Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 477: Thủ đoạn công kích mới (Hạ)

- A!

Cuối cùng cũng có một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đột nhiên khiến những người khác cũng liều mạng muốn gào lên để phát tiết sự kinh hoàng khủng khiếp ở trong lòng bọn chúng.

Cũng đúng lúc đó, Sở Nam lại bước lên một bước, chỉ một bước bình thường nhưng thân thể của những người đó đã nổ tung, bắn tung tóe thành trăm ngàn mảnh, bắn về phía sau.

Không trung tràn ngập huyết nhục, nhưng tất cả khi bay tới cách Sở Nam còn khoảng năm mét liền hóa thành tro bụi, hóa vào trong trời đất.

Gã đệ tử vừa ra lệnh vẫn còn đang giở trò cùng với Hồng sư muội của hắn, tay hắn đã luồn vào trong bộ y phục mỏng manh, đang ra sức nắn bóp, tiếng nổ làm kinh động bọn chúng, bọn chúng vội đưa mắt nhìn lên.

Nhưng chỉ nhìn thấy cảnh huyết nhục đầy trời, ngoài ra không còn nhìn thấy gì nữa.

Thân thể của hai người này bắt đầu run rẩy kịch liệt, sắc mặt xám xịt, cả hai cho dù là kẻ ngốc thì cũng biết đã gặp phải cao nhân, gã nam nhân không chút do dự quỳ xuống cầu xin:

- Tiền bối, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, xin tiền bối tha mạng....

Hồng sư muội của hắn cũng không chịu thua kém:

- Tiền bối, nô gia nguyện dâng hiến tất cả, bao gồm thân thể...

Sở Nam cũng không thèm để ý, chỉ tiếp tục đi lên, Lăng Yên Lan cũng khẽ sửng sốt, miệng mở ra mà lúc sau vẫn không khép lại được; tuy mấy tên đệ tử nhãi nhép của Cực Lạc Cung này, nàng giết thì cũng chỉ như chặt rau thái thịt giết con kiến, nàng cùng có thể dùng pháp bảo chém bọn chúng ra thành trăm ngàn mảnh, nhưng nếu bảo nàng không chút động đậy mà có thể khiến cho bọn chúng nổ tung ở cách xa bảy tám mét thì quả thực, nàng không có cách nào làm được.

Lăng Yên Lan nhìn khuôn mặt đó, lại nhớ tới cảnh tượng hôm qua, vừa nó câu trước, công tử vẫn còn là bộ dạng khi vừa gặp mặt, nhưng chỉ một câu sau, khuôn mặt công tử đã biến thành một khuôn mặt khác, một khuôn mặt nàng vô cùng xa lạ, không chỉ có khuôn mặt mà cả thân thể, cả lông mày, ánh mắt, thần tình..., đến ngay cả khí tức cũng đều thay đổi, hoàn toàn là một con người xa lạ khác. Nhìn thấy điều đó, Lăng Yên Lan lập tức ngây ngốc, nếu như không phải nàng vẫn luôn ở bên cạnh công tử, chưa từng rời đi thì có đánh chết, nàng cũng không thể nhận ra được.

Khi đó, công tử không nói gì cả, Lăng Yên Lan tuy rất muốn hỏi nhưng vẫn cố gắng kìm nén, giấu ở trong lòng. Hôm nay lại nhìn thấy cảnh tượng đó, Lăng Yên Lan không khỏi nghĩ thầm trong lòng:

- Công tử, rốt cuộc trên người người có bao nhiêu bí mật?

Lúc này, Lăng Yên Lan đã rất có hứng thú với Sở Nam, nàng vội vàng đi sát theo, ánh mắt nhìn lướt qua người đám người Hồng sư muội, không khỏi nghĩ thầm:

- Công tử bỏ qua cho bọn chúng sao?

Đang nghĩ như vậy, chân Sở Nam đã bước vào trong cổng lớn.

Lập tức, thân thể của Hồng sư muội và sư huynh của nàng ta cũng nổ tung không chút dấu hiệu báo trước.

Lăng Yên Lan thầm kinh hô, không dám nghĩ gì tiếp, vội bước theo sau.

Sở Nam cũng rất hài lòng với những việc vừa xảy ra:

- Lực lượng nén lại có thể tác dụng lên bản thân mình, đương nhiên cũng có thể công kích người khác, ta có thể chịu đc sự nén ép đó, nhưng người khác chưa chắc đã có thể chịu đựng nổi.

- Lực lượng càng lớn thì hiệu quả càng rõ rệt, uy lực càng mạnh.

Sở Nam ngẫm nghĩ:

- Thương Sơn Quyết tầng thứ hai đã tính toán được đường kinh mạch, đã tới lúc đả thông đường kinh mạch thứ mười sáu rồi, đến lúc đó không biết lực lượng sẽ đạt tới mức độ nào. Nếu sau khi ngũ hành tương sinh, lực lượng sẽ đạt tới trình độ nào. Thật là mong đợi.

ở trong Cực Lạc Cung có biết bao ngọn núi lớn nhỏ, đình đài lâu các, cả Cực Lạc Cung khiến người khác co cảm giác bốn mùa đều là mùa xuân, trăm hoa đua nở, trong gió tràn ngập hương hoa và khí tức của cây cỏ, hơn nữa cỗ khí tức này còn khiến người ta bừng bừng dục hỏa, nhiệt huyết cũng không khỏi sục sôi.

Những hình điêu khắc ở đây cũng không phải là hình long hình phượng như thông thường mà đều là những bức họa nữ nhân nửa kín nửa hở, phong tình khêu gợi, rất nhiều bộ phận kiều mị câu hồn đều lộ ra ngoài, hoặc khiêu khích, hoặc mời gọi, hoặc e ấp, nhưng tất cả đều vượt quá giới hạn tưởng tượng của con người.

Không chỉ có hình ảnh nữ nhân mà còn có hình ảnh nam nữ hoan hỉ, mọi tư thế đều có thể bắt gặp.

Lăng Yên Lan vừa bước ào, ngẩng đầu nhìn thấy những hình ảnh khiến nàng ngượng ngùng xấu hổ đó, vội vàng quay đi, nhưng nào ngờ ở nơi khác còn có những hình ảnh khiêu khích hơn nữa, khiến người ta đỏ mặt hơn nữa.

Bốn phương tám hướng đều là những bức vẽ như vậy, Lăng Yên Lan không khỏi muốn có một cái hố để chui xuống, nhưng nàng không thể không theo công tử bước lên, ánh mắt còn lén lút nhìn công tử, muốn nhìn vẻ mặt công tử có biểu hiện gì, nhưng không ngờ lại không nhìn thấy chút biểu cảm trên khuôn mặt đó, không khỏi thầm nghĩ trong lòng:

- Hừ, đều là một lũ nam nhân thối.

Càng đi sâu vào trong Cực Lạc Cung, khí tức mê người càng nồng đượm, hình ảnh mỹ nhân, cảnh nam nữ giao hợp trên các bức tường càng nóng bỏng, càng lộ liễu....

Khuôn mặt Lăng Yên Lan ngày càng đỏ bừng, cảm thấy thân thể ngày càng bất thường, cảm giác đó rất huyền diệu, khiến thân thể ngày càng nóng bỏng, như thể có hàng ngàn hàng vạn con sâu đang bò trong thân thể, chỉ có một cỗ kích động, mong muốn được phát tiết. Ánh mắt của nàng cũng không tự chủ được nhìn về phía công tử.

Khuôn mặt Sở Nam tuy vẫn vô cùng bình thản, nhưng trong lòng hắn thì lại không được bình tĩnh như vậy, bởi dù sao năm nay Sở Nam vẫn chưa tới hai mươi tuổi, đang trong độ tuổi nhiệt huyết sôi trào, nếu nhìn vào những hình ảnh có thể khiến thái giám cũng phải kích động này mà lại không có chút phản ứng gì thì cũng thật bất thường.

Khi Sở Nam vừa bước vào, thần niệm có phạm vi tám chục mét vừa quét ra, những hình ảnh đó đem theo khí tức mê người liền chui vào trong đầu óc hắn.

Lúc đó, huyết dịch trong thân thể hắn cũng sôi sục, cỗ khí tức đó len vào tâm trí, thần niệm của hắn, khiến hắn có một cỗ kích động, muốn lập tức đi tìm một nữ tử, làm theo từng tư thế trên tường, thưởng thức niềm khoái lạc đê mê.

Tình – dục càng ngày càng thiêu đốt, càng ngày càng nồng đượm.

Khi Sở Nam đang muốn dùng nguyên lực để nén cỗ kích động này xuống thì hắn lại quyết định từ bỏ, chỉ tiếp tục từng bước một đi lên, hắn cũng không thu hồi thần niệm lại, mà để cho thần niệm quét qua từng hình ảnh.

Khí tức của Lăng Yên Lan ngày càng nặng nề, Sở Nam dừng bước chân lại, Lăng Yên Lan chợt đâm sầm vào, mùi vị nam nhân len vào mũi nàng, Lăng Yên Lan không tự chủ được, giơ hai tay ra, định ôm lấy cổ Sở Nam.

Đúng lúc đó, thanh âm lạnh lẽo của Sở Nam vang lên:

- Nếu chỉ như vậy nàng đã không thể kháng cự nổi thì sao có thể nói tới tám trăm năm tuổi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau