Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 486: Thất nhân vũ, Túi

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 486: Thất nhân vũ, Túi

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Sưu Tầm

- Hắn chẳng những có thế đỡ được cỗ nguyên lực khổng lồ đó mà còn có thẻ đuổi tận giết tuyệt nguyên lực của bổn cung, hủy diệt hoàn toàn, thế nhưng bổn cung lại không nhìn ra hắn đỡ như thế nào, không hề có nguyên lực ba động, chỉ thấy không khí xung quanh hắn nứt ra, hắn đến cùng đã dùng năng lượng gì mà có thể cường hãn đến mức này?

- Còn nữa, trong tay hắn là…. Sát Nhân kiếm? Đó chỉ là một kiện thượng phẩm Pháp Khí mà thôi, làm sao có thể chịu được nguyên lực bạo tạc? Nếu đổi là lúc thường thì đã sớm nát bấy giống như thanh ngọc kiếm kia, điều này nói rõ năng lượng của hắn duy trì ở thượng phẩm Pháp Khí!

Cực Lạc Cung Chủ kiến thức rộng rãi, biết võ giả tu luyện đến một cảnh giới nhất định, cho dù là thượng phẩm Linh Khí hay một cành cây cọng cỏ cũng không có gì khác biệt, thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ hắn đã đạt đến cảnh giới này? Không có khả năng, nếu như đạt đến cảnh giới này, hắn cần gì để mắt đến chút gia sản của Cực Lạc Cung, còn bắt tên phản đồ kia đi vơ vét nhẫn trữ vật? Như vậy, tràng cảnh vừa rồi, hẳn là do hắn sử dụng cỗ năng lượng quỷ dị nào đó.

Trong lòng Cực Lạc Cung Chủ suy nghĩ không ngừng:

- Một kiếm vừa rồi, càng khiến bổn cung chủ thấy quen thuộc hơn, bổn cung chủ nhất định đã gặp ở đâu đó, mấy trăm năm rồi, chẳng lẽ bổn cung già rồi sao? Không thể nhớ nổi đã gặp nó ở đâu?

Suy nghĩ một chút, Cực Lạc Cung Chủ vẫn không nghĩ ra xuất xứ của một kiếm đó, chỉ có điều, Cực Lạc Cung Chủ dù sao cũng nhìn ra một kiếm của Sở Nam, lúc trảm sát Diễm Cơ đã có sự tiến bộ rất lớn, có thể nói là một bước nhảy vọt về chất.

- Hắn đang luyện vũ kỹ?

Cực Lạc Cung Chủ có chút không tin tưởng vào suy đoán của mình.

Tất cả những suy nghĩ này chỉ diễn ra trong chốc lát, đột nhiên sát quang sắc bén trong mắt bắn ra liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt mê say, còn có chút lả lướt, nghe thấy ngữ điệu mỉa mai của Sở Nam, Cực Lạc Cung Chủ vẫn không tức giận, chỉ cười nói:

- Phẩm vị của bổn cung không tệ, sở thích hiển nhiên không quá kém, về phần tại sao ngươi cảm thấy không khá, bổn cung sẽ thay ngươi suy nghĩ một chút, hẳn là một người đối với ngươi còn quá ít, ngươi còn chưa thể nếm được mùi vị gì, cho nên, ngươi phải thử nhiều một chút, như vậy ngươi mới có thể biết được sự tuyệt vời trong đó…

Cực Lạc Cung Chủ vừa nói, cũng vừa hành động.

Bảy nữ tử còn lại trên giường ngọc dưới một chưởng của Cực Lạc Cung Chủ, tất cả đều bay thẳng về phía Sở Nam.

- Bây giờ ngươi thử lại xem, bảo đảm ngươi sẽ thỏa mãn, dục tiên dục tử, muốn vinh thăng cực lạc!

Cực Lạc Cung Chủ nhẹ nhàng nói.

Sở Nam đáp:

- Vậy sao? Ta phải nếm thử xem, chỉ có điều, nếu như không thể khiến ta thỏa mãn, vậy phải làm sao đây?

- Yên tâm, điểm tâm khai vị không đủ cho ngươi ăn thì vẫn còn chuẩn bị thịt cá phía sau, còn có cả sơn hào hải vị, chỉ cần ngươi nuốt trôi là được.

Trong lời thoại của hai người ẩn chứa huyền cơ, bảy nữ tử là điểm tâm, còn thịt cá là trận chiến lớn.

- Nói như vậy, ta liền an tâm rồi.

Sở Nam yên tâm rèn luyện “Dục Vọng”, khiến vũ kỹ “Trảm Dục” của hắn đạt đến cảnh giới tùy tâm sử dục, hồn viên đại thành.

Bảy nữ tử mỹ sắc cũng không phải cùng đánh tới, mà ở trên không trung bày ra một loại trận hình, đồng dạng lấy kiếm thay nhạc khí, gảy ra những âm thanh uốn khúc, xen lẫn có tiết tấu, bảy đôi môi đỏ phát ra từng câu chữ, đan xen nhau, tất cả giống như bảy khuôn mặt có bi, có hỉ, có tư, có nộ, có ai, có ái, có dục, hình thành bảy loại vũ đạo, có thoát y, có xuyên ý, có giải dục, còn có vẻ mời chào….

Bất luận là thế nào, bảy người đều hình thành một chỉnh thể, tuy hai mà một, ẩn chứa trong đó là ý cảnh: mị hoặc! Vô cùng mị hoặc.

Bảy người hợp thành trận, so với nữ tử lúc trước thì uy lực không chỉ lớn hơn gấp bảy, mà lớn hơn gấp mấy chục lần.

“Dục Vọng” trong lòng Sở Nam thoáng chốc tăng mạnh,thiếu chút nữa có xu thế thoát ly, Sở Nam tích lũy “Dục Vọng” để rèn luyện “Dục Vọng”, lấy “Dục Vọng” luyện thành “Trảm Dục”, biểu hiện thoạt nhìn vô sự, không có mồ hôi đầm đìa, không có máu chảy, không có tiếng gào thét thống khổ, nhưng hung hiểm trong đó thì so với lúc rèn luyện Tịch Diệt chi hỏa còn nguy hiểm hơn, mỗi khi Sở Nam không khống chế nổi “Dục VỌng”, vượt qua cực hạn khống chế của bản thân, hậu quả của Sở Nam chính là dục hỏa phần thân, thiêu đốt thành hư vô.

Cũng may, Sở Nam đem sinh mệch lực tồn trong đan điền, phóng ra một phần, lưu chuyển nhập vào thân thể, sau đó dựa vào ý chí kiên cường rèn luyện “Dục Vọng” thông qua bảy người.

Hơn nữa, Sở Nam cảm thấy trận thế trước mắt này rất quen thuộc, lúc hắn ở Thiên Nhất Tông đã từng nhìn thấy, chính là lúc tỷ thí trên lôi đài ở Thiên Ba Phong, tuyệt thế thiên tài Đoàn Vũ của Thiên Nhất Tông cũng thi triển ra một chiêu “Thất Tinh Sát”.

Sở Nam ngưng thần nhìn, sau đó so sánh, “Thất Tinh Vũ” trước mặt và “Thất Tinh Sát”, mặc dù phương pháp thi triển bất động, vũ kỹ công kích bất đồng, ý cảnh bất đồng, nhưng trong đó vẫn có sự liên hệ, ví dụ như vị trí bảy đạo kiếm quang của “Thất Tinh Sát” và bảy người đang múa “Thất Tinh Vũ” đều giống nhau…

- Trận pháp, trận pháp…

Trong lòng Sở Nam thầm nghĩ, hắn đã sớm biết uy lực của trận pháp, không phải là chuyện đùa, hắn cũng rất muốn nghiên cứu, nhưng đến nay ngoại trừ Tụ Hỏa trận ra, Sở Nam không còn tinh thông loại trận pháp nào nữa…

Sở Nam đã rơi vào không ít trận pháp, nào là thiên la địa vọng, trận pháp che mắt trong Bí thị phách mại…

Không phải Sở Nam ngu dốt, tu luyện không được, không tinh thông được, mà là Sở Nam căn bản không có thời gian đi luyện, Huyền Vô Kỳ, Thiên Nhất Tông, dưới sức ép của hai tòa núi lớn này, Sở Nam chỉ có thể liều mạng, nhanh chóng tăng cường thực lực của bản thân.

Vì thế cho nên, luyện khí chưa luyện, luyện đan cũng chưa luyện, chứ đừng nói đến trận pháp, mà “Phù” của Phù Chấn, hắn cũng không luyện.

- Nếu như ta có thể kéo dài thời gian, nếu có thể khiến thời gian ngừng lại, hoặc là có pháp bảo nghịch thiên, hoặc vũ kỹ nghịch thiên, thì thật tốt biết bao, như vậy ta sẽ không cần vì thời gian mà sầu muộn nữa.

Sở Nam suy nghĩ hão huyền, khẽ lẩm bẩm, lại nhìn “Thất Tinh Vũ” đã đến trước mắt, trong lòng thầm nhủ:

- Cửu Cung Vô Lượng của Đoạn Vũ, ta có thể tham khảo một chút, nói không chừng có thể nhận thức được gì đó.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau