Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 484: Bóp càng chắc hơn

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 484: Bóp càng chắc hơn

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Sưu Tầm

Sau khi nói xong, Cực Lạc Cung Chủ nhìn về phía nữ tử báo tin nói:

- Ngươi nhanh trở về thay trang phục, còn nữa, ngươi hãy luyện Dẫn Dục quyết nhiều một chút, mi hoặc trên người ngươi không đủ.

Phân phó xong, nhưng nữ tử này cả buổi vẫn không phản ứng lại, sau khi Cực Lạc Cung Chủ hừ lạnh một tiếng mới hồi phục tinh thân, đáp “rõ” một tiếng, trong mắt nữ tử lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết đến cùng làm sao, cảm giác trên người có gì đó không đúng, nhìn những hình ảnh vốn khiến nàng kích thích lại không còn chút hứng thú nào.

Cực Lạc Cung Chủ bãi giá xuất hành, tình cảnh tương đối hùng tráng, ba ngàn đệ còn lại tử đi theo, tất cả đều xuất động, vừa múa vừa hát mở đường, Cực Lạc Cung Chủ không hề động, mười sáu tên đồng tử thanh tú đến khieneh chiếc giường ngọc từ trong chủ điện ra ngoài, hiển nhiên tám nữ tử vẫn ở trên giường phục thị Cực Lạc Cung Chủ đùa giỡn.

Xung quanh giường ngọc đều là nữ tử như hoa, mỗi một lời nói hành động đều tản ra phong tình mị hoặc.

Không mất bao lâu, xa giá của Cực Lạc Cung Chủ đã đến cách Sở Nam không xa, ba ngàn người còn lại đem Sở Nam vây quanh, tiếng nhạc không dừng lại, Sở Nam cũng không để ý, chỉ nói gì đó với Lăng Yên Lan.

Sự tình của Phú Sơn còn chưa làm xong đã thấy Cực Lạc Cung Chủ đến, nghĩ đến thủ đoạn lúc bình thường của Cực Lạc Cung Chủ, trong lòng hắn liền dấy lên ưu tư, thân thể không nhịn được phát run, hai chân cũng không ngừng run rẩy.

Cực Lạc Cung Chủ thấy một màn này, nụ cười càng tươi:

- Thật đúng là cướp bóc, có ý tứ, rất có ý tứ.

- Phú Sơn.

Trong đám người có người nhận ra Phú Sơn, không khỏi hỏi:

- Ngươi đang làm gì đó?

- Dọn sạch đường cho chủ nhân!

Âm thanh lạnh lùng của Phú Sơn vang lên, không hề buông tha cơ hội thi triển vũ kỹ “vỗ mông ngựa”.

- Chủ nhân? Ai là chủ nhân của ngươi?

- Chủ nhân của ta, quang mang vạn trượng, so với thái dương còn rực rỡ hơn, so với quần sơn còn nguy nga hơn…

Phú Sơn lại không ngừng ba hoa, mặc dù không khiến mọi người cả kinh khiếp sợ đến mức thổ huyết như trước, nhưng cũng khiến những người ở đây ngơ ngác, ngay cả lông mày của Cực Lạc Cung Chủ cũng dựng thẳng.

Lúc Phú Sơn nói, mười ngón tay như bay thu lấy pháp bảo và nhẫn trữ vật trên thi thể.

Lúc này, rốt cuộc Sở Nam cũng xoay người lại, trong đôi mắt bắn ra hai tia sáng, bắn thẳng về phía Cực Lạc Cung Chủ, ánh mắt Cực Lạc Cung Chủ vốn mông lung cũng trở nên ngưng trọng, bốn tia mắt chạm nhau giữa không trung, phảng phất như hai cỗ lực lượng va vào nhau, phá ra tiếng lách tách nho nhỏ…

Nửa ngày sau, khóe miệng Sở Nam nhếch lên một nụ cười nhạt, thu hồi ánh mắt, Cực Lạc Cung Chủ cũng cười mị, niết lan hoa chỉ , cười nói:

- Chính là ngươi tới để cướp bóc bổn cung sao?

search GG hình ảnh “lan hoa chỉ” để biết động tác thế nào.

Âm thanh Cực Lạc Cung Chủ vừa dứt, trong đám môn hạ đệ tử của hắn có một nữ tử kiều mỹ quát:

- Là ngươi!

- Là ngươi?

Âm thanh đột nhiên vang lên này mặc dù chỉ là tiếng quát, nhưng nó lại khiến cho người khác cảm thấy tim đập mạnh.

Sở Nam theo tiếng nhìn lại, hoàn toàn không biết cô gái này, Lăng Yên Lan thì thu hồi bảo kiếm thúy lục, giọng nói mang theo một cỗ vị đạo cừu hận:

- Không sai, là ta, ta muốn báo thù cho các sư huynh đệ!

- Ha ha ha…

Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc từ trong miệng nữ tử kia vang lên:

- Chỉ bằng vào ngươi có thể báo được thù sao? Thật là nực cười, không ngờ rằng ngươi có thể từ trong tay đám người Hoa Mi Nhi trốn thoát được, đáng tiếc là ngươi lại không biết sống chết, không trốn đi cho xa mà còn quay trở lại Cực Lạc Cung tìm chết!

Lăng Yên Lan cũng không cam chịu yếu thế, trước mắt Cực Lạc Cung bày ra trận hình rất lớn, nhưng trong mắt nàng, trận hình có lớn hơn cũng không bằng thân ảnh công tử của nàng, vì vậy trả lời một cách mỉa mai:

- Ngươi biết Hoa Mị Nhi chết như thế nào không? Là sau khi thi triển vũ kỹ Thiên Mị xong liền huyết tẫn nhân vong, kết cục của Hoa Mị Nhi chính là kết cục của ngươi!

- Huyết tẫn nhân vong? Ngươi cho rằng ta tin sao?

Nữ tử này còn muốn nói tiếp thì trong tai truyền đến mệnh lệnh của Cực Lạc Cung Chủ:

- Diễm Cơ, ngươi hãy nhảy cho bổn cung một khúc đi.

- Rõ, cung chủ.

Nữ tử vội vàng đáp, nhưng sắc mặt của nàng đã thay đổi, bởi vì nàng nghe thấy trong âm thanh của Cực Lạc Cung Chủ có phần khó chịu, nàng lập tức hiểu bởi vì vừa rồi cung chủ đang nói chuyện mà nàng lại cướp lời của cung chủ, đây là trừng phạt đối với nàng, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Diễm Cơ vẫn nhẹ nhàng bước ra vài bước, vũ kỹ mị hoặc xuất ra, dĩ nhiên là trong lúc vô tình thi triển.

Diễm Cơ nghĩ không sai, Cực Lạc Cung Chủ quả thật đang trừng phạt nàng, nhưng mục đích của Cực Lạc Cung Chủ cũng không chỉ có vậy, hắn muốn Diễm Cơ đến thăm dò xem kẻ tới cướp bóc rốt cuộc có thực lực gì.

Cực Lạc Cung Chủ là Võ Vương cao cấp, ánh mắt hiển nhiên rất sắc bén, nhưng hắn có một loại cảm giác nhìn không thấu võ giả tu vi Võ Quân trước mặt, giống như có một tầng sương mù bao phủ vậy, thầm nghĩ:

- Tu vi chỉ là Võ Quân sơ cấp, lại dám đối diện với ta, không những thế còn chống đỡ được, quả thật là quỷ dị.

Diễm Cơ vẫn còn cảm thấy lo lắng, năm người Hoa Mị Nhi tu vi đều không thấp, cuối cùng lại chết vô ảnh vô tung, nàng mặc dù trong miệng không tin, nhưng cũng âm thầm đề phòng, Diễm Cơ đến gần, hỏi Lăng Yên Lan:

- Ta đến rồi, ngươi không dám lên sao?

- Không dám? Buồn cười!

Lăng Yên Lan rút kiếm muốn nhảy ra thì lại bị Sở Nam ngăn lại, nói:

- Xem thật kỹ là được rồi.

Sở Nam không từ bỏ bất kỳ cơ hội rèn luyện nào, nhàn nhạt bước ra, ngay cả nửa hạt bụi cũng không dính vào, giống như sợ quấy nhiễu người đang múa, Diễm Cơ ném tới Sở Nam một làn ám hương thu ba , cười ngọt ngào nói:

- Tiểu ca nhìn rất quen, Diễm Cơ dường như đã gặp qua trong mộng vô số lần, không biết tiểu ca họ tên là gì, báo cho Diễm Cơ biết để có thể xưng hô ở trong mộng…

Sóng mắt long lanh của người con gái đẹp.

Đôi môi anh đào của Diễm Cơ khẽ nhếch lên, ướt át mềm mại, khiến người nhìn có cảm giác muốn tiến lên cắn một cái, chỉ có điều, nếu người bình thường cắn lên thì mỹ nhân này sẽ biến thành rắn rết, cặp môi anh đào sẽ biến thành nanh độc.

Sở Nam thản nhiên cười:

- Xuất ra bản lĩnh xuất chúng của ngươi đi, chỉ vậy còn lâu mới khơi dậy hứng thú của ta.

Trong mắt Diễm Cơ lóe lên tinh quang, chớt biến thành mị quang, nũng nịu nói:

- Tiểu ca, ngươi là tình lang của nàng áo? Ngươi xem dáng người nàng không xinh đẹp thon thả, gương mặt cũng không xinh đẹp bằng Diễm Cơ, ngực thì lại càng phẳng lì, không nhìn thấy khe rãnh, nữ nhân như vậy thì có mùi vị gì chứ? Sao có thể khiến tiểu ca hiển lộ phong phạm nam nhân được? Không bằng tiểu ca làm tình lang của Diễm Cơ đi, Diễm Cơ sẽ khiến ca ca khoái hoạt giống như thần tiên, ca ca giúp Diễm Cơ đuổi nữ nhân xấu xí kia đi, được không?

Những lời này cũng được Diễm Cơ sử dụng mị hoặc.

Lăng Yên Lan nghe xong rất là khó chịu, lúc Diễm Cơ nói ngực của nàng phẳng lì thì Lăng Yên Lan không kìm lòng được mà ưỡn ngực lên, muốn hai tòa thánh nữ phong hiện lên, Diễm Cơ nhìn thấy càng bật cười khanh khách không ngừng:

- Đừng cố nữa, có cố hơn cũng không lớn bằng của ta, không tin ngươi xem.

Diễm Cơ cũng ưỡn ngực lên, thánh nữ phong của nàng quả nhiên lớn hơn Lăng Yên Lan rất nhiều, hơn nữa còn cao vút, hai hạt châu màu hồng trên thánh nữ phong lại càng hấp dẫn ánh mắt người nhìn, Diễm Cơ lại nói:

- Ca ca, ngươi tới bình luận đi, xem của ai lớn hơn?

Mặt Lăng Yên Lan đỏ hồng, nhưng thân là một nữ nhân, bị người khác khinh bỉ ở phương diện này khiến một người từ nhỏ đã tranh cường háo thắng như nàng rất là khó chịu, liền bất thốt:

- Như vậy thì có gì mà vinh dự? Nhỏ cũng có tác dụng của nhỏ, không phải vẫn có “khe rãnh” hay sao, bóp càng chắc hơn.

Lời này vừa phát ra liền khiến Sở Nam không khỏi sững sờ, không ngờ rằng Lăng Yên Lan lại nói như vậy, Diễm Cơ lại càng có cảm giác vũ đạo trì trệ, hai mắt Cực Lạc Cung Chủ cũng nhìn thẳng về phía Lăng Yên Lan, trên mặt nở nụ cười khiến nữ nhân si mê, khẽ nhếch miệng nói:

- Nghe khanh nói một lời, còn hơn trải qua bách niên nữ nhân vị, dù sao vẫn bóp được, hay, tuyệt diệu, nữ nhân này có ý tứ, rất có ý tứ, bổn cung quyết định rồi, đến lúc đó sẽ ở cùng với ngươi, nhấm nháp diệu dụng của kích cỡ nhỏ.

Lăng Yên Lan vừa nói xong câu đó liền cảm thấy không ổn, cảm nhận được ánh mắt của mọi người thì gương mặt càng đỏ hơn, không biết phải nói gì, khi tiếp xúc với ánh mắt của Sở Nam thì tai mặt càng đỏ dừ hơn, nói nhỏ:

- Công tử, ta… ta…

Sở Nam cười cười, không nói gì thêm, Diễm Cơ thì tức giận, dậm chân cáu giận nói:

- Ca ca, nàng nói Diễm Cơ không có diệu dụng này, ca ca đến sờ xem, xem đến cùng ai có mùi vị hơn, ai “diệu” hơn?

Không thể không nói, mị hoặc của Diễm Cơ đã luyện đến mức nhất định, bất kể là cười hãy phẫn nộ đều khiến người khác có cảm giác thương yêu, muốn ôm nàng vào lòng, trìu mến yêu thương một phen.

Lăng Yên Lan nghe nàng muốn công tử đến sờ để phân thắng bại thì càng lúng túng hơn.

Đối với việc Diễm Cơ tự động hiến thân, Sở Nam lại không hiểu phong tình nói:

- Lấy pháp bảo của ngươi ra đi, thi triển vũ kỹ mạnh nhất của ngươi, biểu hiện của ngươi bây giờ quả thật không có ý tứ.

- Vậy sao?

Diễm Cơ rất không phục, thân hình thoáng lay động, lập tức trên mười ngón tay lóe lên quang mang, phát ra tiếng chuông, âm thanh trực tiếp chui thẳng vào tai người, quanh quẩn trong đầu, phối hợp với Thiên Mị vũ của Diễm Cơ, tiếng gió trong không trung cũng tràn ngập mùi vị mị hoặc, nam đệ tử của Cực Lạc Cung, trong ánh mắt bắt đầu mê ly, thân thể bắt đầu nóng lên, nhiệt huyết dâng trào.

Phú Sơn ở một bên đang vơ vét tài sản, lúc này đã cắn nát môi chảy máu, mới khống chế được bản thân, nhưng động tác của hắn rõ ràng bắt đầu chậm lại….

Sở Nam không ngăn cản, để uy thể của Diễm Cơ ngày càng thịnh, Diễm Cơ nhìn thấy Sở Nam căn bản không phản ứng chút nào, trong lòng rất là không phục, đem mị hoặc và Thiên Mị vũ dung hợp lại, phát huy vượt xa trình độ thường nhân, y phục chậm rãi trượt xuống, eo nhỏ thon thả lúc ẩn lúc hiện, mị thái phong tao nhập cốt, khiến người nhìn hoa mắt tâm loạn, càng khiến không ít nam tử phía sau huyết mạch sôi sục.

- Xem như có chút tác dụng.

Sở Nam nhàn nhạt nói, Diễm Cơ càng cố gắng thi triển, rốt cuộc cũng khiến Sở Nam hơi rèn luyện được “Dục Vọng”, nhưng Diễm Cơ đã gần đạt đến trạng thái đỉnh phong rồi, Sở Nam lại lần nữa thở dài, thầm nhủ:

- Chỉ tiếc, chút ấy vẫn không đủ.

- Ca ca, Diễm Cơ cho ngươi yêu, hung hăng mà yêu.

Nói xong, thân thể Diễm Cơ liền lướt tới Sở Nam, toàn bộ sát cơ ẩn chứa trong mị hoặc, từ “yêu” trong miệng Diễm Cơ quả thật khiến người khác yêu đến chết.

Sở Nam lắc đầu, vung Sát Nhân kiếm ra, chỉ sử dụng vũ kỹ “Trảm Dục”, một đạo quang mang hoa mắt xoay quanh thân thể Diễm Cơ, khiến người nhìn không khỏi rơi vào trong kiếm quang, tình dục trong lòng không tăng mà lại biến mất.

Người đang nhìn đã có phản ứng như vậy thì đừng nói người đang bị bao phủ trong kiếm ảnh, Diễm Cơ cảm thấy dục vọng thân thể sụp đổ, Thiên Mị vũ mà nàng tu luyện còn phải có võ quyết Dẫn Dục Quyết để mị hoặc, nếu không có dục vọng thì cũng giống như hổ không răng, trở thành mèo bệnh.

Diễm Cơ đem Dẫn Dục Quyết đề thăng đến tối cao thâm, muốn cưỡng ép tăng dục vọng trong lòng, thế nhưng thân bất tùy tâm, thân bất do kỷ, “Dục Vọng” hoàn toàn không dậy nổi, thân thể đong đưa nhưng không hài hòa với suy nghĩ trong lòng, âm thanh của tiếng chuông lại càng không thích hợp, không hề có chút ý câu hồn nào trong đó.

Cảm thấy dị biến như vậy, trong lòng Diễm Cơ càng lạnh ngắt, phản kháng càng lúc càng yếu.

Chốc lát sau, Sở Nam thu kiếm lại, nhìn về phía giường ngọc, Cực Lạc Cung Chủ đang vuốt ve ngực nữ nhân, bình thản nói:

- Có chút lợi hại, đám tôm tép nhãi nhép này không cần dò xét nữa.

Nụ cười trên mặt Cực Lạc Cung Chủ không thay đổi, nhưng trong lòng hắn thì không bình thản như bề ngoài, thầm nghĩ:

- Nhìn trạng thái của tiểu tử này vừa rồi, không ngờ lại không bị mị âm đầu độc, mặc dù tu vi của Diễm Cơ không cao, nhưng cho dù là một Võ Quân cao cấp đứng trước mặt nàng cũng không thể khống chế nổi, tùy ý Diễm Cơ sắp đặt. Tên tiểu tử này chỉ là Võ Quân sơ cấp lại không bị khống chế chút nào, hắn tu luyện công pháp gì? Cho dù là Thiết Thạch Tâm Quyết, trước mặt mị hoặc của Diễm Cơ thì thiết tâm cũng phải biến thành nhu tâm. Chỗ quỷ dị của hắn đến cùng là ở đâu? Chẳng lẽ hắn đã đạt đến cảnh giới “Thanh tâm quả dục”, nhưng cũng không giống, tu vi thật sự quá yếu, hay là trên người hắn có pháp bảo lợi hại, có thể chống lại mi hoặc…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau