Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 482: Cửu tức

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 482: Cửu tức

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Sưu Tầm

Cùng lúc đó, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện vũ kỹ “vỗ mông ngựa”, tranh thủ khiến cho vũ kỹ “vỗ mông ngựa” đã thuần thục lại đề cao thêm một tầng.

Trong Cực Lạc Cung, cũng không có người nào vì Phú Sơn thi triển vũ kỹ “vỗ mông ngựa “, mà mảy may chút nào, ngược lại càng lúc càng có nhiều đệ tử Cực Lạc Cung đến.

Sở Nam tại trong hoàn cảnh “Dục Vọng” này, chém ra một kiếm, mới bắt đầu không ngừng phát ra tiếng thở dài:

- Lực lượng không khống chế tốt, người này vốn nên tại lúc bị ta chém ra một kiếm phương hướng Đông Nam 60 độ, mới đan bạo mà chết!

Bên cạnh có đệ tử Cực Lạc Cung nghe nói như thế, không khỏi lần nữa phun máu, những người khác cũng điên cuồng xông tới Sở Nam, xuất ra đủ loại vũ kỹ, mà Sở Nam xuất kiếm không hề vướng mắc nữa, cảm giác ngưng trệ cũng từ từ biến mất, chỉ có điều lông mày hắn vẫn không giãn ra, nói:

- Lực lượng thì đủ rồi, người cũng đã chết, nhưng loại kiếm ý này vẫn không xuất ra được, cách vũ kỹ “Trảm Dục Vọng” đại thành còn kém xa! Hi vọng bên trong Cực Lạc Cung này có đủ người, đủ thực lực, thậm chí Võ Vương cao cấp.

Trong hư không, mặt trời lóng lánh chiếu rọi Ngũ Nhạc sơn, mà khi chiếu rọi Cực Lạc Cung thì lại có muôn vàn bất đồng.

Sát Nhân kiếm chém xuống, không hề có âm thanh chấn động thiên địa, cũng không có tiếng kim loại va chạm phô thiên lấp địa, càng không có khí thế sát phạt cuồn cuộn tận trời xanh, chỉ có bình bình đạm đạm, liên tục không ngừng, mỗi kiếm đều lộ ra vẻ quỷ dị khó lường.

Trong sáu ngàn đệ tử Cực Lạc Cung, tới đây đã có ba ngàn người, mà những người khác vẫn không ngừng chạy đến.

Sở Nam trong vòng vây ba ngàn người, rèn luyện vũ kỹ “Trảm Dục” của hắn, khiến vũ kỹ của đám đệ tử Cực Lạc Cung đem vũ kỹ của bọn chúng đều thi triển đến tận cùng, sau đó lần lượt đánh ngã bọn chúng.

Kết quả là chiến trường xuất hiện một màn vô cùng kỳ quái.

Chém giết, vốn là cực kỳ máu tanh, nhưng bởi vì để lấy võ quyết và vũ kỹ đặc thù của Cực Lạc Cung, cho nên trên chiến trường tràn ngập tiếng sáo, tiếng chuông, tiếng bạt, tiếng thạch trúc, tiếng tỳ bà, tiếng hồ cầm, tiếng đàn Không ,….

Đàn cổ có ít nhất 5 dây, nhiều nhất 25 dây.

Đan xen cùng một chỗ không ngừng lọt vào tai.

Còn nam đệ tử thì không ngừng vung kiếm…

Những nữ tử ăn mặc hở hang thì nhảy múa, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa phong tình vô hạn.

Cũng có đệ tử hoa mị tu luyện “Thiên Mị Vũ”, trên không trung bay đầy những cánh hoa hồng sắc, phấn sắc, hoàng sắc, tử sắc,…

Từ xa nhìn lại, cảnh chém giết ở đây căn bản không khác gì hưởng lạc, có hoan thanh tiếu ngữ, có vũ đạo và âm nhạc, hoàn cảnh xung quanh Cực Lạc Cung lúc này, bất kể là ai nhìn thấy cũng sẽ trầm mê trong đó, say mãi không tỉnh lại.

Chỉ có điều, bên ngoài những thứ cực nhạc xa xỉ, hết sức hấp dẫn này lại ẩn chứa sát cơ nồng đậm và khí tức tử vong.

Kẻ nào rơi vào, không cần say rượu cũng có thể vĩnh viễn không tỉnh lại.

Cánh hoa rơi lất phất có thể lấy mạng người, hồng vụ bạch vụ phiêu bồng có thể người trúng độc, tiếng nhạc có thể nhiếp hồn phách, mỗi vũ đạo đều ẩn chứa uy lực cực lớn…

Sở Nam nhắm mắt lại, đem thần niệm triển khai hoàn toàn, không bỏ qua bất kỳ một động tác nhỏ nào của bọn chúng, ngay cả ánh mắt di chuyển, thần sắc biến ảo, nụ cười, đều khắc sâu trong đầu, tích thành năng lượng “Dục Vọng”.

Vừa mới bắt đầu, Sở Nam vung Sát Nhân kiếm trảm người, chỉ trong một phút mà chém giết sạch hai ba trăm người, theo vũ kỹ “Trảm Dục” của Sở Nam ngày càng thuần thục, một phút đồng hồ tối đa chỉ có một trăm người ngã xuống, thậm chí chỉ vài chục người…

Lúc trước hai ba trăm người bị trảm sát thì Sở Nam phải xuất ra hơn ngàn kiếm, bây giờ trảm sát một trăm người thì Sở Nam lại có thể chém ra hơn vạn kiếm.

Đạo lý hoàn toàn trái ngược này lại phát sinh tự nhiên trên người Sở Nam.

Một thời thần, hai thời thần, đệ tử Cực Lạc Cung ngã xuống càng lúc càng ít, thế nhưng mỗi người ngã xuống lại chằng chịt vết kiếm, Sở Nam lợi dụng thi thể của bọn chúng để luyện tập đến cực hạn.

Tốc độ trảm kiếm của Sở Nam càng lúc càng nhanh, ánh mắt Lăng Yên Lan căn bản không theo kịp, Phú Sơn nhìn thấy chủ nhân mặc dù nhắm mắt mà có thể nắm rõ thế cục xung quanh, có bao nhiêu người, từ nơi nào công tới, công kích vị trí nào, bất luận là trước sau, bên cạnh hay không trung đều như nhìn thấy tận mắt, giống như toàn thân hắn có đầy mắt, có thể “nhìn” thấy hết.

Chém giết đến lúc này, Phú Sơn thấy rõ chưa ai có thể động tới chủ nhân, ngay cả chéo áo cũng chưa chạm tới.

- Đây là tình huống gì? Nhắm mắt mà còn lợi hại hơn không nhắm mắt, chẳng lẽ chủ nhân đã luyện được thần niệm của Võ Vương trong truyền thuyết?

Phú Sơn vì suy nghĩ cuồng vọng của mình mà khiếp sợ, thầm nghĩ:

- Nhưng tu vi của chủ nhân rõ ràng chỉ là Võ Quân sơ cấp, tại sao có thể có thần niệm? Nhưng nếu không phải là thần niệm thì phải giải thích thế nào đây?

Trong lúc khiếp sợ, Phú Sơn nhìn về phía vô số người chết thảm trên mặt đất, khiến hắn càng cảm thấy may mắn lúc trước đã thi triển vũ kỹ “vỗ mông ngựa”, tránh được một kiếp, bảo vệ tính mạng, bằng không thì có khi hắn chết còn thảm hơn đám người kia.

Đồng thời, nhìn thấy sự cường đại của chủ nhân, trong lòng của Phú Sơn lại càng ít lo lắng, lúc trước hắn sử dụng vũ kỹ “vỗ mông ngựa” là muốn thực hiện kế nghi binh, kéo dài thời gian, đợi cao thủ Cực Lạc Cung đến sẽ quay giáo phản kích, càng thi triển vũ kỹ “vỗ mông ngựa” cao minh hơn, cầu xin cung chủ tha thứ, tha cho hắn một mạng. Thế nhưng, sau khi dâng ra một giọt tinh huyết, Phú Sơn liền biết nguyện vọng của hắn đã tan vỡ, sinh tử của hắn cố gắng hết sức nắm giữ đã nằm trong một ý niệm của chủ nhân, trong lòng thấp thỏm lo âu, nhưng lúc đó hắn đâm lao đành phải theo lai, tiếp tục đánh cuộc, về sau mặc dù bảo vệ được tính mạng, nhưng hắn bắt đâu lo lắng, vạn nhất cung chủ đến thì chủ nhân liệu có chống đỡ nổi không? Cung chủ dù sao cũng là Võ Vương cao cấp!

Cho nên, chủ nhân càng mạnh thì Phú Sơn càng vui mừng.

Đại khái năm thời thần trôi qua, Sở Nam đã chém đến mấy trăm vạn kiếm, mỗi một kiếm chém ra đều để lại từng mảng lớn tàn ảnh, mà những tàn ảnh này lại có lực công kích cực mạnh, đám đệ tử Cực Lạc Cung cùng đối chiến với Sở Nam, không có mảnh vải che thân làm ra những động tác mê người khiến người nhìn phải phun huyết, nhưng trong ánh mắt và thần sắc trên mặt lại trở nên cứng đờ, hoàn toàn không phù hợp với động tác, giống như có một cỗ lực lượng tinh thần xâm nhập vào tinh thần bọn họ, tinh lọc “Dục Vọng” trong lòng mỗi người, khiến động tác thân thể không được trôi chảy, quái dị đến cực điểm.

Lại trải qua chốc lát sau, Sở Nam thấy đệ tử Cực Lạc Cung không xuất ra thêm vũ kỹ mới lạ nào, không khiến năng lượng “Dục Vọng” trong lòng hắn tăng lên, nói cách khác, mấy ngàn đệ tử Cực Lạc Cung đối với việc rèn luyện vũ kỹ “Trảm Dục” của hắn đã không còn tác dụng gì, liền đem Sát Nhân kiếm chấn động, âm thanh vù vù vang lên, nhàn nhạt nói:

- Nếu như đã không có tác dụng, vậy hãy kết thúc đi.

Sở Nam không đổi vũ khí, cũng không đổi tuyệt chiêu khác, vẫn dùng thanh Sát Nhân kiếm trong tay, có lẽ hi vọng Lăng Yên Lan có thể từ trong đó ngộ ra càng nhiều hơn.

Sát Nhân kiếm, kiếm đối diện với ánh tà dương, quang mang xẹt qua trên thân Sát Nhân kiếm, phản xạ vạn đạo kiếm quang, thân ảnh Sở Nam nhoáng lên, tàn ảnh Sát Nhân kiếm dày đặc, mảnh tàn ảnh này còn chưa mất thì mảnh tàn ảnh khác lại xuất hiện, bởi vì tốc độ quá nhanh, tàn ảnh quá nhiều, ánh tà dương chiếu xuống bị che đi hơn phân nửa.

Lăng Yên Lan mở to hai mắt, dùng tất cả tinh lực để nhìn…

Bờ môi của Phú Sơn co giật, không ngừng lẩm bẩm đếm:

- Một, hai, ba, bốn,…

Sở Nam dừng kiếm, tàn ảnh trên không trung vẫn chưa tiêu tán hết, mà những đệ tử Cực Lạc Cung khác thì giống như thảo nguyên mênh mông, nhưng cây cỏ đã mất rễ, thân thể vỡ vụn, biến thành từng mảnh bụi mù.

Đợi tàn ảnh qua đi, ánh dương quang lại lần nữa chiếu rọi khắp đại địa, chiếu vào thân ảnh thẳng tắp của Sở Nam, chiếu rọi những thi thể tràn đầy vết kiếm nằm ngổn ngang đầy đất….

Máu tanh vô cùng, yêu dị vô cùng.

Lăng Yên Lan đứng ngẩn ra tại chỗ, phảng phất như nàng cũng bị những kiếm kia chém trúng, “Phụt” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì để nhìn rõ những kiếm kỹ kia cho nên nàng đã hao phí sạch tâm lực và tinh lực, còn Phú Sơn thì há hốc mồm, rốt cuộc cũng khép lại, thốt ra một chữ:

- Cửu!

Chín…

Đại biểu chính là cửu tức (chín hơi thở).

Bảy tám thời thần trước, Sở Nam tổng cộng chỉ chém được không quá một ngàn người, hơn nữa tu vi của những đệ tử Cực Lạc Cung này phần lớn đều là Võ Tướng sơ cấp, bên trong có rất ít Võ Tướng cao cấp, thậm chí còn lẫn lộn Võ Sư và Đại Võ Sư trong đó.

Nhưng chỉ trong chín hơi thở này, Sở Nam đã trảm sát đến hai ngàn người, trong hai ngàn người này, Võ Tướng cao cấp chiếm đa số, thậm chí còn có vài Võ Quân sơ cấp.

Chín hơi thở so với tám thời thần mà nói thì quả thật không tính là gì, cũng không có ý nghĩa gì, không đáng nhắc tới, nhưng thành quả chiến đấu lại hoàn toàn trái ngược.

Sau khi đầu óc Phú Sơn xoay chuyển vài vòng, rốt cuộc cũng hiểu rõ, không phải chủ nhân không giết được bọn chúng, chẳng qua chủ nhân không muốn giết bọn chúng, mà muốn đùa giỡn bọn chúng, kiếm kỹ của chủ nhân từ không lưu loát đền thần thục, thậm chí đạt đến tinh diệu…

- Quá trình này, chẳng lẽ chủ nhân đang dùng đám đệ tử của Cực Lạc Cung để tu luyện vũ kỹ cao thâm nào đó sao?

Trong lòng Phú Sơn đột nhiên lóe lên suy nghĩ này, suy nghĩ này khiến hắn ngẩn ra.

Sở Nam mở mắt, lẩm bẩm:

- Cùng người khác đối chiến, rèn luyện vũ kỹ trong chiến đấu quả thật so với luyện vũ kỹ một mình buồn tẻ trong băng thất thì mau hơn, thể hội cũng sâu sắc hơn, chỉ có điều những người này còn kém quá, chưa đủ khiến vũ kỹ “Trảm Dục” của ta đại thành.

Sau khi lẩm bẩm xong, Sở Nam nhìn chằm chằm nữ tử phía đối diện đang ngây người, thân thể nữ nhân này cũng khiến người khác tim đập tình thịch, nhưng lại không có khí tức mị hoặc, nữ tử này là người sống sót duy nhất trong ba ngàn người.

Nữ tử nhìn những thi thể bên cạnh, sắc mặt tái nhợt như giấy.

Sở Nam lưu mạng nàng lại, hiển nhiên không phải là vì thương hương tiếc ngọc, mà là muốn nữ tử này truyền tin, nữ tử trước mắt là người có tu vi cao nhất trong nhóm người, Sở Nam nói với nàng:

- Đi gọi cung chủ các ngươi đến đây, bảo cung chủ các ngươi bày ra trận hình mạnh nhất, ta sẽ ở đây đợi hắn! Nếu hắn hỏi ngươi ta đến đây để làm gì thì ngươi cứ nói cho hắn biết, ta đến cướp bóc, thuận tiện giết người.

Nữ tử thẫn thờ gật đầu, sau đó xoay người bỏ chạy, càng lúc càng chạy nhanh, đợi rời khỏi tu la trận đầy máu tanh này, nữ tử “Ọe” một tiếng, nôn ra một ngụm máu, sau đó không ngừng nôn mửa, lúc trong bụng không còn gì thì mới ngẩng đầu lên, nhìn đồ án mỹ nam nữ tham hoan, không còn cảm giác miệng lưỡi khô khốc, nhiệt huyết sôi trào, thân thể nhu nhuyễn nữa, ngược lại có chút phản cảm, có chút buồn nôn, sau đó nữ tử mới quay đầu, lảo đảo chạy về phía đại điện Cực Lạc Cung.

Trên chiến trường, Sở Nam quay đầu nhìn Phú Sơn, nói:

- Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?

- Hả?

Phú Sơn còn chưa kịp hồi phục tinh thần, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, cũng không biết phải làm gì, hắn đương nhiên không có khả năng hỏi chủ nhân, nhưng vẫn dứt khoát quỳ rạp xuống, song song với mặt đât, Phú Sơn nói:

- Phú Sơn xin lắng nghe sự dạy bảo của chủ nhân, chủ nhân thần thông vô địch, phá thiên liệt địa, trường thọ sánh ngang nhật nguyệt, chủ nhân có gì phân phó, Phú Sơn quyết sẽ hoàn thành đến cùng…

Vũ kỹ “vỗ mông ngựa” quả thật đã luyện đến lô hỏa thuần thanh, rõ ràng hắn không biết phải làm gì, nhưng hắn nói một phen như vậy, lại khiến chủ nhân thoải mái, người bình thường sẽ không làm khó.

Sở Nam hiển nhiên sẽ không làm khó hắn, không phải bởi vì lời nói của hắn êm tai, mà là vì sự lanh lợi của hắn, Sở Nam không phải tôn thờ những thứ hư ảo, mà là thực lực, lực lượng.

Sở Nam cười nói:

- Hãy thay ta quản lý thương hội, hãy làm một tên thương nhân, vậy ngươi phải có giác ngộ của thương nhân, ngươi muốn giữ mạng thì phải khiến ta thỏa mãn, ngươi phải làm được một vốn bốn lời hoặc không vốn vạn lời, bây giờ đã hiểu chưa?

- Thương nhân? Một vốn bốn lời? Không vốn vạn lời?

Phú Sơn biết rõ khảo nghiệm đầu tiên đã đến, nếu không qua được cửa ải đầu tiên này, ở trong lòng chủ nhân sẽ để lại vết nhơ, vết nhơ này sẽ khiến phát huy vũ kỹ “vỗ mông ngựa” giảm hiệu quả.

Mà Phú Sơn bởi vì sinh tồn, tuyệt đối không cho phép phát sinh loại tình huống này.

Phú Sơn vắt hết óc suy nghĩ, làm thế nào để một vốn bốn lời, làm thế nào để không vốn vạn lời, lẩm bẩm:

- Không vốn vạn lời, không vốn vạn lời…

Lúc Phú Sơn đang lẩm bẩm thì thấy trên mặt đất phía trước thoáng hiện ánh sáng, Phú Sơn cẩn thận nhìn kỹ, hiển nhiên đó chính là nhẫn trữ vật trên người đệ tử Cực Lạc Cung.

- Nhẫn trữ vật? Không vốn vạn lời?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau