Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 471: Tỉnh lại (Hạ)

Mấy canh giờ sau, Lăng Yên Lan thân hình rách rưới, cố gắng lắm mới có thể chạy được, đột ngột dừng lại, bởi nàng nhìn thấy, trong phạm vi một trăm mét phía trước có một người đang nằm, xung quanh bao phủ bởi một bóng râm.

Nhìn thấy người nằm trên đất đó, Lăng Yên Lan có cảm giác vô cùng hoang đường, dường như người đó là một cánh rừng, lại nhìn về bóng râm đó, Lăng Yên Lan cảm thấy một cỗ sát khí, một cỗ sát khí vô cùng lăng lệ, giống như thể nếu như nàng tiến lên một bước nữa, sát khí đó sẽ phát ra công kích chí mạng.

Bởi vậy, Lăng Yên Lan không dám động nữa.

Năm người phía sau thấy Lăng Yên Lan không dám động cũng liền vội đứng lại, không dám động, một lát sau, thấy căn bản không có gì xảy ra liền tiếp tục tiến lên, cách Lăng Yên Lan ngày càng gần.

Năm người cũng nhìn thấy Sở Nam, nhìn thấy bóng râm do Ngọc Chi San Hô Trùng tạo nên, cảm thấy cỗ sát khí đó, sinh mệnh lực cường thịnh đó, cảm thấy vô cùng kỳ quái, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng loạn khó hiểu, càng có vẻ tham lam mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào thân thể đang tỏa ra sinh mệnh lực của Sở Nam.

Nữ tử kiều mị vẻ mặt vô cùng vui mừng, nàng ta tu luyện mộc nguyên lực, rất quen thuộc với cỗ sinh mệnh lực đó, không khỏi nghĩ thầm:

- Nếu ta có thể đoạt được cỗ sinh mệnh lực cường thịnh đó thì không chỉ tăng thêm tuổi thọ mà lực công kích cũng sẽ vô cùng cường liệt, đặc biệt là còn có thể duy trì dung nhan...

Nghĩ vậy, nữ tử kiều mị không khỏi vô thức tiến lên, chuẩn bị vượt quan Lăng Yên Lan thì sư huynh của nàng ta bắt nàng ta lại, quát với Lăng Yên Lan:

- Ngươi, tiến lên trước xem xem.

Lúc này, nữ tử kiều mị mới hoàn hồn lại, Lăng Yên Lan tiến thoái lưỡng nan, từ nhỏ cảm giác của nàng đã đặc biệt nhạy cảm, nàng có thể khẳng định, chỉ cần tiến thêm một bước, cỗ sát khí ngút trời đó sẽ xé nàng thành trăm mảnh.

Đang nghĩ như vậy, nam tử đó liền cười dâm đãng nói:

- Nếu ngươi đã không muốn tiến lên, vậy chúng ta bắt ngươi lại chơi một lát cũng được.

- Ngươi dám!

Lăng Yên Lan bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lẽo quát:

- Nếu các ngươi dám ép ta, ta sẽ tự bạo, hơn nữa còn ném thứ đó lên phía trước.

Nghe thấy vậy, năm người khẽ sững lại, nữ tử kiều mị cười nói:

- Muội tử, sao phải như vậy chứ? Cuộc sống đẹp đẽ như vậy, sao lại vì một thứ đó mà mất mạng chứ? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời chúng ta, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi.

- Đừng mơ!

Nữ tử kiều mị vừa nói vừa tiến lại gần Lăng Yên Lan, Lăng Yên Lan tuy nói sẽ tự bạo, nhưng chưa tới đường cũng nàng cũng sẽ không làm như vậy. Thấy nữ tử kiều mị đó không ngừng tiến lại gần, năm người tạo thành hình bán nguyệt vây lấy, Lăng Yên Lan không ngừng lên tiếng quát, còn lôi giới chỉ ra, làm ra động tác chuẩn bị ném đi.

Nhưng đám người kia hiểu rõ tâm tư của Lăng Yên Lan, cười nói:

- Ngươi ném đi, ngươi tự bạo đi, chúng ta cũng có thể lợi dụng ngươi phát nổ để xem phía trước là gì, mau lên.....

Nữ tử kiều mị không ngừng thúc giục, Lăng Yên Lan mặt tái nhợt, đột nhiên quay đầu lại, không chút do dự quỳ xuống, dập đầu ba cái, nói:

- Tiền bối, tiểu nữ không có ý mạo phạm, quả thực là bất đắc dĩ, mong tiền bối lượng thứ, nếu tiền bối có thể tương trợ, tiểu nữ nguyện dâng bảo bối đó lên.

Lăng Yên Lan nói xong, đứng dậy, nhắm mắt lại tiến lên phía trước, vừa tiến lên đã cảm thấy sát khí lao tới, trong lòng đang vô cùng tuyệt vọng đột nhiên cảm thấy sát khí vòng qua khỏi người nàng. Nàng đột nhiên mở mắt ra, trong lòng vô cùng vui mừng, tiến nhanh lên phía trước.

Còn năm người kia còn đang mỉa mai hành động của Lăng Yên Lan, đột nhiên nhìn thấy Lăng Yên Lan bình an vô sự tiến lên phía trước.

Sau đó, lại nghe thấy một tiếng thở dài.

Tiếng thở dài này vang lên trong đáy lòng tất cả mọi người, tràn đầy sự tiếc nuối.

Tiếng thở dài đương nhiên là do Sở Nam phát ra, những tiếng huyên náo của đám người này, đặc biệt là tiếng cười chói tai của bọn chúng đã làm gián đoạn quá trình tập trung tinh thần của hắn, hình ảnh vầng thái dương vừa mọc cũng biến mất, thần niệm cũng ngừng tăng lên, sinh mệnh lực cũng không tuôn vào nữa, tất cả mọi thứ đều biến mất.

Trong khoảnh khắc trước khi bị làm gián đoạn, Sở Nam nhìn vầng thái dương đó, trong đầu xuất hiện một đạo linh quang, nhưng chỉ lóe lên được một nửa thì đã biến mất, nếu Sở Nam có thể nắm bắt được đạo linh quang này, chưa biết chừng còn có thể ngộ ra thứ gì đó, cho dù cuối cùng không thể ngộ ra được thì ít nhất cũng tăng thêm chút ấn tượng, tăng thêm chút hiểu biết.

Đáng tiếc là bị làm gián đoạn.

Cơ duyên như vậy, chỉ gặp được mà không thể cầu được, lỡ mất một lần này, không biết lần sau sẽ là lúc nào nữa.

Bởi vậy, Sở Nam mới thở dài.

Còn thảo mộc sinh mệnh lực, Sở Nam muốn hấp thu lúc nào cũng được, nên vấn đề này không có gì ghê gớm.

Sau tiếng thở dài, Sở Nam lại thầm mừng:

- Cũng may, ở Băng Viêm Đảo lợi dụng thủy nguyên lực cường đại của San Hô Huyền Lam Kình đả thông đường kinh mạch của Thảo Mộc Quyết tầng thứ ba, nếu không bây giờ có lẽ ta đã hồn tiêu phách tán rồi.

Vừa thầm mừng, Sở Nam vừa nghĩ lại trận chiến kinh thiên động địa tại Thiên Nhất Tông, xem thì có vẻ hắn rất oai phong, rất lợi hại, có thể chạy thoát khỏi tay năm gã Võ Hoàng liên thủ công kích, còn có một gã Võ Đế đứng trợ trận, nhưng Sở Nam biết rằng, sở dĩ hắn có thể thoát được phần lớn là nhờ may mắn, nếu thực sự đối đầu thì chỉ e hắn không thể đánh nổi bất kỳ gã Võ Hoàng nào trong đó, muốn chạy cũng không thể chạy nổi.

Trước hết là gã Hắc Quân tu luyện Khô Mộc Phùng Xuân, khi Sở Nam gặp hắn thì Hắc Quân đang ở trong trạng thái Khô Mộc, uy lực chỉ có thể phát huy được một phần mười, sau đó thần công của Hắc Quân bị Sở Nam phá hoại, Hắc Quân lại muốn chiếm đoạt ngũ hành chi thể của Sở Nam một cách toàn vẹn, cho Sở Nam bao nhiêu cơ hội, ngay cả tới lúc cuối cùng Tân Nhất Chân sắp công kích ba đại khiếu huyệt trên người Sở Nam, cũng chính Hắc Quân vẫn lên tiếng khuyên can, khiến Sở Nam có được cơ hội chạy thoát.

Thêm vào nữa là ngũ hành tương sinh ngộ ra trong lúc nguy cấp, còn có vũng xoáy thủy hỏa, cho nổ tung cả vũng xoáy hắc thủy và hai phần ba Hàn Ngọc Lam Viêm, uy lực cường đại tới mức khó tin mới có thể cầm chân được năm gã Võ Hoàng, còn Tân Nhất Chân cũng vì lo lắng trị thương cho Hắc Quân nên không thể ra tay ngăn Sở Nam lại.

Ngoài ra, Ngọc Chi San Hô Trùng cũng có công lao vô cùng to lớn.

Cuối cùng là đường kinh mạch thứ mười, Thảo Mộc Quyết tầng thứ ba.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau