Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 471: Tỉnh lại (Thượng)

Ở nơi xa, những cây cổ thụ xanh tốt trong nháy mắt từ mùa xuân chuyển sang mùa đông, biến thành cây khô, gió vừa thổi qua đã biến thành tro bụi, tan biến vào lòng đất.

Màu vàng đó còn nhanh như chớp lan về phía bọn chúng.

Ba nam hai nữ ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng, tiếng hô hấp, tiếng tim đập, tiếng huyết dịch chuyển động, tiếng nguyên lực chuyển động trong nháy mắt đều dừng lại, tất cả đều ngây ngốc nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt, đặc biệt là cỗ khí tức đang cuồn cuộn kéo tới, khiến bọn chúng như rơi vào biển băng. Nữ tử kiều mị kia lắp bắp kêu lên:

- Có .... chuyện.... gì ..... vậy?

Câu hỏi của nàng ta, không ai trả lời, chỉ thấy nam tử ở giữa lên tiếng:

- Việc bất thường tất có vấn đề, không biết đã xảy ra dị biến gì mới dẫn tới thay đổi khủng khiếp như vậy?

Cho dù tử khí vô cùng nồng đượm, cho dù không hề biết phía trước có gì đang chờ đợi, nhưng Lăng Yên Lan vẫn tiến lên phía trước. Đối với nàng mà nói, trong hoàn cảnh hiện tại, năm kẻ không bằng cầm thú kia còn đáng sợ hơn cỗ tử khí này, nhưng nàng ta càng chạy lên phía trước, càng lại gần mảnh đất màu vàng kia, thì càng cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Chỉ trong nháy mắt, Lăng Yên Lan đã tiến vào trong mảnh đất khô vàng đó.

Trong khoảnh khắc tiến vào trong đó, Lăng Yên Lan có một cảm giác, dường như nàng đã chết rồi.

Năm kẻ truy sát phía sau đều giương to mắt nhìn cảnh đó, đợi tới khi màu vàng kia cũng kéo tới trước mặt, nữ tử kiều mị liền lắp bắp hỏi:

- Nàng ta..... chết.... chưa....

Đồng thời, Lăng Yên Lan cũng hỏi chính mình:

- Ta chết chưa?

Đồng tử mở to, trong giây lát sau, Lăng Yên Lan liền cấu mạnh mình một cái, cảm thấy sự đau đớn từ cánh tay truyền tới, Lăng Yên Lan liền tự lẩm bẩm:

- Ta vẫn chưa chết.

Nghĩ như vậy, Lăng Yên Lan liền ngưng tụ tất cả nguyên lực trong cơ thể lao đi như bay, đồng thời, năm kẻ truy sát cũng đang trải qua quá trình đối mặt với cái chết, bọn chúng đều tập trung chú ý vào mảnh đất màu vàng đang lao tới mà không hề chú ý rằng Lăng Yên Lan đã lao đi, cả năm đều vô cùng kinh hoàng, nữ tử kiều mị đồng tử giương lớn, lôi pháp bảo ra, điên cuồng tấn công ra từng cánh hoa rực rỡ ngăn chặn màu vàng đó lan tới....

Màu vàng đã sắp vượt qua khỏi chỗ bọn chúng, nhưng cánh hoa rực rỡ vừa xuất hiện, màu vàng khô héo đó lại quay lại, tử khí bao vây lấy bọn chúng, chỉ trong nháy mắt, màu vàng tiếp tục lan ra phía trước, nữ tử kiều mị nhìn thấy cánh hoa giữa không trung đã không còn màu sắc rực rỡ, không còn mùi hương nồng đượm liền sững người ngây ngốc, rồi đưa tay định cầm lấy cánh hoa đó, nhưng vừa động vào, cánh hoa liền tan thành cát bụi, biến mất qua khe tay của nàng ta....

- A....

Một tiếng kêu thất thanh vang lên, khiến bốn người còn lại cũng hoàn hồn trở lại, phát hiện bọn chúng vẫn chưa chết, thở phào một cái, nam tử kia liền quát lạnh:

- Lăng Yên Lan chạy mất rồi, mau đuổi theo.

Nhưng không có ai đuổi theo, bọn chúng vẫn đang vô cùng khiếp sợ, nữ tử kiều mị vẫn còn đang luyến tiếc cánh hoa của nàng ta, nam nhân đó khuyên can:

- Không sao, Lăng Yên Lan chạy ở phía trước đều không sao, chúng ta chỉ cần đi theo sau nàng ta, nếu có gì bất thường, chúng ta lập tức quay lại. Nếu không có gì xảy ra, ta muốn xem xem rốt cuộc là thứ gì dẫn tới dị biến này, chưa biết chừng chúng ta còn có thu hoạch lớn nữa.

- Sư huynh, cảnh tượng kinh khủng như vậy mà còn có thu hoạch hay sao?

- Đương nhiên là có, nhiều nguy hiểm thì thu hoạch cũng lớn, phía trước có thể có một thanh tuyệt thế bảo kiếm, có thể là một kiện tông khí pháp bảo, cũng có thể là....

Ánh mắt của nam tử này tràn đầy sự tham lam, ngưng lại một lát rồi nói tiếp:

- Như vậy, các ngươi có đi không?

Sau giây lát suy nghĩ, tất cả đều hạ quyết tâm, một kẻ đáp:

- Mẹ kiếp, phú quý từ nguy hiểm mà có, liều một phen, hơn nữa, nếu không lấy lại được thứ đó, chúng ta quay về cũng sẽ bị trừng phạt nặng nề, thậm chí có thể phải chết.

Câu nói này đã chạm tới sự lo lắng trong đáy lòng bọn chúng, nữ tử kiều mị cũng tiếp tục dáng vẻ lả lơi khiêu gợi, năm người tiếp tục theo sau Lăng Yên Lan.

Không lâu sau, Lăng Yên Lan liền nhìn thấy bọn chúng đuổi theo, nhưng lại không lập tức bắt lấy nàng, liền biết năm người đó đang muốn dùng nàng để dò đường, trong lòng vô cùng ảm đạm nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể nghiến răng tiếp tục tiến lên, tiến lên thì còn có thể sống, tuy cơ hội rất nhỏ, nhưng nếu không tiến lên thì nhất định sẽ phải chết, chết rất thê thảm. Cho dù nàng có giao thứ đó ra cũng không được, giao ra thì nàng sẽ còn chết nhanh hơn, còn bị làm nhục nặng nề hơn.

Sở Nam vẫn còn đang đắm chìm trong vầng thái dương vừa xuất hiện, thân thể hắn đã được sinh mệnh lực tôi luyện qua bao lần, thương thế trên người hắn cũng đã hoàn toàn biến mất, cho dù là nội thương hay ngoại thương, có sinh mệnh lực cường đại tôi luyện, cho dù là những vết thương trước đây, nhưng vết thương đại diện cho biết bao câu chuyện, đại diện cho ý chí kiên nghị của hắn cũng đã hoàn toàn biết mất.

Thay vào đó là một làn da nhẵn bóng, thậm chí còn nhẵn bóng hơn cả da của trẻ sơ sinh.

Huyết dịch hình thành, bắt đầu không ngừng tuần hoàn, tim đập lại xuất hiện, lực lượng tái sinh, kinh mạch suýt bị vỡ tan tành trong cơ thể của đã lành lại như cũ, thậm chí còn rắn chắc hơn; toàn thân Sở Nam đều tràn đầy sức sống.

Ngoài ra, thần thức thần niệm bị Hắc Quân chém tan tành của Sở Nam cũng dần phục hồi, nhưng phạm vi của thần thức không chỉ là trong phạm vi hai mươi mét mà đã lan rộng ra ngoài, tuy mỗi khi lan ra một chút đều tiêu hao một lượng lớn sinh mệnh lực, nhưng cánh rừng này rộng lớn như vậy, sinh mệnh lực nhiều vô kể, thần thức vẫn tiếp tục mở rộng với một tốc độ rất khả quan.

Ngoài ra, thần thức thần niệm vừa ra đời này tựa hồ cũng có chỗ khác trước, trong khi thần niệm hình thành, Sở Nam vẫn đang nhìn vầng thái dương kia, thần niệm tựa hồ có mối liên hệ gì đó với vầng thái dương này.

Ở trong đan điền của Sở Nam, đan châu vốn dĩ đã vô cùng ảm đạm thì lúc này lại có một màu xanh nồng đượm, tỏa ra sức sống mãnh liệt, tuy thân thể Sở Nam đã không còn cần sinh mệnh lực điều dưỡng, nhưng sinh mệnh lực vẫn điên cuồng tuôn vào cơ thể hắn, sinh mệnh lực này tập trung lại ở trong đan điền, dung nhập vào đan châu.

Tiểu Lam cảm nhận thấy rõ sinh mệnh lực cường thịnh của Sở Nam, cũng không còn lo lắng nữa, nhưng vẫn bảo vệ chặt ở bên cạnh.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau