Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 476: Đợi ngươi, không quên được (Thượng)

Sau đó thì gặp được Sở Nam.

Sở Nam nghe xong lập tức hạ lệnh:

- Dẫn ta tới Cực Lạc Cung.

Lăng Yên Lan lên tiếng:

- Công tử, chỉ hai chúng ta sao?

- Nếu ngươi sợ, một mình ta vào trong là được.

- Ta....

Lăng Yên Lan chợt tắc nghẹn, rồi vội lên tiếng:

- Tiểu nữ là tì nữ, đương nhiên phải phân chia bớt nỗi lo cho công tử.

Nói rồi hai người liền đi về hướng Cực Lạc Cung. Sở Nam đương nhiên không phải đi báo thù cho đồng môn sư huynh sư đệ của Lăng Yên Lan, hắn muốn những nguyên liệu luyện đan kia, phương thuốc luyện đan cùng phát hiện ở trong một trữ vật giới chỉ, vậy nguyên liệu luyện đan trong đó chưa biết chừng là một hai loại trong phương thuốc đó cũng nên.

Cơ hội như vậy, Sở Nam đương nhiên không thể bỏ qua.

Trong lúc đó, sau khi Sở Nam từ Cấm Địa của Thiên Nhất Tông tới dãy núi Hoành Đoạn, đám Phù Chấn, Vô Không Lão Tổ, Mạc Lão trấn thủ ở bên ngoài Thiên Nhất Sơn nhìn thấy Thiên Nhất Tông xảy ra biến cố, trong lòng không khỏi kinh hoang, Phù Chấn và Vô Không Lão Tổ thì không cần phải nói, nếu Sở Nam mà chết bọn chúng cũng không thể sống được. Còn Mạc Lão, ngoài việc không biết phải ăn nói thế nào với vị Võ Hoàng kia, hắn cũng đã đánh cược rất lớn trên người Sở Nam.

Nhưng may mà Phù Chấn và Vô Không Lão Tổ vẫn bình an vô sự, bởi vậy cũng biết Sở Nam vẫn không có chuyện gì. bọn chúng tụ lại một chỗ, muốn điều tra xem Sở Nam có phải đã bị bắt rồi không, nhưng Thiên Nhất Tông canh phòng cẩn mật, bọn chúng hoàn toàn không có cơ hội gì. khi đang không tìm thấy cơ hội nào thì đệ tử của Thiên Nhất Tông bắt đầu xuống Thiên Nhất Sơn tìm kiếm Sở Nam, tìm kiếm một người bị trọng thương.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, ba người đám Mạc Lão đã biết Sở Nam đã chạy thoát, nhưng chạy tới nơi nào thì bọn chúng hoàn toàn không biết. Cuối cùng bọn chúng quyết định phân chia ra hành động, mỗi người tìm một nơi, Thiết Thương Hùng vẫn đi cùng Mạc Lão, bọn chúng muốn tìm thấy Sở Nam trước Thiên Nhất Tông.

Sau khi Sở Nam rời khỏi dãy núi Hoành Đoạn, có không ít người tới dãy núi Hoành Đoạn săn thú hoặc hái lượn thảo dược, nhưng nhìn thấy chỉ trong một ngày, cả khu rừng đã biến thành núi hoang, tất cả đều vô cùng kinh hoàng, đều nói đó là do ông trời nổi giận trừng phạt, nếu không thì tại sao rừng lại biến mất? Bởi vậy bọn họ bắt đầu cầu khấn, còn không ít võ giả nghe thấy tin tức cũng đến thăm dò tình hình, ngay cả hoàng đế Đại Khánh Quốc cũng đã nghe thấy, phái người đi điều tra, mà người này, họ Sở.

Đương nhiên, đây đều là những chuyện về sau.

Trước mắt, hai người đám Sở Nam đã cách Cực Lạc Cung không xa.

Dãy núi Hoành Đoạn, Sở Nam thoát chết, dùng Thảo Mộc Quyết tầng thứ ba hấp thu sinh mệnh lực từ trong thảo mộc, biến cả khu rừng thành hoang sơn, đoạt được hai phương thuốc nghịch thiên là Trường Thọ Đan và Phong Ma Đan, thu Lăng Yên Lan làm tì nữ, đi tới Cực Lạc Cung tìm những linh dược có khả năng tồn tại kia, hơn nữa đã cách Cực Lạc Cung không xa.

Thần Khí Phái của Bắc Tề Quốc đã không còn tồn tại, sau khi Lăng gia phản bội, Tử Võ Hoàng lấy một địch hai, đuổi đi đám người âm mưu bất chính nhưng không ngờ vẫn còn một cỗ thế lực nhòm ngó tới bọn chúng. Cỗ thế lực thần bí tới sau này thực lực cũng rất mạnh, kẻ dẫn đầu cũng là một gã Võ Hoàng. Thần Khí Phái vừa gặp đại biến, thực lực bị tổn thất lớn, không thể chống lại được cuộc tấn công cường hãn đó, cho dù Tử Võ Hoàng bất chấp phản phệ, liên tục thi triển tuyệt chiêu nhưng cũng không ngăn được thế lực thần bí đó tấn công, cuối cùng Tử Võ Hoàng đành chấp nhận đau đớn mất căn cứ của tông phái, sau khi thổ ra ba ngụm máu tươi liền mang theo đệ tử rút lui, Tử Võ Hoàng đích thân đoạn hậu.

Tử Võ Hoàng trong lòng có chút nghi hoặc, không thể hiểu nổi.

Thứ nhất, chỉ trong một thời gian ngắn xuất hiện ba Võ Hoàng, Tử Võ Hoàng cảm thấy hai thế lực này nhất định có liên quan, nếu không thời gian sao có thể nắm được chuẩn xác như vậy? Thực lực có thể tùy tiện đưa ra được ba gã Võ Hoàng, ngoài Thiên Nhất Tông ra thì còn có ai nữa? Nhưng, nếu là Thiên Nhất Tông thì hành động cướp đoạt như vậy không sợ khiến các môn phái lớn nhỏ trong Thiên Nhất Tông phản cảm hay sao?

Thứ hai, Hàn lão đệ đã đi đâu? Vì sao không thấy tung tích, cũng không hề có chút tin tức gì, lẽ nào đã gặp nguy hiểm?

Tử Võ Hoàng tin rằng nếu Hàn Võ Hoàng cũng ở Thần Khí Phái thì tuyệt đối không thể xuất hiện kết quả như vậy, hơn nữa hắn và Hàn Võ Hoàng giao tình mấy trăm năm, biết rất rõ nếu Hàn Võ Hoàng biết Thần Khí Phái gặp nguy hiểm thì nhất định sẽ lập tức quay về. Nếu không thể quay về được thì chứng tỏ thực sự đã gặp chuyện rồi.

- Núi còn lo gì thiếu củi đốt, sẽ có một ngày ta sẽ mang người quay lại.

Tử Võ Hoàng giận dữ nói, đồng thời lập tức phái đệ tử thông báo cho Tử Mộng Nhân và Nhị trưởng lão đừng quay về Thần Khí Phái nữa, trước hết tìm một nơi bí mật ẩn mình, chờ đợi mệnh lệnh.

Tử Mộng Nhân biết được tin Thần Khí Phái bị địch tấn công, vốn dĩ đã vô cùng tiều tụy, mặt liền tái nhợt, ngất ngay tại chỗ, ba ngày sau mới tỉnh lại, mặt đầy vẻ trầm mặc. Sau khi bàn bạc cùng Nhị trưởng lão liền hạ lệnh tới căn cứ của Hải Lang Đoàn ở gần Băng Viêm Đảo, căn cứ của Hải Lang Đoàn không chỉ có mấy ngàn hải tặc mà còn có Ngọc Chi San Hô Trùng, có San Hô Huyền Lam Kình, ở đó, Thần Khí Phái mới có thể nhanh chóng trỗi dậy được.

Đợi sau khi đám đệ tử Lý Hạo, Thần Chiến từ Thiên Nhất Tông đi xuống tập hợp lại một chỗ thì lập tức tới căn cứ của Hải Lang Đoàn. Sau khi xử lý xong những việc này, Tử Mộng Nhân càng cảm thấy nhớ nhung Sở Nam:

- Tên ngốc, cũng may ngươi làm những việc đó, nếu không hôm nay ta không cò một nơi nào để dung thân nữa.

Nghĩ tới Sở Nam, trong lòng Tử Mộng Nhân liền cảm thấy vô cùng ấm áp, đồng thời, nàng cũng lo lắng bởi dù sao thực lực của Thiên Nhất Tông cũng vô cùng đáng sợ:

- Tên ngốc, nhất định không được có chuyện, Thần Khí Phái đã không còn, nếu ngươi lại gặp chuyện thì ta biết làm thế nào....

Đúng lúc đó Tử Mộng Nhân nghe thấy một tin đồn liên quan tới Thiên Nhất Tông, biết rất nhiều đệ tử của Thiên Nhất Tông đã xuống núi rèn luyện, còn tìm một người bị trọng thương, phàm là bị trọng thương không cần biết phải trái liền lập tức bắt lấy tra hỏi, cho tới khi xác định được rồi mới thả cho đi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau