị và miệt thị, những sợi tóc phân tán ra đột nhiên ngưng tụ thành một sợi.

Giống như một sợi roi, quất về phía Sở Nam.

Lại vừa giống như một cây bút lông lớn điểm lên ngực hắn.

Quanh người Sở Nam lập tức lóe lên ánh sáng…

Ánh sáng lập lòe, giống như là quang quyển phòng ngự mà Hỗn Nguyên Ban Chỉ phát ra.

Lão nhân nhìn thấy quang quyển thì trong mắt đột nhiên lóe lên vài tia sợ hãi, phảng phất như nhìn thấy thân ảnh cao ngất đánh đến thiên hạ phong vân lôi động trước kia, tình huống này khiến cho những sợi tóc hợp lại vừa giống sợi roi vừa giống bút lông đột nhiên lần nữa bành trướng.

Không ngừng mở rộng.

Cuối cùng, càng trở nên to lớn hơn cả cự mãng hai đầu mà Sở Nam gặp trong hắc thủy.

Một cỗ uy thế mênh mông cuồn cuộn tràn ngập trong cổ quật.

Khiến Sở Nam có một loại cảm giác hít thở không thông.

Công kích lại lần nữa đánh tới…

Quang quyển phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ lúc “cây bút lông” điểm tới thì giống như mặt nước gợn sóng, xuất hiện một vòng tròn.

Tiếp đó là ầm ầm vỡ nát.

Cây “bút lông” cực lớn lóe lên thanh quang, tiếp tục hạ xuống, mạnh mẽ điểm lên ngực Sở Nam.

Trong sát na quang quyển biến mất, nguyên khí hộ thể của Sở Nam bỗng nhiên bùng phát, quang mang thổ hoàng sắc rực rỡ cực kỳ dày đặc.

Ầm…

Mặc dù thân thể của Sở Nam ngay cả cổ kiếm cũng không thể đâm thủng, nhưng bên trong “bút lông” lại ẩn chứa năng lượng cực lớn, cùng va chạm với quang mang thổ hoàng sắc, không ngờ quang mang thổ hoàng sắc lập tức bỉ đẩy lại vào trong cơ thể Sở Nam, cỗ năng lượng kia cũng không chút trở ngại mà nhập vào cơ thể hắn.

Sở Nam chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bắn ngược ra sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi còn chưa rơi xuống đất thì đã bị lão nhân hút sạch vào bụng, vẻ hồng nhuận phơn phớt trên cơ thể lão nhân lại càng đậm hơn không ít.

Cây “bút lông” ở trên không vẻ thành một vòng tròn, sau đó điểm xuống.

Một kích vừa rồi khiến khí tức Sở Nam nhộn nhạo, còn chưa kịp điều khí thì Sở Nam đã nâng trọng kiếm nghênh đón, Liệt Nguyên Tứ Trọng Kim Trảm của Sở Nam bộc phát đến đệ ngũ trọng.

Lão nhân nhìn thấy Sở Nam lại sử dụng vũ kỹ lúc trước, không hề thay đổi thì khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, nói:

- Vẫn là chiêu này, Ma Đạo Tử, ngươi nghĩ rằng chiêu này có tác dụng với ta sao? Càn kỹ của ngươi đâu? Khôn kỹ của ngươi đâu? Tại sao không đem ra sử dụng? Nếu như ngươi dùng Càn kỹ và Khôn kỹ thì chút chiêu nhỏ này của ta làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi, khẳng định đã sớm bị ngươi diệt thành tro tàn rồi!

Lời nói này tràn đầy mười phần trào trúng.

Kỳ thật, trong lòng quái lão đầu này đã cho rằng Sở Nam không phải là Ma Đạo Tử chân chính, nhưng hắn hết lần này đến lần khác gọi Sở Nam là Ma Đạo Tử, bởi vì hắn muốn thỏa mãn “hư vinh” trong lòng, ba trăm năm trước, hắn phụng mệnh sư phụ xuống núi đuổi giết Ma Đạo Tử, bị Ma Đạo Tử không chút lưu tình đánh cho trọng thương, sau đó hắn cũng không còn cơ hội tìm Ma Đạo Tử báo thù nữa.

Cho nên, quái lão đầu liền xem Sở Nam là Ma Đạo Tử, nhằm trả mối đại cừu ba trăm năm trước.

Lại nói, quái lão đầu cũng không định giết chết Sở Nam ngay, mà phải từ từ đùa bỡn, hành hạ Sở Nam đến chết.

Đương nhiên, thân thể của Sở Nam thì quái lão đầu sẽ không hủy hoại, thân thể của Sở Nam quá hấp dẫn đối với hắn.

Thế nhưng, khóe miệng đầy máu của Sở Nam lại nở ra một nụ cười tựa cười mà không phải cười.

Vũ kỹ vẫn là vũ kỹ đó.

Thế nhưng, lần này là Liệt Nguyên Ngũ Trọng Kim Trảm, đệ ngũ trọng không phải là Kim nguyên lực.

Mà là Hỏa nguyên lực.

Hỏa khắc Kim.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau