Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 467: Một chiêu cuối cùng

Vũng xoáy thủy hỏa quả nhiên cường đại, thần kỳ, có thể cùng lúc đối phó được với năm gã Võ Hoàng, nhưng dù sao vũng xoáy thủy hỏa cũng vừa mới hình thành, Sở Nam vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu hết sự vi diệu trong đó, hơn nữa năm gã Võ Hoàng hợp lực phá hoại, áp lực vũng xoáy thủy hỏa phải chịu cũng vô cùng to lớn.

Một khi vũng xoáy thủy hỏa không thể khống chế được cuồng long, chưởng ấn, kim quang, ngọn lửa, âm sát thì lực lượng của năm gã Võ Hoàng sẽ hóa thân thành năm con thượng cổ hung thú, còn Sở Nam lúc này đã sức cùng lực kiệt sẽ là miếng mồi cho kẻ khác xâu xé.

Long chi nghịch lân chặn đứng kiếm mang do Long giác hóa thành, nhưng năng lượng cường đại vẫn trút một phần lên thân thể Sở Nam, cùng với âm sát như một chiếc chiến chùy đập mạnh lên tim hắn. Sở Nam nôn ra một ngụm máu, vừa vặn nôn đúng lên trên trọng kiếm, trọng kiếm lúc đó đang dùng vũ kỹ Khai Thiên Liệt Địa để đấu lại chưởng ấn. Trên thân hắc đản, kim quang ngày càng rực rỡ.

- Pháp bảo của hắn quả thật không ít, cũng không tồi, nếu không có pháp bảo đó hắn đã sớm bị chúng ta tiêu diệt rồi.

Kì Liên Thắng hung hãn nói, Mạn Lam nhíu mày nói:

- Hắn thực sự là người đó sao? Nếu thực sự là người đó, sao....

Mạn Lam không tiếp tục nói, quát lạnh:

- Dám thôn phệ nguyên lực của ta, đáng chết.

Nói rồi kim quang đang đấu cùng hắc đản đột nhiên trở nên to lớn hơn nhiều, tiếp đó phân tách ra, hóa thành vô số tia kim quang chém thẳng vào hắc đản.

Sở Nam cũng lôi quá nửa thân của cuồng long vào trong vũng xoáy, cuồng long gặp phải hấp lực ngày càng cường đại của vũng xoáy thủy hỏa đã rất khó chống đỡ, Sở Nam hai tay hóa thành quyền, hô lớn một tiếng, hai quyền cùng vung lên, một quyền đánh cuồng long, một quyền đánh chưởng ấn.

Mười vạn cân lực tuôn ra, hiệu ra rất rõ rệt, đầu cuồng long đột nhiên tan vỡ, chưởng ấn cũng bị mờ đi không ít.

Trong không trung, nét mặt của năm phong chủ trở nên có chút khó coi, đưa mắt khẽ nhìn nhau, cùng gật đầu, đột nhiên, trong ánh mắt của năm phong chủ xuất hiện hàn quang, rồi cùng ra tay.

Cuồng long đã bị vỡ mất đầu, từ trong bụng đột nhiên chui ra một con rồng nhỏ, thân thể chưa bị tan vỡ của cuồng long cũng hóa thành mười vạn kiếm mang đâm về phía Sở Nam; chưởng ấn như hóa thành thực, ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, bao trùm lấy vũng xoáy thủy hỏa; kim quang đang đấu cùng hắc đản không còn thẳng đứng nữa mà như biến thành thiểm điện; âm sát cũng càng trở nên chói tai.

Trong nháy mắt, Sở Nam đã bị năm loại lực lượng bao vây, toàn thân như bị trói chặt, không thể động đậy được; chiến ý cuồn cuộn bốc lên, hắn biết rằng, thời khắc cuối cùng đã tới.

Sở Nam muốn gầm lớn lên, nhưng dưới lực công kích của âm sát, không thể thốt ra được một tiếng.

Sở Nam muốn ngưng tụ lực lượng để công kích, nhưng lực lượng cũng không thể ngưng tụ lại được.

Sở Nam muốn vọt lên không trung nhưng cũng bị đè chặt xuống, lún dần xuống mặt đất, do có vũng xoáy thủy hỏa, mặt đất đã xuất hiện một cái hố lớn, Sở Nam ở chính giữa chiếc hố.

- Một tên tiểu tử cuồng vọng mà cũng dám làm càn.

- Thiên Nhất Tông có thể giết ngươi một lần thì sẽ có thể giết ngươi lần thứ hai.

- Ma Đạo Tử cũng chỉ như vậy mà thôi.

.........

Ánh mắt Tân Nhất Chân càng lộ ra vẻ nghi hoặc:

- Người này là Ma Đạo Tử sao? Ngoài Hỗn Nguyên Bản Chỉ, khuôn mặt đó ra, tựa hồ những thứ khác đều không đúng. Nhưng đợi bắt được rồi sẽ tra hỏi ra được thôi. Lúc đó báo với sư phụ.....

Sở Nam lại cảm nhận thấy lực lượng của mình vô cùng nhỏ bé, hắn thầm gào thét trong lòng, hắn rất cần lực lượng cường đại, chỉ có lực lượng cường đại, hắn mới không bị kẻ khác gọi là con kiến, mới không làm hổ danh sư phụ, mới hoàn thành được những lời hứa của hắn....

Lúc này, mười vạn kiếm mang đâm tới, cách Sở Nam chỉ còn một tấc, con rồng nhỏ cũng cắn về phía đan điền, chưởng ấn chỉ còn cách đỉnh đầu ba tấc, âm sát xâm nhập vào trong thân thể; ngọn lửa màu vàng nhạt cũng đã thiêu tới trước mặt.....

Lúc này, tất cả mọi thủ đoạn của Sở Nam đều đã không thể thi triển ra được.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn rừng rực ngọn lửa chiến ý.

Bởi vũng xoáy thủy hỏa vẫn đang vù vù xoay chuyển.

Cũng có nghĩa, Sở Nam còn có thể làm một việc!

Đó là, bạo!

Không phải tự bạo, mà là cho vũng xoáy thủy hỏa nổ tung.

Thân thể Sở Nam ở trung tâm vũng xoáy thủy hỏa, vũng xoáy thủy hỏa mà nổ, hắn có hậu quả thế nào, hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn chỉ muốn chiến đấu, chết cũng phải chiến đấu.

Trong nháy mắt, trọng kiếm và hắc đản quay lại, bay vòng quanh thân thể Sở Nam, Hỗn Nguyên Bản Chỉ bị kích phát, phát ra quầng sáng phòng ngự cường hãn chưa từng thấy, ánh sáng của quầng sáng lúc này cũng không phải một màu đơn nhất mà là ngũ sắc, ngũ sắc quang mang.

Nhìn thấy ngũ sắc quang mang, ánh mắt Tân Nhất Chân lộ ra tinh quang.

Ánh sáng ngũ sắc có tác dụng thế nào Sở Nam hoàn toàn không biết, miệng hắn đã thốt ra một tiếng:

- Bạo!

Ầm ầm ầm.....

Những tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang lên, nhấn chìm âm sát của Chúc Chi Vũ.

Năng lượng ngút trời như rời non lấp bể tràn ngập khắp không gian.

Kiếm mang, con rồng nhỏ, kim quang, ngọn lửa, chưởng ấn, âm sát cũng nổ tung theo vũng xoáy thủy hỏa, bắn ngược lại phía người thi triển, năm phong chủ đại kinh, bọn chúng bị tiếng nổ làm cho tâm thần run rẩy nhưng vẫn vội hóa giải sát chiêu do mình thi triển ra.

Đồng tử Tân Nhất Chân đột nhiên mở rộng, tay trái khẽ phất một cái, lớp khí lãng do vụ nổ tỏa ra như bị đè nén lại, không gây ra sức phá hoại quá lớn đối với Thiên Vân Phong.

Vũng xoáy thủy hỏa bị nổ, cả Thiên Vân Phong cũng đều nghiêng ngả, trăm vạn ma thú biến thành cát bụi, mặt đất xuất hiện một cái hố rất sâu, Sở Nam đứng ở trung tâm của vũng xoáy, năng lượng của vụ nổ hắn phải chịu lại là nhỏ nhất.

Nhưng cho dù như vậy, năng lượng đó vẫn vô cùng khủng khiếp, có ngũ sắc quang mang hộ thân, có hắc đản và trọng kiếm bảo vệ nhưng thân thể Sở Nam vẫn bị nổ thành đen sì, toàn thân chảy máu, nguyên lực, tinh lực cạn kiệt, ngũ sắc quang mang phòng ngự cũng biến mất, trọng kiếm cũng như một khối sắt vụn, còn hắc đản, Sở Nam không cảm thấy nhịp đập của nó nữa.

Vũng xoáy trong đan điền cũng đã ngừng xoay chuyển, ngũ hành tương sinh cũng đã bị tách rời.

Lúc này, Sở Nam rất muốn nằm xuống, nằm xuống biển cả nguyên lực, muốn nghỉ ngơi....

Nhưng, hắn không thể.

Lúc này chính là cơ hội thoát thân tốt nhất, nếu bỏ lỡ, cơ hội sẽ không tới nữa.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau