Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 472: Vận may, mê hoặc

Tất cả những thứ đó, thiếu bất cứ một điều kiện nào Sở Nam cũng không thể chạy thoát khỏi năm gã Võ Hoàng, nhưng dù sao đi nữa, vận may cũng chẳng phải là một biểu hiện của thực lực hay sao?

Tất cả đều là trước đây, là thời quá khứ, Sở Nam lúc này, được tinh hoa của thảo mộc, được sinh mệnh lực của thảo mộc tôi luyện, thực lực lại tăng lên một bậc, nếu gặp phải sơ cấp Võ Hoàng, tuy chưa thể địch nổi, nhưng cũng có thể tháo chạy được.

- Khi ta bị hôn mê bất tỉnh, dường như có một thanh âm không ngừng gọi ta tỉnh dậy, thanh âm này là từ đâu tới?

Sở Nam không thể tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi đó, rồi lại nghĩ tới một vấn đề vô cùng quan trọng, không khỏi nhíu mày thất vọng:

- Võ Quân, Võ Vương, người khác tấn thăng lên Võ Vương cảnh giới trong đan điền sẽ có nguyên hạch, lợi dụng nguyên hạch có thể câu thông với thiên địa nguyên lực, còn ta là ngoại lệ, có thể hình thành nguyên hạch được không? Nếu không thể hình thành nguyên hạch, thì có thể liên kết với thiên địa nguyên lực được hay không? Nếu như không được thì cho dù ta....

Vừa suy nghĩ vừa cảm thấy bất an, đột nhiên Sở Nam mở to mắt:

- Đan châu trong đan điền của ta có thể là nguyên hạch được không??

Đối với vấn đề này Sở Nam cũng không thể biết chắc chắn, bởi dù sao đan châu đó là do Thủy Nguyên Bản Tinh, Hàn Ngọc Lam Viêm Vương và lực lượng dung hợp mà thành.

Suy nghĩ một hồi lâu, trong lòng Sở Nam đột nhiên tràn đầy ngạo khí:

- Không hình thành được nguyên hạch thì đã sao? Chẳng phải vẫn có thể sử dụng nguyên lực được hay sao? Cho dù không thể hình thành nguyên hạch, ta vẫn có thể tìm được cách liên kết với thiên địa nguyên lực. Giống như tự tạo kinh mạch, ta lại tự tạo ra nguyên hạch, bất kể thế nào, ta cũng sẽ tiếp tục nghịch số mệnh. Nghịch, chính là tín ngưỡng cả đời này của ta, chính là võ đạo của ta.

Nghĩ như vậy, Sở Nam mở to mắt ra, lỗ chân lông toàn thân co lại, tế bào huyết nhục ngưng lại, thanh quang nồng đượm trên cơ thể liền đột nhiên biến mất, tất cả ẩn giấu vào trong cơ thể Sở Nam, thanh quang vừa biến mất, cỗ sinh mệnh lực khí tức cường đại cũng ẩn giấu đi, người bên cạnh cũng không thể cảm nhận thấy chút khí tức nào nữa.

Thanh quang biến mất, tu vi hiện ra, vẫn là tu vi sơ cấp Võ Quân, Sở Nam đứng lên, diện mạo không còn là Ma Đạo Tử sư phụ nữa, bởi muốn duy trì Thần Hành Bách Biến thì cũng cần nguyên lực, trong lúc hắn hôn mê, không còn nguyên lực để duy trì nên dần biến trở lại diện mạo ban đầu của hắn.

Sở Nam tỉnh lại khiến Tiểu Lam và tám trăm con Ngọc Chi San Hô Trùng vô cùng vui mừng, Sở Nam đan xen trăm mối cảm xúc, nắm Tiểu Lam trong tay, khẽ nói:

- Đa tạ ngươi, Tiểu Lam!

Tiểu Lam đột nhiên lại kêu lên xì xì, những con Ngọc Chi San Hô Trùng còn lại cũng hiểu ý, lên tiếng phụ họa theo, còn nhảy múa không ngừng, thần niệm của Sở Nam đã khôi phục, lại còn tăng lên tám mươi mét, từ trong ký ức của Tiểu Lam liền biết được những việc đã xảy ra sau khi hắn hôn mê. Hắn nhìn thấy bao con Ngọc Chi San Hô Trùng vì hắn mà liều mạng hi sinh:

- Ba vạn Ngọc Chi San Hô Trùng theo ta tới Thiên Nhất Tông, nhưng chỉ còn lại tám trăm...

Sở Nam là kẻ trọng nghĩa tình, hắn có thể coi Thiết Thương Hùng là bằng hữu thì Tiểu Lam và đám Ngọc Chi San Hô Trùng này đương nhiên cũng là bằng hữu của hắn, Ngọc Chi San Hô Trùng suýt nữa bị tiêu diệt sạch như một nhát dao cứa vào tim hắn:

- Món nợ này nhất định sẽ đòi lại, nhất định....

Sở Nam khẽ nói, nhưng nắm đấm đã nắm chặt.

- Cấm Địa của Thiên Nhất Tông không ngờ có đường thông ra bên ngoài, thật là một việc tốt, hãy đợi đấy Thiên Nhất Tông, hãy đợi đấy Huyền Vô Kỳ...

Suy nghĩ xong, Sở Nam mới ngẩng đầu lên, nhìn cánh rừng lúc này đã biến thành hoang mạc không còn chút màu xanh, tiếp đó lại nhìn lên sáu người đã làm gián đoạn việc suy ngẫm của hắn, ánh mắt không chút vui mừng, không chút giận giữ, không chút oán trách....

Lăng Yên Lan sững người đứng đó, khi Sở Nam ẩn giấu sinh mệnh lực đi, nàng lập tức liền cảm thấy cánh rừng đó biến mất, thay vào đó là một viên đá vô cùng bình thường, tu vi cũng chỉ là sơ cấp Võ Quân, khiến Lăng Yên Lan càng thêm nghi hoặc.

Nhưng Lăng Yên Lan cũng không dám chậm trễ, chưa nói tới việc nàng vốn đã cảm thấy cho dù người này chỉ có tu vi sơ cấp Võ Quân, nhưng cũng vô cùng lợi hại thì ngay cả tình thế trước mắt, nàng ngoài cách tin tưởng người này vô cùng lợi hại ra, có thể cứu được nàng thì cũng không còn cách nào khác.

Bởi vậy, Lăng Yên Lan lại quỳ mạnh xuống, chân thành nói:

- Tiền bối, cứu ta!

Chưa đợi Sở Nam lên tiếng, nữ tử kiều mị đã cười cuồng ngạo:

- Lăng Yên Lan, ngươi có nhầm không, ngươi dù sao cũng là cao cấp Võ Quân, lại gọi một tên sơ cấp Võ Quân là tiền bối, lẽ nào ngươi quên thân phận của mình rồi, lại còn quỳ xuống trước mặt hắn, hắn có thể cứu ngươi hay sao? Hắn còn không tự lo được cho mình.

Nữ tử kiều mị nói như vậy, nam tử ở giữa không lên tiếng ngăn cản, nhưng ánh mắt hắn lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhìn hành động của Lăng Yên Lan, hắn lại càng cảm thấy bất thường, nhưng hắn không nói ra, cũng không ngăn cản những tên đồng bọn còn lại cười cuồng ngạo, cười giễu cợt...

- Tiền bối...

Lăng Yên Lan chỉ kêu lên hai tiếng liền bị nữ tử kiều mị lên tiếng ngắt lời, rồi nàng ta ưỡn ngực xõa tóc, dáng vẻ vô cùng khêu gợi, dùng một thanh âm đầy sức mê hoặc nó:

- Tiểu ca, tỷ tỷ thấy ngươi còn rất trẻ, diện mạo cũng không tồi, chi bằng hầu hạ tỷ tỷ qua đêm, tỷ tỷ hài lòng sẽ thả ngươi đi, thậm chí còn có thể giúp ngươi đề thăng tu vi, thế nào?

Vừa nói nữ tử kiều mị vừa lắc mông ưỡn ngực, bước chân nhún nhảy theo điệu múa, bộ y phục mỏng manh cũng thấp thoáng ẩn hiện, càng làm tăng thêm vẻ kiều mị mê hoặc của nàng ta.

Nói thực lòng, dung mạo của nữ tử kiều mị cũng không hề tồi, hơn nữa còn vô cùng quyến rũ, nếu Sở Nam vẫn là tên tiểu tử ngốc mới từ Bạch Gia Thôn đi ra, chưa từng gặp dung nhan tuyệt mỹ như Tử Mộng Nhân, chưa từng có mấy lần hợp hoan cùng một người có vẻ đẹp chim sa cá lặn như Nam Cung Linh Vân thì chưa biết chừng cũng không thể chống đỡ nổi, bị mê hoặc vào lòng nàng ta.

Nhưng lúc này nữ tử kiều mị này so với Tử Mộng Nhân, Nam Cung Linh Vân thì giống như trời và đất, cho dù có cố gắng uốn éo mê hoặc thế nào thì cũng chỉ làm cho Sở Nam càng thêm khinh ghét mà thôi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau