Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 466: Vũng xoáy thủy hỏa

Năm phong chủ cùng ra tay, muốn diệt Sở Nam tại nơi này, nhưng miệng bọn chúng lại không hề nói ra cái tên khiến bọn chúng hồn siêu phách lạc, Tân Nhất Chân bảo bọn chúng hạ thủ lưu tình, không giết chết Sở Nam, trong lòng bọn chúng vô cùng nghi hoặc:

- Ma Đạo Tử phải chết rồi mới đúng, sao hôm nay lại xuất hiện ở nơi này? Ba trăm năm rồi, tròn ba trăm năm rồi, lẽ nào Thiên Nhất Tông ....

Tân Nhất Chân cũng dứt bỏ mọi tạp niệm, đưa mắt nhìn xuống.

Chúc Chi Vũ tay nắm hư không, hai tay vũ động như múa, khúc nhạc lại biến đổi, dung hợp với tiếng gầm của Sở Nam, khiến cho đám ma thú đang dần dừng lại đột nhiên hai mắt đỏ lòm, huyết quản căng phồng, tim đập thình thình...

Ngay cả tiếng tim đập thình thình cũng được Chúc Chi Vũ dung nhập vào trong khúc nhạc.

Ngàn vạn ma thú dừng lại, quay đầu, nhìn về phía Sở Nam.

Sở Nam cảm thấy bất ổn, cảm thấy tiếng gầm của mình tựa hồ không có tác dụng át chế, ngược lại còn gây ra không ít phiền phức cho chính mình, phát hiện ra điều đó, Sở Nam ngừng gầm lên, còn Chúc Chi Vũ cũng thay đổi khúc nhạc, ngàn vạn ma thú bắt đầu di chuyển về phía Sở Nam, khúc nhạc chuyển sang tiết tấu dồn dập như tiếng trống vang rền, đám ma thú cũng bắt đầu lao nhanh về phía Sở Nam, ánh mắt tràn ngập hung quang thù hận.

Sở Nam hoàn toàn không chút hiểu biết về âm luật, đương nhiên không thủ dùng thủ đoạn gậy ông đập lưng ông, ngoại trừ ngày trước còn ở Bạch Gia Thôn nghe mẫu thân của hắn gõ bát đĩa ngâm nga thành khúc nhạc ra thì từ sau khi gặp kỳ ngộ ở Long Giác Sơn, hắn không còn được nghe thấy bất cứ khúc nhạc nào nữa, hắn cũng không thể dùng khúc nhạc dịu dàng êm ái đó của mẫu thân để đối phó lại với một siêu cao thủ âm luật như Chúc Chi Vũ được.

Khúc nhạc của mẫu thân không được, trong đầu Sở Nam chợt hiện lên một hình ảnh, tiếp đó bên tai liền vang lên một loại thanh âm, chính là tiếng đập sắt, tiếng phụ thân hắn đập sắt tại lò rèn, tiếng đập sắt vừa đơn điệu vừa nhàm chán nhưng lại tràn đầy lực lượng.

Nghĩ vậy, miệng Sở Nam liền bắt chước tiếng đập sắt: keng – keng – keng – keng.....

Tiếng đập sắt vang tận trời xanh, nhập vào trong khúc nhạc của Chúc Chi Vũ, Chúc Chi Vũ tinh thần chợt sửng sốt, khúc nhạc cũng ngưng lại, Sở Nam nhân cơ hội đó mang theo vũng xoáy hắc thủy cuồn cuộn lao vào trong đám ma thú, trong nháy mắt, huyết nhục tung tóe.

Chúc Chi Vũ hừ lạnh một tiếng:

- Không biết tự lượng sức mình!

Tiếp đó, khúc nhạc lại thay đổi, những âm phú đó không còn thi triển lên ngàn vạn ma thú mà xông thẳng vào đầu óc Sở Nam, Sở Nam vừa điên cuồng tháo chạy vừa rít lên những tiếng đập sắt đầy sức mạnh.

Cùng lúc đó, kim quang rộng tới bốn mươi chín tấc của Mạn Lam cũng đánh xuống, một chưởng của Kì Liên Thắng như Thái Sơn đè xuống, hai phong chủ còn lại, một kẻ giương ngón tay điểm ra, một con cuồng long đột nhiên xuất hiện lao về phía Sở Nam, còn một kẻ vẽ ra nửa vòng tròn, không trung đột nhiên xuất hiện những đám hỏa tinh không ngừng rơi xuống, càng xuống dưới thì hỏa tinh đã biến thành đám lửa, biến thành quả cầu lửa, màu sắc ngày càng nhạt, cuối cùng biến thành màu vàng nhạt, còn không bằng màu của Chân Lan Chi Hỏa.

Nếu như đám lửa này mà do kẻ khác thi triển ra thì chỉ e sẽ bị chê cười, giống như Sở Nam đánh ra quyền đầu tiên khi Bạch Trạch Vũ chặn trước mặt hắn, nhưng khi nó xuất hiện từ trong tay của một Võ Hoàng thì tuyệt đối không đơn giản.

Không trung tràn ngập một trận mưa lửa, thủy hỏa cùng giáp công, kim quang lóe sáng, khúc nhạc không ngừng vang bên tại; ở dưới mặt đất, máu tươi văng tung tóe, ma thú chạy điên cuồng, nước đen cuộn tròn sục sôi, cảnh tượng đại chiến vô cùng thảm liệt.

Sở dĩ năm phong chủ cùng ra tay là bởi khuôn mặt Ma Đạo Tử của Sở Nam, Ma Đạo Tử vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung của Thiên Nhất Tông, là điều cấm kỵ của Thiên Nhất Tông, bình thường ai cũng không dám nhắc tới, nhưng trong lòng bọn chúng đều đang thầm đoán Ma Đạo Tử rốt cuộc đã chết hay chưa. Đã ba trăm năm qua đi, khi bọn chúng gần như đã quên đi thì Ma Đạo Tử lại đột nhiên từ trong Cấm Địa của Thiên Nhất Tông xuất hiện, mang theo ngàn vạn ma thú, mang theo vũng xoáy hắc thủy uy thế kinh người, khiến bọn chúng không khỏi run rẩy, không khỏi nảy sinh suy nghĩ phải giết được người tên là Ma Đạo Tử này.

Nếu Sở Nam không biến thành khuôn mặt của Ma Đạo Tử sư phụ thì tuyệt đối không bị tấn công quyết liệt như vậy, nhưng Sở Nam làm như vậy không phải bởi tình thế nguy cấp, hắn không kịp thay đổi khuôn mặt, hắn làm như vậy là bởi hắn muốn cho Thiên Nhất Tông từ đây sẽ hoang mang lo lắng, khiến cho Thiên Nhất Tông phải thực hiện những thủ đoạn cứng rắn, khiến cho võ giả của Bắc Tề Quốc ngày càng bất mãn....

Đương nhiên, tiền đề là Sở Nam có thể thoát ra khỏi Thiên Nhất Tông.

Nếu không, tất cả đều là vô nghĩa.

Với thực lực của Sở Nam lúc này, đối đầu với năm gã Võ Hoàng thì chỉ có con đường chết, chỗ dựa lớn nhất của Sở Nam lúc này chính là vũng xoáy hắc thủy, ngay cả Hắc Quân Võ Đế cũng đã bị vũng xoáy hắc thủy vây khốn.

Công kích của năm Võ Hoàng cùng tới, Sở Nam vẫn đang rít lên một tiếng “keng”, hai tai đã rỉ máu, hắc thủy phía sau đột nhiên tung trào chín đợt sóng, từng đợt từng đợt bao bọc lấy Sở Nam.

Tiếp đó, vây lấy Sở Nam, điên cuồng xoay chuyển.

Hắc Quân Võ Đế đầu hướng xuống đất, chân hướng lên trời, dần bị vũng xoáy đẩy lên phía trên.

Năm gã Võ Hoàng nhìn thấy vậy không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, ánh mắt lộ ra tinh quang.

Ở trung vũng xoáy hắc thủy, Sở Nam tay trái biến thành trảo, năm ngón tay đột nhiên lớn lên như che lấy bầu trời, tay phải thành quyền, quyền trong nháy mắt đã lớn lên mấy chục lần.

Trảo đánh về phía con cuồng long trong suốt, Sở Nam không tin đây thực sự là một con rồng, Hắc Quân Võ Đế cũng chỉ có một con Giao, bởi vậy cuồng long của gã Võ Hoàng này nhất định là do nguyên lực biến thành, nhưng uy lực nhất định cũng rất khủng khiếp.

Cuồng long xoay mình, cắn về phía cánh tay Sở Nam, Sở Nam không hề né tránh, đột nhiên, hấp lực tuôn ra, cuồng long điên cuồng giãy giụa, văng đuôi về phía Sở Nam.

Quyền phải nghênh đón một chưởng của Kì Liên Thắng, cánh tay Sở Nam vừa giơ ra đã bị ép nhỏ lại hai phần ba, nhưng sau đó liền không thể ép nhỏ hơn nữa, bởi sau khi trong thân thể hắn có ngũ hành tương sinh, trong cơ thể đã ẩn chứa hai mươi vạn cân lực, tuy tình trạng thân thể hiện tại không được lạc quan lắm, nhưng ít nhất cũng có mười vạn cân; sau giây lát chống đỡ, Sở Nam lại hô lên một tiếng “keng”!

- Khó trách người này lúc trước chỉ giơ tay một cái đã dập được Tịch Diệt Chi Hỏa của ta.

Sở Nam thầm nghĩ, quyền biến thành chưởng, hấp lực lại tuôn ra.

Kim quang cường đại đè xuống, Sở Nam chỉ có thể cường ngạnh kháng cự, quả trứng đen cũng lao ra, ngũ sắc quang mang lóe sáng, xoay vòng trên đầu Sở Nam, còn mưa lửa đầy trời thì Sở Nam hoàn toàn không thèm để ý, để mặc cho nó trút xuống, hắn còn thầm nghĩ trong lòng:

- Cho dù của ngươi là lửa gì, ta cũng dùng để tôi luyện thân thể.

Sở Nam tung ra tất cả tuyệt chiêu, năm phong chủ cùng chấn kinh, ánh mắt lóe lên quang mang:

- Quả nhiên là Ma Đạo Tử, uy phong không hề thua kém năm xưa.

Cuồng long nguyên lực bị hấp thu, lực lượng trên chưởng ấn của Kì Liên Thắng cũng bị hấp thu, quả trứng đen chịu phần lớn kim quang, nhưng vẫn có một bộ phận trút lên trên người Sở Nam, biển lửa cũng trút xuống, rơi vào trong vũng xoáy hắc thủy, lập tức có khói đen bốc lên, nhưng mưa lửa gặp vũng xoáy hắc thủy mà không bị diệt, ngược lại còn bị cuốn vào trong vũng xoáy.

Toàn thân Sở Nam đầy những vết thương ghê người, cơ hồ không còn một chỗ nào lành lặn, vết thương chồng lên vết thương:

- Cứ thế này không được! Bọn chúng bay trên không, ta chỉ có thể bị động ứng phó, bọn chúng có thể tùy tiện công kích, hơn nữa đây còn là địa bàn của Thiên Nhất Tông, càng kéo dài lực lượng của bọn chúng càng lớn, tới lúc đó nếu vũng xoáy hắc thủy không còn nữa, ta cũng sẽ xong đời. Phải nghĩ cách, có cách gì? vũng xoáy hắc thủy, vũng xoáy hắc thủy.....

Tình thế cấp bách, Sở Nam nghĩ tới “vũng xoáy hắc thủy”, lại nhớ tới trong thân thể hắn còn có một biển lửa, thủy hỏa tương khắc, nếu là người bình thường thì nhất định đã dẹp bỏ ý nghĩ này, nhưng Sở Nam đã sớm biết uy lực cuồng bạo của tương khắc, vô cùng hưng phấn:

- Nếu biển lửa có thể xoay chuyển cùng vũng xoáy hắc thủy thì uy lực....

Nghĩ như vậy, hạt đan châu trong cơ thể hắn bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra nguyên lực chứa trong Thủy Nguyên Bản Tinh và Hàn Ngọc Lam Viêm.

Thanh thế của vũng xoáy hắc thủy càng lớn mạnh, hơn nữa trong vũng xoáy còn xuất hiện ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa màu xanh này không hề đóng băng vũng xoáy lại mà phân tán ở trong vũng xoáy, Sở Nam ban đầu muốn ngọn lửa màu xanh này xoay chuyển theo vũng xoáy hắc thủy nhưng không thành công, lực tương khắc của vũng xoáy hắc thủy rất lớn, ngọn lửa màu xanh không thể xen vào nổi. Khi Sở Nam đang chuẩn bị từ bỏ ý nghĩ đó thì đột nhiên xuất hiện một vũng xoáy ngược chiều....

Vừa xoay ngược chiều, ngọn lửa màu xanh vô cùng thuận lợi dung hợp vào, xoay chuyển ngược lại với vũng xoáy hắc thủy.

Sở Nam nhìn thấy vậy vô cùng vui mừng, không kịp suy nghĩ nhiều, dốc toàn lực đưa thủy nguyên lực và Hàn Ngọc Lam Viêm tuôn ra càng mãnh liệt hơn.

Xanh đen đan xen, nước và lửa vốn hoàn toàn tương khắc đã cùng tồn tại dưới một hình thức vô cùng đặc biệt như vậy.

Năm phong chủ vô cùng chấn kinh, nguyên lực của Hắc Quân cũng tiêu tán ngày càng nhanh, nhanh tới mức Hắc Quân có cảm giác trời nghiêng đất lở, hắn vốn dĩ sắp xoay bật ra ngoài thì khi ngọn lửa mảu xanh xuất hiện, hắn lại bị cuốn ngược vào.

Đến khi vũng xoáy thủy hỏa hoàn toàn bao bọc lấy Sở Nam, hoa cỏ cây cối, ma thú bốn xung quanh đều bị cuốn vào trong vũng xoáy thủy hỏa, thậm chí không khí xung quanh cũng bị chia cắt, cuốn vào trong đó.

Không khí bị cuốn vào trong, con cuồng long cũng không phải ngoại lệ, chưởng ấn chi lực cũng không thoát khỏi, kim quang, ngọn lửa màu vàng nhạt, ngay cả khúc nhạc của Chúc Chi Vũ tựa hồ cũng bị cuốn vào.

Thấy vậy, Kì Liên Thắng giận dữ quát:

- Bất luận ngươi là ai, lão tử cũng sẽ diệt được ngươi.

Trên thân người Kì Liên Thắng liền xuất hiện ánh sáng màu nâu đất, thân thể, râu tóc, y phục đều biến thành màu nâu đất.

Chúc Chi Vũ không lên tiếng, nhưng trong tay hắn đã xuất hiện một ngọn tiêu, hiển nhiên hắn cũng đã quyết liều mạng. Những người khác cũng không phải ngoại lệ, đều thi triển thủ đoạn, ánh mắt Tân Nhất Chân càng trở nên ngưng trọng, nhưng lại xuất hiện sự nghi hoặc.

Cuồng long giãy giụa ngàng càng mãnh liệt, một chiếc sừng rồng bị tan biến, một đạo kim quang kiếm mang đâm thẳng vào ngực Sở Nam, chưởng ấn chi lực tỏa ra khí tức hủy diệt ở trong vũng xoáy thủy hỏa, muốn phá hủy vũng xoáy thủy hỏa; ngọn lửa đó bắt đầu phân tán, một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám....

Ngọn lửa phân tách ra với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đã lan ra khắp vũng xoáy.

Ngọn lửa đó không chỉ thiêu cháy nước đen mà thậm chí còn có xu thế thiêu đốt sạch cả Hàn Ngọc Lam Viêm.

Sở Nam đưa long chi nghịch lân ra đỡ lấy kiếm mang do Long giác hóa thành, trọng kiếm cũng bay ra chém về phía chưởng ấn; hắc đản đối đầu cùng kim quang, dẫn kim quang quay vòng, hơn nữa trong quá trình quay vòng, kim sắc trong ngũ sắc quang mang trên thân quả trứng dường như cũng trở nên rực rỡ hơn bốn loại quang mang còn lại, giống như hắc đản đang thôn phệ kim quang vậy.

Đồng thời, Sở Nam cũng liều mạng lôi cuồng long vào trong vũng xoáy thủy hỏa, tốc độ của vũng xoáy thủy hỏa ngày càng nhanh, hấp lực cũng ngày càng cường đại, cuồng long cũng ngày một nhỏ lại.

Ngọn lửa màu vàng nhạt lan tỏa khắp vũng xoáy thủy hỏa uy lực quả nhiên không tầm thường, không ít nước đen đã bị thiêu cháy, nhưng lại không có nhiều uy hiếp đối với Hàn Ngọc Lam Viêm, căn bản không thể làm gì được nó.

Nhưng vũng xoáy thủy hỏa, nhất định phải có nước, có lửa.

Một khi vũng xoáy nước mất cân bằng thì uy lực của vũng xoáy lửa cũng sẽ nhanh chóng giảm đi, còn khiến vũng xoáy thủy hỏa tan vỡ. Sở Nam đương nhiên không chấp nhận cho việc đó xảy ra, thủy nguyên lực trong Thủy nguyên bổn tinh không ngừng tuôn ra để duy trì vũng xoáy nước.

Sở Nam vẫn đang miễn cường đối phó, nhưng cũng đã hao cạn tinh lực của hắn, còn đối với âm sát của Chúc Chi Vũ, Sở Nam thậm chí còn không gầm được ra những tiếng “keng keng” nữa rồi. Tuy vũng xoáy thủy hỏa đã cuốn khúc nhạc vào trong, nhưng bốn phương tám hướng đều tràn ngập công kích âm sát của Chúc Chi Vũ, lan vào tận trong tâm trí.

Thanh tiêu trong tay Chúc Chi Vũ càng không đơn giản, chỉ mấy âm tiết đã bao hàm tất cả sự chấn động, lăng lệ, tàn phá, tru sát, giống như trăm vạn người đang cùng nhau gào rống, trăm ngàn quái thú đang cùng nhau gầm gừ. Hắn có chút kinh ngạc khi Sở Nam dùng tiếng gầm để cắt đứt sự khống chế của hắn đối với ma thú, nhưng hoàn toàn không chút hoảng loạn:

- Chưa học âm sát võ kỹ, gầm lên như vậy, lực lượng cũng không hề tập trung, cho dù ngươi là Ma Đạo Tử, là Ma Đạo Tử ba trăm năm trước đã lẫy lừng thiên hạ thì cũng chỉ lãng phí tinh lực mà thôi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau