Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 488: Thiên Ma Huyền Vũ đại trận

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 488: Thiên Ma Huyền Vũ đại trận

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Sưu Tầm

Cực Lạc Cung Chủ cũng vô cùng cao hứng nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, một tràng diện phong cuồng không chịu nổi, mặc dù rất sắc, nhưng tuyệt đại bộ phần người nhìn lại không hề cảm thấy chán ghét, mà cảm thấy rất đẹp, rất mị.

Hiệu quả được như vậy đương nhiên là do công lao của Thiên Ma Huyền Vũ đại trận.

Sau hi Cực Lạc Cung Chủ nói những lời “Ngươi nuốt trôi sao?”, Sở Nam hai mắt nhắm nghiền bước vào trong Thiên Ma Huyền Vũ đại trận, nếu muốn phá trận thì phải vào trận, muốn rèn luyện tốt nhất, luyện đến đại thành vũ kỹ “Trảm Dục”, thì phải đối mặt, dùng kiếm mà trảm.

Sở Nam không biết lúc đệ tử Kiếm Trảm Phái tu luyện Trảm kỹ thì dùng phương pháp gì, nhưng hắn biết đây chính là con đường tu luyện của mình, bất luận là dục vọng, là sầu, là hỉ, đều phải tự thân trải nghiệm, lúc trải qua ba vị đó thì kiếm ý mới có thể tinh thuần.

Sở Nam tại vị trí nguy hiểm nhất trong Thiên Ma Huyền Vũ đại trận, cũng không lập tức thi triển Trảm Dục phá trận, mà tùy ý để cho Thiên Ma Huyền Vũ đại trận thôi phát uy lực, chờ đến khi uy lực của Thiên Ma Huyền Vũ đại trận phát huy đến mức lớn nhất thì hắn mới rèn luyện, mới phá trận.

Cực Lạc Cung Chủ nhìn biểu lộ của Sở Nam không hề thay đổi, trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ:

- Ngươi đến cùng còn át chủ bài nào nữa mà khiến ngươi có thể tự tin không biết sống chết như vậy.

Đáp án, Cực Lạc Cung Chủ nhất định sẽ không nghĩ tới, vì vậy hắn cho rằng Sở Nam chẳng qua chỉ cố làm ra vẻ huyền bí, nghé con không sợ cọp, khóe miệng Cực Lạc Cung Chủ nhếch lên, nở một nụ cười tà mị, khẽ lẩm bẩm:

- Muốn dựa vào một kiện bảo bối mà phá Thiên Ma Huyền Vũ đại trận của bổn cung sao? Thật đúng là si tâm vọng tưởng, ngươi đã vào trận, bổn cung sẽ khiến ngươi trở thành một phần của Thiên Ma Huyền Vũ đại trận, vĩnh viễn ở trong trận, vĩnh viện đọa lạc trong “dục vọng”, không còn biết gì nữa, bổn cung muốn làm gì ngươi thì làm, còn cả nữ nhân sau lưng ngươi nữa, đương nhiên cũng sẽ là của bổn cung…

Cực Lạc Cung Chủ nghĩ đến đây, liền ở trên chiếc giường ngọc nhẹ nhàng nhảy múa, tử sắc quang mang trên thân thể hắn phát ra mị hoặc vô hạn, theo thân thể lay động của Cực Lạc Cung Chủ, trong ba ngàn đệ tử Cực Lạc Cung, có người tốc độ càng nhanh hơn, có người tốc độ thì chậm lại, có cuồng mãnh như lửa, có ôn nhu như nước…

Uy lực của Thiên Ma Huyền Vũ đại trận bỗng nhiên gia tăng.

Cơ bắp trên mặt Sở Nam bắt đầu run rẩy, một cỗ “Dục Vọng” rót vào trong đầu, đang khiên chiến cực hạn của Sở Nam, âm thanh ong ong không ngừng vang vọng trong lòng hắn, kêu gọi dục vọng…

Trên trán bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi to như hạt đậu, Sở Nam bắt đầu khống chế.

Mà trong lúc tu luyện, Sở Nam bỗng phát hiện một hiện tượng quỷ dị.

Đường kinh mạch thứ mười của Sở Nam, cũng là thông đạo hành công của tầng thứ ba Thảo Mộc Quyết sau khi hấp thụ sinh mệnh lực trong cây cỏ, hắn đối với sinh mệnh lực càng dị thường mẫn cảm, cũng bởi vì thế cho nên Sở Nam cảm giác được trong màn hồng vụ tử quang này, sinh mệnh lực của ba ngàn đệ tử Cực Lạc Cung đang dần biến mất.

- Không sai, khẳng định là sinh mệnh lực đang biến mất, hơn nữa uy lực Thiên Ma Huyền Vũ đại trận càng lớn thì tính mạng của bọn chúng tiêu hao càng nhanh!

Trong lòng sau khi có kết luận, Sở Nam vốn chưa từng động dung đã bắt đầu đổi sắc.

- Quả nhiên là tà công! Trận pháp bình thường đều dùng nguyên lực để làm năng lượng vận hành, nhưng Thiên Ma Huyền Vũ đại trận này lại dùng sinh mệnh lực để cung cấp năng lượng!

Sở Nam không khỏi cảm thấy thương hại ba ngàn đệ tử Cực Lạc Cung tạo thành đại trận này, không nói bọn chúng căn bản không làm gì được Sở Nam, cho dù bọn hắn có thành công dùng Thiên Ma Huyền Vũ đại trận đánh chết Sở Nam thì bọn chúng cũng không còn cách cái chết bao xa.

Thương hại thì thương hại, nhưng Sở Nam cũng không phải là thiện tâm đại phát, muốn cứu bọn hắn từ bên bờ vực sinh tử, thứ nhất chắc chắn bọn chúng sẽ không tin, thứ hai, bọn chúng cũng căn bản không tiếp nhận, thói quen của bọn chúng là cuộc sống cực lạc, muốn khiến bọn hắn đột nhiên thay đổi, chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí còn thừa dịp giết chết mình.

Cái đó gọi là kẻ đáng thương tất có chỗ đáng hận, đám người trước mắt này chính là vậy.

- Một đám bỏ đi.

Sở Nam lẩm bẩm, Sát Nhân kiếm chém ra, mỗi một kiếm đều chém lên những vị trí mấu chốt của Thiên Ma Huyền Vũ đại trận, ví dụ như những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng các nữ tử, đang lúc mi hoặc đến cao trào thì kiếm kỹ “Trảm Dục” giống như cuồng phong quét qua, chém vào những chỗ cao điểm, khiến âm khúc tiết tấu bỗng loạn.

Ví dụ như, lúc bọn hắn muốn đổi vị trí, kiếm kỹ “Trảm Dục” lại quét qua, khiến bọn chúng không thể thay đổi vị trí…

Sở Nam càng thi triển vũ kỹ “Trảm Dục” như nước chảy mây trôi, ngày càng thuần thục, từng mảnh kiếm ảnh phân tán ra, như sóng nước lưu chuyển, bên dưới tử quang chỉ thấy vô số đạo kiếm quang như bạo vũ xạ xuống.

Mà những kiếm ảnh này khuếch tán đến đâu thì những người đó đều dừng lại, không chút phản ứng, không chút ca hát, không chút nhảy múa, đứng sững ở đó mà không biết phải làm gì.

Phạm vi khuếch tán của kiếm ảnh càng lúc càng rộng.

Chỉ thấy càng lúc càng nhiều người, khi bị kiếm ảnh lướt qua liền không nghe sai khiến, không duy trì vận hành của đại trận nữa, uy lực Thiên Ma Huyền Vũ đại trận càng ngày càng yếu, trong lòng Cực Lạc Cung Chủ càng lúc càng khó chịu, nộ hỏa trong lòng vị Võ Vương cao cấp này càng tăng lên.

Cực Lạc Cung Chủ càng múa nhanh hơn, trong miệng còn phát ra âm thanh giống như tiếng chuông, vang lên thanh thúy trong tai bọn hắn, “Dục Vọng” của bọn hắn lại tiếp tục dấy lên, tiếp tục nhảy múa…

Một chiêu này vẫn tương đối có hiệu quả, không ít người quả thật đã bị hóa tỉnh lại, Cực Lạc Cung Chủ cười lạnh nói:

- Muốn đấu với bổn cung, ngươi còn kém xa.

Thế nhưng, những người vừa bị hoán tỉnh lại bị kiếm ảnh “Trảm Dục” của Sở Nam bao trùm.

Âm thanh của Cực Lạc Cung Chủ càng lúc càng gấp, động tác càng lúc càng nhanh hơn, nhưng tốc độ vung kiếm của Sở Nam cũng không chậm. Cực Lạc Cung Chủ thì gọi tỉnh, còn Sở Nam thì dập tắt, trong trận tranh đoạt này, những người không chịu nổi giằng co liền trực tiếp nổ tung…

Tiếng nổ tung vang lên, Thiên Ma Huyền Vũ đại trận càng loạn hơn.

Thế nhưng Cực Lạc Cung Chủ hoàn toàn không quan tâm, không quan tâm đến đại trận rối loạn, không quan tâm đến sống chết của đám đệ tử, hắn chỉ muốn mượn thân thể đám đệ tử của mình để giao phong với Sở Nam.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau