Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 453: Kiếm quang biển máu (hạ)

Tiểu Lam thì đâm về tên đồng tử trong tay quái lão đầu.

Quái lão đầu sắc mặt biến sắc, hắn không nghĩ tới Sở Nam còn có hậu chiêu như vậy, thật không ngờ Ngọc Chi con san hô tốc độ nhanh như vậy, mà lại nhiều như thế, vì không đề phòng, tuy phản ứng của hắn cũng rất nhanh, nhẹ nhàng bảo vệ ba gã đồng tử, đem Ngọc Chi con san hô ngăn ở bên ngoài.

Thế nhưng Ngọc Chi con san hô đâm vào ba gã đồng tử, thích thú đâm xuống.

Quái lão đầu giận dữ.

- Dám phá thần công của ta, lão phu muốn cho các ngươi hồn phi phách tán.

Nói xong, ngón tay biến thành kiếm, kiếm khí huyết sắc chém xuống, công phu của quái lão đầu quả nhiên lợi hại, lúc vừa rồi vận dụng biển lửa đã hao hết tất cả khí lực của Sở Nam, lúc này cũng đành để Ngọc Chi con san hô bị tiêu diệt, làm cho Tiểu Lam tiến hóa.

Mà kiếm khí huyết sắc của quái lão đầu chém ra, lập tức có hơn mấy chục Ngọc Chi con san hô bị chém thành hai nửa, ngã xuống đất.

Nhưng quái lão đầu cũng phải kinh ngạc, hắn không cảm thấy hài lòng, dù sao vài chục đầu Ngọc Chi con san hô đối với ba vạn thật sự là quá ít, ít đến mức không đáng kể.

- Đám con sâu cái kiến, ta cho ngươi nhìn thấy sự lợi hại của lão phu.

Quái lão đầu lại chém ra, lúc này nước chảy màu đỏ như máu, sau đó tràn ra khắp nơi, đám Ngọc Chi con san hô kia bị nước màu đỏ như máu vây quanh, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh vụn.

Sở Nam khiếp sợ vô cùng.

Bởi vì trước mắt hắn một mảnh huyết sắc, ở nơi nào cũng là nước, do vô số sát khí tạo thành kiếm quang huyết tinh.

Kiếm quang trở thành biển máu.

- Đây là cái gì vũ kỹ? Thiên giai? có thể xem như là vũ kỹ sao?

Sở Nam phát lạnh, thần niệm khẽ động, Tiểu Lam liền từ trong biển máu giãy dụa đi ra, cùng với đám Ngọc Chi san hô bay ngược trở về.

Nhưng trong tích tắc sau, ba gã đồng tử kia chỉ còn xương bọc da, thân thể như là cây gỗ khô.

- Ah...

Quái lão đầu thê lương gào thét, hắn lại sai lầm một lần nữa, không ngờ rằng tốc độ hút máu của Ngọc Chi san hô lại nhanh đến thế, hắn nhìn Sở Nam, một tay túm lấy thân thể của đồng tử đã trở thành da bọc xương, nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa nói:

- Mấy trăm năm tâm huyết của lão phu, không ngờ bị hủy trong tay ngươi, thần công của lão phu không thể tu luyện đại thành, ngươi phải trả giá thật nhiều, trả gấp trăm lần nghìn lần.

Quái lão đầu gào thét, kiếm quang trong biển máu mãnh liệt đánh về phía Sở Nam.

Sở Nam đối với uy hiếp của quái lão đầu, cũng không để trong lòng, sau khi nhìn thấy ba vạn Ngọc Chi con san hô, mới một một hơi gian đã tổn thất một vạn, lòng của hắn đang nhỏ máu.

Nhưng lúc này không phải thời khắc thương tâm, Sở Nam kéo lấy thân thể trọng thương, mạnh mà nhảy lên, một quyền hung hăng đánh tới thạch bích cổ quật, gào thét:

- Mở ra cho ta.

Mười mấy vạn cân lực nện xuống, cổ quật chấn động, một quyền của Sở Nam đánh thành một cái hố sâu, thế nhưng ở phía trước, vẫn đen kịt một mảnh.

Hiển nhiên, chưua đánh ra được lỗ thủng.

- Muốn chạy trốn? đã ở trong tay lão phu, ngươi còn có thể chạy thoát được sao?

Quái lão đầu đã đem hai gã đồng tử nuốt vào trong bụng, sắc mặt biến hóa cũng không lớn, hiển nhiên những tinh hoa kia, đã bị Tiểu Lam cùng một đám Ngọc Chi con san hô hấp thu rồi.

Ngọc Chi con san hô cũng không trở về túi đại linh thú, ngược lại bao vây quanh thân Sở Nam, xây thành một tầng tường thịt, Sở Nam lần nữa hướng một chỗ khác đánh ra một quyền mà vẫn không được, nhưng lúc này kiếm quang biển máu cách hắn càng ngày càng gần rồi.

- Chỉ cần rơi xuống chỗ này, mới có thể chạy thoát?

Sở Nam cười cười, dùng thần niệm truyền lại cho Tiểu Lam,

Lập tức, còn lại hai vạn Ngọc Chi con san hô, liền vây quanh Sở Nam, hướng bên trên bay đi.

Quái lão đầu thấy thế, biến sắc, rống to:

- Lão phu đã từng nói qua, thân thể của ngươi là của lão phu, ngươi trốn không thoát đâu.

Rống to lên tiếng, nhất thời, trong biển máu dâng lên một cơn sóng.

Đầu sóng phô thiên cái địa giống như đem Sở Nam bao phủ tại bên trong.

Sở Nam trốn tránh, nhưng trong ánh mắt tóe ra chiến ý, hai đấm nắm chặt...

Toàn thân huyết dịch, oanh liệt sôi trào ra.

Bên trong cổ quật, kiếm quang rít gào, sát ý.

Sở Nam hai đấm nắm chặt, rít gào một tiếng, làm chấn động cả cổ quật, trong mắt chiến ý sôi trào.

- Bằng vào ngươi, có thể giết được ta sao?

- Tên tiểu tử cuồng vọng, cũng dám khiêu khích ta sao, đúng là không biết sống chết.

Quái lão đầu tuôn ra một cổ khí tức Cuồng Bạo.

- Vì sao không cuồng ngạo?

Sở Nam nắm chặt hai nắm đấm.

- Ngươi muốn tiêu diệt ý thức ta, ta vì sao không chống lại? Ngươi muốn chiếm thân hình ta, vì sao ta không chống lại? Ngươi muốn gạt bỏ sự hiện hữu của ta, lại làm cho cha mẹ ta, bạn gái, huynh đệ ta không gặp được ta, ta vì sao không chống lại đây?

- Ha ha ha... Buồn cười, chống lại thì hữu dụng sao?

- Ngươi có kiếm quang biển máu, ta cũng có biển lửa.

Hỏa diễm màu xanh da trời trong tay Sở Nam cháy rực lên.

- Đông lạnh lại cho ta! Đông lạnh! Đông lạnh! Đông lạnh!

Ôm lấy đầu sóng của ngàn vạn huyết sắc kiếm quang, sát khí liên tiếp đập xuống, đụng phải ngọn lửa hàn ngọc, lúc này Sở Nam quát lên một tiếng, làm cho vô số kiếm quang huyết sắc thoáng chốc bị đông cứng lại, sương trắng tràn ngập ra.

Ngọn lửa hàn ngọc không ngừng từ trong hai tay Sở Nam tuôn ra, sau đó không chỉ có kiếm quang biển máu bị đông cứng lại, mà cả âm lãnh chi khí trong cổ quật, cũng như bị đông lại.

Quái lão đầu thấy thế, cũng không hoảng hốt, khóe miệng cười lạnh.

- Ta có biển máu bao la bát ngát, ngươi có thể đông lạnh được hết sao?

Nói xong, quái lão đầu một tay đặt tại trong kiếm quang biển máu bị đóng băng, sau đó truyền đến "Xoẹt zoẹt~ xoẹt zoẹt~" thanh âm chói tai vang lên, tiếng vang này như muốn phá băng lao ra vậy.

Sở Nam thúc dục nguyên lực trong cơ thể, đúng là thúc ngựa cũng theo không kịp quái lão đầu này, lúc này hắn chỉ là nương tựa ngọn lửa hàn ngọc, mới có thể chống lại Khô mộc thần công của quái lão đầu.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau