Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 487: Thịt cá

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 487: Thịt cá

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Sưu Tầm

Nghĩ vậy, Sở Nam liền thi triển vũ kỹ “Trảm Dục”, trong nháy mắt chém ra vô số kiếm ảnh, từ dưới dâng lên giống như một cái túi, muốn nhốt bảy nữ tử vào trong…

Chỉ có điều, cái túi này là do kiếm ảnh tạo thành.

Ánh mắt Cực Lạc Cung Chủ nhìn chằm chằm mỗi kiếm Sở Nam chém ra, hai đầu lông mày nhíu lại đầy vẻ suy tư, hắn đã nghĩ đến điều gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ ra.

Lăng Yên Lan ở bên cạnh đã nhắm mắt lại, khóe miệng của nàng rỉ máu tươi, càng nhìn nhiều, càng tập trung, nàng sợ tâm thần mình sẽ không chịu nổi nữa, sẽ trầm mê trong kiếm ảnh, chỉ có điều, dù khép mắt lại, trong đầu nàng vẫn hiện lên từng mảnh kiếm ảnh.

Ba ngàn đệ tử Cực Lạc Cung cũng không định ngộ ra được gì từ kiếm kỹ của Sở Nam, cho nên không dụng tâm nhìn như Lăng Yên Lan, bọn hắn chỉ nhìn lướt qua, cảm thấy những kiếm ảnh này rất tinh diệu tuyệt luân, vì vậy vẫn bình yên vô sự.

Trên người bảy nữ tử này hiển nhiên cũng mang theo cỗ nguyên lực khổng lồ của Cực Lạc Cung Chủ, các nàng vừa mới bắt đầu còn có thể bảo trì trận hình cùng đối kháng với tầng tầng kiếm ảnh của Sở Nam, nhưng càng vều sau, “túi” kiếm ảnh mà Sở Nam chém ra càng lúc càng dày đặc, các nàng không thể duy trì trận hình được nữa, chỉ có thể mỗi người tự tác chiến.

Lập tức, uy lực giảm mạnh, rốt cuộc không ngăn được “túi” khép miệng.

Bảy nữ tử còn đang ra sức giảy dụa, muốn phá “Túi” mà ra, nhưng càng nàng hao trăm cay ngàn đắng vẫn không thể phá vỡ “Túi”, vẫn ở trong kiếm ảnh chằng chịt, giống như có vô số cái “túi” vậy.

Hơn nữa, khi “túi” khép miệng, sức chống cự của bảy nữ tử càng lúc càng kém, thân thể cũng không nghe theo sự sai bảo của các nàng nữa, ngay cả suy nghĩ cũng thay đổi, tâm linh như bị thánh thủy rửa sạch, vô dục thanh tâm…

Tâm tình như thế, sẽ không tạo thành mị hoặc chi ý được nữa.

Đột nhiên, những chiếc “túi” khép lại, hút bảy nữ tử vào trong.

Trong sát na “túi” khép miệng lại thì vô số kiếm ảnh liền biến mất vô ảnh vô tung.

Bảy nữ tử vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn cầm kiếm chỉ vào Sở Nam.

Chỉ có điều động tác cứng đờ.

Sở Nam vạch kiếm một cái, chỉ vào nữ tử ở phía Đông, quát:

- Tán!

Tiếng quát vừa dứt thì nữ tử và bảo kiếm đều tiêu tán hoàn toàn.

Ngay sau đó, Sở Nam liên tiếp chém xuống sáu kiếm, quát:

- Tán! Tán! Tán! Tán! Tán! Tán!

Một tiếng tán, một kiếm trảm.

Hét liền sáu tiếng “Tán”, chém ra sáu kiếm.

Âm thanh xuất, kiếm vung, sáu nữ tử liền tiêu tán sạch sẽ, phảng phất như các nàng chưa từng xuất hiện tại thế gian này vậy.

Ba ngàn đệ tử Cực Lạc Cung như rơi vào mộng cảnh, một màn vừa rồi giống như đang nằm mơ, chỉ có nằm mơ mới có thể phát sinh, nhưng bây giờ, vì sao mộng này lại biến thành sự thật?

Sở Nam thu kiếm, ánh mắt bắn thẳng về phía Cực Lạc Cung Chủ, cười nhạt nói:

- Điểm tâm đã ăn xong, vẫn không ngon lắm, đương nhiên, ta biết ngươi đã dụng tâm chuẩn bị cho ta, về phần cảm thấy không ngon, cũng chỉ có thể nói do phẩm vị của ngươi có vấn đề, cho nên mới dẫn đến món điểm tâm này tệ như vậy.

Trên giường ngọc, chỉ còn lại một mình Cực Lạc Cung Chủ, ánh mắt của hắn bắt đầu nheo lại, ánh mắt bắn ra từng tia sắc bén, trong đầu thầm nghĩ đến tình cảnh “Thất Nhân Vũ” lọt vào trong cái “túi” kiếm ảnh kia thì động tác tư thế liền mất cân đối, lại nhớ đến lúc Sở Nam dùng một kiếm cản lại ái thiếp đầu tiên, sắc mặt của ái thiếp kia cũng đanh lại, còn Diễm Cơ, sau khi bị kiếm ảnh bao vây thì Thiên Mị Vũ đã mất trật tự rồi.

Cực Lạc Cung Chủ đem ba tình huống liên hệ lại, liền phát hiện có một điểm giống nhau, đó là sau khi các nàng trúng kiếm, dường như đều không còn “Dục Vọng” nữa.

- Đã không còn “Dục Vọng” thì hiển nhiên sẽ không còn mị hoặc, các loại công pháp võ quyết vũ kỹ đều không thể thi triển ra, cho dù có thể thi triển thì cũng như tứ bất tượng, lực công kích cực kỳ yếu ớt, không có “Dục Vọng”… hắn đã dùng kiếm trảm mất “Dục Vọng”.

Nghĩ đến đây, trong đầu Cực Lạc Cung Chủ liền lóe lên một đạo ánh sáng, nói với Sở Nam:

- Ngươi là đệ tử Kiếm Trảm Phái?

Sở Nam thản nhiên cười, không trả lời, có đôi khi bị người khác hiểu lầm cũng là một chuyện rất mỹ diệu.

- Trảm kỹ của Kiếm Trảm Phái nổi tiếng thiên hạ, xem ra các hạ là chân truyền rồi.

Cực Lạc Cung Chủ nói, trong lòng cũng giật mình, thầm nghĩ:

- Vũ kỹ “Trảm Dục” của hắn rõ ràng từ yếu đến mạnh, từ không quen thuộc đến thuần thục, ba ngàn người chết trên mặt đất, khẳng định cũng là chết dưới vũ kỹ “Trảm Dục” của hắn, trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ được vũ kỹ cao thâm này, thiên phú của hắn thật ghê gớm.

- Cũng không có gì, tùy tiện đùa giỡn một chút thôi mà.

- Tùy tiện đùa giỡn một chút? Các hạ lấy đệ tử của bổn cung ra để rèn luyện vũ kỹ “Trảm Dục”, như vậy có chút không thích đáng.

- Ta chỉ tiễn bọn chúng đến cực lạc sớm một chút mà thôi, đây chẳng phải là mục đích của Cực Lạc Cung các ngươi sao?

Cực Lạc Cung Chủ không giận, trái lại cười, sau khi cuồng tiếu mới trả lời:

- Không sai, rất tốt, nhưng Kiếm Trảm Phái thuộc Bắc Tề Quốc, ngươi đến Đại Khánh Quốc, không sợ phiền toái sao? Đại Khánh Quốc không giống Bắc Tề Quốc các ngươi, không có lão đại tông phái, mà chỉ có Đế Quân.

Sở Nam tiêu hóa tin tức này, sau đó nói:

- Ta nhớ rằng Cực Lạc Cung là giao giới giữa Bắc Tề Quốc và Đại Khánh Quốc, nói không chừng nơi mà hai ta đang đứng là thuộc về địa bàn của Bắc Tề Quốc đấy?

- Ngươi không phải đang đứng ở địa bàn Bắc Tề Quốc!

Cực Lạc Cung không phủ định, nụ cười trên mặt cũng biến mất, nghiêm túc nói:

- Cũng không phải là địa bàn của Đại Khánh Quốc, mà là địa bàn của bổn cung!

- Lớn mật, trong thiên hạ này, không đâu không phải vương thổ, không ai không phải là vương thần! bằng vào lời vừa rồi, Đại Khánh Quốc đã không thể dung ngươi!

Tiếng quát đột ngột này là từ Lăng Yên Lan phát ra, Sở Nam nghe xong lại nhớ đến Tần gia cũng là hoàng tộc ngày xưa của Bắc Tề Quốc, trước mặt tông phái chỉ có thể cúi đầu, làm con chó vẫy đuôi mừng chủ, không khỏi lẩm bẩm:

- Xem ra hoàng đế của Đại Khánh Quốc quả không phải là cường thế bình thường, đến cùng phải có thực lực thế nào mới có thể đặt toàn bộ tông phái dưới uy nghiêm của hoàng giả, quả nhiên là cường hãn đến cực điểm, hoàng đế như vậy mới chân chánh được gọi là hoàng đế.

Trong lòng Sở Nam đã có ấn tượng đầu tiên đối với Đại Khánh Quốc, mà Cực Lạc Cung Chủ thì lại cười nói:

- Vương thổ? Vương thần? Không dung? Nực cười, thật nực cười, vậy Hoàng Phủ gia sao không đến diệt ta?

- Hoàng Phủ? Hoàng đế của Đại Khánh Quốc mang họ Hoàng Phủ.

Sở Nam lại có thêm một thông tin, Sở Nam lúc này hiển nhiên không biết người của gia tộc Hoàng Phủ có liên quan gì đến hắn ngày sau.

Âm thanh của Lăng Yên Lan lạnh lùng vang lên:

- Không dám diệt ngươi? Chẳng qua là mặc kệ ngươi mà thôi.

Sở Nam đối với việc Lăng Yên Lan bảo vệ Hoàng Phủ gia vẫn có chút lý giải, dù sao nàng cũng là con gái của một tướng quân, nói không chừng từ nhỏ đã tiếp nhận tư tưởng trung quân ái quốc, nói đùa là quân muốn thần tử, thần không thể không tử.

Cực Lạc Cung Chủ không để ý đến Lăng Yên Lan nữa, chuyển ánh mắt lên người Sở Nam, nói:

- Ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, có thể có được vinh hoa phú quý đầy trời, mỗi ngày đều có thể say trong ôn nhu hương…

- Đối với phẩm vị của ngươi, cơ hội mà ngươi cho ta, ta thật sự không dám gật bừa, cũng không muốn, ngươi nên lưu lại cơ hội đó cho chính mình đi.

Sở Nam quả quyết cự tuyệt.

- Ngươi không muốn biết cơ hội này là gì sao?

Cực Lạc Cung Chủ vẫn cười, nhưng trong mắt đã có hàn ý.

Sở Nam nhún vai, nhàn nhạt nói:

- Ta đến để cướp bóc, cũng không cần cơ hội, tại sao phải biết chứ? Có cần thiết không?

Không đợi Cực Lạc Cung Chủ nói, Sở Nam đã tự hồi đáp:

- Tất nhiên là không cần rồi.

- Ta thấy ngươi là nhân tài, ngươi luyện Trảm kỹ, bất luận là hoàn cảnh gì ta cũng có thể tạo ra, để Trảm kỹ của ngươi đại thành, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải thần phục với ta!

Cực Lạc Cung Chủ thốt ra từng câu chữ.

Sở Nam cũng nói như chém đinh chặt sắt:

- Ta đến là để cướp bóc.

- Không biết lượng sức, tự tìm đường chết!

Trong giọng nói Cực Lạc Cung Chủ đã có chút vị đạo tức giận, nói:

- Vốn muốn cho ngươi quỳnh tương ngọc dịch, nhưng ngươi lại muốn thịt cá, đã vậy bổn chung sẽ cho ngươi ăn hết, cho đến khi ăn bội thực mới thôi!

- Ta chờ đây.

Cực Lạc Cung Chủ phất tay một cái, hạ lệnh:

- Bày đại trận, Thiên Ma Huyền Vũ đại trận!

Ba ngàn đệ tử Cực Lạc Cung vốn đang kinh hoàng, nhưng khi nghe thấy những chữ Cực Lạc Cung Chủ nói không khác gì từ trên trời rơi xuống, sợ hãi trong lòng biến mất, sau đó tất cả bắt đầu chuyển động, bất kể là nam hay nữ, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra y trang, bắt đâu thay đổi, đồng thời đi đến vị trí của mình.

Món ăn thịt cá bây giờ đã bắt đầu, hiện đã bưng lên bàn, bày ra trước mắt Sở Nam.

Đông tác thay y phục của ba ngàn đệ tử đều ngay ngắn trật tự, không hề loạn chút nào, khiến người ta phảng phất cảm thấy thay y phục đối với bọn hắn là một chuyện quá bình thường, hẳn là đã luyện Thiên Ma Huyền Vũ đại trận này rất công phu, rất thuần thục.

Trong lúc thay y trang, đùi, ngực, kiều đồn đều lộ ra,… mị thái hiển lộ, trong không trung xuất hiện một mùi hương son phấn, khiến người ta cảm thấy gay mũi, thấm đậm lòng người.

Lúc này, tà dương đã dần ngã về phía Tây, màn đêm chậm rãi phủ xuống.

Đúng lúc này, Cực Lạc Cung Chủ phất tay, một viên châu tử sắc từ trong tay hắn bay ra, lơ lửng giữa không trung, tử sắc quang mang phủ xuống, càng khiến Thiên Ma Huyền Vũ đại trận thêm vài phần mông lung, vài phần thần bí, vài phần mê ly.

Sau khi tử sắc quang phủ xuống một mảng lớn, ba ngàn đệ tử Cực Lạc Cung đã thay đổi trang phục gần xong.

Bất luận nam hay nữ, tóc của bọn họ đều được búi thành một bím tóc nhỏ, trang sức như hình ngà voi, trên vai ẩn hiện những chùm tơ màu xanh, bên dưới là váy ngắn đỏ chót mạ vàng, bên trên là một cái yếm nhỏ bằng tơ vàng, còn khoác lên một cái áo choàng, yêu diễm vô cùng, vũ đạo cực kỳ khêu gợi.

Đây chỉ là mới bắt đầu, theo Thiên Ma Huyền Vũ đại trận dần dần thành hình, ba ngàn đệ tử Cực Lạc Cung bắt đầu ca hát nhảy múa, nam nữ múa cùng một chỗ, không ngờ biểu hiện ra những tư thế vô cùng thân mật, thân thể cũng tiếp xúc thân mật, tràn ngập một mùi vị ướt át.

Mà món “thịt cá” vẫn còn tiếp tục, những nam nữ kia không hề che giấu làm những động tác “đâm chọc”, so với đồ họa trên tường càng khiến người ta huyết mạch sôi sục hơn, dù sao đây cũng là hình ảnh chân thực sờ sờ, hơn nữa còn không chỉ là một nam một nữ, mà là rất nhiều, hình ảnh cực kỳ khó coi, cho dù có tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra được.

Phú Sơn lúc trước đã biết công pháp của Cực Lạc Cung, vẫn có thể dùng đau đớn kịch liệt để bảo trì thanh tỉnh, nhưng bây giờ xem ra hắn hoàn toàn không chịu nổi nữa rồi, đầu lưỡi như muốn cắn đứt vẫn không thoát được, không thể thanh tỉnh, thân thể không ngừng tràn đến từng trận cảm giác như thủy triều, muốn tiến lên, cùng gia nhập với bọn hắm, cùng hát nhảy múa, cùng hưởng thụ sự hoan lạc, cùng trải qua một phen kích thích, cùng mê say một chỗ…

Nếu như người có tâm nhìn kỹ, mặc dù hơn ba ngàn người đồng thời giao hoan, nhưng động tác của bọn hắn tuyệt đối không giống nhau, ngay cả vị đạo, mị lực, dụ hoặc đều khác nhau, cũng giống như một gốc cây, bên trên có vô số lá, nhưng không có lá nào giống lá nào…

Quẳ nhiên là “thịt cá”

Trong lòng Phú Sơn chỉ còn một tia thanh tỉnh, nếu hắn xông lên, hưởng thụ khoái hoạt, như vậy thì sau này đón chờ hắn chính là tử vong! Bởi vậy, lúc Phú Sơn đứng lên, bước ra được ba bước, vô cùng khó khăn giơ chưởng hung hăng vỗ vào trán, lập tức, thân thể Phú Sơn liền mất hết khí lực, ngã xuống.

Hôn mê, dù sao vẫn tốt hơn rơi vào vòng cám dỗ.

Tình huống của Lăng Yên Lan cũng không khác biệt lắm, lúc Thiên Ma Huyền Vũ đại trận mới bắt đầu, nàng liền khoanh chân ngồi, vận chuyển nguyên lực toàn thân ngăn cản, bảo vệ nội tâm thanh tỉnh, nhưng những âm thanh uống khúc không ngừng rót vào tai nàng, những hình ảnh lặp đi lặp lại không ngừng xuất hiện trong đầu nàng, khiến nàng cảm thấy thân thể có một cỗ kích thích mạnh mẽ, như muốn đem nàng xé nát vậy.

Chỉ có điều, chỉ chốc lát sau, trong đầu Lăng Yên Lan lại nhớ đến hình ảnh công tử chém ra vô số kiếm ảnh, không ngờ hiệu quả không tệ, cảm giác vừa rồi đã bớt không ít.

Lăng Yên Lan tranh thủ lĩnh ngộ những kiếm ảnh kia, nàng mơ hồ cảm thấy bản thân càng khống chế tốt, càng có thể kiên trì lâu hơn.

Mà Sở Nam, đã khép ánh mắt lại, thả ra thần niệm, đem mỗi chi tiết thu vào trong đầu, gia tăng rèn luyện “Dục Vọng”…

- Như thế nào? Thịt cá này, ngươi có nuốt trôi không?

Thanh âm đắc ý của Cực Lạc Cung Chủ lại vang lên.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau