Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 481: Vũ kỹ vỗ mông ngựa, Thiên Hạ Thương Hành

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 481: Vũ kỹ vỗ mông ngựa, Thiên Hạ Thương Hành

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Sưu Tầm

Sau đó, những tiếng kêu đau đớn đồng loạt vang lên.

Lăng Yên Lan vẫn đang vừa cố gắng tập trung tinh lực khống chế cỗ khí tức mê người đó, vừa nhớ lại võ kỹ công tử vừa thi triển, nhìn thấy cảnh tượng của Phú Sơn, mọi tư duy đều ngừng lại.

Không chỉ bọn chúng, ngay cả Sở Nam cũng đều sững người, hắn dùng Sinh Tử Quyết thu phục không ít người, trừ Lăng Yên Lan và Mã Quân tu vi hơi thấp ra thì số còn lại đều có tu vi Võ Vương, còn có San Hô Huyền Lam Kình, đối với Phú Sơn vừa chủ động tới quy phục, Sở Nam thực sự không thèm để ý tới.

Phú Sơn không biết đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục dùng ngữ khí hào sảng nói tiếp:

- Chủ nhân, Phú Sơn ở Cực Lạc Cung một ngày như dài bằng thế kỷ, mỗi ngày đều tiêu hao sinh mệnh trong vô nghĩa, Phú Sơn đã cho rằng, cuộc đời này sẽ trôi qua một cách vô nghĩa như vậy, sẽ không có chút ý nghĩa gì. Nhưng trong giây phút nhìn thấy chủ nhân, con tim vốn dĩ đã khô cằn héo úa của Phú Sơn đột nhiên như được nổi lên từng đợt sóng lớn, không thể bình tĩnh lại được nữa. Chủ nhân oai phong lẫm liệt, khí chất phi phàm, phong lưu anh tuấn, thân như mãnh long, tu vi thông thiên, tay gánh trời, chân đạp đất, tuyệt thế vô song, độc nhất vô nhị. Trong khoảnh khắc đó, Phú Sơn như từ vô số lần luân hồi suốt trăm vạn năm nhìn thấy chủ nhân, đứng trên đỉnh núi cao vời vợi, mây gió đều kinh hãi, đất trời đều run rẩy, còn Phú Sơn đứng dưới chân núi ngước nhìn, trải qua bao lần luân hồi Phú Sơn cũng cam lòng; sự ngưỡng vọng của Phú Sơn với chủ nhân, sự ngưỡng vọng đến chết không thôi, sự ngưỡng vọng có thể rơi đầu có thể rơi máu khiến trong thời gian ngắn ngủi, kinh mạch vốn dĩ ngưng trệ của Phú Sơn trở nên vô cùng thông suốt, nguyên lực toàn thân tuần hoàn nhanh chóng, giống như trăm ngàn dòng suối đổ vào biển lớn, nguyên lực toàn thân tăng vọt. Thần thông như vậy cũng chỉ có chủ nhân mới có thể làm được, là sự ban phát của chủ nhân. Chủ nhân, Phú Sơn đời này kiếp này không có mong ước gì khác, chỉ mong ước có thể theo chân chủ nhân, có thể cúi người trước mặt chủ nhân, ngưỡng vọng dung nhan của chủ nhân, nghe lời giáo huấn của chủ nhân. Nếu Phú Sơn còn có thể mong ước điều gì khác nữa thì Phú Sơn mong có thể lên núi đao xuống biển lửa vì chủ nhân, vì chủ nhân giết sách mọi kẻ thù, quét sạch mọi chông gai cho chủ nhân. Cuối cùng, Phú Sơn còn có một nguyện vọng, lại được nhìn tấy chủ nhân đứng trên đỉnh cao, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, thọ ngang cùng trời đất.

Nói tới đây, Phú Sơn lại dập đầu cúi lạy, nhưng miệng hắn vẫn chưa dứt lời:

- Chủ nhân, Phú Sơn nguyện vì chủ nhân làm thân trâu ngựa, đến chết cam lòng.

Một tiếng “cam lòng” kéo dài.

Trong tiếng ngân dài đó, Phú Sơn lại dập đầu ba cái, đầu lại nhỏ máu để biểu hiện thành ý của hắn.

Cuối cùng, hắn cũng dứt lời.

Đệ tử Cực Lạc Cung nghe thấy Phú Sơn nói không chút đứt quãng, không chút lắp bắp, vô cùng trôi chảy, vô cùng thành thạo như nước chảy mây trôi, giống như đã thầm luyện tập hàng ngàn hàng vạn lần thì đều ngây ngốc, trái tim bọn chúng cũng ngưng đập, huyết dịch cũng ngưng chảy.

Giữa lúc tĩnh lặng đó, một tiếng “phụt” vang lên.

Thì ra, một người không thể chịu nổi, thổ huyết.

Tiếp đó, không ngừng có những tiếng thổ huyết vang lên không ngừng.

Liên miên không dứt.

Còn Sở Nam, cũng sững sờ....

Phú Sơn một phen lấy lòng, từng chữ phát ra đều chân thành, thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, thật giống như trường giang vỡ đê, dũng mãnh không thể chống đỡ.

Đổi lại là ai, trước mặt vũ kỹ “vỗ mông ngựa” đặc biệt và lợi hại như vậy của Phú Sơn cũng chỉ biết nghẹn họng trợn mắt mà thôi.

Phần lớn đệ tử Cực Lạc Cung đều biết Phú Sơn, chưa từng nghĩ rằng Phú Sơn cuối cùng lại như vậy…

Đặc biệt là trước khi Phú Sơn quỳ xuống, biểu hiện khí thế uy nghiêm lẫm liệt, khảng khái hùng hồn, không sợ hi sinh, bộ dạng giống như tráng sĩ ra đi không mong trở về, thế nhưng càng về sau thì không phải là tráng sĩ ra đi không quay lại nữa mà là vì tánh mạng mà khom lưng, quỳ xuống bất chấp từ bỏ tôn nghiêm.

Lăng Yên Lan cũng sững sờ đến nỗi ngay cả vũ kỹ cũng không nghĩ ra, trong đầu còn chưa hồi phục lại tinh thần từ trong những lời vỗ mông ngựa này.

Sở Nam khẽ giật mình, nhìn về phía Phú Sơn, biểu lộ trên mặt Phú Sơn là vẻ mặt cực kỳ thành kính, giống như vốn nên là như vậy, tất cả đều là hiển nhiên, khóe miệng Sở Nam nhếch lên nụ cười cổ quái, Sở Nam mặc dù chưa bao giờ bị người khác lấy lòng như vậy, tuy nhiên tâm trí cũng coi như vững, tất nhiên nhìn ra Phú Sơn là người lanh lợi.

- Ngươi làm được gì? Ta không thu người vô dụng!

Sở Nam mở miệng nói.

Phú Sơn biểu hiện ra vẻ nghiêm trang, không chút bối rối, nhưng bên trong thì tâm thần bất định, nghe thấy Sở Nam hỏi như vậy, hắn thoáng thở phào một hơi, bởi vì hắn thấy một tia hi vọng, có thể khiến cho chủ nhân thỏa mãn thì hắn có thể sống sót, bằng không, sẽ giống như Mã Đinh kia, hóa thành cát bụi.

Đối với Phú Sơn mà nói, không có chuyện gì ý nghĩa hơn cuộc sống.

- Chủ nhân, Phú Sơn nguyên vì chủ nhân mà trảm sát đám người đáng chết này!

Phú Sơn nhất nhất chỉ từng người, đám đệ tử Cực Lạc Cung nhao nhao mắng lớn.

Sở Nam nhẹ lắc đầu nói:

- Bọn chúng nhất định phải chết dưới kiếm của ta.

- Chủ nhân, Phú Sơn quen thuộc toàn bộ Cực Lạc Cung, có thể dẫn đường cho chủ nhân.

- Không cần, Cực Lạc Cung dù sao cũng khá lớn, ta từng bước giết sạch, giết cho đến khi nào xong thì thôi, lúc đó cũng quen thuộc.

- Chuyện mà chủ nhân giao phó, Phú Sơn nhất định hoàn thành mỹ mãn.

- Chỉ cần là thủ hạ của ta, không có ai dám không hoàn thành mỹ mãn.

Liên tiếp ba câu trả lời không thể khiến chủ nhân thỏa mãn, Phú Sơn có chút nóng nảy, tu vi của hắn cũng không cao, chuyện làm được cũng không nhiều lắm, nhưng hắn lại không thể nói mạnh miệng, như vậy hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn, thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ ta vất vả tạo thành cơ hội, lại cứ như vậy mà mất đi sao? Ta phải làm thế nào đây? Vừa phải thỏa mãn chủ nhân, lại phải là chuyện mà mình làm được.

Phú Sơn dốc sức lắc đầu, nghĩ biện pháp, Sở Nam nói:

- Nếu như không có, vậy thì….

Thân kiếm hạ xuống, sát khí tiết ra…

Phú Sơn dập đầu xuống đất một cái thật mạnh, vội hét lên:

- Chủ nhân, Phú Sơn biết ăn nói, nếu chủ nhân muốn quản lý một thương đội, Phú Sơn có thể dốc hết lực, làm thân trâu ngựa.

- Thương hội?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau