Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 474: Trường Thọ Đan, Phong Ma Đan (Thượng)

Tiểu Lam dẫn theo đám Ngọc Chi San Hô Trùng đâm vào trong thân thể của bọn chúng, sư huynh của Hoa Mị vẫn còn hô lớn:

- Tiền bối, chúng ta là đệ tử của Cực Lạc Cung, nếu ngươi giết chúng ta, Cực Lạc Cung sẽ không tha cho ngươi.

Sở Nam căn bản không thèm để ý tới, Cực Lạc Cung là gì hắn chưa từng nghe tới, cho dù là nghe tới, cho dù thực lực rất mạnh thì đã sao?

Thiên Nhất Tông Sở Nam còn dám mạo phạm, lẽ nào còn sợ Cực Lạc Cung chưa từng nghe tới.

Ngọc Chi San Hô Trùng bắt đầu hút điên cuồng máu tươi, năm người vẫn đang dùng Cực Lạc Cung để uy hiếp, nhưng kêu lên một hồi lâu mà không có chút tác dụng nào liền chuyển thành cầu xin.

Hoa Mị cảm thấy máu tươi trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất, vô cùng kinh hoang, nói:

- Tiền bối, ngươi tha cho nô gia, nô gia nguyện hầu hạ tiền bối, tiền bối bảo nô gia làm gì nô gia sẽ làm việc đó. Nô gia nhất định sẽ hầu hạ cho tiền bối cảm thấy thoải mái.

Năm người đó đã nhất định phải chết, thứ Sở Nam quan tâm lúc này không phải là sự sống chết của năm gã đệ tử Cực Lạc Cung mà là phươn thuốc kia.

Sau khi thần niệm thăm dò, Sở Nam liền nhìn thấy ba chữ, ba chữ khiến hắn vô cùng kinh ngạc:

Ba chữ đó là: Trường - Thọ - Đan!

Chưa nói tới điều gì khác, chỉ hai chữ trường thọ đã khiến ngươi khác liên tưởng không ngừng, đủ khiến cho đại lục trở nên hỗn loạn.

Trường Thọ Đan này so với tông cấp pháp bảo, so với Thủy nguyên bổn tinh... thì giá trị đâu chỉ gấp trăm lần, mà thậm chí còn là ngàn lần, vạn lần....

Tóm lại, chỉ một câu nói, giá trị của Trường Thọ Đan không thể đong đếm nổi, là bảo bối vô giá.

Tất cả mọi người đều biết, võ giả trên Thiên Vũ Đại Lục tuổi thọ đều có giới hạn, hơn nữa tuổi thọ dài ngắn thế nào có liên quan tới tu vi. Tu vi càng cao tuổi thọ càng dài, võ giả có tu vi Võ Sĩ Võ Sư thì sống được khoảng trăm năm, Đại Võ Sư cơ bản sống được khoảng hai trăm năm, Võ Tướng nhiều nhất thì sống được bốn trăm năm, giới hạn của Võ Quân là sáu trăm năm, Võ Vương là tám trăm năm, Võ Hoàng là trên ngàn năm...

Đương nhiên, đây là tuổi thọ trong điều kiện bình thường, nếu gặp hiểm nguy, bị người khác giết hại thì chưa nói trước được.

Trên ngàn tuổi, nghe qua thì rất hấp dẫn, nhưng Thiên Vũ Đại Lục có bao nhiêu người như vậy, có bao nhiêu người có thể tu luyện tới cảnh giới Võ Vương, lại có bao nhiêu người có thể tu luyện tới cảnh giới Võ Hoàng. Có bao nhiêu võ giả, tu luyện tới Võ Quân cảnh giới đã là không tồi rồi.

Nhưng nếu có Trường Thọ Đan, cho dù Trường Thọ Đan này không thể khiến người khác thực sự trường thọ, nhưng có thể tăng thêm hai ba trăm năm tuổi thọ thì ý nghĩa cũng đã rất khác rồi, chưa biết chừng trong hai ba trăm năm này, Võ Quân đã có thể trở thành Võ Vương, Võ Vương đã có thể trở thành Võ Hoàng.

Cho dù có đạt tới cảnh giới Võ Hoàng, thậm chí là Võ Đế Võ Tôn thì cũng có ai lại chê sống thêm mấy trăm năm nữa? Ai lại chê mình sống lâu quá, không muốn sống nữa chứ?

Thậm chí, cho dù một người tư chất rất tầm thường, nhưng nếu có đủ Trường Thọ Đan, dựa vào tuổi thọ tích lũy thì cũng có thể tích lũy thành một cường giả tuyệt đỉnh rồi.

Ánh mắt Sở Nam lóe lên tinh quang, hắn lập tức nghĩ tới phụ thân mẫu thân tại Bạch Gia Thôn, trải qua bao nhiêu sóng gió ở bên ngoài như vậy, Sở Nam cũng biết, phụ thân hắn cũng là một võ giả, nhưng mẫu thân tựa hồ chưa hề luyện võ, Sở Nam thỉnh thoảng cũng cảm thấy lo lắng cho tính mạng của mẫu thân.

Nhưng lúc này, có Trường Thọ Đan này, sự lo lắng của Sở Nam đã giảm đi rất nhiều.

Sở dĩ chưa hoàn toàn hết lo lắng là bởi đây chỉ là một phương thuốc luyện đan mà chưa phải là Trường Thọ Đan, Trường Thọ Đan là đan dược nghịch thiên có thể kéo dài tuổi thọ của cường giả, muốn luyện chế ra được thì nguyên liệu cần nhất định cũng vô cùng nghịch thiên.

Sở Nam chăm chú nhìn phương thuốc, quả nhiên, trên phương thuốc liệt kê ra ba mươi bảy vị dược thảo, trong đó quá nửa Sở Nam chưa từng nghe tới, còn có một bộ phận Sở Nam đã từng nhìn thấy trong dược thư của Lãnh Diện Diêm Vương sư phụ, nhưng khi nhắc tới những vị thuốc này, Lãnh Diện Diêm Vương sư phụ cũng chú thích thêm một câu, tất cả những vị thuốc đó đã tuyệt tích ở trên Thiên Vũ Đại Lục rồi.

Còn có hai vị dược thảo, Hiêm Nguyên Thảo và Hồng Ngải Kì Hương thì nghe nói vẫn có trên đời, nhưng không biết là ở nơi nào trên Thiên Vũ Đại Lục.

Sở Nam thầm đọc lại mấy lần, nhớ kỹ toàn bộ ba mươi bảy vị dược thảo, sau đó nắm phương thuốc luyện đan trong tay, ngọn lửa màu đen lóe lên, phương thuốc liền biến thành tro, hắn thầm nghĩ trong lòng:

- Bất luận khó thế nào ta cũng phải luyện chế ra Trường Thọ Đan, mẫu thân rất cần Trường Thọ Đan, còn có Tử Mộng Nhân, Nam Cung Linh Vân, Nhược Tuyết cũng rất cần.

Lăng Yên Lan nhìn thấy ngọn lửa màu đen xuất hiện trong tay Sở Nam, thân hình không khỏi run lên, trong lòng chấn động kinh hoàng:

- Tịch Diệt Chi Hỏa, vị tiền bối này không ngờ đã tu luyện ra được Tịch Diệt Chi Hỏa.

Trong khi chấn kinh, Lăng Yên Lan lại nhìn về phía năm gã Võ Quân đã truy sát nàng hòng đoạt phương thuốc của nàng, nhưng Lăng Yên Lan chỉ còn nhìn thấy năm cỗ da bọc xương, giống như không còn chút huyết sắc nào, giống như trong chớp mắt bọn chúng đã già đi tới tám chục tuổi.

- Đây là quái trùng gì? năm gã Võ Quân cũng không thoát khỏi một cú châm của bọn chúng, chết thê thảm như vậy...

Lăng Yên Lan chấn kinh trong lòng:

- Chỉ là đám quái trùng đã lợi hại như vậy, vậy tiền bối này thực lực thế nào? Nhưng khí tức của hắn sao lại chỉ là sơ cấp Võ Quân? Còn nữa, hắn dùng phương pháp gì nhìn được phương thuốc?

Tất cả những điều đó Lăng Yên Lan đều không thể hiểu nổi, nhưng nàng cũng không dám hỏi, trong lòng vẫn còn chút lo sợ, lo sợ Sở Nam sẽ giết người diệt khẩu, sợ sẽ có kết cục như năm gã Võ Quân kia. Nghĩ như vậy, Lăng Yên Lan ngẩng đầu nhìn Ngọc Chi San Hô Trùng, ngẩng đầu nhìn máu tươi trên chiếc vòi nhọn, Lăng Yên Lan không khỏi rùng mình.

Trong thời gian đó, Sở Nam đã nhìn xong phương thuốc thứ hai, phương thuốc thứ hai này có tên rất quái dị, Phong Ma Đan.

Phong Ma Đan do mười ba vị dược thảo hợp thành, một vị chủ dược, mười hai vị phụ dược, tuy phần lớn trong số mười ba vị dược thảo này đều rất quý hiếm, nhưng so với ba mươi bảy vị thuốc của Trường Thọ Đan thì thực sự dễ dàng hơn nhiều.

Ít nhất là còn có thể truy tìm tung tích được.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau